Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 117: Tường giải cơ quan.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Các ngươi chờ ở đây, ta đi xuống phía dưới xem một chút!
Để lại những lời này, Nhạc Vũ rời khỏi Long Lân mã của mình, sau đó chạy xuống phía dưới chân núi, trên đường thuận tay xé đi áo ngoài của mình. Giờ phút này nơi đây là chiến trường, mặc dù phần lớn đều là người chết, nhưng trong đó không phải không còn người chỉ may mắn bị thương sống sót. Vô luận là ngựa hay y phục của hắn, đều có dấu hiệu của Nhạc gia thành, giờ phút này mang theo trên người thật không thích hợp.
Vô luận lần này có thu hoạch hay không, dù sao Nhạc Vũ không muốn cho những người khác biết được mình từng xuất hiện qua nơi này. Mặc dù tỷ lệ những người này còn sống sót thật sự là nhỏ đến đáng thương.
Giờ phút này mùi máu tươi lan tràn trên chiến trường đã hấp dẫn đại lượng yêu thú chạy tới. Mà trên bầu trời, cũng xuất hiện rất nhiều loài yêu cầm nghe mùi máu trong gió tìm đến.
Nhưng Nhạc Vũ đi lại nơi này cũng chưa xem có gì nguy hiểm. Những yêu thú kia đều có rất nhiều thức ăn để sẵn phía trước, chỉ cần Nhạc Vũ không chọc tới bọn chúng, không cùng chúng “tranh đoạt” thức ăn, cho dù là những yêu thú có tính tình hung hãn nhất, nhất thời cũng chẳng quan tâm đến hắn.
Một đường chạy ngang qua khôi lỗi cơ quan, Nhạc Vũ trực tiếp ngay miệng vết thương nơi ngực chui vào.
Đầu tiên hắn chú ý tới chính là tài liệu của loại khôi lỗi này. Hẳn là dùng xương sống của yêu thú cấp bốn đỉnh phong sắp đón thiên kiếp để làm long cốt, ba đường song song, bên trong dùng một loại kim chúc màu lam không biết tên để bao quanh hoặc điền vào trong khe hở. Sau đó lấy rất nhiều gân thú kết nối toàn thân cùng các đốt ngón tay. Nếu chỉ có một khôi lỗi quả thật không thể sánh bằng Sư Ngạc Thú, nhưng khi có mười mấy gân thú buộc quấn quýt chung một chỗ, lại khiến cho khôi lỗi cơ quan đánh ra được lực lượng thỉ kém hơn Sư Ngạc Thú một chút. Ở vùng bụng của khôi lỗi cơ quan khắp nơi đều có loại gân to như cổ tay một hài tử, điền đầy cả không gian bên trong.
Kế tiếp là các đốt ngón tay, cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ có chút vật lý thường thức, thứ này đều có thể chế tạo ra. Toàn thân trên dưới căn bản chỉ lựa chọn chút ít xương cốt cứng rắn nhất của yêu thú cấp bốn đỉnh phong chế tạo, xê xích không nhiều với những gì ghi chép bên trong sách vở.
Vấn đề là những phù văn điêu khắc bên trong, chỉ có khoảng mười phù văn thật thưa thớt, nhưng có thể làm cho khôi lỗi được nối kết cùng nhau. Cũng tỷ như phù văn huyền ảo được khắc trên long cót, tuy Nhạc Vũ không biết nó có tác dụng gì, nhưng dựa vào sức lực mà khôi lỗi này có thể đối kháng với Sư Ngạc Thú liền có thể hiểu được khôi lỗi hoạt động nhờ vào phù văn huyền ảo kia rất nhiều.
Xương cốt cấp bốn này cho dù có cứng rắn như thế nào, dù sao chỉ có trình độ cấp bốn đỉnh phong mà thôi. Tuy có kim chúc màu lam làm vật bổ túc, xem như tăng cường thực lực. Nhưng nếu như những Cơ Quan sư kia không lựa chọn kim chúc màu lam làm long cốt của khôi lỗi, vậy đã nói rõ tính năng của kim chúc màu lam này tuyệt không mạnh mẽ.
Cho nên cho dù loại xương cốt này cứng rắn thế nào cũng tuyệt đối không thể mạnh tới mức có thể chịu đựng nổi xung lượng công kích của Sư Ngạc Thú mà bản thân lại không hề bị tổn hại. truyện copy từ tunghoanh.com
Ngay cả những sợi gân kia cũng có khắc phù văn như long cốt. Chẳng qua họ cũng không trực tiếp dùng phương thức khắc ấn, mà lại dùng một loại tơ kim chúc cực kỳ đặc dị khảm vào bên trong, tạo thành hình dáng giống như phù lục.
Nhạc Vũ suy đoán tác dụng của nó hẳn là để khống chế những sợi gân co rút lại, chẳng qua sự thật rốt cục như thế nào thật sự còn chưa biết được.
Thoáng nhíu mày, Nhạc Vũ bò qua chỗ phương hướng những phù văn kia tập trung. Những phù văn được dùng chu sa cùng gỗ đào hỗn hợp bổ túc, hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ, lại không hề liên hệ gì tới kinh mạch trong cơ thể con người. Nhưng phương thức cung ứng năng lượng hẳn cũng xấp xỉ như Bí Phù Tiễn cùng Ngũ Hành Tụ Linh trận, chỉ cần theo từng đường viền đi tìm là được.
Lại nói, khôi lỗi cơ quan này cao bất quá hơn mười hai trượng một chút, cũng chính là bộ dạng hơn ba mươi thước, chiều rộng chỉ đến gần năm trượng, cộng thêm hai cánh tay. Cụ thể ở ngực, bụng cũng chỉ lớn một chút, tùy tiện tìm kiếm liền có thể biết được khu vực trọng yếu kia rốt cục đang ở đâu.
Đó là trung ương của bộ ngực khôi lỗi, ước chừng giống như một gian phòng rộng nửa thước. Bên ngoài toàn bộ được dùng kim chúc chế tạo thành, chen chúc bên trong những bó gân thú thật lớn. Ngoại trừ miệng vết thương bên hông bị Sư Ngạc Thú tạo ra, nơi này chính là cửa vào bên trong khôi lỗi.
Khi Nhạc Vũ mở ra cánh cửa nhỏ tiến vào trong, trong mắt nhất thời hiện lên tia sáng bóng. Trong không gian nhỏ hẹp này, lại hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài. Nơi này tràn đầy phù văn đỏ thẫm chi chít, hợp thành hai phù trận tương đối độc lập nhưng lại kết hợp lẫn nhau.
Ngoài ra bên trong còn có một thân thể nhân loại bị chém đứt hai chân, giờ phút này đang nằm trên ghế không nhúc nhích, thật không biết rốt cục chết sống như thế nào.
Nhưng một màn này lại bị Nhạc Vũ bỏ qua, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên những phù văn kia.
Một phù trận trong đó có một tinh thạch màu tím cỡ nắm tay làm hạch tâm, đang nằm bên cạnh chiếc ghế dựa. Phù trận còn lại dùng tinh thạch màu trắng, đáng tiếc giờ phút này đã vỡ thành mảnh nhỏ. Phù văn bên trong bị tổn thương không ít, hẳn là bị một kích của Sư Ngạc Thú phá vỡ.
Ngay khi Nhạc Vũ đang đứng trước tinh thạch màu tím, đang bắt đầu nghiên cứu, “thi thể” trên chiếc ghế ngồi giật giật lên, mở mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn qua.
- Ngươi là ai? Mau cứu ta nhanh lên!
Nam tử bị thương kia dùng ngữ khí cao cao tại thượng quát lớn, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập vẻ suy yếu cùng vô lực, Nhạc Vũ không hề để ý đến hắn, vẫn chuyên chú trong việc nghiên cứu những phù văn cùng tinh thạch kia. Một lúc sau không khỏi bật thốt tiếng than thở thật nhỏ.
Nếu như hắn đoán không sai, tinh thạch màu tím này đặt vào trong phù trận, có tám phần dùng để điều khiển khôi lỗi cơ quan này. Mà nguyên lý khống chế, cũng không khác mấy với Ngự Thú Thuật bí truyền của Nhạc gia, tương quan tới lực lượng của thần thức.
Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn ngoài cảm giác khó tin, cũng cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến ước chừng chỉ có phương thức này mới có thể đối kháng với độ phản ứng của yêu thú cấp năm. Nếu dựa vào máy móc tinh thuần, như vậy với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, khôi lỗi cơ quan chỉ sợ đã sớm bị phá hủy từ lâu.
Lúc này hắn mới quay đầu lại quan sát người ngồi trên ghế, đó là một đại hán râu quai nón chừng ba mươi mấy tuổi, trên mặt đầy râu, ngay thân hình cũng cực kỳ to lớn. Chẳng qua bộ dáng hữu khí vô lực hiện tại của hắn đã làm giảm bớt khí tức hung hãn bưu mãnh. Lúc này tựa hồ hắn đã phát hiện vị thiếu niên trước mắt cũng không hề có vẻ kính sợ hắn như những người khác, ánh mắt sắc bén cũng thật tự nhiên chuyển thành khẩn cầu.
Nhạc Vũ trừng mắt nhìn, làm như không để ý vươn tay lục lọi bên dưới ghế. Chờ khi hắn rút tay ra, trong tay đã lấy ra mấy quyển sách cùng một ít bình thuốc ở ngăn kéo bên dưới ghế.
Hắn nhìn những bình thuốc kia, bên trong nhiều nhất chính là Bồi Nguyên hoàn, sau đó là Thanh Thần hoàn cùng Cường Tủy hoàn. Mặc dù cũng có không ít dược vật trân quý, nhưng đối với hắn lại không có tác dụng gì quá lớn, còn kém Dịch Nguyên đan không biết bao nhiêu lần.
Trong lòng hơi thất vọng vứt mấy bình thuốc sang một bên, Nhạc Vũ cầm mấy quyển sách lên lật xem, sau đó liền cảm thấy vui mừng. Quyển thứ nhất chính là “Sơ cấp phù lục”, quyển thứ hai là “Tường giải Cơ Quan Thuật phần thượng của Yên thị”, quyển thứ ba là “Linh trận vỡ lòng”, thứ tư là “Ngự khí ngưng thần pháp”, thứ năm là “Lưỡng Hành Tam Vấn quyết”.
Hai quyển sau không vượt ngoài dự liệu của hắn, hẳn là cách tu luyện nội tức cùng vũ kỹ, Nhạc Vũ tạm thời không muốn để ý tới. Nhưng ba quyển trước đối với hắn mà nói đều là đồ vật cực kỳ trọng yếu. Khi hắn mở ra quyển “Phù lục sơ cấp”, ở bên trong trang thứ nhất đã viết khúc dạo đầu: Hết thảy trận pháp phù văn trong thiên hạ, cũng lấy kinh mạch trong thân thể con người cùng yêu thú, sông ngòi, núi non, Hà Đồ Lạc Thư, hiện tượng thiên văn cùng tinh tượng nhị thập bát tú làm bổn nguyên.
Nhạc Vũ chợt hiểu ra, không trách được phù văn của Bí Phù Tiễn lại có tương tự như lộ tuyến vận chuyển Tật Phong Thuật trong kinh mạch của hắn. Còn có Hà Đồ Lạc Thư cùng hai mươi tám vị tinh tú, những thứ này hắn cũng biết, bởi vì hắn muốn nghiên cứu về cổ võ học, đối với những thứ này dù Nhạc Vũ chưa từng chuyên tâm nghiên cứu, nhưng trong sách vở cũng có ghi chép lại. Chẳng qua trên thế giới này vô luận là phương vị của tinh tú, hay Hà Đồ Lạc Thư bên trong Tàng Thư lâu, cũng có chút khác với kiếp trước của hắn.
Đại hán râu đen kia lúc này đã có chút lo lắng, vẻ cầu khẩn hiện rõ trên mặt.
- Tiểu tử, ngươi muốn học cái này? Ta có thể dạy ngươi! Trong sách chỉ ghi chép hình thức của phù văn, không có lão sư chỉ điểm, ngươi có muốn học cũng không học được!
Lúc đầu Nhạc Vũ cũng không quá quan tâm, đến câu sau gương mặt hắn mới có chút dao động. Hắn lấy ra ngân châm cắm vào vết thương vùng hông đại hán, có tác dụng làm co rút mạch máu để cầm máu chảy.
Thật ra cho đến giờ phút này phía dưới của đại hán đã không còn thấy chảy máu, Nhạc Vũ còn đang cảm thấy kỳ quái, người này tại sao tới hiện tại vẫn còn chưa chết.
Sau đó lại cho hắn nuốt một viên thuốc trị thương, đây cũng chính là vật cứu mạng chân chính. Mặc dù Nhạc Vũ không cho là mình đang cần người này chỉ điểm thứ gì, nhưng lưu lại tính mạng hắn, xem như một đạo bảo hiểm. Nếu ngày sau thật sự có chỗ nào khó khăn, cũng không tới mức không còn người nào để thỉnh giáo.
Thời gian kế tiếp, Nhạc Vũ lại hết sức chăm chú đọc quyển sách.
Thật ra kể từ khi hắn thành công chế tạo ra Ngũ Hành Tụ Linh trận, Nhạc Vũ đối với phù văn trận pháp đã cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng cho tới nay bị khốn trong tàng thư của Nhạc gia, hắn thật sự không tìm được lối vào, cuối cùng nghiên cứu về phương diện này không còn cách nào khác liền bị ngăn trở.
Ngày hôm nay lấy được quyển sách này, không thể nghi ngờ đã mở ra cho hắn một con đường rộng thênh thang. Nếu như vận dụng thật tốt, thực lực có thể tiến lên nhiều bậc thang, thậm chí trực tiếp có được lực lượng đối kháng tiên thiên cường giả cũng nói không chừng.
Vừa nghĩ tới chuyện tương lai, cho dù với lòng dạ của Nhạc Vũ, lúc này cũng đã kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn đã quên mất bên ngoài còn có Nhiễm Lực và Lâm Trác đang chờ đợi. Mà đợi đến khi hắn xem xong quyển thứ hai, trong mắt thoáng hiện quang mang kỳ lạ, nhìn về chút ít phù văn ở phía trước.
Mặc dù những chỗ tổn thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, thậm chí cả linh trận trọng yếu cũng bị phá hư. Nhưng giờ phút này ở trong mắt hắn, không phải không còn biện pháp đem ra chữa trị!