Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1184 : Động thiên thành tựu

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1184: Động thiên thành tựu

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda truyện copy từ tunghoanh.com






Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ mới miễn cưỡng áp chế được nỗi vui mừng, tỷ lệ chênh lệch thời gian lúc này đã kém Ngũ Trang Quan không xa, vượt xa khỏi dự liệu của hắn.

Tiếp tục đánh ra một ấn quyết vào tấm thạch bi, thần sắc Nhạc Vũ đông lạnh, nói ra một chữ ‘Ngưng’!

Chỗ vốn bị tổn hại nhất của Thiên Ý Phủ lập tức liền bắt đầu khôi phục, nhanh chóng tụ lại một chỗ. Ngay sao đó Nhạc Vũ nói tiếp một chữ “Triển” khiến linh lực Thiên Phủ Thần Bi tán xuất, chỉnh lý lại toàn bộ linh mạch trong Diễn Thiên Châu.

Chỉ một lát sau, thế giới trong Diễn Thiên Châu lại một lần nữa mở rộng, tăng thêm một trăm triệu dặm mới đình chỉ, thậm chí cả Thiên Ý Phủ cũng tăng lên gấp ba!



Nhạc Vũ mỉm cười, biết đây là kết quả chỉnh lý linh mạch của Thiên Phủ thần bi.

Quá trình đem Thiên Phủ thần bi dung nhập vào Diễn Thiên Châu trải qua suốt mấy tháng, sau khi dùng tinh huyết bản thân tế luyện, Nhạc Vũ lại bố trí linh trận khiến cho nó càng hòa hợp với Thiên Ý Phủ và Diễn Thiên Châu.

Đến khi đánh ra một viên linh thạch cuối cùng trong động thiên thì cả thế giới bỗng dưng ngân nhẹ, chênh lệch thời gian dù chưa tăng lên quá lớn nhưng nồng độ linh lực lại tăng lên một cấp bậc, hào quang thất thải tràn ngập. Dù chỉ hít một hơi cũng có thể cảm giác vô số linh lực Ngũ Hành hỗn tạp trong không khí rót vào thể nội, có tác dụng cải tạo thân thể.

Lúc này thân hình Huyền Vũ đã rút nhỏ vài vòng nhưng vẫn không thể động đậy, thấy động tác của Nhạc Vũ rốt cục dừng lại thì lập tức kêu lên một tiếng tỏ ý chúc mừng.

Nhạc Vũ cười lên ha hả, lộ ra hân hoan vô tận, hạ xuống bên cạnh gốc tiên hạnh nhìn xung quanh một cái, có chút không dám tin động thiên đạt tới đỉnh cấp lại xuất từ tay mình.

- Chênh lệch bảy mươi lần sao?

Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, chênh lệch thời gian trong Thiên Ý Phủ hiện giờ đã là bảy mươi lần, lúc ở Ngũ Trang Quan liều lĩnh làm tổn thương bản nguyên động thiên cũng chỉ có thể thúc đẩy chênh lệch thời gian đến một trăm lần, đúng là nơi tu hành lý tưởng nhất của hắn. Bất quá sau này dù là dung nhập nhiều hơn tinh hạch nguyên thần và động thiên phúc địa thì cũng không thể khiến cho động thiên của Thiên Ý phủ đề thăng, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho phạm vi động thiên và Diễn Thiên châu khuếch trương.

Cười nhẹ, Nhạc Vũ đột nhiên chuyển thân đến trước người Huyền Vũ:
- Huyền Vũ đạo huynh chúc mừng Tiên Phủ ta đại thành? Bất quá với giao tình giữa ta và ngươi mà chỉ chúc suông vậy cũng không được, nói như thế nào cũng phải có chút hạ lễ!

Huyền Vũ nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, há miệng phun ra vô số lam điểm.

Nhạc Vũ phất tay cuốn lấy đếm qua thì thấy số lượng Huyền Thủy Thiên Linh Châu trong đó lên đến hơn hai trăm viên, cực kỳ tinh thuần, chỉ cần dùng Côn Luân Kính thêm chút gia cường là có thể liệt vào Tiên Thiên!

Nhạc Vũ hơi cảm giác ngoài ý muốn, tiếp đó lại cảm thấy đương nhiên. Khí huyết nguyên lực của một di hài Hỗn Độn Kim Tiên nguyên vẹn lớn đến mức nào? Huống chi hắn còn thêm vào khí huyết tinh hồn lấy được tại Địa phủ, thu hoạch hơn hai trăm viên Huyền Thiên Thủy Linh châu cũng là đương nhiên.

- Đạo huynh giỏi tính toán, lại đem những cặn đầu thừa đuôi thẹo đến đuổi trẫm!

Nhạc Vũ làu bào nhưng trên mặt tràn đầy hân hoan, Tiên Phủ thành tựu, lại lấy được Linh Bảo, đúng là vui càng thêm hỉ!

Hắn tế luyện từng viên rồi đưa vào trong thế giới thai tàng sau lưng, cộng thêm số lúc trước thì hiện giờ lên đến 385 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu, tựa như quần tinh ủng nguyệt xoay quanh Côn Luân Kính.

Huyền Thủy Thiên Linh Châu là Ngũ phẩm Tiên Thiên, mười hai viên có thể thành tựu Tứ phẩm Tiên Thiên linh bảo, ba mươi sáu viên sẽ đến Tam phẩm, hội tụ 365 viên trực tiếp nhảy vào Tiên Thiên nhất phẩm, tương hỗ với Côn Luân Kính khiến có thể sánh với một số Tiên Thiên siêu phẩm Linh Bảo cấp thấp!

- Cũng không biết bộ linh châu này khi tiến vào Tiên Thiên Chí Thánh sẽ có uy năng như thế nào?

Nhạc Vũ cũng chỉ có thể tưởng tượng ra điều này trong đầu.

365 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu là Tiên Thiên nhất phẩm, nếu muốn tiến thêm một giai thì ít nhất cũng cần 3600 viên! Số lượng tăng trọn vẹn gấp 10 lần!

Tuy có Huyền Vũ tương trợ nhưng một di hài Hỗn Độn Kim Tiên mới thành ra 150 viên, muốn thành tựu 3650 viên thì cần bao nhiêu di hài Hỗn Độn Kim Tiên?

Nhạc Vũ lúc này lại nhớ tới Long mộ, nếu như có thể giao ra toàn bộ long thi cho Huyền Vũ luyện hóa, đừng nói là Tiên Thiên siêu phẩm, gom đủ 10800 viên thành tựu Tiên Thiên Chí Thánh cũng là không khó!

Bất quá khi nhớ lại uy thế vô biên của hóa thân Thanh Long ở Nam Hải, Nhạc Vũ cũng đành bỏ qua ý nghĩ này.

Với quan hệ giữa hắn và Ngao Tuệ, dù có thèm thuồng như thế nào cũng không có khả năng đánh chủ ý lên Long mộ.

Kiềm chế tạp niệm, ngay sau đó Nhạc Vũ liếc qua thấy Đằng Huyền đang đứng một mình, thần sắc thất lạc.

Nhạc Vũ hơi suy ngẫm đã biết nguyên do, cười nhẹ rồi xuất ra một đạo pháp lực cuốn thân hình nàng ra ngoài Diễn Thiên Châu.

Hắn đã ở trong động thiên Thiên Ý Phủ mấy tháng nhưng cũng chỉ hơn mười ngày tại Hồng Hoang mà thôi, bất quá bố trí ra trùng trùng điệp điệp cấm chế huyễn thuật cũng đã dẫn khởi sự chú ý của vô số tiên tu trong thành, tuy sợ hãi uy thế của mấy trăm vạn binh tướng thiên đình dưới trướng Nhạc Vũ nên không có ý mạo phạm nhưng có một số Đại La Kim Tiên tự thị pháp lực đều dùng một tia hồn niệm thăm dò đến, trong đó có mấy tia cơ hồ đã tiếp cận đến gần tẩm cung.

- Thật to gan!

Nhạc Vũ nhíu mày cười lạnh, hồn niệm mô phỏng Huyễn Nguyệt ngưng chân dung hợp Hồng Mông kiếm ý quét ngang một kiếm, cảm giác trong đầu ngân lên, xa xa truyền đến mấy tiếng rên đau đớn rồi mấy đạo hồn niệm Kim Tiên đều trọng thương quay lui.

Nhạc Vũ vẫn không chịu bỏ qua, tìm đến căn nguyên thì tiến vào một cung điện nằm trong một thành thị dưới núi, hồn niệm ngưng tụ thành châm tiến vào công kích thẳng nguyên hồn Kim Tiên trong đó.

Sau một khắc, trong tai Nhạc Vũ truyền đến một tiếng rú thảm, miệng mũi Nhạc Vũ cũng phun ra một vòi máu tươi.

Sau một lát thấy một đạo kim quang lảo đảo bay lên viễn độn, từ xa truyền đến thanh âm một lão giả:
- Kính xin Bệ Hạ bớt giận! Hôm nay là Dương Cốc ta không đúng, lần này thụ khiển trách cũng là đáng đời. Ngày sau nhất định đến nhà bồi tội!

Hàn mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, thu hồi Thủy Vân Kiếm đã cầm trong tay, sát ý hơi liễm.

Hồn niệm hắn vẫn càn quét khắp nơi, kiếm áp vô biên khiến tiên tu trong thành rét lạnh, dừng chân tại chỗ không dám nhúc nhích, mấy vị Đại La Kim Tiên cũng vội vàng kiềm chế ý niệm, có ý tạ lỗi.

Hừ lạnh một tiếng, một tia sát cơ cuối cùng của Nhạc Vũ cũng dần nhạt đi, vừa thu hồi hồn niệm thì nghe Đằng Huyền ở bên lo lắng nói:
- Vừa rồi sư tôn bị thương có nghiêm trọng?

- Không sao! Vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, dùng Côn Luân Kính chiếu khắp thần hồn khiến qua một lát đã phục hồi, trong lòng lại có ý nghi hoặc.

- Kỳ quái! Hiên Viên Thu sao không tại nơi đây mà để cho mấy Đại La Kim Tiên dùng bàng môn thành đạo này càn rỡ?

Hắn thôi diễn một lát nhưng không có sở đắc, cảm thấy trong lồng ngực lo lắng lẫn bực bội, tạm thời bỏ qua việc này, dùng pháp lực mang theo Đằng Huyền bước ra ngoài thiên thành, nhìn về xa thản nhiên nói:

- Ta biết tâm sự của ngươi nhưng lại không giúp được gì, cảm giác rất phiền muộn!

Không đợi Đằng Huyền trả lời, Nhạc Vũ tiếp tục nói:
- Với năng lực của ta hiện giờ kỳ thật có thể trực tiếp đem ngươi lên Thái Thanh Huyền Tiên, với Thái Hạo Chân Viêm Chúc Chiếu Thần Quang của ngươi đủ chống chọi với Đại La Kim Tiên. Bất quá làm như vậy sẽ đốt cháy giai đoạn, thành ra hại ngươi. Dưỡng tại nhà ấm, không trải qua mưa gió cũng khó náu thân hậu thế. Chiến Tuyết Ngao Tuệ vì biết như vậy nên mới rời xa. Ta biết ngươi quyến luyến sâu đậm với sư tôn nhưng nếu không muốn để ta vướng víu , sớm ngày có thể giúp đỡ thì nên đi xem trong Hồng Hoang vũ nội một chuyến. Lúc nào cảm giác đạo tâm kiên cố thì tiếp tục trở về động thiên của Thiên Ý Phủ tu hành. Bất quá với tiến cảnh của ngươi hiện giờ ít nhất còn cần ba trăm năm mới có thể tiến vào Đại La Kim Tiên, càng không công lãng phí Hỗn Độn nguyên thai. Rốt cuộc là đi hay ở, chính ngươi lựa chọn.

Đằng Huyền rơm rớm nước mắt, sau một lát thi lễ thật sâu với Nhạc Vũ rồi hóa quang mà đi.

Nhạc Vũ không khỏi một hồi cảm khái, Đằng Huyền rời đi, Cực Uyên sau này sẽ đảm nhiệm một vị trí thần tướng tại đế đình, trong Thiên Ý Phủ cũng chỉ còn lại Cực Lan.

Ngay sau đó, hắn lại dùng pháp lực cưỡng ép hấp nhiếp một người trong thành đến trước mặt, chính là Đông Hoa tán nhân đang ngồi tĩnh toa, vừa trông thấy Nhạc Vũ thì vui vẻ:

- Đông Hoa tán nhân bái kiến sư tôn!

Nhạc Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng lách mình sang bên cạnh không dám thụ đại lễ của Đông Hoa.







Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1184-hUOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận