Quán Cà Phê XY Chương 6.5


Chương 6.5
Một ngày tươi đẹp của bạn a.

Sao ông cứ kể cho tôi nghe làm gì thế?" vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

Nói thật, bây giờ A rất hiếu kỳ về thụ. Thằng nhóc công kia miệng thì cứ "phải duy trì khoảng cách", "bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi" gì gì đây, nhưng mặt mũi lúc nào chẳng xuân tình phơi phới (trong mắt A là thế) kể cho cậu nghe hôm nay thụ nấu món gì, hôm nay thụ mặc đồ gì, thụ cười lên đẹp biết bao nhiêu...

Làm ơn đi, ai trước khi đi ngủ lại muốn nghe mấy chuyện này cơ chứ!

Không sai, trước khi đi ngủ.

Từ ngày công và thụ chuyển sang ăn tối cùng nhau, A cuối cùng cũng giã từ ác mộng "điện thoại lúc nửa đêm", đổi thành "hội nghị trước giờ lên giường". Đối với việc này, A thật sự là không thể hiểu được: Công trước nay không phải loại người có thể đem chuyện tình cảm cá nhân ra chia sẻ với bạn bè, cũng đâu còn là mấy cậu học trò mười bảy, mười tám tuổi nữa, chuyện tình cảm của người lớn vừa nhanh chóng vừa đơn giản, đào đâu ra lắm thứ mơ mộng lãng mạn như thiếu nữ mới lớn thế này. Rốt cuộc đến một ngày, A cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi công: "Sao ông cứ kể với tôi mấy chuyện này làm gì?".

Công trầm mặc, rất lâu sau mới đáp: "Tôi cứ cảm giác là nếu không nói với ai thì tôi sẽ không khống chế được mình mà đi tìm cậu ấy mất".

Nghe đến đây, tim A đập đánh thịch một cái, trong đầu hiện ngay dòng chữ: Con lớn không nghe cha nữa rồi!

Đó cũng là lý do lúc này A đang giấu công mà ngồi trong quán cà phê nho nhỏ này: Đã làm công mê mẩn đến thế rồi, thân là cố vấn kiêm thùng rác, A đương nhiên phải đến ngó một cái chứ.

Ngồi trong tiệm cà phê thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, quan sát người qua kẻ lại trên đường, A đột nhiên có chút xúc động. Nhớ đến những đoạn tình cảm trước kia của mình không khỏi có chút đau

thương, sầu muộn, thậm chí đến cả khi thụ tới trước bàn mình, A vẫn còn đang ngây người nhìn ra cửa sổ.

Thụ: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".

A: "Một cốc 'Thời gian' đi".

Thụ: "... Xin lỗi, tiệm của chúng tôi không có loại thức uống đó".

A: "Cũng phải, thời gian chẳng thể quay lại mà...".

Thụ: "... Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?".

A: "Có 'Hồi ức' không?".

Thụ: "... Ông chủ, cho vị khách này một cốc Cappuccino!".

Lúc này A mới quay lại nhìn kỹ thụ, trong lòng đồng thời cảm khái: Mắt nhìn của công quả không tồi. Cappuccino thơm nồng, quả đúng là mang hương vị giống như hồi ức.

Cà phê đã uống rồi, thụ cũng đã nhìn thấy được rồi, A mãn nguyện đi về nhà. Cậu vừa đi vừa nghĩ: Thân là bạn tốt của công, bâ't kể cậu ta có quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ở bên cạnh cổ vũ. A ngẩng đầu, cảm nhận ánh nắng chiếu xuống người mình, Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp.

Giờ ăn tối của công và thụ:

Thụ: "Hôm nay có một vị khách rất kỳ quái đến tiệm".

Công: "Có chuyện gì thế?".

Thụ: "Bảo hắn gọi đồ, hắn bảo muốn một cốc 'Thời gian', tôi nói không có, hắn lại gọi một cốc 'Hồi ức'. Buổi chiều trong tiệm vốn đã bận muốn chết, anh nói cái tên này có phải là muốn đến chọc tức tôi không?".

Công: "Sau đó cậu làm thế nào?".

Thụ: "Tôi tùy tiện gọi cho hắn một cốc Cappuccino, thích uống thì uống, không thì thôi. Hắn hình như còn trừng mắt với tôi một cái nữa".

Công: "Sau này cứ cẩn thận một chút thì hơn, dạo gần đây mấy thằng biến thái nhiều lắm".

Thụ: "ừ".

Hết chương 6.5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26780


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận