Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1384 : Truy nã Hỗn Độn

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1384: Truy nã Hỗn Độn

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Hành tẩu không nhanh không chậm trong thời không loạn lưu cuồng bạo, cảm ứng hồn niệm của Nhạc Vũ càng phát rõ ràng, trên mặt dần hiện ra vui vẻ, nhàn nhã cất bước xuyên qua trong phong bạo, giẫm qua một cái khiến vô vố không gian vặn vẹo.

Cự ly vào trăm năm trước thường cần năm sáu canh giờ mới có thể đến thì vào lúc này chỉ cần một bước đã có thể vượt qua, cảm giác thế giới này như nhỏ đi.

Nhạc Vũ thần sắc đạm mạc rồi lại lộ ra vài phần cảm khái, lúc vừa đến Hồng Hoang cảm thấy Địa Tiên giới quả thật lớn đến không thể tưởng tượng nhưng lúc này cho dù đi từ chân trời đến góc bể cũng không mất bao nhiêu thời gian, hư không nhìn như vô biên lúc này trong mắt hắn lại nhỏ hẹp như một chiếc lồng chim bao lấy hắn, ẩn ước có thể cảm giác lực lượng vây tỏa của thế giới Bàn Cổ.



Hắn không biết trong vài thập niên qua, mấy vị Thánh Nhân rốt cuộc có cảm giác gì, nhưng chỉ cảm giác trong lồng ngực thỉnh thoảng lại trào lên một nỗi vọng động, muốn toàn lực triệt để xé nát cái lồng chim này.

Vô luận là bên ngoài cuồng phong cũng tốt, mưa to cũng thế, cho dù là vô tận lôi đình cũng không sao, hắn chỉ muốn nhìn thấy ở đó một chút.

Kiềm chế suy nghĩ, Nhạc Vũ đột nhiên nhíu mày, thần niệm cảm giác được ấn ký hồn thức xa xa phản hồi về một ít tin tức. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Sợ hãi? Muốn chạy trốn khỏi Hỗn Độn hải? Đáng tiếc.

Hắn lại đạp mạnh ra một bước, vặn vẹo thời không vô tận, qua mấy bước đã tới một chỗ thời không phong bạo cuồng liệt, trước mắt là một cự chung tử kim treo lơ lửng.

Đối với sự xuất hiện của Nhạc Vũ, khí linh Hỗn Độn Chung phảng phất bối rối đến cực điểm, tiếng chuông minh hưởng xoắn loạn toàn bộ không gian chung quanh.

Chẳng qua khi Nhạc Vũ phất tay thì thời không phong bạo ở đây hoàn toàn đông kết, thời không phong bạo trong một sát na khôi phục như lúc ban đầu.

Tiếp đó cự thủ tìm tòi phía trước liền nhẹ nhàng cầm lấy Hồng Mông chí bảo này vào tay.

Chỉ là khí linh Hỗn Độn Chung vẫn giãy dụa không ngớt, sóng âm cuồn cuộn như nước thủy triều, đem hết toàn lực muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, trong mắt Nhạc Vũ lại thấu ý cười.

- Biết là vô ích sao còn ngoan cố chống lại?
Hắn thoáng dò xét trên mặt chung, khẽ gật đầu khiến khí linh như bị điện giật, thu hồi toàn bộ ý niệm vào trong thân chung.

Sau một lát, mấy loại hồn niệm của Nhạc Vũ gieo vào trong chung toàn diện bộc phát khiến trong chớp mắt ăn mòn triệt để khí linh, bất quá vẫn cảm giác được một tia ý niệm kháng cự.

- Thoát ly Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể khiến cho khí linh phát triển đến mức độ chỉ kém Thánh Nhân. Quả nhiên là Tạo Hóa

Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, lấy ra Trấn Thế Chung, vỗ lên khiến nó nát bấy rồi đem sợ dây buộc chung quàng lên đỉnh Hỗn Độn Chung.

Sau khi cả hai kết hợp, Nhạc Vũ vỗ vào thân chung một cái khiến tiếng chung chấn động cả tam giới, lại thêm vào một tia ý niệm xuyên sâu vào trong thân chung.

- Năm xưa Đông Hoàng Thái Nhất cầu đạo thất bại, thân mạch đạo tiêu khiến ngươi bị thương sâu. Chỉ là một lần thất bại khiến hùng tâm của ngươi tiêu hết, không muốn theo ta siêu thoát thế giới này để coi bên ngoài ra sao? Hồng Mông chi bảo giống như ngươi muốn có thể tái tiến một bước, chứng nhận đại đạo, hóa thoát bổn hình, cần được cơ duyên lớn lao mà trong hồng hoang này tuyệt khó có thể làm được.

Ý kháng cự của chung vẫn còn như trước, sau một lát không ngờ truyền ra một ý niệm.

- Không có khả năng? Ha ha! Chuyện năm xưa Đế Tuấn Thái Nhất chưa từng làm được sự tình thì hiện giờ đã từng bước hoàn thành trong tay ta. Vô thượng chân mệnh, Khai Thiên thần thông, Thánh Nhân vị cách hôm nay chỉ thiếu một bước, vẫn không nguyện theo ta đổ một lần?

Khí linh Hỗn Độn Chung rõ ràng khẽ giật mình rồi theo thời gian dần quy về yên tĩnh.

Nhạc Vũ mỉm cười, biết Hỗn Độn Chung đã triệt để thần phục, tiếp đó thuận lợi xóa đi tàn hồn Thái Nhất ở hạch tâm, lưu lại ý niệm của mình.

Chỉ là khi hắn nhìn vào những vết rách của dây thừng và thân chung vẫn không khỏi nhíu mày, muốn triệt để chữa trị Hỗn Độn chí bảo này như lúc ban đầu cần không ít khí Hỗn Độn. Suy nghẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền thu chung vào trong Diễn Thiên Châu, mượn nhờ linh mạch khổng lồ trong đó ôn dưỡng, sau một khắc thi lễ về phía xa:

- Nhạc Vũ tạ ơn Thái Thanh Thánh Nhân, lần trước tăng phù chi đức! Lần này có thể thu phục chung này toàn nhờ công đạo phù của thánh nhân, Nhạc Vũ vô cùng cảm kích!

Trong hư không tĩnh lặng chỉ chốc lát rồi truyền ra tiếng thở dài của Lão Tử:
- Bệ Hạ hành sự thật cẩn thận, thần thông cũng là cao thâm mạt trắc, không để cho người khác nửa điểm cơ hội. Ngươi có thể đoạt được dây buộc chung, lại có Thiên Đế vị, Hỗn Độn Chung quy ngươi cũng là số trời như thế.

Sau tiếng hừ lạnh của Thái Thanh thì khí tức Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt liền biến mất vô tung.

Bên tai càng truyền đến tiếng cười khẽ của Hậu Thổ Nữ Oa, trong một hơi mấy vị thánh nhân đều lục tục rời đi.

Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, tiếp đó không hề để ý cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe lên một tia quang hoa lãnh liệt.

- Hỗn Độn Chung đến tay, kế tiếp, liền nên đến phiên hắn rồi!

Thân ảnh đột nhiên lóe lên, thời không phong bạo vừa bị pháp lực đông cứng cũng khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất nơi đây chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

Nhạc Vũ lại giẫm chân mười mấy cái thì đến một chỗ thời không loạn lưu. Chỉ thấy nơi này chung quanh đều là sóng triều ám linh khiến thần thức thánh nhân triệt để gián đoạn, dù hắn có thân thánh nhân thì đến đây cũng bị hạn chế cực lớn.

Nhạc Vũ cười lặng lẽ, trực tiếp bước đến bên ngoài một thế giới Tiểu Thiên, nhìn thoáng qua rồi đánh ra một luồng quang hoa ngũ sắc xuyên thấu vào bên trong, khẽ dùng lực khiến thế giới này triệt để nát bấy.

Sau một khắc, liền chỉ nghe bên trong, truyền ra tiếng gầm giận dữ, một thân ảnh mặc Huyết Sắc Chiến Giáp, toàn thân đầy lông như đao thương bỗng dưng xuyên ra.

- Là người phương nào dám phá vỡ thần quốc của ta.

Người này tay trái cầm Sát sinh thương, tay phải cầm một thanh huyết đao, cũng không biết chế tạo như thế nào mà mùi tanh nồng nặc, sát khí bốc lên, sau khi trông thấy Nhạc Vũ thì giật mình.

- Là ngươi, Huyết Lục Thiên quân.

Kinh ngạc một lát, đồng tử Xi Vưu mãnh liệt co rút, đầy ý hoảng sợ:
- Hôm nay ngươi đã là Thánh Nhân tôn sư! !~!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1384-YRQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận