Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1344 : Khai Thiên vô thượng!

Chương 1344: Khai Thiên vô thượng!

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Đúng là hồn niệm Thánh Nhân.

Không ai lên tiếng nhưng trong tâm niệm mọi người cơ hồ cùng lúc đều hiện lên ý niệm này.

Thực sự không phải là lực lượng hồn thức của Nhạc Vũ đã lớn đến mức có thể sánh vai với Thánh Nhân mà chỉ là độ thuần tịnh, kiên ngưng, sắc bén cơ hồ đã không kém bao nhiêu so với thánh nhân, cũng không biết trải qua ma luyện thế nào nhưng dưới sự áp bức của hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên nhưng vẫn ngưng tụ mà không tán, vững chắc không thể lay động, tựa như tiên binh tuyệt thế, dùng ý niệm lăng lệ tung hoành trong rất nhiều hồn niệm hùng hồn.

Trong số đó không ít tu vi còn vượt qua Nhạc Vũ nhưng lại bị hắn cưỡng ép chia cắt không thể hợp lực.



Trong một sát na, ngoại trừ tu sĩ tam giáo còn lại Hỗn Độn Kim Tiên, ai cũng đều ẩn ẩn sinh ra vài tia hối hận, nhân vật hào kiệt bậc này há có thể dễ dàng sỉ nhục.

Chỉ qua mấy bước, Nhạc Vũ đã đi tới bên cạnh phương đông Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Tây Phương Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, hai người đều có bộ dạng trung niên, khuôn mặt vuông vức, đều mặc hoàng bào trông rất uy nghiêm.

Nhạc Vũ lạnh lùng liếc qua hai người, đầu tiên lộ ra vài phần thương hại rồi lại chuyển thành lãnh khốc. Hai người này tuy vô tội nhưng lại chịu an tọa sai chỗ, coi như rõ ràng chịu để tam giáo sở dụng, sau ngày hôm nay dù có phù triện đạo tổ cũng khó có thể đảm đương đại đế một phương, dù trong lòng hắn có thương cảm nhưng lại không hề có ý từ bi.

- Hai gỗ mục vô năng mà thôi, có tư cách gì sánh vai cùng trẫm? Cũng là Ngũ Phương Đại Đế? Còn không đi xuống!

Hắn hơi triển hiện pháp lực khiến thân hình hai người này không tự chủ được ngã ngửa ra sau, bị một cự lực từ xa nhiếp lên ném ra!

Thần sắc Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cùng Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế đều khó coi đến cực điểm, cũng không phải không xuất lực đối kháng mà pháp lực quanh thân đều dâng lên để chống đỡ nhưng không thể giãy dụa được một chút.

Cả hai cũng bất chấp mặt mũi đều tế lên linh bảo, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế đánh ra một kim tháp sáu tầng dựng trên đỉnh đầu ba thốn, hình thành một lớp linh quang quanh thân khiến thân thể nặng như trăm tòa cự sơn bất động tại chỗ.

Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế cũng xuất ra một linh bảo tự kiếm phi kiếm, tự xích phi xích, khí thế toàn thân đột nhiên lăng lệ đóng đinh vào mặt đất không dao động mảy may.

Trong mắt Nhạc Vũ lại lộ vẻ chế giễu, một đạo ngũ sắc quang hoa bỗng dưng theo pháp lực tràn ra khiến linh quang kim tháp kiếm xích lập tức ảm đạm, thân thể hai người kia cũng không thể trụ vững tiếp tục bị cưỡng ép ném ra.

Chỉ là lần này Nhạc Vũ đã không lưu lại chút nào mặt mũi, trực tiếp dùng pháp lực muốn ném sang bên cạnh.

Quảng Thành Tử bên kia thấy thế bất giác khẽ thở dài, biết lần này đã không thể không ra tay, nhìn mọi người, do dự chỉ chốc lát rồi hừ lạnh:

- Tử Vi Bệ Hạ quả nhiên cực kỳ bá đạo! Hai vị đại đế Thiên Tề, Nguyện Thánh dù sao vẫn là Ngũ Phương Đại Đế chính mệnh thiên đình, nhận phù chiếu đạo tổ, dù vị phần không bằng bệ hạ nhưng cũng không nên để nhục nhã như thế.

Vừa nói dứt lời thì đã thấy trên không trung hiện ra một đại ấn do linh lực chân khí ngưng tụ mà thành, phảng phất là Phiên Thiên Ấn, trong giây lát đã giữ được thân hình hai người kia trong không trung, dù chưa đem quay trở lại nhưng đã dừng xu thế trôi nổi.

Nhưng chỉ sau một khắc, Quảng Thành Tử đã toát mồ hôi, bên kia Nhạc Vũ cũng không hề gia tăng pháp lực nhưng theo ngũ sắc quang hoa xâm nhập thì đại ấn màu vàng đã lắc lư bất ổn.

Chỉ là theo sát Quảng Thành Tử thì một vị đạo nhân gầy gò ngồi ở vị trí thứ bảy của Tây Phương Giáo cũng cười khẽ một tiếng.

- Bảo Sinh từng nghe hai vị Giáo chủ nói Trung Thiên Đại Đế chính là thụ phù chiếu Hồng Quân, là thiên đế duy nhất trên thế gian, ngôn xuất như núi, há lại cho là đơn giản? Hôm nay đã nói bất luận tôn ti, chỉ luận già trẻ vậy thì chư tiên đều tuân mệnh, sao bệ hạ lại ngoại lệ? Tử Vi Đại Đế xin đừng vọng động, cố tình gây sự mới thỏa đáng!

Nhạc Vũ không khỏi nghiêng mắt nhìn qua, thầm nghĩ người này nguyên lai là Tây Phương Giáo Bảo Sinh Như Lai.

Tây Phương trừ hai vị Giáo chủ được xưng Phật Tổ thì người thành tựu có cộng hữu tứ giai gồm La Hán, kim cương, Bồ Tát, Phật Đà đều chứng nhận phật vị ai cũng đều là Hỗn Độn chuẩn thánh, đại năng một phương, nhưng trong rất nhiều tôn phật thì lấy Như Lai vi tôn, chưởng quản một phương thế giới tịnh thổ.

Ngoại trừ đại nhật Như Lai vốn nên thuộc Lục Áp, ngoài Tây Phương thế giới cực lạc còn là ghế trống.

Ba vị tôn phật còn lại là phía nam Hoan Hỉ Thế Giới Bảo Sinh Như Lai bảo tướng phật, phương đông hương tích thế giới bất độngNhư Lai a ám phật, phương bắc liên hoa thế giới bất không thành tựu phật.

Trong ba phật thì lấy phía nam Hoan Hỉ Thế Giới Bảo Sinh Như Lai cầm đầu, cơ hồ là danh xứng với thực, là đệ nhất nhân dưới Giáo chủ, vừa mới ra tay đã tỏ uy năng bất phàm, là một kim linh đằng không bay lên, lại không giống như Quảng Thành Tử cố kỵ mà trực tiếp vận dụng linh bảo. Theo tiếng chuông chấn động, sóng triều áp lực của Nhạc Vũ cũng bị cưỡng ép ép đi, linh quang nội liễm, hòa hợp tự thủ, không hề vì ngũ sắc quang hoa mà thay đổi.

Sau đó là Kim Linh thánh mẫu, thần sắc phức tạp do dự một lát rồi một cây Long Hổ Ngọc Như Ý cũng đằng không bay lên, thở dài nói:
- Bảo Sinh đạo hữu nói chính là lẽ phải! Hạo Thiên Đại Đế trấn áp Hồng Hoang mấy vạn năm, công đức vô lượng, xuất ngôn há lại dễ dàng nghịch lại? Tử Vi Bệ Hạ thật sự quá cũng nóng vội

Ngọc Như Ý tràn ra kim quang vô số, trùng áp tứ phương. Quảng Thành Tử thấy thế cũng không tiếp tục cố kỵ, Phiên Thiên Ấn đột nhiên tế lên cao, dùng nửa tòa Bất Chu Sơn trấn áp linh lực thiên địa trăm vạn dặm.

Ba kiện Linh Bảo hợp lực, càng đem một thân áp lực của Nhạc Vũ toàn bộ áp chế!

Dao Trì trên cao lúc này cũng tức giận hừ một tiếng:
- Người vô lễ dám đến quấy nhiễu thọ yến của ta? Không quản thân phận ngươi ra sao, cút ra ngoài cho ta!

Chỉ thấy một lá cờ nhỏ bạch sắc được nàng vẫy một vòng khiến kim linh lực dấy lên, duệ ý lăng nhân, trong một sát na có vô số vân khí cuốn động về Nhạc Vũ, kết hợp với đại trận tiên thiên ở đây cưỡng ép xé rách hàng rào không gian, vô số kim linh lực hoặc ngưng tụ thành hình châm, hoặc như nước vỗ bờ đánh tới, muốn đem Nhạc Vũ ném ra ngoài hàng rào thời không.

Mọi người trong yến hội đều rúng động, mấy vị Thái Thượng Kim Tiên đỉnh cấp liên thủ, vô luận Nhạc Vũ có thần thông thông thiên triệt địa như thế nào cũng khó tránh khỏi chật vật mà lui, mặt mũi lần này sợ là mất hết.

Khóe miệng Hạo Thiên trên chỗ cao càng vô thức nhếch lên, mắt hàm vẻ trào phúng.

Vân Dao nhíu chặt mày, đang muốn ra tay thì trong lòng chợt động, cười nhẹ đứng đứng ngoài quan sát.

Chỉ thấy sau một lát, vô số vân quang cuộn tới như gặp một vòng xoáy, không tự chủ bị thủy linh lực hấp thụ.

Khí canh kim hình châm còn chưa tới kịp bên người Nhạc Vũ thì đã nhao nhao nát bấy, hóa thành linh quang tán đi!

Trong hư không tựa hồ có một thanh binh khí vô hình vô chất, xoắn kích chia cắt, dù là Tố Sắc Vân Giới Kỳ thôi động thế nào thì những khí canh kim kia cũng không thể tiếp cận lại gần Nhạc Vũ trong vòng vạn trượng, trái lại hắn vẫn thong dong như cũ:

- Thú vị! Nguyên lai Nhạc Vũ lại khiến cho thần xa quỷ ghét đến loại tình trạng này, có thể làm tam giáo liên thủ.

Hắn lại than khẽ:
- Vốn là vì chúc thọ mà đến, không ngờ chủ nhân đã không thích vậy Nhạc Vũ liền làm một lần ác khách thì có gì?

Cũng không vận dụng Ngũ Hành Kiếm Trận mà chỉ thôi động năm loại chí trân tiên thiên trong đan điền, chân khí pháp lực xuất ra của Nhạc Vũ trong khoảnh khắc chuyển thành từng luồng ngũ sắc quang hoa trong suốt vô cùng, lập tức thoát khỏi ba kiện linh bảo kia, tràn ngập toàn bộ yến hội.

Trong chớp mắt, dưới vạn thọ Bàn đào đều tràn ngập vô số ngũ sắc linh quang, linh bảo đang được tế lên trong vòng ngàn vạn dặm đều nhao nhao rớt xuống, trùng điệp cấm chế xung quanh cũng đều bị cọ rửa tan rã.

Trên không trung, vô luận là Long Hổ Ngọc Như Ý hay Phiên Thiên Ấn cùng kim linh đều không thể hòa hợp tự thủ, dưới sự xâm nhập của ngũ sắc quang hoa ngay cả tự bảo vệ cũng khó khăn, càng không có dư lực bảo vệ hai người kia.

Chỉ là Nhạc Vũ phảng phất đã không còn hứng thú với hai vị Đại Đế, ngược lại hưng phấn nhìn ba kiện Chí Thánh Linh Bảo.

, - Những bảo bối này thật sự là không tệ. Chi bằng ba vị để trẫm mượn tạm thế nào, sau mấy vạn năm sẽ trả lại.

Nói xong hắn vươn ra một trảo cường nhiếp về Phiên Thiên Ấn, cũng không dùng sức mà chỉ dùng pháp lực hấp nhiếp đã khiến ấn tỉ khổng lồ kia co lại trong vòng một trượng, kéo về trước người.

Sắc mặt Quảng Thành Tử một hồi xanh trắng, dưới sự trùng kích của Ngũ Sắc Thần Quang cảm giác rõ ràng Phiên Thiên Ấn từng chút một thoát ra khỏi khống chế, dù pháp lực hùng hồn thế nào nhưng chỉ cần ngũ sắc quang hoa thoáng xông lên liền toàn bộ tán loạn. cũng bị.

Vô luận cấm chế bên trong Phiên Thiên Ấn tinh diệu phức tạp thế nào nhưng chỉ cần Ngũ Sắc Thần Quang quét qua đều bị phá vỡ, chỉ có thể nỗ lực kháng cự.

Chúng tiên xung quanh cũng vô cùng phấn khích, không ai có thể ngờ bốn vị Thái Thượng Kim Tiên liên thủ tụ lực vào mấy kiện Chí Thánh Linh Bảo lại đảo chiều như vậy!

Sau đó tất cả lại quay sang nhìn Nhạc Vũ, ánh mắt đã nửa phần đồng tình, còn lại có ý kiêng kị kính sợ thật sâu.

Vị Tử Vi Đại Đế này chỉ trong vòng mười năm đã trảm Lý Bằng, diệt Minh Hà, anh hùng như vậy cần gì người nào thương xót?

Mới vừa rồi dùng hồn niệm độc kháng hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên đã khiến lòng người chấn động, lúc này lại càng thêm kinh hãi, thậm chí còn chưa thấy hắn vận dụng Hồng Mông chí bảo trong truyền thuyết, chỉ triển thần thông đã có thể nghịch chuyển cục diện, cơ hồ có thể dùng sức một mình áp chế ngàn vạn tiên tu, thần thông thông thiên triệt địa như vậy, ngoại trừ thánh nhân còn ai có thể?

Ánh mắt mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên của Xiển giáo đều lộ vẻ âm u, bất quá lại không dám tế lên linh bảo.

Chỉ thấy Từ Hàng đạo nhân lập tức hóa thành pháp tướng thiên thủ thiên nhãn, hơn ngàn đạo kim quang từ xa trùng kích hướng Nhạc Vũ nhưng đều không ngoại lệ bị thai tàng hư không hấp nạp, không khỏi tái nhợt. Hai trăm năm trước hắn từng xem Nhạc Vũ như một con sâu cái kiến, phất tay liền có thể diệt sát, sau trăm năm ngay cả khiến Nhạc Vũ thoáng phân tâm cũng không được.

Thần sắc Xích Tinh Tử cũng lộ vẻ ngưng trọng, lấy ra một bảo kính hắc bạch nhưng không dám rời tay, chỉ chiếu ra một một đạo quang hoa hắc bạch về hướng Phiên Thiên Ấn, dùng hết toàn lực để không bị Nhạc Vũ cưỡng ép đoạt đi.

Xích Tinh Tử vừa ra tay, phất trần trong tay Nam Cực Tiên Ông cũng vung lên vô số sợi tơ bạch sắc quấn quanh Phiên Thiên Ấn để kéo trở lại.

Nhạc Vũ thấy thế cười lên ha hả, không hề kiêng kị, bất quá lúc này trong yến hội, hơn vạn thị nữ, hơn ngàn tiên tu, thậm chí cả đệ tử tam giáo đều không cảm giác hắn cuồng vọng mà lại cảm thấy cực kỳ kinh hãi.

Vài năm trước, Tử Vi Đại Đế từng trong Phần Minh Thiên cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cơ hồ dùng lực lượng một người khiến tám vị Hỗn Độn Kim Tiên chật vật bại lui. Minh Hà vẫn, Nhiên Đăng vong, chấn động Hồng Hoang, vậy các nhân vật chỉ xem như ngang hàng với Minh Hà hôm nay sao có thể là đối thủ?

Mấy vị Hỗn Độn nhân vật hợp lực cũng đều bị hắn một mực áp chế, chiếm không đến nửa điểm thượng phong.

Vẫn nghe lời đồn pháp lực vị Đại Đế này lại có tiến cảnh, có thần thông pháp lực như vậy sao có thể cam tâm chịu nhục?

Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng, chỉ thấy kiếm quang khẽ chớp động rồi vô thanh vô tức cắt đứt ngàn vạn tơ bạc! Nam Cực Tiên Ông mất đà ngã ngửa ra sau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.

- Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng kiếm .

Lão đã từng nghe thấy kiếm quyết đỉnh phong dưới Thái Thanh này nhưng sao giờ lại có thể bá đạo như vậy?

Nếu vừa rồi không trảm tơ bạc của phất trần mà là đầu lâu của Nam Cực Tiên Ông thì lão cũng không thể dám chắc chống cự được hay đầu thân hai đoạn.

Nhạc Vũ ngay sau đó đột nhiên lại bắn ra một chỉ, trong nháy mắt đã xông bại luồng huyền quang hắc bạch, Phiên Thiên ấn cũng chỉ còn cách trước người không đến trăm trượng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1344-EKQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận