- Lão bà, sinh nhi tử cho ta đi nha?
- Nữ nhi thì thế nào?
- Đều muốn cả! Sinh một đôi!
Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng: Tiên nhi là vợ cả, là Tiên nhi hiểu ta rõ nhất. Nhất định phải sinh hài tử trước đã... Nhập gia tùy tục đi, hiện tại đó là Đường triều, vương triều phong kiến, mẫu vì tử quý. Nếu không thể để Tiên nhi sinh hạ nhi tử trước, nói không chừng ngày sau thê thiếp tranh thủ tình cảm, khiến ta phiền toái. Chỉ cần Tiên nhi sinh hài tử trước, địa vị của nàng sẽ không thể lay động. Hậu cung này đã có thể ổn định rồi.
- Bại hoại! Còn nói như vậy. Ta chính là một con heo mẹ sao?
- Ngươi nếu là heo mẹ, ta đây chính là một con heo đực. Đến đây đi, lão bà đại nhân!
Một đường từ Trường An đến Giang Nam, đi đường một hai tháng, hai người cũng không có ân ái qua. Lúc này một trận lửa dục thiêu đốt, lại so với lần đầu tiên ân ái ngày trước càng thêm mãnh liệt và điên cuồng hơn.
Sáng sớm ngày thứ hai, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, Tần Tiêu mới ôm lấy Lý Tiên Huệ ngủ được say sửa. Đã mơ hồ nghe được ngoài phòng tiếng hô gọi "hắc rống, hắc rống". Tần Tiêu vừa giật mình đã tỉnh lại. Thanh âm này quá quen thuộc! Khẳng định là Hình Trường Phong và Vạn Lôi, dẫn Đặc Chủng Doanh đang huấn luyện!
Tần Tiêu hơi khẽ động, Lý Tiên Huệ cũng tỉnh lại. Một đêm triền miên, sau đó sắc mặt Lý Tiên Huệ đỏ bừng, càng thêm thanh xuân động nhân. Tần Tiêu nhịn không được hôn một cái ở trên mặt của nàng.
Cánh tay nhu nhược không có xương của Lý Tiên Huệ ôm vòng trên cổ của Tần Tiêu, nghiêng người áp lên trên người hắn, cười hì hì nói:
Tần Tiêu cười hắc hắc:
- Đồng ý! Nhất định phải sinh hảo nhi tử! Nữ nhi cũng được!
Đã tựa như thanh thần vũ lộ, càng có vẻ ngọt ngào cùng tốt đẹp. Hai người điên loan đảo phượng, lên đỉnh Vu sơn, ý nghĩ yêu thương nồng đậm không tách ra được. Trên người Lý Tiên Huệ càng đổ một trận mồ hôi mùi hương thơm, cưỡi ở trên người Tần Tiêu, điên cuồng vũ động. Thân thể mềm mại như ngọc, mặt phấn như ráng mây, tươi đẹp tựa tiên nhân.
Sau một phen ân ái, hai người rửa mặt, thay y phục chỉnh tể, đi đến trong chính đường. Đập vào mắt đã thấy nam nhân một thân khoác áo dài, đầu đội mũ cánh chuồn, đang ngồi thẳng ở đó uống trà. Địch Quang Viễn trước hết chào đón:
- Hầu gia. Giang Châu Thứ Sử Hà Khai Hà đại nhân chờ ngài đã lâu ạ.
Tần Tiêu trong lòng cười: không có ý tứ a, Hà lão gia tử. Ta vội vàng "tạo người", đã khiến ngươi phải chờ lâu rồi.
Hà Khai thấy Tần Tiêu đi ra, vội vàng cười không ngừng đi đến nghênh đón:
- Giang Châu Thứ Sử Hà Khai bái kiến Đại Tướng Quân, Sở Tiên Hầu!
Nói xong đã muốn quỳ xuống bái lạy.
Tần Tiêu đưa hắn một cái nâng lên:
- Hà đại nhân mau miễn lễ. Giữa ngươi và ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, đại lễ như vậy sẽ không cần thiết đi.
Hà Khai cười dài nói rằng:
- Giang Nam đồng liêu nghe nói Hầu gia ở kinh thành hành động vĩ đại, đang có ý phái đại biểu đến kinh thành bái phỏng trước. Hiện tại Hầu gia áo gấm về nhà, chúng ta cùng các đồng liêu này đều rất là vui mừng nha!
Tần Tiêu cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng: áo gấm về nha? Mặt ngoài xem ra như vậy thôi.
Ta Giang Nam thổ hoàng đế này, từ sau khi Võ Tắc Thiên hạ đài, cũng dần dần mất đi ý nghĩa chân thực. Bất quá, dù cho không thể dùng nhược điểm đến áp chế, ta đối với những người này cũng xem như là có ân cứu mạng. Cho dù không đối với ta cúi đầu nghe theo, mang ơn cũng là tất nhiên. Hơn nữa, Lý Hiển sau khi đăng cơ đại xá thiên hạ, duy chỉ không tha cho băng đảng Dương Châu Từ Kính Nghiệp. Do đó, tuy rằng ta không thể hiệu lệnh Giang Nam như thời đại Võ Tắc Thiên. Chí ít cũng có thể ở Giang Nam này chiếm chút mặt mũi, nắm giữ ba phần đất đai tứ phương.
Tần Tiêu mời Hà Khai ngồi xuống, ha hả cười nói:
- Hà đại nhân, lần này ta trở lại, nhưng là mang đến cho Giang Châu phủ không ít phiền phức.
- Di, đó lại là phúc của Giang Châu ta!
Hà Khai vẻ mặt xán lạn không gì sánh được, mỉm cười nói:
- Lấy công tích và uy vọng của Hầu gia, đó là mời cũng đều không đến được. Hoàng đế có chỉ, tất cả chi phí tiêu dùng của Hầu gia tại Giang Châu do ti phủ chi. Hầu gia, ty chức bèn đến, chính là muốn hương Hầu gia thương thảo danh sách, để tiện trở lại thống nhất an bài.
Tần Tiêu đối với Lý Tiên Huệ thì thầm một trận, để nàng đến lấy một vài thứ, sau đó nói với Hà Khai rằng:
- Đầu tiên sao, bảng hiệu Lăng Vân Cư này đổi lại cho ta.
- Cái này không nhọc Hầu gia phân phó.
Hà Khai đứng dậy, vỗ tay một cái, bên ngoài mấy tôi tớ đã mang đến một tấm biển lớn, bên trên che phủ một tầng lụa hồng.
Tần Tiêu đi tới trước tấm biển, mở lên khăn hồng, đập vào mắt nhìn thấy mấy chữ vàng lớn "Sở Tiên Hầu Phủ".
Hà Khai nói rằng:
- Hai ngày trước, ty chức đã từng đến qua. Lúc đó Hầu gia còn chưa có trở về nhà. Vì vậy đã mời Thượng Quan cô nương tự tay viết xuống mấy chữ lớn này. A, chữ trên tấm bia đá giữa hồ cũng là xuất từ thủ bút của Thượng Quan cô nương.
Tần Tiêu mỉm cười gật đầu:
- Được, không tệ. Ta rất hài lòng. Hiện tại liền thay cho ta đi thôi.
Lăng Vân Cư này vẫn là danh tự lúc trước Tiểu Nguyệt đã lấy. Nói như thế nào cũng nên thay đổi đi.
Lý Tiên Huệ mang theo Tử Địch và Địch Quang Viễn, mang tới hai rương vàng, đặt ở trong đường. Tần Tiêu nói với Hà Khai rằng:
- Hà đại nhân, đây là lúc chuẩn bị rời đi, hoàng đế ban cho một nghìn lượng hoàng kim. Ngươi cầm lấy, thay ta làm một việc. Lần này cùng ta đến đây, còn có ba mươi gã Vạn Kỵ Kỵ Úy, hoàng đế thân suất, chính bát phẩm tướng quân. Bọn họ theo ta đến Giang Nam, theo lý nên sắp xếp gia thất. Việc này ngươi an bài một chút, người nhà phòng thiếp thất của ba mười người, một người cũng không thể thiếu.
- Cái này...
Hà Khai vội vàng nói:
- Đã là người của quý phủ Hầu gia, lại là mệnh quan triều đình, làm sao dám lấy vàng của Hầu gia? Việc này cứ giao cho ty chức là được!
Tần Tiêu cười một cái:
- Ngày thường chi tiêu, các ngươi phụ trách đi. Cưới vợ nạp thiếp sẽ không cần, miễn cho sẽ có người ở trong triều đàm tiếu về ta. Hà đại nhân không cần khách khí, nhận lấy đi sao. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn thỉnh Hà đại nhân hỗ trợ đấy.
- Hầu gia nhất nhất phân phó là được.
- Ừm ngươi nhớ kỹ.
Tần Tiêu nuốt nuốt yết hầu nói rằng:
- Đi giúp ta thỉnh một đám công tượng nghệ nhân đến. Phía sau núi của phủ ta, có một mảnh đất trống thật lớn. ta muốn xây dựng một ít phòng ở, làm thành việc tử độc lập. Khoảng chừng phải xây bốn năm mươi gian phòng ngủ, còn có một số phương tiện dùng huấn luyện. Đến lúc đó, ta sẽ giấy ra giấy cho.
Hà Khai xúc động đồng ý:
- Chuyện này tuyệt đối không là vấn đề. Cả Sở Tiên Hồ phương viên trăm dặm, hiện tại đều là tài sản riêng của Hầu gia. Bách hộ thực ấp chính là ngư dân và trà dân phụ cận nơi này. Mỗi tháng sẽ đến giao nộp tiến cống và thực hiện lao dịch. Sáu mươi khoảnh ruộng đất cũng làm tốt.