Quân Lâm Thiên Hạ Chương 12 04: Tam Viên Chân Kinh.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1204: Tam Viên Chân Kinh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






- Là Oa Hoàng?

Cẩn thận phân biệt khí tức trong mấy tờ phù triện, cuối cùng Nhạc Vũ hơi lắc đầu, cũng không bác bỏ phán đoán trước đó mà là lực lượng trong đạo phù này không đơn giản như vậy, ngoại trừ Oa Hoàng còn có Thánh Nhân khác ra tay, thậm chí không loai trừ khả năng mượn lực Hồng Quân.

Mấy tờ đạo phù này dù còn chưa đủ để kháng cự Minh Thư nhưng ở cự ly nhất định lại có thể tráng được sự truy đuổi của nó.

Hắn búng ra một chỉ, làm tan rã tất cả chất liệu, chỉ giữ lại linh trận phù văn bên trong, chăm chú dùng hồn niệm quan chiếu biến ảo pháp tắc đại đạo trong đó, sau một lát tận tán linh lực khiến cho phù trận nhạt đi, khẽ thở dài:


đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Sinh tử chi đạo, quả là huyền diệu khó lường.

Vừa rồi hắn cảm giác huyền diệu khó giải thích, thậm chí cảm thấy chính mình đã thấm nhuần sinh tử, nhưng đến khi phù văn tán đi lại thấy trong đầu trống không, hồi tưởng lại chỉ có thể nhớ lại một bộ phận rải rác.

Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu, đại đạo của tầng thứ bảy và thứ tám cũng không phải là thứ với tu vi hắn hiện giờ có thể đơn giản tiếp xúc, muốn dùng quả nhân sâm có được hồn ấn, cùng với bộ phận pháp tắc Sinh sớm tiếp xúc với lực bản nguyên của tầng thứ tám quả nhiên là hy vọng hão huyền.

- Nhạc Vũ à Nhạc Vũ, chớ hy vọng quá cao!

Gõ gõ vào mi tâm, Nhạc Vũ tự giễu cười cười rồi cẩn thận đem một đoàn thụy hà bao phủ vật lấy ra cầm ở tay phải. Vật này nhìn hết sức trầm lắng, tựa như ngọc bích, bên trong có vô số phù văn, thụy hà lưu chuyển, chính là Tam Viên Chân Kinh!

Nếu như tách riêng Thái Vi Huyền Xu Cảm Ứng Chân Kinh, Tử Vi Động Huyền diệu hóa chân kinh, Lợi Thị Thiên Huyền Đại Thừa Chân Kinh thì kém mấy trù so với Tử Khuyết Thiên Chương nhưng nếu hợp lại thì có thể sánh với Địa Thư Minh Thư, là đạo điển truyền thừa Tiên Thiên đỉnh cấp, cũng là chỗ dựa vào lớn nhất của hắn để trùng kích hồn ấn chuẩn thánh.

Đem hồn niệm chìm vào trong đó, đọc qua kinh văn, sắc mặt Nhạc Vũ dần dần chuyển thành cực kỳ quái dị, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn.

- Tam Viên Chân Kinh lại lấy huyễn pháp làm tông?

Nhạc Vũ kinh ngạc, trước kia vô luận là thái vi chân kinh hay Tử Vi chân kinh thì cũng không ghi chép lại quá nhiều huyễn thuật, phần lớn đều là phép tu hành, thiên địa đại đạo cùng với vô số đạo pháp thần thông.

Đến khi ba bộ chân kinh hợp nhất thì bên trong lại phần lớn lấy huyễn pháp làm chủ, trộn lẫn sự huyền bí của nhật nguyệt, Tinh Thần Đồ lục cùng với việc sinh thành vũ trụ, đường đi cũng là huyễn pháp ngưng chân nhưng bỏ đi các thứ râu ria, giữ lại tinh hoa, trỏ thành một môn thần thông đại pháp. Nếu như tu thành có thể từ ý niệm biến ảo ngàn vạn, ngưng huyễn thành thật, diễn hóa hết thảy hiện tượng của thế giới, có thể điều khiển thiên kinh địa vĩ, lực nhật nguyệt tinh thần, không vì nguyên nhân mượn ngoại lực quá nhiều thì đã có thể trực chỉ cảnh giới vô thượng.

- Thú vị! Bên mình muốn tự nghĩ ra này An Thiên Sang Thế Quyết thì Tam Viên Chân Kinh lại rơi vào tay.

Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng không quá để ý, suy ngẫm chỉ chốc lát rồi bố trí dưới tiên hạnh một linh trận phức tạp, thuần túy chỉ để tĩnh tâm, chỉ để Nhai Tí quấy nhiễu mà thôi.

Sau khi bố thành linh trận, thần sắc Nhạc Vũ lộ vẻ phức tạp phía nhìn kỹ Thiên Ý Phủ, sau hồi lâu mới nhắm mắt tồn thần, biết bản thân khi tỉnh lại chỉ sợ đã mấy ngàn năm sau.

Thời gian vừa chớp mắt đã là hai mươi năm sau.

Ở phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu chi bắc, trong vùng đất Trung Nguyên, gần với Bắc Địch quốc có một linh sơn, tuy chỉ cao hai trăm vạn trượng nhưng thế núi kỳ vĩ, toàn thân ngọc bích, sáng lên quang hà xanh lục, vô số linh cầm dị thú xuất nhập không dứt.

Ngày hôm đó trên không bỗng dưng hạ xuống một đoàn hào quang thất thải, mấy nhịp thở trước vẫn ở ngoài hơn mười vạn dặm nhưng mấy nhịp thở sau đã ở trên đỉnh núi, khi hạ xuống chỉ thấy là một nhân ảnh mặc hoàng bào, toàn thân đầy long lân, nhìn thoáng qua về mặt bắc.

Chỉ thấy giữa không trung một luồng tử khí vắt ngang thiên địa, còn thêm một luồng khí canh kim ngân sắc thanh thế to lớn quấn quanh khiến lòng người lạnh lẽo.

- Hay cho khí sát phạt dày đặc! Chỉ qua hai mươi năm mà thanh thế đế đình mỗi ngày một thịnh. Thủy Kiếm tiên Uyên Minh thật sự có bản lãnh.

Hắn lại nhìn lên thiên không, tuy đang ở ban ngày nhưng với thần thông pháp lực của bản thân vẫn có thể động chiếu toàn bộ tinh đồ, thấy Tinh Cung vừa thành ở phương bắc tuy chưa từng thêm ngôi sao nào đi vào nhưng lại càng thêm vững chắc. Đặc biệt đế tinh chỗ trung ương càng thêm chói mắt, không chỉ phương bắc được thụ nhuận trạch mà chiếu rọi cả bốn phương.

- Cái thế anh tài bậc này không quy làm môn hạ Xiển Giáo ta mà lại quy vào Hồng Vân thực là đáng tiếc! Mặc dù có thể cho giáo ta sở dụng cũng tốt! Thủ đoạn của Từ Hàng sư đệ cùng Văn Thù sư đệ thực là quá nhiều.

Hoàng bào đạo nhân thở dài tiếc nuối vô hạn, tiếp đó lại lắc mạnh đầu gạt đi ý niệm, tán đi độn quang hướng về đỉnh núi, tới một chỗ trống không thì không chút do dự phất tay. Kết cấu không gian nơi này lập tức dao động rồi hiện ra vô số sơ hở, hoàng bào đạo nhân khẽ vui vẻ rồi bước vào bên trong.

Chỉ thấy trước mắt là một thế giới động thiên, trên tấm biển viết sáu chữ Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động.

Động thiên này tuy không lớn nhưng vô luận ở chỗ nào đều không kém bất kỳ động thiên đỉnh cấp nào trên thế gian, phong cảnh kiến trúc bên trong cũng cực kỹ yên tĩnh trang nhã khiến lòng người thư thái. Ngẫu nhiên có hai ba vị đạo đồng đi qua đều nhận biết đạo nhân, cũng không xem hắn là người ngoài, lên tiếng chào hỏi rồi quay đi.

Hoàng bào đạo nhân cũng lơ đễnh, thoáng cảm ứng một phen rồi đi thẳng tới chỗ trung ương, liền thấy một hoa viên trang nhã, có hai người đang ngồi đối diện đánh cờ.

Một vị trong đó ước chừng bốn mươi, chòm râu đẹp phất phơ trước ngực, sắc mặt như bạch ngọc, cầm quân trắng, thần tình lạnh nhạt tự nhiên.

Vị đối diện lưng hùm vai gấu, thân hình hùng khôi, diện mạo tuấn mỹ giống như nữ tử thanh niên, mặc kim giáp, áo khoác hồng sắc, đặt bên cạnh một cây Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, một cây Ngũ Sắc Cự Phủ.

Bất quá lúc này thanh niên đang nhíu mày, thần sắc chuyên chú như đang gặp phải nghi nan.

Hoàng bào đạo nhân thấy thế không khỏi vừa bực mình vừa tức cười nói:
- Đến lúc nào mà hai sư đồ các ngươi vẫn còn tâm tư ở đây đánh cờ! Mười ngày trước ta đã đi qua phương bắc một chuyến. Chín trăm vạn cấm quân đã thao diễn hoàn thành tới bảy thành. Nếu dùng tốt đủ để chống đỡ ba vị Hỗn Độn Kim Tiên. Sư đồ các ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào?

Thần sắc thanh niên kia khẽ động, đang muốn đứng dậy, lại bỗng dưng cảm thấy đối diện bắn ra hai đạo tinh mang, lập tức cả kinh ngồi xuống.

Đạo nhân mặt trắng thoáng hòa hoãn, nhìn về phía người tới rồi bất đắc dĩ thở dài nói: - Hoàng Long à Hoàng Long, ngươi đi theo sư tôn cũng gần mười vạn năm, sao công phu dưỡng khí vẫn thủy chung không biến? Tính cách vội vàng xao động như thế, cùng với tên đệ tử không nên thân của ta, bảo làm sao sư tôn phó thác tông môn cho ngươi?

Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh, ngồi xuống bên bàn cờ, cầm lấy chén ngọc của người thanh niên uống cạn nói:
- Hoàng Long ta tự thấy công phu trấn định không tệ nhưng chuyện lần này liên quan trọng đại, bình tĩnh thì như thế nào? Mắt thấy đế đình binh hùng tướng mạnh, lại há có thể không nóng lòng? Chuyện Đào sơn vốn chúng ta nắm chắc, hôm nay lại thêm một vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, thật làm người khác căm tức.

- Đây là số mệnh chú định, đế đình phương bắc muốn huấn luyện binh giáp tinh nhuệ, chỉ bằng ta và ngươi sao có thể ngăn trở được? Chi bằng ngồi nhìn xem vị Đại Đế kia còn có thủ đoạn gì.

Ngọc Đỉnh khẽ mỉm cười, không hề để ý tới lời của Hoàng Long:
- Hơn nữa dù thanh thế Uyên Minh cường thịnh, thế lực cường hoành thì theo ta thấy, có kẻ này làm rối, cũng không phải không có chỗ tốt.

Hoàng Long lộ ra vài phần khó hiểu, ánh mắt Ngọc Đỉnh lại nhìn về thanh niên trước mặt, cười nhạt:

- Hạo nhi, ngươi cho rằng như thế nào?

- Sư tôn thánh minh!

Dương Hạo cũng cười cười, hạ xuống một quân cờ nói:
- Uyên Minh vào hai mươi năm trước đại thắng chư yêu ở Bắc Vân quốc khiến quần tinh vẫn lạc, tổng số hơn mười vị Kim Tiên Yêu Thánh chết trong chiến trận, lại càng không biết hắn dùng cách gì khiến Nhai Tí hàng phục, thành linh sủng của hắn, Tinh Cung sơ thành, chính thức có địa vị ngang với thiên đình.

Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng rồi Dương Hạo đột nhiên chuyển giọng:
- Bất quá người này tuy là thanh thế cực thịnh, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Không nói đến đến Côn Bằng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ngay cả thái độ của Huyền Đô pháp sư vẫn quan tâm hắn cũng sẽ có chút ít biến hóa. Thậm chí còn có Hạo Thiên, hơn phân nửa cũng là tâm hoài quỷ thai, không khả năng chính thức hợp tác. Dương Hạo ta lần này cố nhiên là gian nan nhưng tình cảnh của Uyên Minh cũng đồng dạng cực kỳ hung hiểm.

Thấy sắc diện Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn trầm ngưng như cũ, Dương Hạo hơi ngưng mày, suy nghĩ một lát lại mở miệng:

- Trong trường hợp đó, người này vẫn là kẻ địch mạnh nhất ngoài Hạo Thiên trong chuyện cứu mẫu thân ta lần này.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1204-IYOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận