Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1194 : Cường hành phong ấn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1194: Cường hành phong ấn

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Khi Nhạc Vũ nói ra, mấy vị Kim Tiên yêu thú có mặt đều không dám tin vào lỗ tai của chính mình.

Ngay cả bản thân Nhai Tí hai mắt trương lên phẫn nộ, tràn đầy vẻ tức giận. Hắn cố gắng giãy dụa muốn đem ba thanh kiếm ghim trên thân hình rút ra khỏi mặt đất, điên cuồng cười to:

- Thu ta làm linh sủng? Giỏi cho Uyên Minh, giỏi cho An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương. Không ngờ ta tung hoành một đời, lại có một ngày rơi xuống nông nỗi hôm nay!

Tiếng cười không dứt, lộ ra vài phần suy yếu, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng thê lương. Tuy đã đem hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể làm ba thanh tiên thiên chí thánh kiếm khí nhích lên được nửa phân sau đó không còn tiếp tục lay động mảy may. Dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ đoạn tuyệt, sầu thảm nói:



- Nhai Tí này có ân phải đền, có cừu phải báo! Ngạo tiếu trong thiên địa này, không sợ Tam Thanh, không sợ thánh nhân! Từ nhỏ tính tình ngạo nghễ, cận kề cái chết cũng không nguyện hướng người khác cúi đầu! Muốn ta làm linh sủng, chẳng thà chết cho xong! Năm xưa cho dù mạnh mẽ như Thanh Đế thậm chí là ba người Đông Vương Công cũng không làm gì được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn mười vạn năm. Ngươi bất quá chỉ là một Thái Thanh Huyền Tiên nhỏ bé cũng dám nói muốn thu ta làm linh sủng?

Cơ thể Nhai Tí giống như hắc động không đáy, cắn nuốt thiên địa linh lực điên cuồng, theo từng tiếng vang chấn bạo, linh lực phong bạo vô tận cùng khí tức hủy diệt lại bùng nổ.

Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn thật hờ hững, không chút nào để ý lạnh lùng nói:

- Chuyện này không phải theo ý ngươi!

Thanh hoàng thổ mộc hai kiếm lập tức giáng xuống, đồng dạng hóa thành hai thanh cự kiếm dài mười trượng, kiếm thế mạnh mẽ tuyệt đối, xuy một tiếng chói tai, đem hai chân sau của Nhai Tí toàn bộ xuyên thấu, ghim sâu vào trong mặt đất!

Năm thanh tiên thiên chí thánh kiếm khí phân ra năm phương, thành hình một kiếm trận, ngũ sắc quang hoa lấp loáng. Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang cơ hồ ngay lập tức đem yêu lực bạo ngược trong cơ thể Nhai Tí thậm chí cả linh lực phong bạo vừa tụ tập đến cực hạn toàn bộ đánh tan, khiến thân hình Nhai Tí không cách nào động đậy!

Ngay sau đó Nhạc Vũ thản nhiên nói tiếp:

- Tuy ta không bằng ba vị đã phong ấn ngươi năm xưa, nhưng ta có Hồng Mông chí bảo trong tay! Cũng thông hiểu cả Ngũ Sắc Thần Quang, có thể hòa tan hết thảy thần thông đại pháp trên thế gian, kể cả linh bảo trận phù. Mà ngày nay trong hồng hoang cũng không có Thiên Đế Đế Tuấn làm hậu thuẫn cho ngươi…

- Đây là Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang?

Vừa nói tới đây, Lôi Hoảng chợt kêu lên kinh hãi, vẻ mặt ngơ ngẩn:

- Tổ Long huyết mạch, Côn Luân Kính, Hồng Mông chí bảo, Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang. Ngươi không chỉ là An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương, còn là người từng khuất nhục Hạo Thiên bên trong Long mộ, lại là Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ!

Toàn bộ pháp lực bên trong cơ thể Nhai Tí đều bị trấn áp, một thân máu huyết cơ hồ khô cạn, vô cùng suy yếu. Hồn niệm lại bị Côn Luân Kính mê hoặc, đã gần như hoàn toàn sa vào trong ảo giác trùng điệp.

Giờ phút này nghe vậy vẫn cố gắng giãy dụa ngẩng đầu, trong mắt vằn tia máu, nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Gương mặt lập tức vặn vẹo, sau đó thấp giọng lẩm bẩm:

- Không có khả năng! Tuyệt đối không thể! Không ngờ lại không phải Huyền Tiên cảnh mà là Thái Ất Chân Tiên! Chỉ mới đạt tới thiên nhân cảm ứng lần thứ tư, đã chứng được Kim Tiên hồn ấn? Thế gian sao lại có được người có thiên tư trác tuyệt như vậy? Cho dù là vài vị thủy tổ thần thú thời thái cổ, Tam Thanh Đạo tổ, cũng chỉ là như thế! Còn có Ngũ Sắc Thần Quang, rõ ràng đã tiến vào cảnh giới vô thượng đại đạo. Lại thêm Hồng Mông chí bảo, kiếm ý hung hoành…Uyên Minh! Ngươi muốn dĩ lực chứng đạo?

Lôi Hoảng đã thất thần, đắm chìm trong nỗi khiếp sợ. Chân Tiên cảnh giới, sáu tầng hồn ấn, thần thông vô thượng, dĩ lực chứng đạo. Hết thảy mọi thứ đều vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn.

Hắn không khỏi cười thảm một tiếng, thật buồn cười bản thân mình luôn luôn đem vị An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương này là đại địch Yêu tộc, muốn diệt trừ mới cam tâm. Nhưng chuyện tới cuối cùng, mới đột nhiên giật mình nhận ra chính mình hoàn toàn không biết rõ về lai lịch thân phận của người này…

Cuộc chiến vừa rồi tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì có thể kháng cự được phần nào, nhưng lại không thể ngờ từ đầu tới cuối đối phương chưa từng thật sự thể hiện ra thực lực chân chính của mình.

Giờ phút này mấy Kim Tiên bên cạnh đều liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó điên cuồng bỏ chạy, hướng ra bên ngoài đào mạng như điên.

Lôi Hoảng hừ lạnh một tiếng, con bài chưa lật của vị đại đế này đã lấy ra hết, tất nhiên có đầy đủ tự tin đem mấy người bọn họ hoàn toàn lưu lại nơi đây!

Trốn? Giờ phút này lại có năng lực trốn đi nơi nào.

Nhạc Vũ cũng không chút nào để ý, thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy Kim Tiên yêu thánh bỏ chạy. Ánh mắt hắn lại chuyển sang Nhai Tí, chỉ tiện tay đem Bát Quái Âm Dương trận đồ ném ra phiêu phù trên trời.

Hai cỗ hóa thân thao túng, hai đạo quang hoa một âm một dương chỉ cuốn ra, liền làm mấy Kim Tiên yêu thánh bị một cỗ cự lực mạnh mẽ cố định giữa không trung!

Theo sát phía sau, Huyền Vũ đắc chí hài lòng cười to, từ sau lưng Nhạc Vũ thoát ra, thân hình trướng lên mãnh liệt, hóa ra thiên địa pháp tướng hơn mười vạn trượng, lại mở miệng mạnh mẽ cắn tới, liền đem một Kim Tiên yêu thánh nuốt chửng!

Mọi người chỉ nghe một trận tiếng vang két băng, xen lẫn tiếng động khí kình nứt toác, trong miệng Huyền Vũ máu tươi phun tràn, liền bị hút ngược trở về, lại vang lên tiếng nhai răng rắc, làm mọi người tê dại cả da đầu, lạnh buốt tận xương tủy.

Cho dù đạo tâm kiên ngưng như thế nào, giờ phút này thần hồn không khỏi dao động, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Nhạc Vũ ném ra trận đồ, cũng không tiếp tục quản tới Huyền Vũ làm sao xử trí mấy yêu thánh, lăng không bước tới đứng trên trán Nhai Tí.

Miệng vết thương bị Chư Thiên Canh Linh Hư Không Phản Chiếu đại pháp cắn trả bức ra hơn mười giọt tinh huyết rơi xuống. Ngay sau đó ấn lên ngay ấn đường của chính hắn, ngay lập tức một nhóm huyết sắc phù văn lập tức duỗi ra bên ngoài.

Ở ngay vị trí mi tâm hình thành một linh trận hình tròn, sau đó liền lan tràn mở rộng. Theo từng giọt tinh huyết rơi xuống, càng nhiều phù văn cũng được tạo ra, luôn luôn khuếch trương khắp toàn thân Nhai Tí.

Thẳng đến khi toàn bộ thân hình Nhai Tí bị phù trận rậm rạp che kín mới thu tay lại, sắc mặt Nhạc Vũ cũng biến thành tái nhợt, khí huyết đại thương vô cùng suy yếu.

Nhưng hắn cũng không để ý, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười.

Muốn khuất phục một Hỗn Độn Kim Tiên như Nhai Tí, một thượng cổ dị thú, như thế nào lại là việc đơn giản? Nếu không trả giá đại giới, làm sao có cơ hội thành công?

Tiếp theo hắn lấy ra một ít linh dược, dùng tám tầng tháp diễm hoàn toàn luyện hóa, bắt đầu khắc lục. Ở bên ngoài huyết phù đại trận tiếp tục bố trí thêm một tầng phù trận vô cùng phức tạp, sau đó mới thu tay về.

Nhìn linh trận vội vã hoàn thành trong lúc gấp gáp, nhưng cơ hồ đã tiếp cận với hoàn mỹ, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy tự đắc, sau đó khóe mắt đã nhìn thấy đôi mắt Nhai Tí như muốn nứt ra, oán hận tràn đầy.

- Đang oán hận không thể đem ta lập tức bằm thây vạn đoạn, thần hồn câu diệt đúng không? Ngươi đang nghĩ nếu có một ngày có thể thoát ly sự chưởng khống của trẫm, nhất định sẽ báo phục mối thù hôm nay?

Nhai Tí đã suy yếu tới mức không thể tiếp lời, chỉ có thể rít gào một trận trầm thấp, mang theo hận ý vô tận. Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu:

- Ngươi nói Nhai Tí ngươi có ân tất báo, có cừu oán phải trả. Nhưng cũng biết lúc trước bởi vì được trẫm thầm giúp đỡ ngươi mới có thể thoát thân. Hôm nay ngươi lấy oán trả ân, làm kẻ địch của trẫm. Đây chẳng phải là gặp báo ứng hay sao?

Vừa dứt lời Nhạc Vũ cũng không còn do dự, mạnh mẽ vỗ lên ấn đường Nhai Tí. Nhất huyết nhất lục, hai tầng phù trận lập tức nhấp nháy quang hoa, khiến vô số phù văn chớp lên lan tràn, dần dần xuyên vào bên trong thân thể Nhai Tí.

Mà trên bầu trời, Côn Luân Kính cũng đại phóng quang hoa, một đoàn thanh quang thẳng xuyên vào tận sâu trong nguyên thần của Nhai Tí.

Dùng Côn Luân Kính đem phù văn phong ấn cấm chế thần hồn mạnh mẽ khắc vào, trong lòng Nhạc Vũ cũng không khỏi có chút phân tâm.

- Thật không biết giờ phút này bên ngoài Điên Đảo Lưỡng Nghi Già Thiên đại trận lại có tình hình như thế nào?

Trong lòng suy đoán, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi cười trào phúng!

Ngoài ý muốn, khiếp sợ, tiếc nuối hay phẫn nộ?

Nếu đợi đến khi Điên Đảo Lưỡng Nghi Già Thiên đại trận tán đi, khi những người kia nhìn thấy đầu mãnh thú Nhai Tí này phủ phục dưới chân hắn, sẽ có biểu tình như thế nào?

Trong số những thái cổ đại năng kia, chỉ sợ cũng chỉ có Hậu Thổ Trấn Nguyên mới thật sự vui sướng cho mình…

Dần dần, hai phù trận nhấc lên từng đợt thiên địa linh lực khiến mặt đất run rẩy, sơn hà chấn động.

Giờ khắc này, quanh người Nhạc Vũ, tử kim sắc đế khí cuồn cuộn khôn cùng bỗng dưng mạnh mẽ khuếch trương lên tới gấp mười lần!

Chín đầu cự long mười tám trảo cùng lân vảy toàn thân càng thêm ngưng thực. Trước đó một đôi long trảo chỉ là hư ảnh, loáng thoáng biến hóa thành chân thực, không còn vẻ hư ảo trong suốt như trước đó!

Đồng dạng trong một khắc này, khắp hồng hoang mặt đất, tứ châu tứ hải cũng đúng như suy đoán của Nhạc Vũ, đều lay động sôi trào.

Cơ hồ toàn bộ những tu sĩ tinh thông Vọng Khí Quan Tinh Thuật đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, có người kinh ngạc, có người mê mang khó hiểu.



- Phương bắc đế tinh đại thịnh, vị trí di dời hướng bắc trăm triệu dư, quần tinh hội tụ, đây rốt cục là dấu hiệu gì?

Nơi Trung Nguyên, trên một đỉnh núi cao nào đó, Nữ Oa thì thào lẩm bẩm chốc lát, bay thẳng lên trời yên lặng nhìn về phương bắc.

Chỉ sau mười hơi thở, tinh tượng thiên không đã hoàn toàn đại biến.

Vốn là khí thế sát phạt xông thẳng tinh không phương bắc thanh thế rầm rĩ điên cuồng, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn biến mất.

Tiếp theo đó đế tinh đại biểu cho An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương bỗng nhiên nhấp nháy quang hoa, trong lúc mơ hồ còn tranh nhau phát sáng cùng Hạo Thiên đế tinh, địa vị hoàn toàn ngang hàng nhau!

Ngay sau đó mấy đạo tinh tú phát sáng bất đồng lại bị đế tinh quang huy kia hấp dẫn, nhất tề tụ tập quấn quanh bên cạnh.

Còn có vài chục tinh tú mơ hồ có dấu vết hướng đế tinh kia dựa vào.

- Dị tượng này rõ ràng là Tinh Cung đã thành. Uyên Minh kia không ngờ có thể thành tựu được Tinh Cung của mình sao?

Ánh mắt Nữ Oa giờ phút này sắc bén như đao, đâm thẳng về hướng bắc. Tuy cách trăm triệu ức dặm, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian đem toàn bộ triệu ức dặm chung quanh Bắc Vân quốc đế đô chiếu vào trong mắt.

Nhưng vẫn bị đại trận che phủ, đem hắc cầu tối đen trên đế đô kia không cách nào xuyên thủng.

Toàn bộ hoàn cảnh bên trong vẫn hoàn toàn ngăn cách.






nguồn tunghoanh.com

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1194-rUOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận