Quán Cà Phê XY Chương 11


Chương 11
Lúc bên ngoài đồn đại anh là nữ sao anh không ra mặt giải thích?".

Sáng ngày hôm sau, công dè dặt tiến vào quán cà phê. Không sai, không phải góc đường mà là quán cà phê.

Thụ vừa nhận ra công, hỏi luôn: "Anh đến làm gì, đâu phải ca của anh".

Công: "Sao tối qua cậu không vào?".

Thụ: "Anh một là lập tức đi, hai là ngồi xuống gọi đồ".

Công nghĩ cứ đứng nói chuyện thế này cũng không tiện, liền tìm chỗ ngồi xuống. Thụ cười rạng rỡ: "Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".

Công: "Tôi đến là để...".

Thụ ngắt lời anh: "Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".

Công: "... Tôi tự viết được không?".

Thụ: "…

Thụ đưa giấy cho công, về nguyên tắc mà nói, hiện tại công là khách hàng, khách hàng đã nói muốn tự viết, cậu cũng không tiện từ chối. Công viết xong chuyển lại cho thụ, thụ đọc được trên đó có viết: "Đợi cậu tan ca cùng ăn cơm có được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu".

Thụ:”...”

 Quý khách, thật xin lỗi, đồ này ở quán không có".

Công mặt mày nhăn nhó: "Cùng ăn cơm thôi mà. Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu".

Nhìn bộ dạng thành khẩn của công, thụ cũng có phần mềm lòng, thở dài một hơi rồi gật đầu: "Được".

Công vui hê't cỡ, nói: "Vậy đợi lúc tan tầm tôi đến đón cậu" rồi chuẩn bị rời đi. Ông chủ lập tức kéo lại: "Đi đâu mà đi, còn chưa trả tiền cơ mà".

Công: "Ông chủ, tôi có gọi gì đâu?".

Ông chủ cười một tiếng, nhoài người sang nói nhỏ: "Cậu không trả tiền, tối nay tôi bắt cậu ấy tăng ca!".

Công: "Ông chủ, tôi thích nhâ't là ghế sô pha của quán chúng ta, ngồi rất thoải mái. Đây là hai mươi tệ tiền chỗ ngồi, tuyệt đối không cần trả lại tiền thừa đâu".

Thụ: “…”

Buổi chiều công đến đón thụ, thụ thấy bộ dạng dè dặt của công, thầm nghĩ mình đường đường là một người đàn ông, nhỏ nhen thế này quả thật không tốt. Công thật ra cũng không làm gì sai cả, cho dù có là bạn bè thân thiết hơn nữa thì cũng vẫn có bí mật của riêng mình, cậu tự dưng lại tức giận như vậy thật quá tệ. Công thấy thái độ của thụ hình như đã chuyển biến tốt lên, liền hỏi tại sao tối qua cậu không vào. Thụ đáp: "Thấy các anh nói chuyện vui quá, ngại không dám vào làm phiền".

Công: "Vậy chỗ sườn trong hộp đâu hết rồi?".

Thụ: "... Tôi qua đi bộ một hồi tự nhiên thấy đói quá nên vừa đi vừa ăn, ăn hết rồi".

Công: "... Vài ngày không gặp, sức ăn của cậu có vẻ tăng thêm rồi đây".

Thụ “…”.

Công: "Vậy sau này tôi sẽ mua nhiều thức ăn hơn".

Thụ: “…”

Công đưa thụ đến phòng đặt riêng trong một quán ăn, thụ vừa vào đã thấy người đàn ông mặc âu

phục kia cũng ở đó, hơi bâ't ngờ, quay lại nhìn công. Trên mặt công cũng có vẻ không thoải mái. Cuối cùng lại là người đàn ông kia đứng lên, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là biên tập của Hướng Vãn, tên là B."

Lần này thì thụ kinh ngạc thực sự: "Biên tập? Vậy Hướng Vãn...?".

Cậu khó có thể tin, hết nhìn công lại nhìn B. B gật đầu: "Đúng thê' cậu ấy viết sách, là một tác gia".

Thụ mâ't một lúc mới tiêu hóa được thông tin này, nói với công: "Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện này à?".

Công gật gật đầu, hơi mâ't tự nhiên, sau đó vội nói thêm: "Cậu đừng giận, không phải tôi cố ý giấu cậu đâu!".

Thật ra công đúng là không cô' ý giấu thụ, chuyện này vốn cũng không có gì to tát cả. Mấy lần ở cùng nhau, công đã định nói với thụ rồi, nhưng lại thấy tự nhiên nói ra chuyện này cứ kỳ quái thế nào nên lại thôi, sau đó cứ thế trì hoãn đến tận giờ.

Những người viết sách ít nhiều gì cũng có phần kỳ quái, thời gian công làm việc hiệu quả nhâ't là sau mười giờ tối, hơn nữa trong thời gian viết còn bắt buộc phải duy trì hứng thú, thích nhâ't là uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác. Đó cũng chính là lý do anh đến làm ca tối ở quán cà phê, không những

có thể uống cà phê thoải mái, lại còn được nhận tiền lương, thật là một mũi tên trúng hai đích.

Lần này B đến tìm là vì công nợ bản thảo quá lâu rồi. Công trước nay chỉ liên lạc qua điện thoại và email, B tìm không được anh, mãi sau mới nghe nói công làm ca đêm tại quán cà phê này, quan hệ với thụ cũng rất tô't nên mới viết tờ giấy nhắn nhờ thụ chuyển cho công. Đại ý của cái tin nhắn đó chẳng qua là: Đừng trốn nữa, có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu, tôi đã tìm thấy anh rồi. Anh mà còn không nộp bản thảo thì ngày nào tôi cũng đến quấy rô'i đồng nghiệp của anh.

Công nói với thụ: "Tối qua cậu cũng thấy rồi đấy, ngày nào anh ta cũng ở lì trong quán trông chừng tôi viết như thế. Cũng may dù sao cũng viết xong hết rồi".

Thụ vẫn không dám tin: "Thế anh viết sách gì?".

Công nhâ't thời trầm mặc.

B rất điềm tĩnh nhấp một hớp trà: "Sách văn học thiếu nhi".

Thụ: "Văn học thiếu nhi? Giống như Harry Potter á?".

Công nhìn ra chỗ khác.

B: "Tuyển tập truyện cổ tích ngắn".

Truyện cổ tích?!

Trong ấn tượng của thụ, phần lớn truyện cổ tích đều là:

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng rậm rộng lớn, trong đó có một nhóm động vật sống rất vui vẻ...

Thụ thật sự khó mà tin rằng cái người đàn ông thích ăn sườn đang ngồi trước mặt mình kia lại viết truyện cổ tích!

Thụ tưởng tượng cảnh công ngồi trước máy tính, miệng gặm sườn tay viết truyện về thỏ trắng, hổ, sói... thật sự không thể kìm chế được mà bật cười, đã thế còn càng cười càng to nữa.

Công mặt mày bi phẫn: "Tôi biết ngay thể nào cũng thế này mà!".

Sau bữa ăn hôm đó vài ngày, thụ biết được chân tướng sự việc rồi, bữa cơm tối mỗi ngày cũng hồi phục như cũ. Chỉ có điều mỗi lần cùng công ăn cơm, thụ đều không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thụ: "Đúng rồi, anh xuâ't bản sách dùng bút danh đúng không? Tên là gì thế?".

Công: “…”

Thụ: "Hả?".

Công: “…”

Thụ: "Anh nói tôi sẽ làm sườn cho anh ăn".

Công: "!!!!!!!".

Thụ: "Tùy anh chọn món".

Công: "... %$*&A%*&".

Thụ: "Cái gì? Tôi không nghe rõ".

Công dùng ngữ khí thấy chết không sờn trả lời: "Hướng - Nhật - Quỳ".

Thụ ngây ra: "Hướng Nhật Quỳ?".

Không phải chứ, thụ hình như có ấn tượng với một người được gọi là cái gì mà "Hướng Nhật Quỳ - Người sáng tạo ra một thế giới truyện cổ tích viễn tưởng thuần khiết" râ't được các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh yêu thích. Có điều hình như mọi người đều nhất mực cho rằng Hướng Nhật Quỳ là nữ, người ta vẫn thường gọi là "chị Hướng Nhật Quỳ" bởi những câu chuyện trong sáng đáng yêu kia quả thật không có vẻ gì là do một người đàn ông viết ra cả.

Lần này thì thụ thực sự không nhịn nổi nữa, vứt đũa sang một bên, cơm cũng chẳng cần ăn nữa, trực tiếp nằm bò ra bàn mà cười. Công thật sự vô cùng ấm ức: "Nhà xuâ't bản nói nếu tôi đã không muốn dùng tên thật thì cứ chọn một cái tên mang cảm giác cổ tích một chút. Vừa vặn tôi họ Hướng, nên quyết định chọn tên Hướng Nhật Quỳ luôn".

Thụ cười đủ, cuối cùng cũng nhấc đầu lên hỏỉ: "Lúc bên ngoài đồn đại anh là nữ sao anh không ra mặt giải thích?".

Công: "Nhà xuâ't bản không đồng ý, nói là nếu để các bạn nhỏ biết được những câu chuyện đó là do một người đàn ông viết thì sẽ làm tổn hại đến giấc mơ đẹp đẽ của các em ấy mất. Tôi sao dám phạm tội phá hoại mầm non đất nước chứ!".

(Cháu biết chị Hướng Nhật Quỳ nhất định là một chị gái rất xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha, mặc bộ váy màu trắng, trên tay cầm quyền trượng ma thuật. Quyền trượng vừa điểm một cái là có thể viết ra một câu chuyện cô’tích. - Trích lá thư của một độc giả nhỏ tuổi gửi công)

Thụ chống cằm chăm chú nhìn công, nghĩ cho kỹ lại thì, từ lúc quen công đến giờ, tâ't cả những việc anh làm thật sự cũng giống người viết truyện cổ tích sẽ làm. Những việc nhìn qua có phần khó hiểu nhưng lại cũng có vẻ rất đương nhiên. Thụ cảm thấy thật kỳ diệu, thấp giọng nói: "Tôi nghĩ nhà xuất bản chọn tên 'Hướng Nhật Quỳ' là bởi vì cái tên này rất giống anh, đều khiến người khác cảm thấy thật ấm ấp".

Hết chương 11. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26785


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận