Chương 1348: Hảo đại đích khanh!
Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Mấy trăm tiên tu trong yến hội đều đồng loạt thở phào.
Vừa rồi dưới kiếm áp của Nhạc Vũ, tất cả đều không dám thở mạnh, chỉ sợ gây động vị đại đế này, giờ đều nhao nhao nhìn về phía hắn, dù vẫn vài phần kiêng kị nhưng không còn sợ hãi, giọng mỉa mai, duy chỉ có mấy người vẫn hận rèn sắt không thành thép. Hồn niệm trao đổi lại đột nhiên tăng vọt.
, - Đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, thực cho rằng này mấy vị Thánh Nhân Chí Tôn sẽ cho hắn làm càn như vậy ở Thiên Đình? .
, - Sớm đã ngờ tới kết quả như vậy. Phương bắc Đại Đế thì như thế nào? Dùng Thái Sơ Kim Tiên muốn kháng cự Thánh Nhân, thật sự là không biết sống chết! .
, - Thân có vô thượng thần thông, không chuyên tâm tu hành, nghĩ biện pháp đột phá Thái Thượng lại khoe khoang ở đây, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đáng tiếc thiên tư tuyệt đỉnh như vậy.
, - Tử lộ ngược lại là chưa hẳn, người này làm việc không kiêng nể gì cũng không phải chỉ dựa vào khí vận. Công đức cường thịnh, lại có Nữ Oa Hậu Thổ hộ vệ, thủ đoạn tầm thường làm gì được hắn.
- Ta chỉ biết người này đã đem đắc tội hết thảy Thánh Nhân tam giáo, sao có thể khả năng đơn giản buông tha? Mặc dù sẽ không tại chỗ tru sát, nhất định sẽ không dễ chịu!
- Trấn Nguyên Đại Tiên, Khổng Dật chân nhân cũng thật sự là hồ đồ. Nhạc Vũ không biết sâu cạn, mấy người kia đều từ thái cổ cũng hồ đồ với hắn!
Cảnh giới trận đạo của Nhạc Vũ đã tới Chí Thánh Chí Minh, hồn niệm cường hoành cũng chỉ thoáng thua kém Thánh Nhân nên sở cảm hồn thức lẫn sở kiến trong mắt đều là pháp tắc bản nguyên. Những tiên tu kia dùng hồn thức đối thoại tự cho là che giấu được nhưng hắn lại nghe không sót một chữ, tuy nhiên cũng không để ý mà tản ra ý niệm cảm ứng ba hồn niệm chí tôn đang nhanh chóng tìm đến.
Qua một khắc, một hồn niệm vừa còn xa như ở thiên nhai nhưng chớp mắt đã tới trên tầng mây không đến một tỷ dặm, hàng rào không gian lại bị cưỡng ép khai mở, pháp tắc thời không cũng bị vặn vẹo thành đường hầm.
, - Chuẩn Đề, Nguyên Thủy, Thông Thiên.
Cơ hồ một cái tên lại khiến đồng tử của Nhạc Vũ lạnh hơn mấy phần, chỉ là ánh mắt lại không một chút bối rối, ngược lại ẩn thấu mỉa mai.
Mấy người Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu cũng không nửa phần tâm thần bất định, tuy trong mắt ít nhiều nghi hoặc nhưng đều bình thản chờ đợi.
Kim Linh Bảo Sinh cùng rất nhiều Hỗn Độn chuẩn thánh Kim Tiên lại không để ý, lúc này cũng không vội thu mấy linh bảo còn trôi nổi trên không trung, lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ rồi lần lượt quỳ rạp hướng ba ý niệm kia làm bộ dạng cung nghênh.
, - Chúng ta cung nghênh sư tôn pháp giá hàng lâm! .
Tiên tu tam giáo chỉ rải rác hơn mười người nhưng lúc này mở lời đồng thời lại phảng phất như thanh thế ngàn vạn, âm chấn trời cao, chấn triệt Tam Giới khiến vô số thụy hà tụ đến.
Hạo Thiên cùng Dao Trì thánh mẫu lúc này cũng đi ra chủ vị hai bên, khẽ khom người hành lễ, lại nghe Hạo Thiên ra vẻ xấu hổ:
- Không ngờ đại thọ cho nội nhân lại kinh động đến Thánh Nhân đến tận đây. Hạo Thiên vô năng, thật sự hổ thẹn! Sớm biết như thế nhất định dâng hương dùng hậu!..
Nhạc Vũ nghe vậy bất giác cười khẽ:
- Thánh Nhân giá lâm? Có thể tới đây sao? .
Thanh âm nhỏ như tơ nhưng trong không khí trang trọng lại vang lên như hoàng chung đại lữ, không chỉ rất nhiều tiên tu biến sắc, ngay cả mấy người Tây Vương Mẫu, cùng Trấn Nguyên Tử cũng kinh ngạc nhìn sang dò hỏi.
Hỗn Nguyên đại la Vô Cực Kim Tiên, Thánh Nhân Chí Tôn đều đã vượt qua thiên đạo, không nhập nhân quả, không tại Ngũ Hành, vĩnh sinh bất tử, muôn đời khó diệt!
Cho dù thế giới này toái diệt, mấy vị Thánh Nhân vẫn có thể bình yên thoát thân, trong thiên địa có chỗ nào không thể đi? Nhạc Vũ nói vậy có ý gì?
Bích Hà Nguyên Quân nhíu mày lạnh lùng quay đầu trừng Nhạc Vũ, trong mắt ngoài khoái ý còn cả một tia coi thường như hắn đã nổi điên.
Chuẩn Đề, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tam thánh liên thủ, kết quả hôm nay trừ phi Hồng Quân ra tay thì ai có thể đảo ngược càn khôn?
Ánh mắt đám người Hạo Thiên cũng như đao nhìn sang, phảng phất hận không đem Nhạc Vũ lập tức bầm thây vạn đoạn.
Nhạc Vũ vẫn bình thản, nhìn qua không gian trùng điệp xuyên về Tức Sơntại Triều Ca Tây Bắc.
- Cũng đến lúc rồi!
Thấy dưới mười tám tầng Địa phủ lóe lên một điểm u quang, khóe môi Nhạc Vũ lại nhếch lên vui vẻ, mọi người bên cạnh lại một hồi kinh ngạc.
“Cũng đến lúc rồi”, câu nói của Nhạc Vũ có ý nghĩa gì?
Hạo Thiên đang cười lạnh đột nhiên cảm thấy lồng ngực đập mạnh.
Hắn giao thủ đã mấy lần với Nhạc Vũ, chứng kiến vị Tử vi Đại Đế này chưa hề làm gì vọng động, làm gì không chắc thắng, lại trông xem thì thấy khí trụ tử kim quanh người Nhạc Vũ không giảm còn tăng, ẩn hiện xu thế bộc phát.
Trên tầng mây ngoài Diệu Pháp Đại La Thiên có ba thông đạo thời không đang nhanh chóng giao nhau một chỗ.
Nguyên Thủy từ hư không bước ra, chỉ thấy bên trái là Chuẩn Đề đang cầm trong tay một cành lá bừng bừng sinh cơ, đạp không đi tới, khẽ gật đầu làm lễ rồi nhìn sang một người đối diện.
, - Không nghĩ Thông Thiên sư đệ lần này rõ ràng cũng rốt cục cam lòng hành động.
Trong lời nói hơi có ý trào phúng, bất quá Thông Thiên giáo chủ lại không tỏ vẻ gì dị thường.
, - Có thể nào không đến? Ái đồ ta thụ nhục nhã như thế, ta làm sư tôn lại có thể nào ngồi nhìn?,.
Chuẩn Đề cũng lắc đầu thở dài một tiếng:
- Thật sự là chúng ta dung túng quá mức khiến hắn lớn gan như vậy! Đệ tử ngươi còn tốt, tọa hạ Bất Động Như Lai dù có đoạt lại được hương tích thế giới chỉ sợ cũng cần mấy vạn năm pháp lực mới có thể phục hồi nguyên như cũ...
Thông Thiên nhíu mày nói:
- Chúng ta nên xử trí như thế nào? Đương trường tru sát hay tạm thời buông tha?..
Hai người còn lại yên lặng một hồi rồi Chuẩn Đề mới cười nói:
- Muốn tru người này chỉ sợ là không thiếu được một kiện Chí Thánh công đức chí bảo. Tam giáo hôm nay đều không có lực lượng như vậy. Đại chiến trăm năm sau sắp tới, cũng không thể phân tâm. Ta có phù triện này dùng tâm huyết chế tạo có thể trấn áp mười năm.
Nguyên Thủy nghe vậy lắc đầu:
- Trăm năm mới có thể chính thức yên tâm. Ta cũng có một tờ đạo phù!..
Thông Thiên ánh mắt lập loè, sau một lát, lại cũng cười cười:
- Tâm huyết tạo nên sao? Hai vị đã cam lòng, Thông Thiên cũng sẽ không keo kiệt .
Chuẩn Đề sớm biết như thế, không chút nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu nói:
- Tựa như chư vị nghị luận! Ba tờ đạo phù có thể trấn áp ba trăm năm. Sau trăm năm nếu thả phải xem tình thế như thế nào. Đối với người nọ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng là phiền phức. .
Hơi dừng lại, trong mắt Chuẩn Đề ánh lên một tia duệ mang:
- Chỉ là nhiều loại Linh Bảo kia, chúng ta lại nên xử trí như thế nào? Những thứ khác cũng thôi nhưng Ngũ Hành Kiếm cùng Định Hải Thần Châu nhất định phải thuộc Tây Phương Giáo ta.
Nguyên Thủy nghe vậy không động dung nhưng ý cười lạnh thoáng qua trong mắt rồi biến mất.
, - Khí linh Hồng Mông chí bảo có thể cùng cấpThánh Nhân, trừ phi kỳ chủ đã chết, thật sự không tốt mưu đoạt. Có Hậu Thổ Nữ Oa đứng sau, mấy người chúng ta cũng không nên quá phận, lấy Côn Luân Kính cùng Định Hải Thần Châu là được!..
Chuẩn Đề trầm ngâm, lại nhìn về phía Thông Thiên thấy người này cũng khẽ gật đầu:
- Cách này không tệ, nếu không có Hồng Mông chi khí thì Tử Vi Đại Đế cũng không gây nên được phiền toái gì...
, - Lời này rất đúng, hai sư huynh đệ chúng ta cũng đồng ý! Chỉ là Côn Luân Kính lại cần quy Tây Phương Giáo ta. Hai vị sư huynh cũng biết, giáo ta thiếu vật trấn áp khí vận, sau này sẽ có đền bù không để hai vị chịu thiệt. .
Khuôn mặt Chuẩn Đề thoáng rung rồi cuối cùng khôi phục bình tĩnh, sau một lát thấy Nguyên Thủy Thông Thiên không dị nghị mới vui vẻ.
, - Đã như thế, coi như thương nghị thỏa đáng, không thể đổi ý! Hiện tại liền động thủ như thế nào? Mấy tiểu bối dưới kia chỉ sợ không còn bình tĩnh..
Dăm ba câu đã định đoạt xong Nhạc Vũ, hoàn toàn lại không cân nhắc mặt khác.
Bất quá khi Chuẩn Đề vừa nói được một nửa thì dừng phắt lại, chỉ thấy Nguyên Thủy Thông Thiên phảng phất như gặp quỷ nhìn sững về phía tây Trung Thiên.
Chuẩn Đề cũng có sở cảm, bỗng nhiên xoay người nhìn về Tức Sơn.
Một đạo khí mang Tử Kim đột nhiên bay thẳng không trung! Thực sự không phải là lực khí vận mà là khí tức Hồng Mông!
Chỉ cảm thấy trong thiên địa lực bản nguyên vô lượng đang dâng lên như nước thủy triều cuộn về hướng Cửu U.
, - Nguyên lực chứng đạo, đây là Hậu Thổ .
Thì thào mấy tiếng, trên mặt Chuẩn Đề nhất thời vô cùng mờ mịt.
, - Nguyên lực chứng đạo? Nàng sao có thể có thể sớm như vậy lợi dụng nguyên lực chứng đạo?,.
Thông Thiên thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp địa nhìn về phía vị thiếu niên vẫn đứng yên lặng dưới gốc vạn thọ đào trong Diệu Pháp Đại La Thiên.
, - Không trách người này đã tính trước như thế, nguyên lai là sớm có sở liệu, vào năm trước đã đào cho chúng ta một cái hố thật lớn.
Khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt dị thường đắng chát, Thông Thiên trực tiếp quay người rời đi.
, - Hậu Thổ đã chứng thánh vậy thì thương lượng có ý nghĩa gì? Cảm giác ba người chúng ta như làm trò hề!.