Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1373 : Châu chấu đá xe!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1373: Châu chấu đá xe!

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Bên ngoài Thông Minh Cung đại quân tập hợp. Hơn ba ức binh mã, ba ngàn vạn chiến xa vây quanh cả Thiên Đình.

Tất cả mọi người yên tĩnh không một tiếng động, lẳng lặng sừng sững trang nghiêm túc sát.

Một cỗ sát khí cùng không khí đầy áp lực tràn ngập bên ngoài Thiên Đình.

Giờ khắc này những người thay mặt Nhạc Vũ chủ trì đại quân đều đang tụ họp một chỗ, vẻ mặt tuy không thay đổi nhưng tận sâu trong đáy mắt đều hiện lên vẻ lo lắng, khiến không khí nơi này biến thành ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay.

- Lại là Thánh Nhân! Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sao lại như thế? Trận chiến này rõ ràng là thiên ý sở chung! Bốn vị Thánh Nhân kia sao lại trực tiếp nhúng tay, sẽ không e ngại bị hao tổn công đức?



Lục Áp đạo nhân thoáng cau mày, thần tình tràn đầy vẻ khó hiểu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về hướng Thiên Cung tràn đầy lo âu.

Trấn Nguyên Tử nghe vậy lại lắc đầu:

- Có lẽ đã có biến cố gì mà chúng ta không biết! Bốn vị Thánh Nhân lấy công đức chứng đạo, dù chưa thể siêu việt thế giới này nhưng cũng không chịu thiên đạo hạn chế. Họ làm như thế tất có duyên cơ. Ta xem mấy vị Thánh Nhân giao thủ đều lưu đường sống, hẳn không phải muốn sinh tử tương bác, bệ hạ tính toán không hề sai lầm, dù là Thái Thượng đạo tổ cũng dẫn dắt vào mưu tính. Đối với tình hình hôm nay nhất định đã có sở liệu, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được!

Nói xong câu cuối cùng vẻ mặt Trấn Nguyên Tử cũng biến thành vô cùng âm trầm, mang theo vài phần khổ sáp.

Mọi người đều im lặng, vài vị Thánh Nhân giao thủ tuy giơ tay nhấc chân đều có oai lực diệt thế, ngoại giới lại không hề cảm nhận được nửa điểm gợn sóng. Giống như bên trong Thiên Đình Thông Minh Cung luôn vẫn gió êm sóng lặng.

Song phương luôn nắm giữ đại đạo pháp tắc đến đỉnh phong cảnh giới, nhưng song phương đều biết tự khắc chế, chưa từng toàn lực hành động liều chết lẫn nhau.

Nhưng chính vì tình hình như vậy mới làm người lo lắng nhất, chưa từng toàn lực liều mạng, cũng có ý nghĩa ba vị Thánh Nhân tuy tương trợ nhưng chỉ ra sức có hạn mà thôi.

Mà giờ khắc này đối thủ của Nhạc Vũ lại chính là Tây Phương giáo chủ, Tiếp Dẫn thánh nhân!

Dù đã đạt tới vô thượng chân mệnh, dù trước khi đi vào Thiên Cung đã đạt tới bán thánh cảnh giới, nhưng vị Tử Vi đại đế kia cũng tuyệt đối chưa thể là kẻ địch của một Thánh Nhân chân chính!

- Cũng thế! Nhiều nhất chỉ có thể chậm trễ thêm vài chục năm thời gian, chỉ cần thiên mệnh của bệ hạ vẫn tồn tại, khí vận không mất, bốn vị Thánh Nhân chung quy không có khả năng luôn luôn ngăn trở, bệ hạ lĩnh thiên mệnh phạt thiên, cho dù không đạt tới, sai lầm cũng quy trên người bốn vị Thánh Nhân kia mà không phải do bệ hạ…

Mạnh Chương thần quân than nhẹ một tiếng, trong ngữ khí cũng đã cho rằng Nhạc Vũ không có khả năng thắng lợi.

Nếu Thánh Nhân chí tôn đã tự mình ra tay, kết quả cuộc chiến này đã không còn gì vượt ngoài ý nghĩ của mọi người.

Lý Trường Canh đứng bên cạnh cũng gật nhẹ đầu:

- Cho dù bệ hạ chưa thể chứng thánh, nhưng lấy việc bệ hạ tiếp cận công đức chứng thánh, cửu cửu thiên đế mệnh cách, có thể biết vị Tiếp Dẫn thánh nhân kia cũng không dám làm quá mức!

- Tóm lại chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được!

Tây Vương Mẫu nhíu đôi mày liễu, tiếp theo cũng cười khổ một tiếng:

- Đại chiến lần này chỉ sợ chúng ta cũng không giúp ích được hắn bao nhiêu, nhưng lần này phạt thiên cho dù bị Thánh Nhân cản trở cũng không thể làm hổ thẹn thanh thế của chúng ta. Cần phải để toàn bộ hồng hoang vũ nội biết được Thiên Đế vị chính là vật trong bàn tay của bệ hạ! Hồng hoang đại thế cũng nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cũng không phải người nào đều có thể mạo phạm!

Mọi người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lời nói của Tây Vương Mẫu vô cùng có lý.

Nhưng lần này phạt thiên không thành công, muốn làm cho thanh danh không bị chút tổn hại, nói dễ hơn làm sao?

Bọn họ chỉ cảm thấy có cỗ bứt rứt chìm sâu trong lòng, có câu nói “đêm dài lắm mộng”, tiếp tục kéo dài thêm mấy chục năm thời gian cho dù Thánh Nhân không nhúng tay thật không biết lại phát sinh ra thêm biến cố gì đây?

Trong lòng họ đều cảm thấy lạnh lẽo, lần này nếu không công mà lui, vài vị Thánh Nhân kia tuy không làm gì được Nhạc Vũ, nhưng không biết mọi người ở đây sẽ gặp phải kết cục gì?

Tuy không hối hận nhưng cũng vẫn có chút không cam lòng!

Cũng chỉ có Chiến Tuyết vẫn bình tình nhìn về hướng Thiên Cung.

Mọi người đều đã nhận định Nhạc Vũ đã mất đi cơ hội chiến thắng, nhưng chỉ riêng trong đáy lòng nàng cũng không cảm thấy như thế, nàng vẫn luôn cảm giác sư huynh của nàng, chủ nhân của nàng nhất định có được biện pháp nghịch chuyển đại thế!

Có đôi khi chính Chiến Tuyết cũng không hiểu rõ ràng đây rốt cục là do nàng hiểu rõ năng lực tính tính của Nhạc Vũ nên mới làm ra suy đoán như vậy, hay là vô số lần thấy Nhạc Vũ lấy yếu thắng mạnh, bách chiến bách thắng mà sinh ra tín niệm mù quáng.



- Nghịch thiên mà đi thật sự cần phải tiêu hao công đức. Nhưng Tiếp Dẫn cũng không phải muốn cản trở bệ hạ đăng đế vị! Chỉ cầu có thể trì hoãn thêm bốn mươi năm thời gian mà thôi…

Bên trong Huyền Khung Điện, thanh âm của Tiếp Dẫn tuy bình thản hờ hững nhưng bên trong lại súc tích Phật lực vô cùng tận, tựa như hoàng chung đại lữ chấn động bên tai.

Đồng dạng cũng như một lời thốt ra thành sấm, cùng thiên địa tương hợp. Đồng dạng cũng là dùng công đức chứng đạo, dẫn dắt thụy hạ bao trùm lên thân mình, khiến bên trong Huyền Khung Điện sáng ngời thơm ngát.

- Bốn mươi năm, với thân thể bất tử bất diệt như chúng ta mà nói chỉ là thoáng mắt đã qua. Bệ hạ ngay cả chút thời gian này cũng không đợi được sao?

Nhạc Vũ lại lạnh lùng cười:

- Bốn mươi năm? Tiếp Dẫn thánh nhân cũng không phải quá mức xem trọng chính mình đi? Ta đã nảy sinh ý định phạt thiên, đã đổ cả khí vận cuộc đời này, không được thì thân vẫn! Mặt mũi Thánh Nhân lại giá trị bao nhiêu? Chỉ bằng một lời của ngươi liền muốn ba ức bộ hạ của trẫm không công chật vật rút lui hay sao?

- Hôm nay bệ hạ không rút lui, chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến đấu một trận hay sao?

Tiếp Dẫn tựa hồ cũng thấy buồn cười, khẽ lắc đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn Nhạc Vũ:

- Bệ hạ quả nhiên thiên tư rất tốt! Đạo cơ lại kiên cố vững vàng, mượn dùng hoành nguyện đại thệ tích tụ công đức, cũng áp chế thiên địa hoành lực. Tuy mượn khí vận lực thành đạo, nhưng lại không hề bị tổn hại căn cơ, thật sự là kỳ tư diệu tưởng, cũng khiến kẻ khác bội phục. Mới năm trăm năm thời gian liền có thể cùng chúng ta kề vai ngang hàng, thành tựu bực này thực sự là dị số!

Trong lời nói của hắn tràn đầy ý tán thưởng, nhưng sau đó ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang rét lạnh.

- Nhưng bệ hạ, ngươi chung quy vẫn chưa đạt tới thân thể Thánh Nhân. Ta nghĩ trải qua cuộc chiến tại Mộc Tuyệt Địa bệ hạ cũng phải hiểu được giữa Thánh Nhân cùng tiên tu chênh lệch ở chỗ nào, biết được thế nào là tiến lui mới phải!

- Mộc Tuyệt Địa?

Nhạc Vũ không khỏi nhắm mắt, nhớ lại một màn mười mấy ngày trước chỉ ba chiêu đã thất bại trong tay Tiếp Dẫn, còn bị thương nặng.

Cảm giác khuất nhục kia trước đó chưa từng có, hung lệ khí trong ngực tràn lên, chiến ý vô cùng tận cuồn cuộn như sông lớn, ngũ hành pháp lực bàng bạc cơ hồ đem cả Huyền Khung Điện chấn vỡ.

- Chứng thật là khắc sâu trí nhớ, cảm kích vô cùng! Vì vậy hôm nay trẫm cũng muốn hồi báo một phần! Tiếp Dẫn thánh nhân, nếu ngươi vẫn còn ý tứ như thế, có tin rằng hôm nay Nhạc Vũ ta nói không chừng còn có thể làm cho ngươi hối hận vĩnh viễn?

Vẻ mặt Hạo Thiên cùng Dao Trì đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt vô cùng phấn khích lẫn phong phú.

Lại phảng phất giống như không tin được lỗ tai của mình, cả hai nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, thần tình tràn ngập vẻ khó tin.

Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, lời nói như vậy có thể xuất phát từ miệng của Tử Vi đại đế kia hay sao!

Muốn làm Tây Phương giáo chủ, Thánh Nhân chí tôn hối hận vĩnh viễn, đây là câu nói buồn cười tới bực nào, nhưng khi Nhạc Vũ thốt ra lại không hề có chút do dự, cũng không hề có chút hoang đường.

Sắc mặt Tiếp Dẫn thoáng thay đổi, bỗng nhiên âm trầm, lại trầm tư một lút, khi thì lãnh đạm, biến ảo không chừng, cuối cùng lại cười ôn hòa:

- Ta biết xưa nay bệ hạ không làm việc gì mà không nắm chắc! Hôm nay nói vậy nhất định phải có chút con bài chưa lật. Nhưng Tiếp Dẫn vô năng không ngờ là không thể tính ra. Nhưng thật sự hôm nay ta cũng không thể tin mình làm sao lại phải hối hận vĩnh viễn!

Nói tới đây, trong lời nói của Tiếp Dẫn đã mơ hồ mang theo vài phần tức giận, mặc dù mạnh mẽ như Thánh Nhân, cũng không thể không có thất tình lục dục, hắn khẽ lắc đầu:

- Nói tới nói lui giữa ta và ngươi đúng là còn phải có một trận chiến! Tính tình của bệ hạ cũng nhất định phải nhìn thấy thất bại chân chính mới chịu cam tâm! Ta sẽ không khinh thường ngươi như con kiến hôi, nhưng tình hình trước mắt, ngươi ở trong mắt ta cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe mà thôi!

Hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, vừa dứt lời Thần Tràng trong tay Tiếp Dẫn bỗng dưng lắc lư, một cỗ dị lực bàng bạc đem thần hồn Nhạc Vũ thu hút tới.

Lực hút nhiếp so với mười mấy ngày trước còn mạnh hơn mấy lần.

Nhạc Vũ đã tế Côn Luân Kính lên không trung, giờ phút này An Thiên Sáng Thế Quyết đã viên mãn, dùng thân thể bán Thánh Nhân điều khiển đệ nhất tiên thiên chí bảo trước mắt.

Nhưng đồng dạng uy thế càng tăng thêm, đem thần hồn Nhạc Vũ gắt gao trú định bên trong cơ thể chính mình.

Khi hắn mở mắt ra, long đồng ẩn hiện phù văn, cùng phù văn trong mắt Tiếp Dẫn hoàn toàn đối ứng!

Một phương tượng trưng quyền hành sát phạt, một phương ẩn chứa súc tích vận may phúc đức, hai mắt giao nhau, bên trong Huyền Khung Điện lập tức dấy lên bão tố.

Cuồng phong nổ bạo, lay động rít gào bên trong đại điện, hồn lực khuấy động chấn rung cả Thiên Đình.

Chỉ thoáng chốc, vô số tiên quan nữ tiên bên trong Thông Minh Cung đều bị đánh nát thần hồn tả tơi vỡ vụn.

Mà bên ngoài cửa cung, Lão Tử Thông Thiên, Nữ Oa Chuẩn Đề đều đồng loạt dừng tay, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn theo hướng Thông Minh Cung.

- Không ngờ lại động thủ sao?

Thông Thiên giáo chủ bỗng dưng phẩy tay áo thu hồi Tru Tiên tứ kiếm.

- Không ngờ hôm nay lại được xem một vở kịch hay. Từ khi thiên ma tàn sát bừa bãi dập nát hồng hoang, đã năm vạn năm không thấy vị Tiếp Dẫn thánh nhân kia xuất thủ!

Lông mày trắng của Lão Tử thoáng nhướng lên, mặc dù không thấy rõ vui buồn nhưng trong mắt lại hiện ra vài phần nghi hoặc, cũng không biết là vui hay buồn.

Trên đường vào Thông Minh Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang nhíu mày.

Ngay sau đó bỗng dưng cất bước, lại ngăn ở giữa, khí cơ toàn thân mơ hồ cách trở con đường Hậu Thổ đi vào trong cung.

- Vị đại đế kia làm việc quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. Lẽ ra hắn không phải người điên cuồng như thế, nhưng lại hành động như vậy nghĩ đến phải có thâm ý khác. Ta cũng không biết cuộc chiến lần này giữa hắn cùng Tiếp Dẫn rốt cục ai thắng thua, nhưng giữa ta và ngươi cần thủ tín, khoanh tay đứng xem hãy nói!

Hậu Thổ cũng không đáp lời, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyên Thủy lại ngoảnh mặt không thèm để ý tới.

Sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, nhưng tận sâu trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.

Hôm nay hành sự mặc dù nàng đều nghe theo ý Nhạc Vũ, nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm dù cho nàng phải liều mạng nhất định cũng phải ra tay cứu vãn.

- Vũ đệ a Vũ đệ, ngươi vì duyên cớ nào đây? Lại phải mạo hiểm đến như vậy, khởi chiến cùng Tiếp Dẫn?

Tận sâu trong cung điện, hai cỗ hồn áp bàng bạc vỡ bờ, thất thải bảo hà bao phủ hồn niệm Tiếp Dẫn giờ phút này phảng phất như có thể cắn nuốt thiên địa, từng tấc một áp bách mà đến, mạnh mẽ khôn cùng.

Mới ban đầu còn có thể giằng co lẫn nhau, nhưng chỉ phút chốc ý niệm của Nhạc Vũ đã chống đỡ hết nổi mà lui bại.

Mặc dù còn chưa tán loạn, nhưng lại bị áp bách từng bước một tới trước người.

Nhưng trong tích tắc, bên trong long đồng của Nhạc Vũ đột nhiên lộ ra một đạo tử kim kiếm ý. Đang cùng hồn lực của hắn chống chọi với ý niệm áp bách của Tiếp Dẫn.

Bị áp bách cưỡng chế, lúc này Hồng Mông kiếm ý lại có xu thế muốn cùng hồn niệm của Nhạc Vũ dung hợp lại, lại cùng hồn niệm của Tiếp Dẫn trực diện giằng co lẫn nhau, dần dần phản công trở về, vặn xoắn dây dưa, tiếp tục khó phân thắng bại!

- Cô Kiếm lão nhân, Hồng Mông kiếm ý?

Tiếp Dẫn ngây ra, sau đó chợt bật cười:

- Đáng tiếc chưa chân chính nắm trong tay, nếu không Tiếp Dẫn không phải là đối thủ. Bệ hạ đúng là hảo tâm cơ, mượn lực của ta cắn nuốt kiếm ý. Tiếp Dẫn cũng không phải kẻ ngu dốt, việc hỗ trợ cho địch thủ, làm sao lại lâm vào?

Ý niệm bỗng dưng dừng lại, hồn lực nội liễm hòa hợp không chút trở ngại, chỉ thủ mà không công. Ngay sau đó Đãng Ma Thần Xử, tựa như xung điện tràn tới, chỉ trong chốc lát trải qua vô số thời không thay đổi, đem sinh tử pháp cùng nhân quả chi đạo vận dụng đến cực hạn.

Nhạc Vũ cười lạnh, không hề lưu ý, tế ra Trấn Thế Chung, toàn lực đập mạnh về phía trước, chỉ nghe một tiếng chuông vang cuồn cuộn, chấn như tiếng sấm.

Trên chuông ẩn hiện vết rách nhưng quang hoa của Đãng Ma Thần Xử cũng ảm đạm, im bặt không còn âm thanh.

Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không lưu ý tới, không hề có vẻ tiếc rẻ linh bảo bị tổn hại, lại ném ra một viên thất thải xá lợi tử từ trong tay áo.

Nhạc Vũ lại hộc máu, toàn thân nổ tung thành vô số miệng vết thương, hắn lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy viên xá lợi tử kia cũng không biết do vật gì luyện chế lại có khí tức mơ hồ tương tự với Diễn Thiên Châu của hắn.

Bên trong giống như súc tích quang minh thế giới vô cùng vô hạn, lại có vô số Phật tử tín đồ đang cầu nguyện ca tụng, cung cấp nguyện lực khôn cùng, khiến vật kia vô cùng mạnh mẽ, kiên cố không thể phá vỡ! truyện được lấy từ website tung hoanh

Một viên xá lợi tử, tụ tập nguyện lực, trong lúc mơ hồ có thể thẳng truy Hồng Mông chí bảo!

- Phật quốc Xá Lợi! Ba ngàn triệu tín đồ tín nguyện lực sao?

Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, phất mạnh tay áo, một mặt ngọc tỷ liền bay lên không.

Tụ tập khí vận mênh mông trong thế giới này, cùng Phật quốc Xá Lợi ầm ầm va chạm, hai kiện Hồng Mông chí bảo giao kích, ngay cả Tiếp Dẫn cũng không khống chế nổi lực lượng lan tràn.

Toàn bộ thế giới đều tan vỡ, Huyền Khung Điện vỡ nát tung tóe.

Hạo Thiên Dao Trì đã không còn cách nào ngồi yên, lập tức hóa quang bay lên, trốn ra bên ngoài trăm ngàn vạn trượng.

Trên mặt vẫn còn tràn ngập khiếp sợ chưa tan, đứng xa xa nhìn tới, không dám nhích lại gần.

Mà lúc này Tiếp Dẫn lại đang thở dài, nhìn toàn thân Nhạc Vũ đẫm máu, hiện lên vẻ hân thưởng.

- Không ngờ hôm nay bệ hạ mới nhìn thấy cánh cửa Thánh Nhân lại có thể thao tác bổn nguyên lực lượng tới trình độ này. Nhưng hôm nay giữa ta và ngươi thắng bại đã định!

Một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên bỗng dưng hóa quang dựng lên, thấy gió liền trướng, hóa thành trăm vạn trượng mạnh mẽ áp chế!

Ngũ sắc kiếm trận quanh người Nhạc Vũ cũng tùy theo mở ra, nhưng khí cơ toàn thân đã hơi lộ vẻ suy yếu.

Dưới sự áp bách của công đức kim liên, có vẻ bất lực thê lương vô cùng, nhưng trong mắt Nhạc Vũ lại không có nửa phần uể oải, ngược lại lệ khí càng thêm hiện rõ, khóe môi lộ ra ý cười tàn khốc.

- Trẫm đã nói qua, hôm nay nhất định phải cho Tiếp Dẫn ngươi hối hận vĩnh viễn!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1373-NRQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận