Quân Lâm Thiên Hạ Chương 138 0: Quân Lâm Thiên Hạ!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1380: Quân Lâm Thiên Hạ!

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Dưới Tứ Ngự Ngũ Đế là ba trăm sáu mươi lăm bộ chính thần bên trong Thiên Đình, vừa hợp số lượng chu thiên.

Mỗi khi Nhạc Vũ đọc lên tên của một vị thần, bên ngoài Thiên Đình, trong đại quân lại sáng lên quang hoa, quang hà đầy trời tràn ngập không gian. Có đôi khi lại là một đạo quang mang chiếu về phương xa.

Ngay sau đó là tiên quan tiên tướng, toàn bộ là mười hai vạn chín ngàn sáu trăm, vừa đúng số lượng nhất nguyên.

Nhưng ở cấp bậc này cũng không nằm trong Phong Thần Bảng, Nhạc Vũ chỉ đọc tên người, đọc khoảng hơn trăm tên thì dừng lại, bên trong Thiên Thư vẫn còn hơn phân nửa chỗ trống.



Nhưng cho đến hiện tại cũng đã không còn người nào tỏ vẻ bất phục, ngược lại đều vẻ mặt kính cẩn, vô cùng nghiêm túc.

Tên người trong danh sách cho dù có tu vi thấp nhất cũng đều là Đại La Kim Tiên sắp bước lên Hỗn Độn cảnh giới!

Chỉ hơn trăm người đã xem như đem hai thành tinh hoa của tiên tu thế gian kéo vào bên trong Thiên Đình!

Dưới chính thần, toàn bộ tiên quan vị Nhạc Vũ cũng không cần tự mình hỏi đến. Bản thân là Thiên Đế, cũng không cần chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, đợi khi vài vị Thái Tể bước vào chỗ, tự có thể giải quyết, sắp xếp Thiên Đình, xây lại tiên ban.

Hắn trực tiếp phất tay áo liền đem Thiên Thư thu vào trong tu di không gian, ngay sau đó ánh mắt nhìn qua Hạo Thiên cùng Dao Trì đứng xa xa.

Ánh mắt hắn không ngừng biến ảo, lóe ra sát khí, thẳng đến hồi lâu sau mới dần dần bình phục.

Lại đưa mắt nhìn qua Dao Trì, hỏi:

- Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Vạn Thọ Bàn Đào, ngươi tuyển thứ nào?

Sắc mặt Dao Trì không khỏi trắng nhợt, hiểu được ý của Nhạc Vũ.

Suy ngẫm chỉ chốc lát, liền đem một lá cờ trắng như tuyết ném cho Nhạc Vũ. Mà vẻ mặt giờ khắc này lại dị thường phong phú, nhưng đến cuối cùng dần dần khôi phục lại.

- Hôm nay bệ hạ lấy thân thể Thái Thượng Kim Tiên đánh bại Tiếp Dẫn, đánh lui La Hầu. Thần uy cuồn cuộn, trên thế gian ngoại trừ Thánh Nhân đã không còn đối thủ! Từ nay về sau Dao Trì cũng không nguyện là kẻ địch của bệ hạ, hôm nay rời đi, Dao Trì nguyện thoái ẩn tu hành, sẽ không quan tâm đến sự đời. Vô luận là Bàn Đào Lâm cũng tốt, hay Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng vậy, Dao Trì đều không cần nữa. Chỉ cầu bệ hạ có thể lưu lại trượng phu Hạo Thiên của ta một tính mạng. Kỳ thật hắn cũng chỉ là một người đáng thương không thể tự chủ mà thôi!

Trong lòng Nhạc Vũ vốn đang hừ lạnh, nghe được câu cuối cùng mới thoáng kinh ngạc nhìn kỹ Dao Trì, tiếp theo cũng không lên tiếng, vẻ mặt yên lặng.

Dao Trì cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, đã phi độn rời đi. Không hề liếc mắt nhìn qua một vạn lẻ tám trăm gốc Bàn Đào bên ngoài Thiên Đình, trực tiếp rời khỏi Diệu Pháp Đại La Thiên.

Chỉ còn lại Hạo Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt như ngây ngốc như bi ai.

Nhạc Vũ quét mắt nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài. Rốt cục chợt giảm sát ý, tiện tay khẽ vẫy liền đem Dương Hạo nhiếp tới cách người ngàn trượng.

Sau đó lại ngưng trọng hỏi:

- Trẫm cùng Hạo Thiên tuy có nhân quả nhưng còn chưa tới mức phải lấy tính mạng của hắn. Nhưng trước kia trẫm cũng từng đồng ý giúp ngươi báo phục mối thù giết cha, cùng mối hận mẹ ngươi bị phong ấn. Hiện tại Hạo Thiên đang ở đây, ngươi dự định xử trí như thế nào? Sống chết của người này đều tùy thuộc ở ngươi!

Sắc mặt Dương Hạo cũng vô cùng phức tạp, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Hạo Thiên, lệ mang chớp lên trong mắt. Nhưng dần dần sát khí giảm sút, chỉ còn lại thương hại không đành lòng, hướng Nhạc Vũ khẽ khom người:

- Người này tùy theo bệ hạ xử trí! Có thể thấy được Hạo Thiên bị kéo xuống Thiên Đế vị, Dương Hạo đã thỏa mãn! Hiện giờ chỉ cầu bệ hạ có thể giúp mẫu thân sống lại!

Nhạc Vũ bật cười, rốt cục vẫn là thân tình, kết quả như vậy hắn cũng đã sớm có đoán trước. Tay áo bắn ra một chút máu huyết bay lên, chỉ trong nháy mắt liền hội tụ một chút thiên địa tinh nguyên truyền vào bên trong.

Ngay lập tức linh quang lóe ra, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là bộ dáng lần đầu tiên gặp gỡ trên Đào sơn, làn da trắng tuyết, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần.

Khi nàng mở mắt chẳng khác gì như một hài tử vừa sinh ra đời, đơn thuần thuần khiết, ánh mắt tò mò nhìn chung quanh, chỉ khi nhìn thấy Dương Hạo cùng Hạo Thiên vẻ mặt mới thoáng thay đổi, thần tình đầy nghi hoặc.

Dương Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt vẫn bi thương như trước. Sau khi bị La Hầu đoạt xá, làm sao còn có thể giữ lại được trí nhớ của ngày xưa?

Nhạc Vũ cũng không quản tới, lại nhìn qua Hạo Thiên:

- Ta và ngươi vốn là vua tôi, lại bởi vì ý nghĩ của riêng ngươi năm lần bảy lượt đưa trẫm vào chỗ chết. Quân không quân thì tự nhiên thần không thần. Ngươi làm Thiên Đế hơn bảy vạn năm, tuy thật bình thường nhưng xem như cũng xứng chức. Nhưng không ngờ hôm nay lại thất đức như vậy, vĩnh thất thiên quyến, thật là đáng tiếc! Trẫm phụng thiên mệnh thảo phạt, vốn nên đem ngươi tru diệt. Nhưng niệm tình trước kia, hôm nay lưu cho ngươi một tính mạng. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống không thể thả. Sau ngày hôm nay phong ấn ngươi dưới Hoàng Sơn mười vạn năm, ngươi có phục không?

Trên mặt Hạo Thiên đã mất hết huyết sắc, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Nhạc Vũ cũng không tiếp tục dây dưa, trực tiếp phát ra pháp lực liền đem Hạo Thiên ném ra ngoài ức vạn dặm, sau đó mạnh mẽ nhốt đánh xuống dưới chân núi.

Sau đó Nhạc Vũ bắn ra một giọt tử kim huyết dịch xuyên vào trong ngọn núi lớn, ở giữa không trung hóa thành một huyết sắc đạo phù, đem Hạo Thiên chặt chẽ phong trấn.

Trên bầu trời lại trở nên yên tĩnh.

Toàn bộ tiên tu đều trở nên trầm mặc, Hạo Thiên mặc dù mất đi Thiên Đế thần chức nhưng đến tột cùng cũng là một vị Thái Thượng Kim Tiên. Thế nhưng trở bàn tay liền bị Nhạc Vũ dễ dàng đem trấn áp, không hề có chút đường phản kháng.

Thủ đoạn bực này thật làm người khác chấn kinh!

Ngay mấy người Lão Tử cũng lóe lên kinh ngạc, thần thông như vậy tuyệt không kém hơn bọn họ!

Giờ phút này mượn cơ hội vừa đăng thánh, có thể tùy ý mượn dùng lực lượng bổn nguyên, pháp lực của vị Thiên Đế kia đúng là mạnh mẽ khôn cùng!

Lúc này Nhạc Vũ đang lẳng lặng đứng giữa hư không, nhìn xuống cửu thiên thập địa, hồng hoang đại đế, cùng toàn bộ thiên cảnh và u minh thế giới.

Chí cao vô thượng, Thiên Đế thần minh chi nhãn quét nhìn cả thế giới, toàn bộ ngõ ngách, toàn bộ sinh linh!

Năm trăm năm thời gian, từng bước kinh tâm, tranh đấu không ngớt, không một ngày nào không giãy dụa bên bờ sinh tử, chỉ vì mưu chút tuyến sinh cơ, trong thiên địa trở thành biến số duy nhất.

Không ngờ mình lại có thể giãy thoát, đứng lên đỉnh thế giới.

Cảm khái vô hạn bỗng nhiên khởi lên trong lòng, ngay sau đó Nhạc Vũ chợt thản nhiên cười.

- Hôm nay trẫm, cuối cùng quân lâm thiên hạ!

Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, pháp lực dâng tràn, mãnh liệt mênh mông, lan tràn khắp ba mươi ba thiên cảnh.

Dưới Ngũ Sắc Thần Quang bao phủ, toàn bộ linh mạch bị gãy đoạn sôi nổi khôi phục lại, toàn bộ không gian tan vỡ đều lần lượt khép kín.

Từng phiến thế giới tiên khí nồng dày dần dần hiện ra bên trong thiên cảnh.

Giờ khắc này bốn vị Thánh Nhân cũng yên tĩnh lặng lẽ, thần thông như thế, chính là thần uy Thánh Nhân!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1380-URQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận