Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1385 : Chênh lệch vạn lần

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 1385: Chênh lệch vạn lần

Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu


Ngươi hôm nay, rõ ràng đã là Thánh Nhân tôn sư!

Cặp mắt vĩ đại như chuông đồng của Xi Vưu đầy vẻ khó tin. Nhạc Vũ ở trước mặt, rõ ràng là ý thông đại đạo căn nguyên, cao thâm khó lường, căn bản là nhìn không thấu hư thật, trong mắt hắn chập chờn như có như không. Từ sau trận chiến tại Phần Minh Thiên trong Vô Tận Diễm Hải mới hơn mười năm, người trước mặt lẽ nào đã mạnh đến trình độ đó.

Sau một hồi sửng sốt, Xi Vưu liền lập tức xoay người rời đi, hóa thành một đạo bạch quang, điên cuồng bỏ chạy. Hắn biết bất luận người này rốt cuộc đã thành Thánh hay không, bản thân cũng không thể đối địch, cho dù hắn đã tìm hiểu hơn phân nửa Tạo Hóa Ngọc Điệp, cũng đồng dạng như vậy.



Lúc này Nhạc Vũ lại cẩn thận nhìn Huyết Đao, sau đó ánh mắt khẽ cau lại.

- Trăm tỉ tín đồ? Xi Vương Bệ Hạ sất trá phong vân xưa kia giờ đã đọa lạc đến mức độ này. Quả nhiên là không từ thủ đoạn nào, Huyết Đao này đã lấy mạng trăm tỷ tín đồ thành kính, hỗn hợp không ít thiên địa linh kim, Hỗn Độn chi khí, rèn luyện mà thành.

Mặc dù tụ tập khí huyết của trăm tỷ sinh linh, huyết tinh vô cùng, nhưng vì thành kính, ý niệm bên trong cũng không có dấu hiệu lộn xộn lẫn oán khí. Trong mắt Nhạc Vũ sát cơ bốc lên. Hắn là thiên đế nên phải che chở tất cả sinh linh trên thế giới, điều hòa âm dương, trấn áp tứ phương. Chuyện giết chóc này hoàn toàn trái với tự nhiên. Nếu hắn không biết còn được, nhưng một khi đã biết, há có thể cho phép Xi Vưu tồn tại trên thế gian này? Luồng sát ý lạnh lùng tràn ngập, toàn bộ không trung nhất thời như đông cứng.

Trên khuôn mặt ngưng trọng của Xi Vưu lại hiện lên mấy phần kinh ngạc.

- Phong tỏa không gian, ngươi quả nhiên đã là Thánh Nhân! Không từ thủ đoạn thì thế nào? Đều là bọn ngươi ép ta! Có Hỗn Độn nguyên thạch ở đây, ta còn cần gì tín đồ?

Huyết Đao trong tay bỗng nhiên bùng nổ. Huyết khí bành trướng, khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh. Nhưng khi hắn chuẩn bị chạy trốn, thân ảnh của Nhạc Vũ cũng đã lóe lên, lao đến trước người hắn. Tất cả không gian lại một lần nữa bị đông kết, ngay cả Huyết Đao bạo liệt cũng lơ lửng trên hư không. Một lát sau, ngón tay Nhạc Vũ điểm tới, rất nhẹ nhàng, không hề có lực đạo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác căn bản không thể nào né tránh, không thể nào kháng cự.

Ánh mắt Xi Vưu gần như tuyệt vọng. Thanh âm gào thét tích tụ trong lồng ngực không cách nào phát ra. Hắn nhìn thấy ngón tay Nhạc Vũ tới gần, nhưng lại không có cách nào. Ngay cả Sát sinh thương trong tay cũng không cách nào di động.

Trước giờ ở trước mặt người này, hắn luôn tỏ ra tự phụ, cường hoành nhưng hiện giờ cảm giác vô lực phảng phất giống như con kiến đứng trước mặt một người khổng lồ, hoàn toàn không có lực chống cự. Đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay Nhạc Vũ điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Trong nháy mắt thân thể Xi Vưu nứt vỡ tan rã, hóa thành tro bụi. Thần hồn ý niệm cũng vô thanh vô tức biến mất. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Nhạc Vũ vẫn đứng tại chỗ, thần tình phức tạp ngây người trong chốc lát, sau đó mới tỉnh lại. Nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy đạo linh quang từ trong cơ thể Xi Vưu từng đợt sôi trào, thậm chí thoáng hiện lên bảo quang thụy hà vô cùng cường liệt.

Nhạc Vũ vung tay áo, thu hồi Sát Sinh thương, Xi Vương khôi và Hỗn Độn Nguyên Thạch vào trong tay. Sau đó một đạo thủ ấn ngũ sắc vô cùng cường đại chụp vào hư không, túm lấy một khối Tạo Hóa Ngọc Điệp đang bay về phía xa. Sau một khắc, liền cảm giác có một luồng lực lượng cường đại hút lấy vật này, đối địch xông tới triệt tiêu lực lượng của hắn, khiến cho cái này khối Tạo Hóa ngọc điệp lơ lửng giữa không trung.

Nhạc Vũ không chút bất ngờ, mỉm cười nói:

- Thái Thanh Thánh Nhân có lẽ cũng muốn lấy vật này? Chẳng lẽ không biết đạo lý tới trước được trước? Thôi được, hôm nay trẫm trả lại ngươi một nhân tình, khối Tạo Hóa ngọc điệp này nhường cho ngươi.

Hắn còn chưa dứt lời đã khai mở pháp lực, không chút do dự, triệt tiêu toàn bộ.

Một lát sau, trong hư không truyền đến giọng nói của lão tử:

- Bệ Hạ quả nhiên tính toán tinh thông, chỉ có điều thứ nhỏ bé này có thể đền bù được nhân quả của Hỗn Độn Chung sao? Được rồi, mặc dù vật ấy đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, nhưng giá trị thực sự bất phàm. Ta biết ngươi còn thiếu vạn vật mẫu khí, chữa trị Hỗn Độn Chung. Hỗn Độn chi khí trong hồ lô xem như đền bù tổn thất.

Trong hư không, một luồng linh quang lao đến, chỉ một lát sau đã tới trước mặt Nhạc Vũ. Trong tay Nhạc Vũ lúc này chính là một cái hồ lô. Mặc dù không phải Linh Bảo nhưng cũng là khí cụ không gian không tệ. Thần niệm của Nhạc Vũ khẽ quét qua, liền cảm thấy bên trong, ngũ sắc linh quang lập loè, chứa đầy không khí hỗn độn. Nhạc Vũ bất giác khẽ mỉm cười, Thái Thanh Thánh Nhân quả thật là hào phóng, chỉ có một bình khí hồ lô Hỗn Độn đã có thể luyện chế được một món linh bảo Tiên Thiên Chí Thánh trung phẩm. Dùng để chữa trị vết hở nhỏ bé của Hỗn Độn Chung có thể nói là dư xài.

Hắn tiện tay sử xuất một chiêu, triệu hoán từ bên trong ra hơn nửa khí đoàn ngũ sắc, vỗ vào trong Hỗn Độn Chung, chỉ thấy chiếc Chung lập tức kêu vù vù, vết rách phía trên cũng nhanh chóng biến mất nhưng khí linh bên trong lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Với năng lực của của Hỗn Độn Chung, thu thập khí hỗn độn, chữa trị bản thân, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ là cho tới giờ, hoàn tàng giấu ở trong mộ địa Long tộc đã xua đuổi tất cả năng lực nhận biết, khiến hắn không cảm ứng được mà thôi.

Nhưng Nhạc Vũ thực sự không để ý, lại vặn vẹo thời không, cũng không để ý tới khối Tạo Hóa Ngọc Điệp rơi xuống, cứ thế rời đi. Lần này là quay trở về, trên đường đi thuận tiện cầm theo Sát sinh thương đánh vào trong ám giới, khiến Liễu Nguyệt Như có một món binh khí tiện tay chinh chiến tứ phương.

Khi Nhạc Vũ quay trở lại Diệu Pháp Đại La Thiên, dưới sự điều hành của Lý Trường Canh, phế tích này đã được thu dọn sạch sẽ.

Nhạc Vũ chỉ liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý. Lần này hắn bổ nhiệm tể chấp thiên đình, ngoại trừ Lý Trường Canh, còn có Vân Trung Tử đều là nhất phương đại năng, Thái Thượng Kim Tiên.

Hai người này, trước đây một người thuộc về thiên đình, một người thuộc về Xiển giáo đều có duyên cớ. Bất luận là ai, hắn cũng đều hoàn toàn yên tâm. Nhưng không lâu sau, Tử Vân đạo nhân từ Tây Phương kim tuyệt trở về, tiếp nhận Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Có hắn chấn nhiếp thiên đình càng khiến Nhạc Vũ an tâm, ngoài ra trong số tể chấp, còn có một người là Từ Hàng Đạo Tôn, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu mới xác định.

Người này tuy là thân nhuộm sát kiếp, lại có chút nhân quả thù hận với Nhạc Vũ, nhưng cũng là kẻ có đại khí vận, đại trí tuệ. Nếu biết dùng , thiên đình sẽ càng có khí vận hưng thịnh, trọn đời không suy. Nếu không biết dùng sẽ như liệt hỏa nấu dầu, mặc dù có thể cường thịnh nhất thời nhưng sớm muộn có một ngày sẽ tan thành mây khói.

Nhớ đến Từ Hàng, trong mắt Nhạc Vũ lại hiện lên một tia lạnh lẽo.

- Muốn mượn khí vận của trẫm để độ sát kiếp, cần phải có căn cơ của Tương Nhữ, dung nhập vào trong thiên đình của trẫm. Từ đó về sau nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Từ Hàng, ngươi đừng để ta thất vọng thì tốt hơn!

Nhạc Vũ cười lạnh lùng, sau đó không để ý đến nữa, trực tiếp bước lên đài Quan Tinh.

Trong cuộc chiến với Tiếp Dẫn Thánh Nhân, đây là tế đàn dùng để gia tốc tu hành, là vật hoàn chỉnh duy nhất trong thiên đình, còn chưa bị phá hủy. Thứ nhất bởi vì cự ly khá xa, không gian kết cấu kỳ dị. Thứ hai bởi vì tất cả nguyên liệu, tất cả linh trận cấm chế đều xây dựng nó đều chắc chắn. Cuối cùng lại do Nhạc Vũ tận lực bảo toàn.

Khi Nhạc Vũ bước lên tế đàn, tinh lực nơi này vẫn nồng đậm như trước. Hắn lấy ngọc tỉ trấn thiên ra. Toàn bộ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, 365 viên chủ tinh, mười vạn chín ngàn sáu trăm viên phụ tinh đều ngưng tụ tinh quang thành một khối, đồng loạt rót vào, thanh thế to lớn còn gấp mười lần khi Nhạc Vũ sử dụng đại trận trước đây.

Khi Nhạc Vũ chính thức lên ngôi Thiên Đế, khí vận phong ấn trong ngọc tỉ Thiên Đế cũng đạt tới cực hạn, vô thượng chân mệnh, thập long hội tụ. Nếu đã là Thiên Đế chân chính, có thể dựa vào số mệnh chi lực, chống lại Hồng Mông chí bảo!

Lúc này tinh lực có thể điều động của Nhạc Vũ cũng bốc lên đến cực hạn, chính thức bày ra thượng cổ tam đại kỳ trận. Trải qua mười vạn năm tích súc, uy năng của trận này chi thậm chí cònvượt qua thời đại thượng cổ, Đế Tuấn tại thế. Nhạc Vũ điều khiển trận này cũng vượt xa thái thượng Kim Tiên cảnh.

Trước tiên lấy ba mươi viên Hồng Mông trận thạch trong Diễn Thiên Châu và Thiên Ý Phủ bố trí một linh trận đặc dị, gia cố toàn bộ thời không pháp tắc. Bên ngoài tế đàn, còn bố trí đại trận xua đuổi tất cả khí tức, hồn niệm của Thánh nhân. Lúc này Nhạc Vũ mới hội tụ tinh lực chư phương, nhưng không cần thời gian gia tốc mà trực tiếp chuyển hóa làm linh lực tinh thuần, để cung cấp tiêu hao.

Khi linh khí thiên địa tụ tập tới trình độ nhất định, Nhạc Vũ lại thử thăm dò, đặt Diễn Thiên Châu lên chính giữa tế đàn, bắt đầu sơ bộ thử nghiệm tăng thêm hiệu quả thời gian, sau đó sắc mặt hơi biến đổi, hiện ra vẻ kinh ngạc.

Diệu Pháp Đại La Thiên và Thiên Ý Phủ chồng lên, quả nhiên là thời gian vạn lần. Chỉ là thời không pháp tắc bên trong đã nhanh chóng tán loạn!

Đoán chừng chỉ cần trong khoảnh khắc, không chỉ Thiên Ý Phủ Động Thiên mà hắn vất vả tế luyện mà thành sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, đoán chừng ngay cả Diễn Thiên Châu cũng bị liên lụy.

- Không thể nào? Quả nhiên là chênh lệch vạn lần, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.

Nhạc Vũ cười khổ, đang chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, lấy Hỗn Độn Chung ra, trấn áp lên trên. Có món Hồng Mông chí bảo này trấn khóa khí cơ, vững chắc pháp tắc, quả nhiên xu thể vỡ vụn thoáng dừng lại.

Nhạc Vũ thầm vui vẻ, theo sát phía sau, lại đem Trấn Thiên Tỳ và kiếm trận Ngũ Hành Hồng Mông cùng nhập vào Thiên Ý Phủ Động Thiên, trấn áp thế giới Động Thiên, khiến xu thế nứt vỡ của thời không hoàn toàn dừng lại.

Nhạc Vũ vừa thở phào nhẹ nhỏm, một lát sau, lông mày lại nhíu lại. Tiêu hao linh lực cường đại quả thực có thể nói là khủng bố, dùng thế vòng xoáy lỗ đen, hấp thu tất cả linh lực xung quanh.

Không chỉ có tinh lực của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận rót vào, mà ngay cả toàn bộ Diệu Pháp Đại La Thiên cũng tựa hồ bị Diễn Thiên Châu trước mắt Nhạc Vũ rút ra không còn. Với thanh thế như vậy, cho dù rút ra toàn bộ linh mạch của hồng hoang, chỉ sợ cũng không cách nào duy trì.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1385-ZRQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận