Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 667: Huynh đệ ngươi đi đi, ta càng ưa thích làm nông dân. (2)

Tần Tiêu ha ha cười nói:

- Ngươi đừng xem thường những nhà xưởng nhỏ này, một năm trôi qua một gia đình nộp lên thuế má có thể vượt hơn gấp mười lần so với ngày trước! Ngươi biết không, một bàn chải đánh răng phí tổn cơ hồ không cần tính. Nguyên liệu chỉ là một ít lông mao lợn cùng gậy trúc, nhánh cây, nhưng bán tới phương bắc hoặc Quan Trung, bán cho nhà giàu có quan gia hoặc là thương nhân, chế tạo thành bàn chải hoàn mỹ hơn, có thể bán được một trăm văn một cây! Mà một cây bàn chải là có thể giao ba bốn mươi văn thuế cho triều đình, còn kéo theo đủ hạng tiêu phí...Ha ha, ngươi đừng oán ta chi li, hiện tại ta xem như thân hào nông thôn thôi, thích tính sổ sách kiểu này.

Hình Trường Phong cười vui vẻ sảng khoái, liên tục lắc đầu nói:

- Ai nha, thật sự là...đại đô đốc cho dù làm chuyện gì quả nhiên đều là ưu tú nhất. Nếu ngài chuyên tâm làm thương nhân, tiền tài thiên hạ có thể bị ngài kiếm hết! Loại bàn chải kia hôm nay ta còn mua một cây đâu, phối hợp cùng nó có kem đánh răng, thử thử một lần, thật đúng là hết sức thoải mái. Tuy rằng là đồ vật hơn mấy chục văn tiền, nhưng thật đúng là diệu dụng vô cùng ah!

- Ha ha, ta không tham lam, tiền đủ xài là được.

Tần Tiêu cười nói:

- Vừa đi tới Trường Cát, ta mở nhà xưởng đầu tiên, mời một đám công nhân, ước chừng mười bảy mười tám người. Nửa năm thời gian ta kiếm được một vạn quán. Một vạn quán là khái niệm thế nào? Đây còn là kiếm được dưới tình huống đóng thuế nặng, nhưng trừ ra hết chi tiêu, kể cả tiền lương công nhân là còn như thế. Về sau chính mình cũng không cần làm, cho công nhân mượn ít tiền tự mình đi mở nhà xưởng. Hai ba năm trôi qua, cả Trường Cát huyện đã có hơn trăm nhà xưởng, đều đã giàu có. Nhưng ta đã dặn dò bọn hắn, không được hoang phế đất vườn, làm vậy chẳng phải đi ngược chính sách xem trọng nông nghiệp của triều đình hay sao! Ngươi xem xem đất đai của Trường Cát, không có chỗ nào bị hoang phế không người cày cấy đi, còn giàu có như vậy...thật tốt!

- Cho nên bọn hắn đều gọi ngài là Tần đại thiện nhân đâu!

Hình Trường Phong nở nụ cười, cười thật thư tâm, thở ra một hơi dài nói:

- Hôm nay Trường Phong xem như hiểu rõ một phần tâm sự, nhận được tin chính xác của đại đô đốc. Ngày mai ta phải trở về Trường An phục mệnh với hoàng đế bệ hạ. Ta sẽ nói với bệ hạ, hiện tại đại đô đốc rất tốt, thật sự đóng nhiều thuế cho Đại Đường, kéo một phương dân chúng cùng nhau làm giàu ủng hộ quốc sách.

Tần Tiêu mỉm cười, cụng chén với hắn:

- Cảm ơn, huynh đệ!

Thanh âm chạm cốc vang giòn, ở phương đông vừa lộ ra tia nắng ban mai, hai người đã uống suốt cả đêm. Hình Trường Phong đứng dậy cáo từ rời khỏi sân viện. Tần Tiêu tự mình tiễn hắn tới cửa, đưa ra đường nhỏ nông thôn, Hình Trường Phong ôm quyền nói:

- Không nhọc tâm đại đô đốc đưa tiễn, Trường Phong cần đến từ biệt sư phụ, hôm nay sẽ khởi hành quay về Trường An.

Tần Tiêu mỉm cười, ôm quyền nói:

- Bảo trọng, huynh đệ!

- Bảo trọng, đại đô đốc!

Hình Trường Phong xoay người rời đi, có vẻ cực kỳ lưu loát. Nhưng Tần Tiêu có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn có một tia lưu luyến cùng mất mát.

Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng Hình Trường Phong, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng:

- Xin lỗi, Trường Phong huynh đệ. Có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ tâm tính cùng tình cảnh của ta hiện tại. Ta không thể quay về Trường An, không thể làm đại quan làm người ta không phục kia. Ba năm, rất nhiều sự tình đều đã thay đổi, cũng có thể làm cho rất nhiều người quên đi rất nhiều chuyện. Đạo lý bên trong thật sự vi diệu, làm cho ta phải cân nhắc rất nhiều...

