Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1197 : Quân Minh sính uy

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1197: Quân Minh sính uy

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Bắc Vân đô thành, cự ly cách phương bắc đế đình khoảng chừng mười ức dặm.

Nhạc Vũ cùng Huyền Vũ và Nhai Tí toàn lực phi độn, cũng giống như trước đó, chỉ sau hai canh giờ đã đi tới đỉnh Các Linh sơn.

Chỉ thấy đế đình hành cung vốn khí tượng trang nghiêm hiện tại lại biến thành một mảnh chướng khí mù mịt.

Những binh tướng đang thủ vệ hiện tại lại tụm năm tụm ba, trên mặt tràn đầy vẻ mê mang không biết phải làm sao, lòng người bàng hoàng.

Mà tận sâu trong cung đình, từng đợt linh lực đang dị động.

Vô số tử kim sắc chiến xa hội tụ bên trong, chính là cấm quân mà Nhạc Vũ mới kiến tạo không lâu.



Mấy trăm vạn người đang bố trí lên một Tam Huyền Thủy Vân đại trận, toàn bộ canh giữ bên trong cung, tựa hồ đang thống khổ chống đỡ gì đó.

Cũng có vài cỗ hồn niệm khôn cùng vô hạn xông thẳng lên trời, cơ hồ không chút kiêng nể càn quét mọi nơi, áp bách toàn bộ tu sĩ bên trong đại thành.

Nhạc Vũ chỉ tùy ý liếc mắt nhìn qua, khóe môi trào phúng nhếch lên, sau đó phẩy nhẹ tay áo đem Hiên Viên Thu vẫn đang hôn mê bất tỉnh bên trong Diễn Thiên Châu đưa ra ngoài.

Nhạc Vũ nhẹ bắn lên mi tâm Hiên Viên Thu liền khiến cho hắn chậm rãi tỉnh lại.

Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ mê mang:

- Đây là nơi nào? Ta còn chưa chết sao? Bệ hạ…

Ngay sau đó ánh mắt hắn liền chú ý tới hai cự thú Huyền Vũ cùng Nhai Tí đứng phía sau Nhạc Vũ.

Ngay sau đó thân hình hắn chấn động ngây người, trong lòng rung động run rẩy, hoàn toàn im bặt.

Nguyên thần hóa thân của Huyền Vũ trong suốt hơn trăm năm cơ hồ hắn đều gặp mặt mỗi ngày, vô cùng quen thuộc.

Nhưng pháp lực của khối hóa thân này hiện tại lại gia nhập vào cảnh giới Hỗn Độn Chuẩn Thánh! Thật sự làm lòng người kinh hãi.

Tứ phương thần thú đều tự trấn áp tinh không một phương. Tích lũy công đức vô cùng vô tận nhưng cũng bị thiên đạo trói buộc, đồng đẳng như bị giam cầm. Ngoại trừ Thanh Long Chu Tước pháp lực cao thâm ngẫu nhiên có thể hóa thân xuất hành, Huyền Vũ Bạch Hổ cơ hồ không cách nào hạ trần.

Huyền Vũ đi theo Uyên Minh, tuy dùng phương pháp cắn nuốt khí huyết nguyên thần của người khác trọng tố nguyên thần phân thân. Nhưng ở trong mắt Hiên Viên Thu cũng là một việc cực kỳ gian nan. Bình thường mà nói thật không biết phải dùng bao nhiêu vạn năm mới có thể thành công. Lại càng không biết phải cắn nuốt bao nhiêu Đại La Kim Tiên, thậm chí là nguyên thần khí huyết của nhân vật Chuẩn Thánh, khi đó chỉ sợ khối phân thân kia cũng bị hỏng mất.

Nhưng giờ phút này ở trước mắt hắn khí tức thủy linh lực tinh thuần của Huyền Vũ rõ ràng đã xa xa vượt ra khỏi cảnh giới Đại La Kim Tiên!

Về phần đầu mãnh thú có long giác, thân hình như lang như cẩu, một thân kim giáp cùng yêu lực cuồng bạo còn vượt hơn Huyền Vũ kia, trong nội tâm Hiên Viên Thu tuy có suy đoán nhưng lại có chút không dám xác nhận.

Hình dạng này thật ra có chút tương tự như thượng cổ mãnh thú Nhai Tí, nhưng hiện tại phảng phất như một con chó nhỏ đi theo bên thân Uyên Minh làm nũng lấy lòng, thật sự làm cho hắn không dám liên tưởng, cũng tuyệt không cách nào tin tưởng.

Nhưng ngoại trừ chính là Nhai Tí, Hiên Viên Thu quả thật không nghĩ ra trên thế gian này có loại dị thú nào lại có hình dạng như vậy còn đạt tới Hỗn Độn Kim Tiên cảnh giới…

Nếu thật sự là Nhai Tí, vị chủ quân này của hắn lại làm cho hắn tiếp tục kinh hãi lẫn vui mừng thêm một lần.

Hắn cũng lần đầu tiên cảm giác một lần này bản thân mình chỉ sợ đã truy tùy đúng người.

Sau một lúc vắng lặng kinh dị, Hiện Viên Thu bỗng dưng bừng tỉnh. Ngay sau đó hắn đã đại khái đoán được một phần tình hình sau khi mình bị hôn mê, ngay lập tức vẻ mặt vô cùng cảm kích hướng Nhạc Vũ cúi người hành lễ nói:

- Tạ ơn bệ hạ! Lần này ân nghĩa bảo hộ cứu giúp, Hiên Viên Thu suốt đời khó quên!

Vẻ mặt Nhạc Vũ thoáng hiện vẻ hổ thẹn, khẽ lắc đầu nói:

- Không cần như thế! Lần này ngươi bị hãm hiểm cảnh cũng do làm việc cho ta mới tạo ra. Những yêu thánh kia từ đầu tới đuôi đều hướng về ta mà đến, ngược lại làm liên lụy tới ngươi. Lần này nếu không bảo hộ ngươi, trẫm còn có mặt mũi nào đảm nhiệm chức vị An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương?

Hiên Viên Thu nghe vậy ảm đạm cười, nhưng trong ánh mắt có chút không cho là đúng.

Hắn tự mình trải qua, vì vậy cũng biết rõ cạm bẫy bên trong Bắc Vân đô thành hung hiểm như thế nào.

Mặc dù không biết vị An Thiên Huyền Thánh đại đế làm sao bình yên thoát thân, lại có thể xác định quá trình nhất định vô cùng hung hiểm, cũng nhất định phải trả giá đại giới.

Việc lần này xác thực bởi vì Uyên Minh dựng lên. Nhưng nếu đổi lại là một vị chủ quân nhẫn tâm một chút, sẽ có rất nhiều thủ đoạn để ứng phó. Hoàn toàn không cần phải chuyên vì hắn mà bước chân vào cạm bẫy của Bắc Vân quốc.

Có một vị đế vương như vậy truy tùy, có lẽ chủ quân quyết đoán chưa đủ, nhưng cũng là vị chủ quân làm lòng người yên tâm nhất.

Đang định mở lời cảm kích, nhưng lại thấy ánh mắt Nhạc Vũ ngưng trọng, vẻ mặt chuyên chú nhìn ra xa xa.

Hiên Viên Thu không khỏi nhíu mày, cũng theo ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua, ngay sau đó mi tâm cau chặt lại.

- Khí tức này chính là Bắc Đẩu Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân Quân Minh? Người này tại sao lại ở đây?

Nhạc Vũ cười không đáp, ý niệm chợt động, cả người đã biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã ở tận sâu trong đế cung, ngay trên quảng trường lớn phía trước Huyền Thánh Điện của hắn!

Chỉ thấy nơi này không chỉ có Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân Quân Minh đang khoanh tay đứng ngạo nghễ trước Huyền Thánh Điện, ngay cả nhóm người Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh đều đang ở đây.

Ngoài ra còn thêm hai khuôn mặt xa lạ, một thân Kim Tiên khí tức không chút che lấp, khí tức trầm hùng tiếp cận Quân Minh.

Theo sát sau lưng Nhạc Vũ, Hiên Viên Thu cùng Huyền Vũ và Nhai Tí cũng lục tục xuyên không bay tới.

Đều bị Nhạc Vũ dùng huyễn pháp che lấp, không chút tiếng động đã đến tận nơi đây.

Thần trí của Nhai Tí chỉ có ba tuổi, là lúc tâm tính nháo động khiêu thoát không chừng. Còn cố ý nghịch ngợm phát ra một tiếng rít gào nhưng nơi này lại không có ai có thể phát hiện.

Vừa đi tới đây, liền nghe một trung niên đạo nhân đứng bên cạnh Ngũ Khí Thủy Đức tinh quân Quân Minh hướng bên trong Huyền Thánh Điện cười lạnh nói:

- Sư huynh của ta, lần này phụng mệnh Hạo Thiên đại đế tới đảm nhiệm chức An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương. Các ngươi thật to gan, một đám tay sai bé nhỏ không đáng kể cũng dám kháng cự thiên chỉ hay sao?

Thanh âm kia mỗi một lời đều tựa như tiếng sấm tạc nổ trên phù không thiên thành, vang lên từng đợt chấn vang.

Bên trong Huyền Thánh Điện cùng tẩm cung của Nhạc Vũ, mấy trăm vạn cấm quân binh tướng đều không chút tiếng động, chỉ là không khí càng khẩn trương.

Tuy bị hồn niệm bàng bạc của ba người cưỡng chế, nhưng vẫn lù lù bất động, kết trận tự thủ.

Nhạc Vũ thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên tinh mang, nói:

- Những binh tướng này đều điều giáo không tệ. Nghĩ tới Hiên Viên tả thừa nhất định phải mất một phen khổ công!

Chi cấm quân này của hắn mới tạo dựng hơn mười năm thời gian, không ngờ đã kỷ luật nghiêm minh, lại có năng lực bán mạng cho hắn, xem như rất khá.

Ngẫm lại có thể biết được, những Thiên Đình thần tướng như Cự Linh Thần tự nhiên không có khả năng có loại thủ đoạn này.

Có thể khiến cho mấy trăm vạn tiên tu có bực dũng khí như vậy, kháng cự lại ba vị Đại La Kim Tiên, trừ bỏ Hiên Viên Thu cùng Vi Minh Tử, thật sự không còn ai khác.

Vẻ mặt Hiên Viên Thu lại hổ thẹn nói:

- Cũng không là thủ đoạn của chúng thần, chính là lúc trước khi chiêu nạp những tiên tu này, lại có Hậu Thổ thánh nhân, Trấn Nguyên đại tiên cùng Tây Vương Mẫu chư vị âm thầm tương trợ. Thần cùng Vi Minh Tử bọn họ cũng có trao đổi, tận lực tuyển nhận những tiên tu có oán thù với Thiên Đình…

Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, lại ý vị thâm trường nhìn qua Hiên Viên Thu.

Vài vị tể chấp này của hắn, thật ra cũng đã có dự kiến trước, cũng cực kỳ cảnh giác. Tựa hồ đã sớm biết được hắn cùng Thiên Đình, cùng Hạo Thiên sớm hay muộn sẽ có ngày trở mặt. Hoặc là trong lòng bọn họ vốn cũng đã có chờ mong như thế…

Cả đế cung yên lặng một lúc lâu, không hề có chút tiếng động. Mà ba người Quân Minh đứng trước điện thần sắc đã biến thành vô cùng khó xem.

Hồn áp trên bầu trời đế đình càng thêm bạo ngược điên cuồng.

Lại ước chừng sau một lúc lâu, Quân Minh lạnh giọng cười:

- Rất tốt, Uyên Minh thật không hổ là Kiếm Tiên tổ sư. Thu thập lòng người đúng là tài giỏi. Lúc này mới qua trăm năm thời gian đã đem phương bắc đế đình biến thành cứng rắn như vách sắt. Lại có thể ngay cả ý tứ của Thiên Đế cũng dám kháng cự…

Hừ nhẹ một tiếng, phía sau Quân Minh liền ngưng tụ một đoàn thủy lam lôi cầu.
nguồn tunghoanh.com
Hai người bên cạnh hắn cũng đánh ra một đoàn thủy lam quang hoa từ từ dâng lên.

Ba đoàn lôi quang tụ tập một chỗ trên không trung, huyền phù trên bầu trời tẩm cung. Ngay sau đó giống như thanh thương sắc bén công kích thẳng xuống dưới.

Lôi kình cuồng liệt nháy mắt nổ tung, khiến mấy trăm vạn kim giáp tu sĩ bên trong đều lảo đảo thân hình, sắc mặt xanh trắng. Đặc biệt vài vị thần tướng chủ trì đại trận thất khiếu đều tràn máu tươi, vẻ mặt lộ ra sầu thảm, cả Tam Huyền Thủy Vân đại trận đều gần như hỏng mất…

Nhạc Vũ vẫn thản nhiên, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện một tia lệ khí.

Tình cảnh trước mắt cũng không phải chi cấm quân dưới trướng hắn không đủ thực lực, mà là Tam Huyền Thủy Vân trận mới bố trí không lâu nên thao túng còn chưa được thuần thục mà thôi.

Nếu đợi thêm mười năm sau, khi kết trận phòng thủ thì đừng nói là ba Đại La Kim Tiên, dù là năm người cũng không làm gì được.

Chỉ mới thành lập được mười năm đã có được tiêu chuẩn như vậy, thật sự đủ làm người khác vui mừng.

Quân Minh đánh ra một đạo lôi quang đã khiến đại trận gần như bị hủy diệt, cũng không tiếp tục ra tay, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường:

- Những con kiến hôi, không biết tự lượng sức mình!

Nói xong câu này, vẻ mặt Quân Minh lạnh lùng nhìn về phía Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh đang đứng trước điện.

- Tuy tu vi hai người các ngươi còn kém một chút, nhưng một thân bổn sự trị chính thực không tệ. Nếu chịu sẵn sàng góp sức cho trẫm, có thể đặc duẫn cho các ngươi giữ nguyên chức vị ban đầu!

Ngụy Thanh lập tức nhíu mày, trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần tức giận.

Vẻ mặt Vi Minh Tử cũng lạnh lùng, hơi cúi người nói:

- Hôm nay tinh quân hiêu trương rầm rĩ như vậy, không e ngại ngày sau bệ hạ quay về bắt ngươi hỏi tội?

- Hỏi tội?

Quân Minh không khỏi thất thanh cười nói:

- Trẫm phụng mệnh Hạo Thiên thượng đế tới nhậm chức An Thiên Huyền Thánh đại đế, là danh chính ngôn thuận, làm sao lại có tội? Hơn nữa vị bệ hạ kia của các ngươi hiện giờ đang ở bên trong sát cục tại Bắc Vân quốc, bị yêu sư Côn Bằng mưu tính, có hơn mười Đại La Kim Tiên cùng vây công. Đã cách cái chết không xa, vẫn lạc trong khoảnh khắc. Cho dù Quân Minh ta thật sự phạm tội, hắn có năng lực gì làm khó dễ được ta?

Vài câu nói phía sau lại giống như kinh động lòng người, ở bên trong đại thành nhấc lên từng trận sóng to gió lớn.

Ngay khi Vi Minh Tử, Ngụy Thanh cùng mấy người Cự Linh Thần vẻ mặt đều khẽ biến, giật mình kinh hoàng…

Ánh mắt Quân Minh giờ phút này lóe lên lệ khí vô cùng sắc bén:

- Rốt cục ý các ngươi như thế nào?







Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1197-uUOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận