Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1391 : Mai sơn đại chiến!

 Chương 1391: Mai sơn đại chiến!

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Liễu Nguyệt Như đứng giữa hư không, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn xảy ra trước mắt.

Thời không nghịch chướng không chỉ bị vỡ ra, mà dưới chiêu kiếm thế dễ dàng vỡ tan hoàn toàn, phảng phất như thổi bụi không phí chút sức lực nào.

Thời không linh lực cuồng loạn luôn luôn bị vây khốn bên trong thế giới nơi này cùng một số pháp tắc gần như hoàn toàn vặn vẹo lập tức bùng nổ, dù nàng đã là Hỗn Độn Chuẩn Thánh nhưng cũng cảm thấy chật vật vô cùng.

Ngay cả người khởi xướng như Nhạc Vũ cũng thấy kinh hãi.

Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ ra oai lực một kiếm kia lại dữ dội như thế!



- Đây là nửa bước tạo hóa sao? Lấy Tiên Thiên Hỗn Độn Tạo Hóa Chân Quyết thúc giục Nghịch Thiên kiếm lại có được uy lực như thế, là Hồng Mông chân lý, là tạo hóa đại đạo…

Sau thoáng khiếp sợ, trong lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ.

Mười bốn vạn năm nghiên cứu tìm hiểu cuối cùng đã có chút thành tựu. Quan sát một màn xảy ra trước mắt, Nhạc Vũ cũng đã chân chính cảm giác được chính mình đã dần dần rút ngắn được khoảng cách chênh lệch cùng mấy Thánh Nhân như Lão Tử Chuẩn Đề.

Mượn Hỗn Độn đạo điển trợ giúp, tích lũy sâu dày đã hoàn toàn không kém hơn mấy vị Thánh Nhân đứng đầu, suốt mười mấy vạn năm thời gian tìm hiểu cũng còn hơn mấy trăm vạn năm tích lũy đạo pháp tại động thiên thế giới Thái Thanh Cảnh Tu Di sơn.

Thậm chí ở phương diện khác còn có điều siêu việt.

Nếu tính ra giữa hắn cùng mấy vị Thánh Nhân thời gian tu hành thật sự chênh lệch tới mức khoa trương.

Một phương là mấy trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm thời gian, mà Nhạc Vũ cộng thêm thời gian chênh lệch cũng chỉ tu hành hơn mười vạn năm mà thôi.

Lấy một người trong Thánh Nhân so sánh, đều chênh lệch gấp trăm lần.

Nhưng nói đi nói lại Nhạc Vũ là nhờ vào Hà Đồ Lạc Thư cùng Hỗn Độn đạo điển.

Mấy vị Thánh Nhân kia chỉ là trống rỗng sáng tạo, chỉ có thể tự mình tìm hiểu tận lực truy tìm đại đạo.

Một phương nắm giữ chân lý thế giới trong tay, chỉ cần tĩnh tâm đi nghiên cứu lĩnh hội là được, tiêu phí thời gian ngắn ngủi là có thể nắm giữ được đại đạo.

Vì vậy mới bị Nhạc Vũ dần dần đuổi kịp theo sau.

- Thật không biết hiện tại mấy vị Thánh Nhân kia bù đắp đạo cơ lại như thế nào?

Cơ hồ theo bản năng Nhạc Vũ chợt nghĩ đến Tiếp Dẫn đạo nhân.

Thẳng đến khi hắn hoàn toàn tìm hiểu Hỗn Độn đạo điển thật thông thấu, lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai một kiếm lúc trước tuy hắn đánh trọng thương Tiếp Dẫn, nhưng đồng dạng cũng đã trợ giúp Tiếp Dẫn một tay.

Thánh Nhân tôn sư chân chính cũng không đến mức không chịu nổi như vậy.

Nếu không phải toàn lực áp chế công đức lực, đối với việc tổn hại đạo cơ thật lớn, dù nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem thần hồn bản thân cùng công đức hoàn toàn tách rời.

Chiến lực đã được tích lũy suốt mười mấy vạn năm đã đạt tới trình độ mạnh mẽ đến mức khủng bố.

- Như thế nói đến, một khi mất đi sự áp chế của Hồng Quân, mấy vị Thánh Nhân kia…

Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt Nhạc Vũ lập tức nhíu lại, hiện lên tia cảnh giác.

Hắn có thể đoán được đến khi đó chiến lực của mấy vị Thánh Nhân chỉ sợ sẽ lập tức tăng thêm mấy lần.

Tam Thanh Nhị Thánh đã như thế, huống chi Hồng Quân từng tham ngộ qua Tạo Hóa Ngọc Điệp, như vậy cũng biết thần uy sẽ như thế nào.

Hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn chính là mình chưa bao giờ dám khinh thị qua khả năng của mấy vị Thánh Nhân.

Cho tới nay mỗi lần hắn làm chuẩn bị đều làm hết sức tận thiện tận mỹ.

Hiện giờ tình hình tuy có biến hóa nhưng cũng không phải không có cách nào bù đắp lại.

Khẽ cười hăng hắc, Nhạc Vũ đưa tay khẽ vẫy, thời không linh lực cuồng bạo bị pháp lực hấp thu nhiếp thành một đoàn, tụ tập trong tay Nhạc Vũ. Ngay sau đó hắn lại đánh nát hàng rào thời không, tiện tay ném vào bên trong hư không vô tận.

Về phần phong bạo sẽ tạo ra hậu quả như thế nào Nhạc Vũ cũng hoàn toàn không lưu ý tới, dù sao vực ngoại hư không cũng thật khổng lồ, không cần sợ phong bạo sẽ gây ra bất trắc.

Nhiều nhất trên thế gian này sẽ xuất hiện thêm cấm địa mà nhiều Đại La Kim Tiên không thể đi vào mà thôi.

Thậm chí mấy vạn năm sau ở nơi này có thể sinh ra tiên thiên linh bảo nào đó cũng nói không chừng.

Suy tư thật nhiều nhưng chỉ lướt qua trong đầu hắn tích tắc thời gian.

Liễu Nguyệt Như đã bừng tỉnh lại, ánh mắt mê ly nói:

- Thật không biết đến khi nào đồ nhi mới có được thần uy thông thiên triệt địa như sư tôn…

Thành tựu Thái Sơ Kim Tiên đã khó hơn lên trời, mà Thái Thượng Kim Tiên khó càng thêm khó.

Về phần cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Vô Cực Thánh Nhân, cho dù là Liễu Nguyệt Như hiện tại cũng hiểu được xa vời không thể chạm tới.

Trong lòng nàng cũng hiểu thật rõ ràng, đời này dưới sự trợ lực của Nhạc Vũ nàng cũng đã sắp thành tựu hồn ấn tầng thứ tám.

Nhưng cự ly Thánh Nhân cảnh giới vẫn thật xa xôi, hoặc có lẽ mười mấy vạn năm sau chưa hẳn có thể đạt được.

Dù nàng đã hiểu được gần phân nửa Hỗn Độn đạo điển nhưng cũng biết không thể nào.

Thậm chí sư tôn của nàng sở dĩ sớm chứng được hi vọng thành đạo, cũng bởi vì đã trở thành đệ nhất chân mệnh Thiên Đế từ sau khi thiên địa sơ khai, mượn dùng khí vận lực bước lên được nửa bước Thánh Nhân.

Ánh mắt chợt lóe ra, trong ánh mắt Liễu Nguyệt Như dần dần lộ ra vài phần kiên quyết:

- Sư tôn, hay để đệ tử đợi khi Hồng Quân thoát ly cùng thiên đạo rồi hãy tiến vào Thái Thượng hồn ấn? Đệ tử tự tin cho dù hồn khóa còn tồn tại cũng đủ lực trảm phá! Tuyệt sẽ không thua gì Tuyết nhi sư thúc!

Nhạc Vũ nghe vậy nhưng không hề lộ ra sắc mặt vui mừng, bỗng dưng ánh mắt như thanh kiếm sắc bén thẳng xuyên đáy lòng Liễu Nguyệt Như.

Sau một lát vẻ mặt hắn mới hòa hoãn lại, thở dài một tiếng cười hỏi:

- Trong lòng ngươi thật sự nghĩ như vậy? Thực sự tự tin, không phải là nói mạnh miệng đi?

Mày liễu Liễu Nguyệt Như lập tức cau chặt, há miệng muốn nói nhưng bỗng dưng sắc mặt tái nhợt như giấy, uể oải không thôi.

Giờ phút này nàng lại không có nửa phần nắm chắc!

Nếu nói về tích lũy giữa hai nàng, suốt mấy vạn năm nay với khả năng ngộ tính của nàng, cho dù chênh lệch có thật lớn cũng đủ khả năng bù đắp lại.

Nhưng hiện tại nàng lại không thể khẳng định được chính thực lực của mình.

Đây cũng không phải nàng sợ hãi, chỉ là cảm giác mình vẫn còn kém hơn Chiến Tuyết vài phần.

- Nàng khác hẳn với ngươi! Nếu nói cho đúng ra, nàng là người từng chết qua một lần. Vì vậy trong lòng nàng có được tâm cảnh không e sợ bất cứ chuyện gì, hơn nữa trong lòng nàng còn chỗ dựa vào nên ý chí sẽ càng thêm kiên cường!

Nói đến đây vẻ mặt Nhạc Vũ cũng vô cùng phức tạp.

Tình hình của Chiến Tuyết cũng có chút tương tự như hắn. Đồng dạng cũng là người từng chết qua một lần, vì vậy trong tâm linh không còn sợ hãi.

Mà chính mình cũng hiểu thật rõ ràng, một khi mình chết đi thì mẫu thân cùng tiểu muội cũng khó sinh tồn, vì vậy mình tuyệt không thể thất bại.

Mà Chiến Tuyết làm tất cả là vì hắn.

Kỳ thật tâm linh của hai người không phải hoàn toàn không có sơ hở, nhưng bởi vì có quá nhiều vướng bận khiến ý chí của hai người còn mạnh mẽ hơn tất cả.

Nhìn thấy vẻ mặt Liễu Nguyệt Như trở nên ảm đạm, Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu nói:

- Ngươi cũng không cần uể oải, nếu bàn về tư chất ngươi còn giỏi hơn cả ta. Nói không chừng ngày sau còn siêu việt cả ta. Nhưng chỉ vì hiện tại ngươi còn chưa tới lúc thành đạo mà thôi. Một khi tâm linh ngươi viên mãn, không còn lo lắng, há lại sợ hãi mưu tính của Hồng Quân?

Lúc này sắc mặt Liễu Nguyệt Như mới khôi phục như thường, trong ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ, nàng biết được Nhạc Vũ đã hiểu được tâm tư của chính mình.

Hôm nay nhắc tới việc này chỉ là đề phòng cho tương lai mà thôi.

Ngoài ra nàng chưa hẳn không có ý niệm ganh đua so sánh với Chiến Tuyết, cũng có hùng tâm muốn thử xem rốt cục hồn chướng của Hồng Quân lập ra mạnh mẽ như thế nào.

Lúc này Nhạc Vũ lại cười quay đầu qua, tiếp theo kháp đạo quyết chỉ tới:

- Lại nhắc tới Tuyết nhi, ngươi xem tình hình hiện giờ của nàng rốt cục như thế nào!

Côn Luân Kính lập tức theo hồn niệm Nhạc Vũ chiếu thẳng ra bên ngoài, xuyên thấu cửu tiêu vân không.

Không bao lâu liền phát hiện thân ảnh Chiến Tuyết, là một nơi có bạch khí xung thiên.

Ngay sau đó một đoàn kính quang bắn ra đem tình hình hạ giới chiếu ra trước mặt hai người.

Đó là một dãy núi trùng điệp có bảy ngọn núi hợp lại, hiện tại hắc sắc yêu vân bao phủ kéo dài suốt gần hàng ức dặm.

Ngay đối diện còn có vô số thiên binh, liếc mắt nhìn qua đã đạt tới gần ức người, trăm ngàn vạn chiến xa liên miên dày đặc trên không trung kết thành một tòa đại trận khắp bốn phương tám hướng, đem ngọn núi kia bao vây chặt chẽ.

Liễu Nguyệt Như chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu rõ, ánh mắt lạnh lùng:

- Là Mai sơn?

Trong lời nói mang theo sát khí thâm trầm, nàng đang nhớ lại trước kia từng ở chung với Bạch Thường một thời gian, ấn tượng khá tốt. Nhưng sau đó sát ý nồng đậm chợt thu lại, nhưng vẫn nghiêm nghị lạnh lùng vô hạn.

- Đúng là Mai sơn!

Trong lòng Nhạc Vũ cũng hơi có chút ngoài ý muốn.

Bởi vì chuyện của Bạch Thường, Nhạc Vũ từ đầu tới cuối vẫn luôn có vài phần hảo cảm cùng chiếu cố vùng Mai sơn này.

Ngày đáo bên trong Diễn Thiên Châu điều khiển mấy ức binh tướng thảo phạt khắp nơi, nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng chưa từng thật sự đối phó Mai sơn, cũng chuẩn bị kéo tới cuối cùng mới xử lý, nhưng không ngờ hiện tại Chiến Tuyết lại nhấc lên cuộc đại chiến quy mô lớn như vậy ở nơi này.

Số lượng yêu tu tụ tập nơi này cực lớn khiến người líu lưỡi. Suốt mười ức yêu tu, còn có vài chục Kim Tiên yêu tu, Hỗn Độn Chuẩn Thánh cũng có được vài vị.

Nhạc Vũ thoáng suy tính qua liền hiểu được toàn bộ nhân quả.

- Tiệt giáo sao?

Mai Sơn Thất Thánh quả nhiên liên lụy quá sâu cùng Tiệt giáo, trận chiến này cũng bởi vì hắn thiếu đôn đốc kiểm tra, đã bỏ qua Mai sơn không xử lý sớm. truyện copy từ tunghoanh.com

Vì vậy địa phương kia đã biến thành nơi tị nạn của những Yêu tộc không còn nơi chạy trốn đến ở lại.

Thanh thế như vậy cũng do hắn dung túng mà ra, chẳng thể trách Chiến Tuyết lại hưng binh thảo phạt nơi này.

Nhạc Vũ quét mắt nhìn quanh khắp nơi, theo ánh mắt hắn nhìn qua, Côn Luân Kính cũng đem hình ảnh phóng đại kéo tới trước mặt hai người.

Chỉ thấy thiên địa vang rền, quang hoa chói sáng, vô số đạo pháp, vô số bảo quang giao kích va chạm trên bầu trời, phạm vi ba ngàn vạn dặm cơ hồ toàn bộ sinh linh đều chết sạch.

Bên trong đại quân Thiên giới liên tục có những trận mưa tên được thần lực khí vận gia trì phá khai vân không, sau đó liền trút xuống như mưa. Mỗi nơi bị công kích trúng, đều thu gặt vô số tính mạng yêu tu.

Dù là Đại La Kim Tiên cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám trực diện phong mang.

Mặc dù bất đắc dĩ nhưng đều phải xuất hết thần thông, đem hết toàn lực bảo vệ tính mạng chính mình.

Dưới những trận mưa tên kịch liệt chia khắp bốn phương đã đem hơn mười ức yêu tu gắt gao áp chế.

Đại quân vây quanh khắp bốn phía từng bước đẩy mạnh, khí thế trầm hùng như núi, giống như tường đồng vách sắt áp tới trung ương.

Làm Nhạc Vũ nhìn chăm chú nhất là ở mặt đông, Dương Hạo suất lĩnh một chi quân đội, quân số dưới trướng chỉ có năm vạn người.

Không ngờ đều là Thái Ất Chân Tiên tu vi, thân mặc tử kim phù giáp, cưỡi trên tượng long cự thú.

Thân hình cự thú giống như long thân, lại có đôi cánh, bay lượn thiên không, hình tượng dữ tợn.

Quân đội của Dương Hạo lao vào trong đại quân Yêu tộc, những nơi đi qua gió thổi cỏ rạp, không người có thể ngăn cản.

Chỉ hơn mười lần hô hấp ngắn ngủi, mặt đông đã có hơn mười Huyền Tiên yêu vương chỉ huy đại quân táng mạng trong tay Dương Hạo.

Lập tức đem mặt đông đại quân Yêu tộc Mai Sơn đánh tan bốn phía không còn chút hình dáng.

Giờ phút này Chiến Tuyết đang đứng bên trong một cỗ Bát Long Tụy Xa đỗ sau đại trận.

Vẻ mặt nàng băng sương lạnh giá, không chút diễn cảm. Sáu đôi cánh sau lưng triển rộng, nguyện lực cùng huyết sát kéo dài hơn ngàn vạn dặm, cơ hồ đem toàn bộ đại quân dưới trướng che phủ dưới cánh.

Mỗi một lần nàng vẫy cánh, đều nhấc lên một trận linh lực ba triều dũng động, đem thần thông linh bảo của yêu tu công kích tới chấn bay, kiếm áp bàng bạc lăng duệ bốn phương.

Nhìn thấy mấy ức Yêu tộc bị đại quân Dương Hạo đánh thẳng vào dần dần hiện ra xu thế tan vỡ, bên trên Mai Sơn bỗng dưng vang lên một tiếng hừ lạnh.

Một thân ảnh đột nhiên bay lên trời, thân mặc kim giáp, khắp người phủ kín lông lá tràn đầy.

Giữa không trung bỗng dưng biến hóa, lập tức hiện ra thiên địa pháp tướng, là một Thông Tí Cự Viên tay cầm một cây gậy dài mấy trăm vạn trượng, đỉnh thiên lập địa như che phủ nhật nguyệt, hùng vĩ như núi, chấn động càn khôn!

Một gậy đánh xuống, cương phong bốn phía làm vô số yêu tu không kịp né tránh, hóa thành mảnh vụn.

Đồng tử trong mắt Dương Hạo co rụt lại, Định Hải Thần Châm trong tay lập tức đón tiếp.

Chỉ nghe một thanh âm bén nhọn chói tai vang rền thiên không.

Thân ảnh Dương Hạo bay ngược ra sau hơn trăm vạn trượng, hơn mười Thái Ất Chân Tiên cùng tượng long khổng lồ sau lưng đều tan vỡ.

Năm vạn Chân Tiên bị cương kình đánh trúng, lập tức chấn bay, không còn xu thế sắc bén như trước đó.

Cũng may trước đó Dương Hạo đã đỡ lấy hơn phân nửa lực lượng công kích cho những Chân Tiên kia, nên không tới mức làm họ mất đi tính mạng.

Nhưng trận hình không khỏi bị đánh tán loạn, rơi xuống trong đại quân yêu tu, bản thân họ lập tức lâm vào hiểm cảnh.

Đúng lúc này, vẻ mặt Chiến Tuyết rốt cục cũng có biến hóa, trong mắt nàng ẩn hiện một tia điện mang, lạnh lùng nhìn tới viên ảnh khổng lồ ở đối diện.

Cự dực khổng lồ sau lưng vẫy động, thân thể nàng rời khỏi chiến xa, khi xuất hiện đã bay tới phía trên Thông Tí Cự Viên.

Từ trên cao nhìn xuống Viên Hồng bên dưới, chỉ thấy trong mắt cự viên mang theo vài phần khiêu khích, ngửa mặt lên trời rít gào, hung hoành kiêu ngạo không chút kiềm chế.

Chiến Tuyết vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngay sau đó Huyết Vũ kiếm không chút lưu tình chém thẳng xuống!

Một chiêu kiếm nhanh tới mức ngay cả một người có chiến lực Thánh Nhân như Nhạc Vũ cũng cảm thấy không kịp phản ứng.

Chiêu kiếm đi được nửa đường liền hóa thành hắc sắc kiếm khí toái diệt hết thảy vạn vật!

Chỉ trong thoáng chốc bầu trời dị biến, mấy đạo bảo quang phá không bắn tới che chắn trước người cự viên kia.

Mà lúc này Viên Hồng đã không còn giữ được thái độ hung hoành ban đầu, ngược lại đồng tử co rút mãnh liệt, hiện ra vài phần hoảng sợ.

Ngay sau đó chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, phảng phất như mạnh mẽ xuyên phá thời không, đánh văng vô số linh bảo, xuất hiện ngay cổ họng Viên Hồng.

Một kiếm chém xuống, huyết quang đầy trời!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1391-bTQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận