Quán Cà Phê XY Chương 10


Chương 10
Đợi tới lúc thích hợp sẽ nói cho anh.

Mấy  ấy ngày nay công việc ở quán cà phê

rất nhàn hạ, có điều thụ cũng chú ý tới dạo gần đây mỗi ngày vào một khoảng thời gian cô' định sẽ có một người đàn ông xách laptop đến quán, thường thường là gọi cà phê, sau đó mở máy tính lên, lần nào cũng ngồi một lèo đến hết buổi chiều luôn, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên lấy một lần.

Thụ chú ý đến anh ta là bởi vì anh ta ăn mặc cực kỳ chỉn chu: áo vest, sơ mi, cà vạt, đeo cặp kính gọng kim loại mảnh. Thụ và ông chủ đã từng lén đoán xem anh ta làm nghề gì. Thụ đoán anh ta làm mấy việc kiểu thiết kế gì đó, thời gian làm việc không bị bó buộc, có thể ngày ngày đến quán cà phê làm việc.

Ông chủ lại không đồng tình: "Làm nghề thiết kế toàn mấy thằng cha suô't ngày ru rú trong nhà, trừ phi phải ra ngoài tìm ý tưởng, chắc chỉ hận sao

không được vĩnh viễn ở trong nhà thôi", nói đến đây ông chủ còn nghiến răng ken két.

Thụ: "Vậy ông cho rằng anh ta làm nghề gì?".

Ông chủ: "Ăn mặc thế này... chắc là bán bảo hiểm".

Đến bốn giờ bốn mươi phút, thụ theo thói quen nhìn ra ngoài, quả nhiên đã thấy công đến rồi. Thụ chào ông chủ một tiếng, chuẩn bị ra về. Lúc này vị khách mặc âu phục kia lại đột ngột gọi giật cậu lại: "Phiền cậu một chút, cậu có thể chuyển một mảnh giấy cho Hướng Vãn không?".

Thụ có phần bâ't ngờ: Người này hóa ra có quen biết với công, là bạn bè sao?

Bạn bè của công chỉ thấy có mỗi A là được nghe nhắc đến nhiều nhất, còn lại thật sự cậu chẳng có tý ấn tượng nào. Có điều thụ vẫn gật đầu đồng ý giúp.

Buổi tối cùng ăn với công, thụ nhớ đến lời vị khách lúc ban chiều, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp vuông vắn, nói: "Hôm nay trong tiệm có một người đàn ông nhờ tôi chuyển cái này cho anh".

Công nhận tờ giấy mở ra xem, trên đó có một cái tên được viết rất to, là tên của thụ.

Công đột nhiên biến sắc. Rất rõ ràng, anh nhận ra nét chữ viết trên đó. Thụ nhìn sắc mặt công không ổn vội hỏi: "Sao thế?".

Công lắp bắp: "Không, không có gì, chỉ là trò đùa của một người bạn cũ thôi ấy mà".

Thụ biết công có việc muốn giấu mình, cũng không vạch trần, tiếp tục ăn cơm. Mấy ngày sau đó, thụ cảm thây râ't rõ ràng công càng ngày càng trở nên kỳ quái. Ví dụ khi mang đồ đến đón cậu lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc giống như muốn tìm ai đó; ví dụ như đã mấy lần nói bóng gió thời gian này thụ đừng đến quán vào buổi tối; còn hỏi người đàn ông đã gửi tờ giấy kia còn đến quán nữa không tới mấy lần. Mỗi lần thụ hỏi có chuyện gì, công đều bảo đợi tới lúc thích hợp sẽ nói cho cậu, khiến thụ thật sự có phần phát cáu rồi. Mà lần cáu này kết quả là thụ trực tiếp bảo công dạo này cậu không nấu cơm, công không cần mua đồ đến nữa, cứ tự mình giải quyết đi.

Công hỏi tại sao, thụ chỉ đáp: "Đợi tới lúc thích hợp sẽ nói cho anh".

Công: “…”

Không mua đồ ăn, không làm cơm, thời gian ăn cơm tối cũng không còn nữa, thời gian này hai người cơ bản xem như cả ngày chẳng gặp nhau lần nào. Có điều hằng ngày, vào khoảng thời gian như trước, công vẫn đến chỗ cũ len lén nhìn thụ. Thụ đương nhiên phát hiện ra nhưng cũng chẳng thèm.

để ý đến anh, chỉ âm thầm bực mình, cái tên mặc âu phục kia cuô'i cùng là ai. Nói ra thì, từ sau lần nhờ cậu chuyển tin nhắn cho công cũng chẳng thấy hắn ta xuất hiện lần nào nữa cả.

Buổi tối một mình giải quyết xong bữa, thụ nhìn chỗ sườn thừa lại mà ngây người, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuô'i cùng vẫn quyết định dồn tâ't cả vào một hộp cơm đem đến cho công. Gần đến quán cà phê, thụ nhìn thấy vị khách mặc âu phục kia đang ngồi trong quán giở sách đọc, công ngồi trước máy tính gõ chữ lạch cạch, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cười nói mấy câu với người kia. Cậu không biết bắt nguồn từ loại tâm tình nào mà bản thân cứ ngây ra không bước vào, chỉ đứng ngoài quan sát thêm một lúc nữa. Thấy công gọi vị khách kia đến xem cái gì đó rồi cả hai người cùng cười ha ha. Cậu chỉ là một người ngoài, nhìn cảnh này thấy không khí bên trong thật sự quá tốt. Thụ bâ't giác mỉm cười, đem toàn bộ chỗ sườn đổ vào thùng rác, đặt cái hộp trống không trước cửa tiệm rồi không quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.

Công hoàn toàn không biết thụ đến, mãi tới khi người mặc âu phục kia nói thời gian không còn sớm nữa, đến lúc về rồi. Công ra tiễn anh ta, mở cửa mới phát hiện hộp cơm kia, nhấc lên mở ra xem thì bên trong chỉ còn lại mùi hương của món sườn. Công đờ ra.

Hết chương 10. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26784


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận