Công lúc này, đang nói chuyện điện thoại...
Công: "Tôi làm theo lời ông nói rồi".
Đầu bên kia là anh bạn A của công. Cậu ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả: "Làm cái gì rồi?".
Công: "Thì việc lần trước ông nói ấy, cái gì mà muốn dỗ người ta thì có thể tặng kẹo...".
A hiếu kỳ: "Ông không phải tìm được giới tính thật của mình rồi à, còn tặng quà cho con gái làm gì?".
Công: "Tôi không tặng con gái, tặng con trai mà".
A: “…”
Công nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Người ta là con trai, có yết hầu, tôi nhìn thấy rất rõ ràng!".
A thở dài: "Lần trước tôi nói kẹo hoa quả màu sắc sặc sỡ có thể dỗ dành người khác là nói đối với
con gái. Ông thấy bao nhiêu thằng con trai thích ăn kẹo nào?".
Công dập điện thoại cái rầm, trong lòng không ngừng gào thét: "Tặng nhầm đồ rồi!".
Nói thật, lúc này anh vừa lo lắng vừa ảo não. Anh thật tâm muốn biểu đạt thái độ cảm ơn của mình, kết quả lại chẳng biết đã thành cái thể loại gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng quyết định nhanh chóng thực hiện phương án cấp cứu an toàn nhất: Tặng hoa cho thụ.
Nghĩ đến đây, công lập tức lên mạng tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa, dùng phương pháp loại trừ xong xuôi đâu đấy, quyết định chọn hoa thủy vu trắng, sau đó gọi điện đến hàng hoa đặt một bó, bảo bọn họ sáng sớm mai đưa đến quán cà phê. Làm xong xuôi hết rồi, công mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ tưởng tượng bộ dạng thụ khi nhận được hoa, nói không chừng còn gửi cho mình một tờ giấy nhớ ghi "Rất thích!" ấy chứ.
Đến tối ngày hôm sau, công đến quán cà phê chuẩn bị vào ca tối. Thụ đương nhiên không có ở đây, ông chủ đang cắm đầu tính toán như thường lệ. Thấy công đến, ông chủ liền ngồi nói chuyện mấy câu, bảo cả chiều nay một mình phải ngồi trông tiệm, chẳng biết người ở đâu mà nhiều thế, bận gần chết. Công
thấy kỳ kỳ, hỏi: "Diệp Chiêu Ninh không trông sao?".
Ông chủ lắc đầu: "Cũng không biết được ai tặng một bó hoa, cậu ây bị dị ứng phấn hoa, cả buổi khó chịu quá, tôi vừa đến tiệm thì cũng cho cậu ấy về nghỉ luôn".
Công nhất thời đần ra.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Công nhìn lọ thủy tinh đựng kẹo trên bàn, cả người như ngồi trên bàn chông: Thụ quả nhiên không thích ăn kẹo, nếu không đã chẳng nhét trong lọ bày ra đó rồi. Muốn tặng hoa cứu vãn tình thế lại còn hại người ta dị ứng. Tâm trạng của công tử phút đó phải nói là áy náy vô cùng, mãi đến tận lúc tan ca về nhà, gọi điện thoại cho A.
A mắt nhắm mắt mở nghe công kể lại, lệ rơi đầy mặt: "Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, tôi đang chui trong chăn ấm mơ mộng đẹp thì ông gọi điện đánh thức. Thế cũng cho qua đi, ông không thể gọi điện thoại bàn được à? Cái đồ chết tiệt nhà ông còn gọi di động! Di động tôi để trong phòng khách không cầm theo! Ông gọi một lần tôi đã không nhận điện, ông còn gọi đi gọi lại cho đến khi tôi nhận mới thôi! Ông làm thế mà coi được à?!".
Công: "... Hay là, tôi cũng tặng ông một bó thủy vu nhé?".
A: “…”
Công vô cùng nghiêm túc: "Ông không bị dị ứng phân hoa đúng không?".
Vì A nửa đêm nửa hôm đầu tiên là tai bị tàn phá, sau đó mặc mỗi cái quần đùi chui ra phòng khách lấy điện thoại, cả tinh thần lẫn thể xác đểu bị tổn thương nghiêm trọng, điều kiện trước mắt không cho phép đảm nhận vai trò cô' vấn, liền bảo công mai đến quán, lúc đó mình sẽ nhắn tin bảo phải làm gì.
Lại nói đến thụ, sau khi về nhà nghỉ nửa ngày, cơ bản cũng không có gì đáng ngại nữa. Hôm sau đến quán tiếp tục làm việc như thường lệ, vừa mở cửa đã thấy công xông thẳng vào, mắt đỏ quạch, không nói năng gì, tìm luôn một chỗ ngồi xuống. Thụ kinh ngạc, có điều nhìn bộ dạng công không ổn lắm, cũng không dám hỏi han gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: "Sớm thế này, anh đã ăn sáng chưa?". Công lắc đầu.
Thụ: "Vậy để tôi đi hâm cốc sữa, làm ít sandwich".
Công nhân thời gian thụ làm bữa sáng, lập tức gửi tin nhắn cho A: "Làm thế nào?".
Râ't nhanh đã thấy A hồi âm: "Xin lỗi đi, còn có thể làm gì nữa?".
Công ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng đúng, liền bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Chẳng bao lâu sau, thụ mang sữa nóng cùng sandwich đến để trước mặt công: “Anh ăn trước, tôi đi dọn dẹp đã".
Công lập tức giữ chặt lấy tay thụ, hổi hộp tới mức mặt đỏ bừng: "Tôi... cậu... tôi... cậu... tôi, tôi đi toilet", nói xong lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại thụ vẫn còn đang ngơ ngác.
Cùng chui vào nhà vệ sinh ấn số điện thoại A.
A: "Nói xong rồi?".
Công ngữ khí như đinh đóng cột: "Chưa".
A bó tay: "Mợ nó chứ, ông bị làm sao thế? Việc này khó đến thế à?".
Công: "Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy liền áy náy,
vừa áy náy tôi lập tức không biết phải nói gì nữa cả".
A: "Việc này có gì mà không nói được? Thôi đi, đừng có lề mề nữa, có gì cần xin lỗi thì xin lỗi đi, nói rõ ràng với người ta".
Công từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy thụ ngồi ở chỗ đối diện mình. Anh vừa ngồi xuống, cậu liền mở miệng: "Kẹo, sách và hoa thủy vu tôi đều nhận được rồi".
Cả người công lập tức cứng đờ, vội vàng câ't liêng: "Tôi...".
Thụ ngắt lời anh, tiếp tục nói: "Chỗ kẹo hoa quả anh tặng, tôi đã cho vào lọ thủy tinh rồi. Tôi thấy nhìn râ't đẹp, râ't thích. Hoa thủy vu trắng anh tặng, xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa, không thê’ để trong nhà hoặc trong quán được, nhưng tôi cũng không muốn vứt nó đi nên đã tặng lại cho chủ nhà trọ. Bác ấy râ't thích, còn vì thế mà miễn một tháng tiền điện của tôi. Anh xem, đồ anh tặng, râ't tô't đấy", nói xong liền bật cười.
Đúng lúc này, điện thoại của công rung lên, là tin nhắn A gửi. Công liếc qua..
A: Đừng có lề mà lề mề như đàn bà nữa, lúc trước làm không ra gì thì bỏ qua đi, nhân cơ hội thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông.
Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiêng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiêng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông! Thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông!
Công nhâ't thời như được tiêm đô-ping, bị câu nói này kích động, anh cảm thấy nếu bản thân không "theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông" thì quả thật là đã phụ lòng A đang đứng sau
âm thầm cổ vũ rồi. Thế là, công hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy. Thụ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người đô'i diện. Công nghiêng người về phía trước, gần một chút, gần một chút, lại gần thêm một chút...
Chụt!
Thời gian dừng lại ngay giây phút này. Di động của công lại lần nữa rung bần bật, vẫn là tin nhắn đến từ A:
A, lúc nãy ấn nhầm nút gửi đi luôn rồi. Tôi muốn nói là: Đừng có lề mà lề mề như đàn bà nữa, lúc trước làm không ra gì thì bỏ qua đi, nhân cơ hội thuận theo tiếng gọi trái tim mình, tiến lên như một thằng đàn ông mà thành thật xin lỗi và cảm ơn đi!
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!