Người trong nhà nhìn thấy Tần Tiêu tiễn đưa Hình Trường Phong, tuy rằng không nói lời nào nhưng đều lộ ra thần thái thoải mái. Tần Tiêu cũng không nói gì với các nàng, chỉ tiếp tục sinh hoạt như thường ngày.

Hai ngày sau, Dương Ngọc Hoàn mặc vào y phục xinh đẹp nhất của mình như ngày tết, sáng sớm đã cao hứng phấn chấn đi tới trong viện, chờ đợi cùng Tần Tiêu xuất phát đến Kết Tử Châu Đầu.

Thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh vạn lý, gió nhẹ thổi qua, Tần Tiêu vẫn ở trên giường ôm Thượng Quan Uyển Nhi ngáy ngủ, nghe được thanh âm nói chuyện líu ríu của Tử Địch cùng Dương Ngọc Hoàn bên ngoài mới tỉnh lại.

Trong lòng suy nghĩ, chợt nhớ tới mấy ngày trước mình đã đáp ứng Dương Ngọc Hoàn cùng đi dạo Kết Tử Châu Đầu.

Trong lòng Tần Tiêu khẽ cười, xoay người đứng lên, Thượng Quan Uyển Nhi để trần thân trên vẫn còn buồn ngủ, ậm ừ vài tiếng, một tay ôm hắn không cho hắn đứng dậy, dùng cả tay chân ôm chặt lấy hắn, mơ hồ nói:

- Còn sớm nha, ngủ thêm một lát...

Tần Tiêu cười xấu xa, đưa tay khều nhẹ nàng vài cái, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời bật cười nhảy dựng lên, oán hận vỗ vai hắn:

- Xấu lắm, biết rõ muội sợ nhất là bị nhột, còn trêu cợt muội như vậy!

Tần Tiêu cười ha ha:

- Lão bà, ngoan, tự mình ngủ đi. Hôm nay ta cần ra ngoài làm việc thôi! Ngày hôm qua đã hẹn với hàng xóm láng giềng hôm nay cùng đi qua Kết Tử Châu Đầu hái quýt đâu.

Thượng Quan Uyển Nhi ngáp dài vỗ vỗ miệng nằm xuống, có chút buồn bực nói:

- Cả ngày luôn bận rộn những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vậy, còn không bằng ở trong nhà ngủ với muội đâu...

Tần Tiêu cười phóng đãng, đột nhiên vươn tay mò vào giữa ngực nàng, ý xấu xoa bóp vài cái:

- Chỉ có muội là dâm đãng nhất, mỗi lần đều phải chơi lâu như vậy!

Trên mặt Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời biến thành đỏ hồng, uốn éo thân mình cười khanh khách nói:

- Không có biện pháp thôi, dưỡng thành thói quen!

Kiều nhan như hoa, mị nhãn như tơ!

Tần Tiêu bước xuống giường mặc quần áo, quay đầu nhìn nàng nói:

- Muội ngủ tiếp đi, đúng thật là còn sớm. Tạm biệt, tiểu yêu tinh!

Thượng Quan Uyển Nhi nháy mắt, vô hạn hấp dẫn ném cho hắn nụ hôn gió:

- Tạm biệt, siêu nhân!

Tần Tiêu bật cười đi ra phòng.

Trong đình viện nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn cùng Tử Địch. Hai người đang hi hi ha ha trò chuyện, vài người hầu nha hoàn đang bận rộn quét tước lá rụng trong sân, nhũ mẫu mang theo nhóm hài tử ngủ tại hậu viện, mỗi ngày giờ này là bận rộn nhất, tiền viện không thấy được bóng dáng của bọn họ.

Dương Ngọc Hoàn vừa nhìn thấy được Tần Tiêu, lập tức hưng phấn nhảy dựng lại chạy tới gọi hắn:

- Hầu gia ca ca, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

Tần Tiêu cười nói:

- Sao lại thức dậy sớm như vậy? Nha, hôm nay thật xinh đẹp!

Tử Địch mang theo ý xấu chạy tới, bại hoại cười nói:

- Ý của huynh là ngày thường Ngọc Hoàn không xinh đẹp sao?

- Hừ, Phong tứ nương, đừng đến ngột ngạt!

Tần Tiêu vuốt mũi nàng:

- Hôm nay sao muội cũng thức dậy sớm như vậy, đại mèo lười!

- Ha ha, Ngọc Hoàn có thể đi, muội cũng có thể đi thôi!

Tử Địch giãy thoát khỏi tay Tần Tiêu, vui vẻ kêu lên:

- Kết Tử Châu Đầu, đã lâu không đi qua, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hôm nay Tiên nhi cùng tỷ tỷ đi chợ, muội cùng mọi người đi Kết Tử Châu Đầu thôi!

Tần Tiêu tức giận trừng mắt nhìn nàng:

- Theo đuôi! Ngọc Hoàn, cùng nhau ăn điểm tâm đi, ăn xong bữa sáng phải đi gọi những người đã hẹn hôm qua, cùng nhau ngồi thuyền đi Kết Tử Châu Đầu!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-662/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận