Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1379 : Sắc Phong chư thần!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1379: Sắc Phong chư thần!

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Tiếng hô chấn vang, vọng khắp cửu tiêu.

Sắc mặt Hạo Thiên cùng Dao Trì đều dao động, cuối cùng lại phảng phất như mất đi hết thảy sinh khí, vẻ mặt ảm đạm.

Trong những người đang có mặt tại Diệu Pháp Đại La Thiên, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thông Thiên cùng Chuẩn Đề vẫn cười lạnh không thôi.

Nhưng cũng không ai lên tiếng, Thiên Thư Phong Thần chính là Thiên Đế Khí, có thể nói là tượng trưng thiên mệnh chân chính.

Hơn mười vạn năm qua, vô luận là Đế Tuấn hay Hạo Thiên trăm phương ngàn kế cũng không đạt được.

Từ khi Nhạc Vũ nắm giữ Phong Thần Bảng, tay cầm Đả Thần Tiên, đã chân chính trở thành người đứng đầu Thiên Đình, vua của vạn thần, tôn của ức tiên!



Vô luận mấy vị Thánh Nhân có ý kiến như thế nào cũng không còn cách ngăn cản Huyết Lục thiên quân đảm nhiệm chân mệnh Thiên Đế, đăng nhập thánh vị.

Huống chi bên cạnh ba người còn có Hậu Thổ, Lão Tử cùng Nữ Oa đều là tam thánh, cho dù muốn ngăn trở cũng không có cách nào.

Giờ này khắc này chẳng thà khoanh tay đứng nhìn cho thỏa đáng.

Ngay cả La Hầu bị trọng thương bỏ chạy bọn họ cũng không đi quản tới.

- Thủ đoạn của vị bệ hạ này quả nhiên là tàn nhẫn không đổi! Lưu lại hậu chiêu như vậy, trừ khi La Hầu có thể đem hồn niệm của Tướng Thần hoàn toàn trấn áp luyện hóa, nếu không thực sự không còn dám đối mặt với hắn!

Thông Thiên bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên dị sắc nhìn về không trung nơi xa.

Hắn thầm nghĩ lúc này thương thế của La Hầu chỉ sợ còn nặng hơn cả Tiếp Dẫn.

Mượn dùng lực lượng của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, uy lực một kiếm của Nhạc Vũ ít nhất phải gia tăng gấp bội lần!

Trảm tuyệt nhân quả, tan biến pháp tắc, muốn phục hồi lại thân thể không đến nỗi như Hình Thiên phải dùng rốn làm miệng dùng ngực làm mắt, thật không biết phải cần dùng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công phu.

Một trận chiến này quả thật xem như đủ sức khiến cho La Hầu phải khắc sâu ấn tượng, ghi nhớ cả đời!

Ai có thể nghĩ đến vị Hỗn Độn Ma Thần ở thời thượng cổ ngay cả Hồng Quân cũng không thể làm gì nhưng ở trước mặt Nhạc Vũ lại thảm bại đến nông nỗi đó!

Sắc mặt Chuẩn Đề không còn chút huyết sắc. Tiếp theo hắn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tức giận phẩy tay áo rời đi, chỉ giây lát đã thoát ly khỏi Sơn Hà Xã Tắc Đồ của Nữ Oa, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Vẻ mặt Nguyên Thủy vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lên không trung.

- Quả nhiên là tính toán không bỏ sót, mọi chuyện đều chuẩn bị vẹn toàn! Vị bệ hạ kia thật sự có thể thay đổi thiên địa, lấy khí vận lực chứng thánh! Thôi! Như thế cũng tốt, như thế cũng tốt!

Than nhẹ một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng dưng lay động Bàn Cổ Phiên, lập tức triệu tới một cỗ thanh khí bao phủ quanh thân, ngay sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ.

Vẻ mặt Lão Tử cùng Nữ Oa đều thật phức tạp, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ.

Ngay trong chốc lát ba ức tiên tu hô vang như núi lở sóng thần, thiên tượng tinh tú lại tiếp tục biến hóa.

Nguyên bản Trung Thiên đế tinh đã hoàn toàn thoát ly khỏi Thiên Đình, mà ở nơi phương bắc, hai viên đế tinh Tử Vi Huyền Thánh đều tự bộc phát ra một đạo tinh quang sáng lạn, hướng trung ương tinh đồ bắn tới.

Chỉ trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành một viên tinh tú hoàn toàn mới, vô cùng chói mắt khiến quần tinh cũng ảm đạm.

Nơi phía chân trời, hai viên thái dương đã dựng cao suốt ba mươi năm lúc này cũng dần dần dung hợp cùng một chỗ.

Một đạo long khí cuồn cuộn từ quanh người Nhạc Vũ thẳng xuyên trời cao, tử khí bàng bạc, mười đầu cự long giương nanh múa vuốt, mười tám trảo tử kim lừng lẫy uy danh cùng Trung Thiên đế tinh mới sinh ra hòa lẫn vào nhau, chiếu sáng thiên không.

Hoa cái cực lớn cũng đã khuếch trương hơn ngàn vạn dặm, vô cùng hoa lệ tôn quý.

- Vô thượng mệnh cách, Nguyên Hoàng đế tinh?

Thông Thiên giáo chủ cũng cẩn thận đưa mắt quan sát viên tinh tú mới mọc lên trên trung ương.

Trong lòng hắn biết được giờ phút này thiên địa thay đổi triều đại đã hoàn toàn hoàn thành. Tuy ánh mắt còn lưu vẻ thổn thức nhưng vẫn chưa từng rời đi, tiếp tục lẳng lặng xem lễ.

Qua thêm một lát, liền nhìn thấy thụy hà vô tận từ trong hư không minh minh xuyên tới.

Liền đem cả Diệu Pháp Đại La Thiên chiếu thành rực rỡ muôn màu, vô cùng lượng lệ.

Tiên âm trận trận thánh thót vang lên, khí tượng trang nghiêm thần thánh, người người tâm thần túc mục, bài trừ toàn bộ tạp niệm.

Thiên địa sinh ra vô số dị tượng, ở không trung sau lưng Nhạc Vũ, đủ loại hình ảnh Hỗn Độn tinh linh, hồng hoang dị thú, thiên địa kỳ trân lục tục hiện ra lại biến mất.

Thậm chí đến cuối cùng, cũng bắt đầu hiện ra hình ảnh nổ bạo Hỗn Độn sơ khai cùng suốt hơn mười vạn năm hồng hoang biến hóa.

Ba ức tiên tu đang quỳ bái, vô luận mạnh mẽ như Hỗn Độn Kim Tiên, hoặc tu vi yếu ớt như Thiên Tiên, giờ phút này đều như có điều ngộ ra, thần niệm minh minh, hồn niệm càng thêm thành kính.

Khi thiên địa kỳ cảnh dần dần kết thúc, hai vầng thái dương trên bầu trời đã hoàn toàn dung hợp thành một, chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa.

Quanh người Nhạc Vũ lại có một cỗ khí trụ hạo hãn khổng lồ bay vọt lên trời.

Giờ khắc này cả thiên không không ngừng chấn động, quanh người Nhạc Vũ tràn ra hương thơm ngào ngạt.

Tiên âm càng thêm rõ ràng, thất thải quang hà càng dày đặc, tiên thiên khí tức từ tận sâu trong bổn nguyên tràn ngập khắp mọi nơi, những nơi đi qua toàn bộ linh vật thảo mộc đều bừng bừng sinh cơ.

Ngay cả xa xa ngoài Thiên Đình, Bàn Đào Lâm cũng lan tràn đến, lục ý dạt dào.

Phía trên ba ức tiên tu lại có vô số lôi quang hội tụ, trong thoáng chốc lại có tới ba thành binh tướng đột phá cảnh giới ngay thời khắc này!

Ở chân trời sau lưng Nhạc Vũ lộ ra một khí đoàn Hỗn Độn bàng bạc mênh mông.

Càng có vô số Hồng Mông chữ triện vô cùng tinh thâm nhất nhất hiện ra, cũng lập tức biến mất.

Vài vị Thánh Nhân còn lưu lại ngoại trừ Hậu Thổ vẫn luôn mỉm cười, ba người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị.

Trong lòng họ chợt hiểu ra, vừa rồi khi hoa cái cùng thái dương hợp nhất, vẫn chỉ là dấu hiệu Nhạc Vũ bước lên Thiên Đế vị, lộ ra thiên cơ hồng hoang, mà giờ khắc này trước mắt mọi người chính là Nhạc Vũ dùng khí vận chứng thánh, gợi ra một cảnh tượng khác của thiên địa.

Lão Tử im lặng chốc lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu:

- Quả nhiên là khí vận như hồng, thế không thể trở. Kết quả Thần Đạo rầm rộ sau ngày hôm nay không thể nghịch chuyển!

Trong lời nói nghe như không đầu không đuôi, làm người khác không rõ ý tứ, nhưng Thông Thiên cùng Nữ Oa nghe vậy đều hiểu được rõ ràng.

Hôm nay có thể xem được cuộc chiến chư thánh, đối với ba ức tiên tu mà nói là một cơ duyên lớn lao, đặc biệt Nhạc Vũ giao thủ cùng Tiếp Dẫn La Hầu, tuy chỉ ngắn ngủi nhưng bọn họ cũng rất có đoạt được.

Lại có dị triệu đăng đế chứng thánh, đối với Thánh Nhân mà nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng ở trong mắt các tiên tu, chẳng khác gì là một cơ hội quan sát thiên địa biến ảo, Hồng Mông đại đạo!

Ngoại trừ Thánh Nhân, vô luận là tu vi cao thấp đều có thể đạt được lợi ích bên trong, mà sau ngày hôm nay, thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu hồng hoang đại năng ra đời.

Hiện giờ ba ức tiên tu dưới trướng Nhạc Vũ cũng đã có ba thành binh tướng, gần ức tiên tu sôi nổi đột phá cảnh giới cũng đã chứng minh.

Ngày sau thành tựu của những người này nhất định hơn xa nhưng tiên gia tu sĩ khác bên trong hồng hoang.

Mà điều này cũng trở thành vốn liếng cho Nhạc Vũ lăng áp thiên hạ! Thế lực mạnh mẽ, ngay cả Tiệt giáo cũng bị bỏ rơi xa!

Hỗn Độn dị tượng chỉ hiện ra trong chốc lát đã hoàn toàn tiêu tán.

Ba ức tiên tu, ngoại trừ người đang chuyên tâm độ kiếp, hơn phân nửa vẻ mặt đều buồn bã mất mác. Còn lại một bộ phận ánh mắt như tan rả, vẫn còn đang hồi ức dị tượng vừa rồi, cũng chân ý thể hội từ bên trong lưu lại.

Ánh mắt Nhạc Vũ như ưng, duệ mang bắn ra bốn phía, quét mắt nhìn lướt qua mọi người bên dưới, biết được hiện tại là lúc mấu chốt nhất trong đời của những tiên tu kia.

Hắn không khỏi mỉm cười, cũng không để ý tới, dùng pháp lực xa xa hút nhiếp phá khai thời không.

Phía chân trời phương bắc liền có một thân ảnh xa xa giáng xuống, là một người trẻ tuổi gương mặt thật thà phúc hậu, chính là Huyền Vũ.

Giống như đã sớm liệu ra tình hình như vậy, khi nhìn thấy Nhạc Vũ, Huyền Vũ lập tức cúi người, vẻ mặt thật nghiêm túc.

- Ta đã là Nguyên Hoàng Thượng Đế, nếu còn tiếp tục đảm nhiệm chức vị phương bắc đại đế đã là không ổn! Huyền Vũ nghe lệnh, hôm nay trẫm mệnh ngươi nhậm chức phương bắc Huyền Thiên Chân Vũ đại đế! Trấn thủ Bắc Nhạc Hằng Sơn, ngoại trừ trấn áp phương bắc còn có trách nhiệm bảo vệ trụ trời, ngươi có tình nguyện?

Vẻ mặt Huyền Vũ nghiêm túc, cơ hồ không chút do dự mở miệng đáp:

- Huyền Vũ tuân mệnh! Nguyện nhậm chức Chân Vũ đại đế!

Vừa nói xong, bên trong Thiên Thư bỗng dưng bắn ra một đạo linh quang, xa xa chiếu về hướng Huyền Vũ.

Mà bên trong bạch quyển cũng hiện lên dòng chữ phương bắc Huyền Thiên Chân Vũ đại đế, Chấp Minh Thần Quân Huyền Vũ.

Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn qua Lục Áp:

- Lục Áp đạo hữu từng giúp đỡ ta rất nhiều, hiện giờ Nam Nhạc Hành Sơn còn thiếu chức Ti Thiên Chiêu Thánh đại đế, đạo huynh có nguyện nhậm chức không?

Lục Áp thoáng do dự, sau một lát cũng cúi đầu:

- Nguyện thay mặt bệ hạ trấn áp phía nam, bảo vệ Hành Sơn!

Nếu như Hạo Thiên vẫn còn đang trị vì, chức vị đại đế phương nam tuy mê người nhưng cũng không đủ làm cho Lục Áp tâm động.

Nhưng hôm nay lại là Nhạc Vũ cai trị, nhận được thiên mệnh, giờ phút này dù chưa chân chính chứng được Hỗn Nguyên Đại La Vô Cực Kim Tiên, chín tầng hồn ấn, nhưng một thân chiến lực cũng đã không kém hơn Thánh Nhân tôn sư. Thanh thế mạnh hoành nhất định hơn xa Đế Tuấn cùng Hạo Thiên.

Mà Thiên Đình hiện tại cường thịnh vượt xa hai triều đại trước.

Phía nam Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh đại đế quản hạt mấy trăm quốc gia, nhân khẩu đạt tới mấy ngàn triệu người.

Dù là đối với Thái Thượng Kim Tiên như hắn cũng không thể nói là không có lợi ích, đặc biệt có được Ngũ Sắc Thần Quang của Nhạc Vũ, không cần sợ hãi bị niệm lực xâm nhiễm.

Nhạc Vũ hơi có chút kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng với tính tình của Lục Áp nhất định sẽ chối từ không thừa nhận, nhưng sau đó hắn chợt nghĩ tới, người này giống như có huyết hải thâm thù với mấy vị Thánh Nhân, vì vậy cũng không còn cảm thấy đáng ngạc nhiên.

Tiếp theo hắn lại nhìn qua đông phương Thiên Tề Nhân Thánh đại đế Thiên Khải, cùng tây phương Kim Thiên Nguyện Thánh đại đế Huyền Phác.

Sau thoáng do dự, Nhạc Vũ lại mở miệng hỏi:

- Hai người có nguyện điều nhiệm Trung Đình, nhậm chức tiền quân Nguyên Soái cùng hậu quân Thần Soái? Thống lĩnh chín mươi lộ thần tướng?

Thiên Khải chân nhân cùng Huyền Phác chân nhân lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, không hề có chút chần chờ khom người lĩnh mệnh.

Dốc sức cho Nhạc Vũ khác hẳn với lúc làm việc cho Hạo Thiên. Khi đó mặc dù nhậm chức đại đế một phương nhưng lại bị chư phương kiềm chế, dưới nhân gian lại có một loạt đại phái mạnh mẽ có cả Hỗn Độn Chuẩn Thánh, làm việc luôn bị bó tay bó chân.

Mà ở dưới trướng Nhạc Vũ, nhất định là chức vụ thực quyền. Chín mươi lộ thần tướng là bốn ngàn năm trăm vạn đại quân, không chỉ quyền hành hiển hách lại cộng thêm thần lực còn hơn hiện giờ.

Thấy hai người đều chấp thuận, bên trong Phong Thần Bảng cũng lần lượt hiện ra hai dòng chữ triện Hồng Mông.

Đều được ghi theo thứ tự sắp xếp, mơ hồ giao hợp cùng thiên địa bổn nguyên, cùng bốn người trong bạch quyển đều liên hệ gắt gao.

Nhạc Vũ lại tiếp tục mở miệng nói:

- Hiện tại chức vị đại đế hai phương đều trống, Mạnh Chương thần quân đảm nhiệm đông phương Thiên Tề Thanh Thánh đại đế, trấn áp Đông Nhạc. Xin phiền Côn Luân sơn Vân Dao tiên tử nhậm chức phương tây Kim Thiên Định Đức đại đế!

Mạnh Chương thần quân lập tức lĩnh mệnh, cũng hiện lên vẻ mặt vui sướng như Huyền Vũ. Hắn biết được có lệnh của Nhạc Vũ, hắn đã có thể chân chính vô câu vô thúc tiêu dao thế gian không còn bị thiên đạo hạn chế.

Tây Vương Mẫu cũng chỉ thoáng chần chờ, biết được hiện tại Nhạc Vũ nhâm mệnh đại đế chư phương thứ nhất là thưởng công, thứ hai là muốn tìm người đáng tin cậy bảo vệ trụ trời năm phương.

Trong bản tâm nàng cũng không quá tình nguyện bị người hạn chế, nhưng nàng biết được với khả năng của Nhạc Vũ, đã nhậm chức Thiên Đình nhất phương đại đế tôn sư, uy danh mạnh mẽ còn vượt hơn trước khi hồng hoang tan vỡ, bản thân nàng là người đứng đầu thiên hạ nữ tiên, đối với con đường chứng đạo của nàng cũng là có lợi.

Chỉ thoáng do dự chốc lát nàng cũng cúi người tùy ý cho Thiên Thư bắn ra một đạo quang hoa chiếu thẳng vào thần hồn của mình.

Sau ngày hôm nay xem như nàng đã nhận chịu sự kiềm chế của Đả Thần Tiên.

Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui vẻ, có được bốn vị Thái Thượng Chuẩn Thánh nhận bảo hộ trụ trời bốn phương, đủ đảm bảm sẽ không xảy ra việc gì, xem như ba mươi ba thiên cảnh có thể yên ổn không còn đáng lo.

Cuối cùng Nhạc Vũ nhìn qua Trấn Nguyên Tử:

- Trấn Nguyên sư thúc tổ, có nguyện nhậm chức Trung Thiên Sùng Thánh đại đế?

Trấn Nguyên Tử mỉm cười khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ cũng sớm biết tâm ý, cũng không hề miễn cưỡng, gật đầu nói:

- Nếu là như thế, sư thúc tổ hãy nhận trở thành Vạn Thọ chân quân, Địa Tiên chi tổ, thay mặt trẫm trấn áp hồng hoang địa mạch, ngày sau có quyền từ chối không nghe tuyên. Mười ức dặm chung quanh Vạn Thọ sơn toàn bộ tu sĩ không cần nhận trẫm quản hạt! Nhưng nếu là tiên nhân nhất định phải đi vào ba mươi ba thiên cảnh cư ngụ, không nhận được chiếu chỉ Thiên Đình không được hạ phàm gian!

Trấn Nguyên Tử nghe vậy mỉm cười đáp lễ, xem như đáp ứng. Đối với việc là tiên nhân phải đi lên ba mươi ba thiên cảnh ở lại hắn cũng không hề có chút mâu thuẫn.

Trước mắt không còn gặp cảnh trụ trời tan vỡ, đợi sau khi ba mươi ba thiên cảnh khôi phục lại như xưa, cho dù có bao nhiêu tiên tu cũng có thể ở lại.

Ở lại thiên cảnh tu hành dù sao vẫn tốt hơn nhân gian giới, có được hoàn cảnh tốt đương nhiên ai cũng phục tùng mệnh lệnh.

Mà Vạn Thọ sơn của hắn cũng được xem như một trong những trụ trời, thông suốt với phương tây bát thiên, ra vào không chút trở ngại.

- Sư thúc tổ vừa lòng thật tốt!

Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp theo lại đưa mắt nhìn về phương xa:

- Sư tổ Ngọc Lăng Tiêu của trẫm vốn là phương tây đại đế chuyển thế, tài đức xứng thiên địa, nhậm chức Trung Nhạc Trung Thiên Sùng Thánh đại đế! Là hậu tuyển Thiên Đế vị. Ngày sau có thể trở thành Thiên Đế! Sư tôn Tử Vân chân nhân của trẫm vốn là đời sau của Hồng Vân, có được trí tuệ vô hạn cùng thần thông vô tận, có thể nhậm chức Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực đại đế!

Lời vừa nói xong liền có hai luồng quang hoa chiếu thẳng về phương tây.

Bên trong Phong Thần Bảng hiện ra hai dòng chữ, xếp hạng theo thần chức lại không phải là Tử Vi đứng đầu mà là Trung Thiên Sùng Thánh.

Cũng bởi vì kế thừa đế tự, vì vậy quyền hành mặc dù nằm dưới, nhưng danh vị lại trước chư đế.

Ba ức tiên tu chợt xôn xao, theo sát phía sau liền bái xuống.

Tuy vì câu nói hậu tuyển Thiên Đế mà cảm thấy kinh dị, nhưng chỉ cần nghe danh phương tây đại đế thượng cổ liền đủ khuất phục mọi người!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1379-TRQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận