Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1325 : Tạo Hóa chân chủ.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1325: Tạo Hóa chân chủ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy



Âm thanh như lôi chấn động trong thời không đã vỡ nát, vừa dứt thì một cự lực đột nhiên lan tràn.

Đại Thế Chí sớm có phòng bị, cơ hồ ngay lập tức tế bạch liên trong tay ra, khai mở ra từng đóa bảo vệ thân hình song khi cự lực kia hàng lâm thì đám bạch liên lập tức nát bấy hơn phân nửa, thân hình cũng bị lực thiên đạo diễn sinh trùng kích ra xa ngoài vạn trượng.

Lúc này vô luận là Đại Thế Chí hay Từ Hàng đạo nhân, thậm chí rất nhiều nhân vật Tiên Phật cơ hồ đều không hẹn cùng dừng tay nhìn sang.

Nhất khẩu hàm thiên hiến, một câu một chữ có thể quở trách Hỗn Độn Kim Tiên!



Uy thế như vậy đã có thể tương đương với Đế Tuấn lúc vừa lập thiên đình! Dưới hiến ngôn quần tiên phủ phục! Một Trấn Thế Tỳ có thể chống lại Hồng Mông thánh vật!

Nhạc Vũ bình thản bước đến trước Tam Trản Lưu Ly đăng, đang muốn động thủ thì thấy Nhiên Đăng chợt hiện ra, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn bốn phía rồi cười khổ:

- Lúc ở tại Phần Minh Thiên đã nghĩ đến lần này bản thân chắc chỉ có chút, không ngờ chưa qua ba ngày đã chứng thực.! Tạo Hóa Ngọc Điệp quá mức phỏng tay, khi đó không cầm cũng chỉ một chữ chết, cầm vào càng khiến chúng bạn xa lánh. Nhiên Đăng chỉ có một chút nghi hoặc, sao bệ hạ biết ta có liên quan với hai thánh Tây Phương?

Nhạc Vũ nghe vậy cười lạnh, lắc đầu không đáp.

Nhiên Đăng coi như là tinh thông mưu tính, khi đó trong Phần Minh Thiên nếu không phải lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp thì hắn sẽ bỏ qua Minh Hà, trước trảm Nhiên Đăng! Người này mưu hắn trước đây, cho dù đương trường trảm sát thì Nguyên Thủy cũng không nói được gì hắn. Có ba mươi sáu viên Huyết Linh thần châu nơi tay, hắn lại càng không sợ này Minh Hà Giáo chủ bỏ trốn.

Chỉ là Nhiên Đăng lại đúng là vẫn còn lấy này khối Tạo Hóa Ngọc Điệp, kỳ vật bậc này hắn cũng đã liệu đến hai thánh Tây Phương tuyệt không cho đem về Xiển Giáo Côn Luân nên một khi Nhiên Đăng đã bước vào Phần Minh Thiên chỉ có đường chết.

Hồn niệm triển khai lên Trấn Thiên Tỳ, lan tràn vào bản nguyên thiên địa, liên lạc với thiên đạo, lúc này với cảnh giới trận phù của hắn đã không cần kiếm thế đặc dị cũng có thể khống chế thiên ý.

Cương khí quanh người đột nhiên hoành áp vạn dặm, vô luận là Thái Sơ Kim Tiên hay nhân vật Thái Thượng đều nín thở, toàn thân phát lạnh, phảng phất lúc này toàn bộ lực lượng Hồng Hoang, ý chí thiên địa đều tập trung vào Nhạc Vũ.

Những Thái Thượng Kim Tiên từ thời thái cổ như Quảng Thành tử cùng Nhật Nguyệt Đăng Minh phật đều co rút đồng tử, cảnh giới như vậy không phải là hồn niệm Chí Thánh Chí Minh có thể làm.

Trong lòng bọn họ chợt hiểu, lúc này Nhạc Vũ mặc dù nhưng không phải Thiên Đế, cũng đã nắm thần quyền!

Sắc mặt Nhiên Đăng càng tái nhợt, tựa hồ biết thời điểm sắp thân vẫn nên hỏa diễm trong Tam Trản Lưu Ly càng ảm đạm:
- Bệ Hạ cũng không nguyện đáp, Nhiên Đăng cũng chỉ có thể là thương tiếc mà vẫn. Vẫn còn muốn hỏi một câu, Bệ Hạ vì sao không truy đuổi Xi Vưu, ngược lại tới tìm ta? Nhiên Đăng mặc dù bởi vì chuyện Thủ Chân mà có chút nhân quả với Bệ Hạ, lại tự hỏi Lượng Thiên xích không thể so với Hỗn Độn nguyên thạch, đáng ra nên có một đường sinh cơ mới đúng!

Vừa nói đến đây, Nhiên Đăng chợt tỉnh, tựa hồ là nhớ lại điều gì:
- Thì ra là thế! Nhiên Đăng tính sót rồi, nguyên lai bởi vì như thế.

Lời còn chưa dứt, ngũ sắc kiếm trong tay Nhạc Vũ đã lóe lên một đạo hào quang như thiên hà đảo ngược hạ xuống.

Cường hiệp Thiên Ý, một kiếm mệnh thiên!

Kiếm quang vừa hạ xuống đã thấy thân hình Nhiên Đăng lập tức sụp đổ, toàn bộ hóa thành huyết vụ kích xạ tứ tán! Lúc đầu còn là huyết dịch bình thường, được nửa đường hóa thành toái mộc.

Tam Trản Tiên Thiên Lưu Ly đăng cũng toàn bộ hợp nhất, hóa thành một chiếc, khí tức Nhiên Đăng cũng như Minh Hà, triệt để biến mất giữa thiên địa.

Toàn thân Nhạc Vũ lập tức bắn ra vô số tia máu, hơn 99 vết thương đột nhiên tràn ra, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, pháp lực Nhiên Đăng dù không so được với Minh Hà, ba ngày khổ chiến nên thương thế trầm trọng nhưng Nhạc Vũ hắn cũng không phải lúc toàn thịnh.

Tử Kim khí trụ bao phủ quanh thân cũng mất đi trọn vẹn ba thành, sau một lát thoát khỏi pháp lực Nhạc Vũ trói buộc xông thẳng lên trời khiến nhật nguyệt ảm đạm vô quang!

Vô số khí vạn Tử Kim, từng sợi xuyên không quán chú khiến khí trụ tử kim lập tức khôi phục, trong khoảnh khắc bạo tăng nửa lần!

Chín đầu Kim Long thập bát trảo vẫn xoay quanh như cũ, long ảnh ẩn hiện bên trong.

Sắc mặt hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên đều lộ vẻ hoảng sợ, nhìn sững vào khí trụ đang giương nanh múa vuốt tựa hồ tùy thời tùy khắc hiện ra thân ảnh.

Nhạc Vũ cũng khẽ cau mày, pháp lực hắn vừa rồi tiêu hao không ít, chỉ còn bảy thành lúc toàn thịnh nên không thể áp chế, đành để kim trụ khí vận hiệ ở trước ngườii.

Sau một khắc, Nhạc Vũ liền biết nguyên do, Nhiên Đăng vẫn lạc dù không quan hệ với phách nghiệp thiên đế nhưng lại bổ toàn phần sơ hở trong Phần Minh Thiên, dẫn đến long đằng thiên tế không thể áp chế.

- Quả nhiên, ngoài Cửu Cửu Thiên Đế mệnh cách còn có vô thượng Kỷ Nguyên Chi Tử, Khai Thiên Chân Vương.

Thì thào một câu, Nhạc Vũ liền không chút nào để ý, cong ngón búng ra phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp của Nhiên Đăng ra ngoài Hồng Hoang.

Tiếp đó hắn cũng coi như không có hơn hai mươi vị Hỗn Độn Kim Tiên, quét ra hai đạo Ngũ Sắc Thần Quang đem Lưu Ly bảo đăng và Lượng Thiên xích đến trước người, tay áo phất lên khiến mộc toái đầy trời lại xoáy lên.

Nhiên Đăng chính là linh trụ Tiên Thiên thứ sáu biến thành, chất liệu chỉ kém Kiến Mộc một bậc. Mặc dù hôm nay thân vẫn, đạo tiêu thần vong cũng giá trị vô lượng.

Làm xong hết thảy, Nhạc Vũ lại quét mắt nhìn rất nhiều Tiên Phật trước người, sau cười cười:
- Chư vị xin cứ tự nhiên, trẫm cáo từ trước.

Nói xong câu này liền dẫn Chiến Tuyết song song đạp không mà đi.

Lúc này vô luận là hơn mười Kim Tiên Xiển Giáo hay chư thiên đại phật của Tây Phương Giáo đều kinh ngạc nhìn qua cảnh này.

Từ sau khi Nhiên Đăng thân vẫn, tất cả cơ hồ đã quên tranh đoạt Tạo Hóa Ngọc Điệp, chỉ biết nhìn chằm chằm Nhạc Vũ thu Lưu Ly bảo đăng cùng Lượng Thiên xích.

Đến khi khí tức Nhạc Vũ Chiến Tuyết triệt để đi xa thì Quảng Thành tử mới bỗng dưng khẽ cười khổ.

- Cửu Tiêu Long Đằng, Chí Tôn vô thượng. Từ nay về sau, trong Hồng Hoang ngoài thất thánh thì ử Vi vi tôn.

Thở dài một tiếng, hắn cũng không chút do dự xuyên không mà đi, tìm kiếm tung tích của phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp, theo sát phía sau là Nhật Nguyệt Đăng Minh vương phật.

Chỉ trong một sát na, trong phiến hư không chỉ còn lại Từ Hàng cùng Đại Thế Chí.

Giải khai thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng, sắc mặt Từ Hàng khó coi tới cực điểm.

Toàn bộ quá trình từ khi Nhiên Đăng thân mạch đến lúc Nhạc Vũ rời đi chỉ trong mấy nhịp thở, khi đó trong lòng hắn sát cơ bạo khởi lại cưỡng ép bình phục đến ba lượt nhưng không một lần có dũng khí ra tay.

Rõ ràng biết được lúc này chính là thời điểm người kia suy yếu nhất nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bình yên rời đi.

Đến thong dong, lúc rời đi cũng đồng dạng thong thả.

Đại Thế Chí đến lúc này mới định trụ thân hình, bạch liên trong tay cũng đã khôi phục, chỉ là đã bị tổn thương.

Lần này bị Nhạc Vũ quát lớn ngay cả hoàn thủ cũng không có cách, có thể nói mất mặt cực điểm nhưng Đại Thế Chí lại không có nửa điểm xấu hổ lẫn giận dữ, nhìn hướng Nhạc Vũ rời đi, khẽ lắc đầu:

- Ngắn ngủi năm trăm năm đã có thành tựu như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng thế gian có kinh tài tuyệt diễm như vậy! Minh Hà Nhiên Đăng là hạng người nào? Thế gian tuyệt đỉnh, vẻn vẹn chỉ dưới Thánh Nhân, nào ngờ hôm nay lại vong mạng bởi tay một hậu bối xuất thế muộn hơn mười vạn năm.

Cảm thán một phen, trong mắt Đại Thế Chí lại hiện vẻ mênh mang:
- Nguyên lai thế gian này ngoài Cửu Cửu mệnh cách còn có Vô thượng mệnh cách. Xem hắn thanh tỉnh, thành tựu Vô Thượng Thiên mệnh chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa! .

Sắc mặt Từ Hàng không khỏi một hồi vặn vẹo, trong đầu nghĩ đến câu nói Nhạc Vũ vừa rồi

- Kỷ Nguyên Chi Tử, Khai Thiên Chân Vương,.

Lẫn câu nói của Quảng Thành tử" Ngoài thất thánh, Tử Vi vi tôn.

Ý trong đó phảng phất đã đem Nhạc Vũ, cùng bảy vị Thánh Nhân so sánh!

Đại Thế Chí phảng phất đoán biết tâm ý của Từ Hàng, quay đầu cười nói:
- Đại Thế Chí lúc đến, hai vị sư tôn liền có lời, ngày sau vị Đại Đế này nói không chừng là Kỷ Nguyên Chi Chủ, Tạo Hóa Chân Vương, tuy có chút bất đồng với lời vừa rồi của Nhạc Vũ. Trên Khai Thiên chính là Tạo Hóa, lại không biết trong đó, có gì mê hoặc? .

Từ Hàng hơi chấn động, ẩn hiện vẻ kinh ngạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh:
- Kỷ Nguyên Chi Chủ, lại là Kỷ Nguyên Chi Chủ!

Hô hấp hơi tắc nghẽn, trọn vẹn sau một lúc lâu khí tức mới dần dần bình phục, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Đại Thế Chí:
- Đại Thế Chí bồ tát ở Tây Phương nhất mạch, chưởng trí tuệ Phật lực đã có ba vạn năm, cũng là tuyệt đỉnh trí giả. Lại không biết Bồ Tát có từng đoán biết lời trước khi Nhiên Đăng thân vẫn rốt cuộc là gì hàm nghĩa? Chuyện hôm nay, Từ Hàng cảm thấy là có chút kỳ quái.

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1325-CDQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận