Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1193 : Côn Luân Kính xuất

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1193: Côn Luân Kính xuất

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Dáng vẻ đầy ngạo cuồng, khiến người khác hoàn toàn khó hiểu.

Ánh mắt Nhai Tí càng thêm âm lãnh, trong mơ hồ có thể thấy được con ngươi hắn co rút lại, đám người Lôi Hoảng lại đưa mắt nhìn nhau thần tình ngơ ngác.

- Uyên Minh rốt cục đang định làm gì?

Trong đầu Lôi Hoảng theo bản năng toát ra ý niệm này, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy ánh mắt của Uyên Minh vẫn hoàn toàn trong sáng, tinh thần kiên cố vững chãi, hắn cơ hồ đã nghĩ người này bị áp lực tử vong làm điên cuồng.

Ngay sau đó Lôi Hoảng gạt bỏ ý niệm này ra ngoài.

Vô luận Uyên Minh có tính toán gì, nhưng ở trước mặt Nhai Tí đều sẽ không có nửa phần sinh cơ!



Hắn lại cười lạnh ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi thời gian An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương từng nhấc lên vô số mưa gió, danh chấn hồng hoang vẫn lạc.

Tiếng cười dần dần tan đi, lại chuyển sang một tiếng thét dài, thanh chấn trời cao.

Ban đầu thanh âm thanh thúy như phượng minh, dần dần chuyển sang hùng hồn bàng bạc, phảng phất như cự long bạo rống, mang theo hào hùng xung thiên, khí thế túc sát bá tuyệt!

Trong không gian tối đen, mấy người kia ban đầu còn chưa để ý tới, ngay cả Nhai Tí cũng mang theo vẻ chê cười, thẳng đến thoáng chốc sau sắc mặt đều biến đổi.

- Đây là long ngâm?

Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên trong bóng đêm, ngay sau đó liền nhìn thấy thân hình Nhạc Vũ bỗng nhiên biến hóa.

Hắn thi triển thiên địa pháp tướng, thân hình bành trướng hơn mười vạn trượng.

Uốn lượn cuộn quanh, hóa thành long hình dựng đứng trong thiên địa, một đợt long uy bàng bạc không kém Nhai Tí ngạo thiên xúc địa dâng tràn cả thế giới!

Làm Lôi Hoảng hoàn toàn không hiểu được chính là cảm giác kinh hoàng bất an tràn ngập trong lòng, nhưng hắn lại không hiểu được nguyên do, hoàn toàn không biết tại vì sao.

Chỉ trong nháy mắt khi hắn cảm giác được thân hình Nhai Tí bỗng nhiên run rẩy, trong đôi mắt cự thú lại hiện lên vài phần kiêng kỵ sợ hãi.

Hồn niệm giao phong, thoáng va chạm liền thối lui, phảng phất như không dám chống đỡ, lan tràn ngàn dặm lập tức bừng tỉnh.

Một thân uy lực thần thông của Nhai Tí mặc dù không kém bất cứ thần thú nào trên thế gian nhưng lại không phải là tinh linh thủy thú sinh ra từ hỗn độn mà là do thủy tổ nhị long cảm nhiễm Thiên Địa Âm Dương Giao Hợp Khí sinh ra.

Hắn vốn do thiên địa nhờ vào thân thể Long tộc sinh ra hồng hoang dị chủng, bên trong thân thể lại ẩn chứa Long tộc máu huyết vô cùng thuần túy.

Có thể làm cho Nhai Tí dù thực lực cao hơn nhưng lại không cần lý do liền sợ hãi đến như vậy, thì chỉ có một nguyên nhân.

- Là Tổ Long huyết mạch? Uyên Minh vì sao lại có Tổ Long máu huyết?

Cơ hồ theo bản năng, Lôi Hoảng liền nhớ lại lời đồn đãi phía bên Nam Hải không lâu trước đó.

Nghe nói Thiên Đế Hạo Thiên từng thua bại trong tay một thiếu niên có được Tổ Long huyết mạch. Hắn vốn chỉ cho rằng Thiên Đế cố ý dùng lý do này che giấu cách nhìn của người khác, nhưng đến lúc này hắn mới cảm thấy chấn kinh. Chỉ sợ lời nói của Hạo Thiên cũng không đến nỗi không phải là sự thực.

Nhai Tí cơ hồ lập tức bị long uy của Nhạc Vũ trấn áp, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin lẫn kinh hãi, hoàn toàn mất đi khí thế trước đó, lẩm bẩm nói:

- Tổ Long huyết mạch! Không có khả năng, Tổ Long đã chết, trên đời này làm sao còn Tổ Long huyết mạch?

Thân hình khổng lồ hai trăm vạn trượng giờ phút này cơ hồ phủ phục ngay trên mặt đất, ngay sau đó Nhai Tí bỗng nhiên bạo rống một tiếng, toàn thân trên dưới bỗng dưng nứt toác nổ tung, kim hoàng huyết dịch tựa như dòng suối phun mạnh lan tràn.

Ngay khi máu huyết cơ hồ chảy hết, Nhai Tí lảo đảo đứng dậy, thân hình run rẩy không ngừng, nhưng sát ý lại tràn ngập như điên, ý niệm bạo ngược, ánh mắt băng sương nhìn Nhạc Vũ tựa như lưỡi đao, sắc bén bức người:

- Tổ Long huyết mạch thì thế nào? Hôm nay Nhai Tí này lại thêm một lý do giết ngươi! Ta tung hoành thế gian mấy vạn năm, không ngờ hôm nay vừa phá phong ấn đi ra trên đầu lại xuất hiện một tổ tông! Lần này Côn Bằng đúng là làm được một việc tốt. Nếu thật sự cho ngươi thời gian thành tài, Nhai Tí ta chẳng phải bị buộc thần phục một hậu bối còn chưa dứt sữa như ngươi sao?

Lôi Hoảng cũng cảm giác được hồn áp cuồng liệt, nguyên thần giống như bị Nhai Tí đập vụn vỡ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật sự bội phục, chảy hết máu huyết trong cơ thể như vậy, tuy chưa động thủ đã tự làm mình bị tổn thương nặng, tuy nhờ vậy có thể làm cho áp lực của Tổ Long máu huyết suy yếu tới mức thấp nhất.

Thật không nghĩ ra mãnh thú thượng cổ từng khiến cho nhiều Vu Thần phải vô cùng kiêng kỵ lại làm ra được hành động kiên quyết như một tráng sĩ tự chặt tay của mình!

Nhưng hành động này lại làm cho cảm giác bất an trong lòng hắn không những chưa thối lui ngược lại càng thêm mãnh liệt khiến trái tim hắn nhảy lên không ngớt.

Trong đầu hắn chợt nhớ lại tin tức về chuyện xảy ra trong Long mộ Nam Hải, chỉ thoáng chốc hắn liền nhớ lại một chuyện, toàn thân Lôi Hoảng bỗng dưng rùng mình, gương mặt biến thành tái nhợt không chút huyết sắc!

- Ta vì sao lại quên đi vật ấy? Côn Luân Kính! Ở thời thượng cổ từng trấn áp qua Nhai Tí!

Hồn niệm của hắn vừa nghĩ tới việc này, liền nhìn thấy sau đầu Nhạc Vũ phảng phất như có một vầng minh nguyệt bay lên không, tuy đang ở bên trong Điên Đảo Lưỡng Nghi Già Thiên đại trận nhưng thanh quang rơi xuống liền đem khu vực này chiếu lên sáng rọi, trong phạm vi ngàn vạn dặm toàn bộ thế giới hắc ám liền khôi phục lại bình thường.

Trong đó có một đoàn thanh quang ngưng tụ trực tiếp chiếu thẳng tới hướng Nhai Tí.

Trên đỉnh đầu Nhai Tí bỗng dưng hiện ra hai thượng cổ triện văn, một chữ là “Phong” một là chữ “Huyễn”.

Tiếp theo trong nháy mắt quanh thân Nhai Tí hiện ra vô số phù văn, giống như xiềng xích đem thân hình hắn trói buộc gắt gao, khiến toàn thân pháp lực khí tức của hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn suy yếu, ngay cả đôi mắt hắn cũng lộ ra vài phần mờ mịt.

Lôi Hoảng cơ hồ lập tức biết được tình hình không ổn, hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là phong ấn thời Đông Vương Công còn sót lại đã bị Uyên Minh dùng Côn Luân Kính khởi động ra.

Côn Luân Kính chính là tổ sư của huyễn thuật thế gian, cơ hồ chính là thiên địch khắc tinh của Nhai Tí.

Thế nhưng lúc này hắn lại không biết nên làm thế nào, nếu là thần thông đại pháp khác hắn còn có thể ra mặt ngăn cản, nhưng đây lại là huyễn thuật trực tiếp công kích thần hồn, ngoại trừ người bị trúng huyễn thuật, người bên ngoài không thể giúp được gì.

Mà bên trong thế giới hắc ám, những Đại La Kim Tiên còn lại vẻ mặt tràn đầy mờ mịt khó hiểu.

Vốn nghĩ Nhai Tí đã tìm đến, An Thiên Huyền Thánh đại đế Uyên Minh nhất định phải bị thân tử đạo tiêu, không còn điều gì ngoài ý muốn. Nhưng chỉ trong chớp mắt tình hình trước mắt lại hoàn toàn kịch biến.

Mà xu thế mạnh yếu của hai bên trong hoàn cảnh khó hiểu đã hoàn toàn nghịch chuyển.

Tình hình của Nhai Tí mặc dù còn chưa biến đổi nhưng dù người ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra tình hình hiện tại quả thật không ổn chút nào.

Ít nhất chuyện hi vọng làm cho Uyên Minh thân vẫn xem như đã hóa thành bọt nước!

Uyên Minh trên bầu trời đã thu hồi Long thần pháp tướng, hóa ra hình người, thần tình lạnh lùng chậm rãi đi tới.

Vẻ mặt Lôi Hoảng không ngừng biến đổi, trong mắt lóe ra quang mang, bỗng dưng cắn môi, bảy đạo ngân bạch lôi giác bắn ngược ra phía sau, bên trong cơ thể Nhai Tí lập tức có bảy đoàn ngân lôi toàn bộ nổ tung.

Nhai Tí bị đau đớn từ trong mê huyễn mạnh mẽ thanh tỉnh lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn tới, thẳng đến khi trông thấy trên đầu Nhạc Vũ hiện ra vầng minh nguyệt thanh quang, ngẩng phắt đầu, ánh mắt hoảng sợ:

- Côn Luân Kính! Côn Luân Tâm Kính Thuật đại viên mãn!

Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục giống như đi dạo chậm rãi tiến đến trước mặt Nhai Tí mới dừng lại.

Thần hồn Nhai Tí liền cảm thấy luống cuống bất an, nhất thời không lòng dạ nào nghĩ ngợi, nhớ tới Lôi Hoảng vừa dùng lôi pháp thần thông giúp hắn thanh tỉnh trong ảo giác, hắn đành nỗ lực làm cho mình không bị ảo giác trùng điệp mê hoặc, mạnh mẽ giãy dụa, lại đứng trở lên:

- Côn Luân Kính thì sao? Hiện giờ chỉ vừa chữa trị lại mà thôi, không phải giống như tiên thiên chí thánh mười vạn năm trước! Nhai Tí này vẫn có thể giết ngươi! Thật muốn xem phá kính của ngươi có thể làm gì được Nhai Tí ta…

Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Nhạc Vũ lấy ra một vật hắc lam sắc, linh quang nồng đậm còn dày đặc hơn Côn Luân Kính mấy lần.

Thanh kiếm vừa ra, toàn bộ bảo vật đều ảm đạm không chút ánh sáng, vô luận là Trấn Thiên Tỳ hoặc Tử Cực Đăng đều thu liễm khí cơ, phảng phất như gặp phải vương gia trong binh khí, không ngừng triều bái.

- Kỳ thật trước khi trẫm đi vào Bắc Vân quốc đế đô, cũng từng nghĩ tới vì sao lần này Hỗn Độn Kim Tiên ra tay lại không phải yêu sư Côn Bằng, hoặc là nhân vật Chuẩn Thánh nào khác trong Bắc Câu Lô Châu mà là Nhai Tí ngươi…

Lời còn chưa dứt, hắc lam tiên binh bỗng dưng giống như lưu tinh rơi xuống hóa thành năm mươi vạn trượng, làm cho Nhai Tí không còn chút lực đề kháng, liền đem vùng cổ của hắn xuyên thấu ghim thẳng vào mặt đất chỉ còn chưa lại chuôi kiếm bên ngoài.

Mà trong tay Nhạc Vũ tiếp tục lấy ra hai hồng bạch tiên thiên kiếm khí, đồng dạng đều là tiên thiên chí thánh, khí thế mênh mông cuồn cuộn.

Lôi Hoảng đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhớ lại khí tức tiên binh vốn là vật gì, hơi thở cũng giống như ngừng bặt.

Khí tức kia rõ ràng chính là Hồng Mông Khí!

Thanh kiếm trong tay Uyên Minh chính là Hồng Mông chí bảo!

Thanh âm Nhạc Vũ vẫn lãnh đạm nói tiếp:

- Cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đi vào, bản thân ngươi đúng là tự chuốc lấy! Cẩn thận mà ngẫm lại, chẳng lẽ Uyên Minh ta thật sự không có chỗ dựa nào hay sao?

Hai đạo kiếm quang hạ xuống, đồng dạng hóa thành năm mươi vạn trượng, đem hai chân trước của Nhai Tí ghim lên mặt đất.

Mà trong miệng Nhạc Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, hàm chứa một ít mảnh vụn nội tạng.

Giờ phút này tuy Nhai Tí suy yếu nhất, nhưng cũng là lúc mà Yêu tộc luôn sử dụng Canh Linh Hư Không Phản Chiếu đại pháp nên vẫn có thể làm tổn thương hết thảy.

Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, trong tay lại lấy ra hai kiện đồ vật, thân hình tuy có vẻ yếu nhược nhưng lại giống như một ngọn núi lớn vạn năm sừng sững nhô cao.

- Hiện tại cần phải chấn hưng phương bắc đế đình của ta! Cái gọi là thiên đường có lộ không đi, lại tự đi tìm khổ nạn, từ nay trở đi Nhai Tí ngươi cứ an tâm mà làm sủng thú cho Uyên Minh này, như thế nào?

Trong lòng Lôi Hoảng nhảy dựng, cơ hồ hoài nghi mình đang nghe lầm, hoàn toàn không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. truyện copy từ tunghoanh.com

Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh dám lấy thân thể Huyền Tiên lại muốn làm một vị Hỗn Độn Kim Tiên, thượng cổ mãnh thú danh truyền hồng hoang trở thành linh sủng chiến thú của chính mình.

Quả thật vô cùng hoang đường, khiến kẻ khác hoàn toàn không dám tin!







Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1193-qUOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận