Quân Lâm Thiên Hạ Chương 17 0 : Tĩnh hải biệt phủ

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----

Chương 170 : Tĩnh hải biệt phủ

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




- Đi lên bậc thang kia chắc là khó khăn, vậy thì tìm cách đi qua vách động đi...

Nhiễm Lực đột ngột lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hai người. Nhạc Vũ quay đầu lại thì thấy hắn đang vỗ vỗ lên nham thạch.

Nhạc Vũ không cần dùng năng lực phân tích cũng biết sau tầng nham thạch kia nhất định là có kim khí nào đó, nếu không đã không thể ngăn cản yêu thú mạnh mẽ đánh vào. Ngoài ra mới vừa rồi lúc hắn đào bới bên ngoài đã phát hiện chung quanh đây có quáng mạch tử cương vẫn kéo dài đến đây. Loại tử cương này cũng là một trong những loại vật liệu nổi danh kiên cố dùng trong luyện kiếm.



Nếu muốn từ đây đào vào vậy thì quá không thực tế. Hắn tới giờ vẫn chưa tìm được vũ khí thay thế thanh hắc thiết kiếm trong tay khôi lỗi nên cũng không định hủy đi ở nơi này.

Nhiễm Lực cũng ý thức được vấn đề này, nhăn nhó nói:
- Thiếu gia, không thể nào vào bảo sơn mà tay không về nhà được.

Nhạc Băng Thiến cũng ra vẻ tiếc nuối. Bất quá vấn đề khó khăn hiện giờ rõ ràng không phải có thể giải quyết được với năng lực của bọn họ.

Về phần thực lực của Côn Bằng cũng chỉ tương đương với yêu thú cấp năm. Ngay cả yêu thú cấp năm có thực lực kinh nhân cũng không làm được gì thì càng không cần phải nói Côn Bằng.

Nhiễm Lực làu bàu một hồi, còn Nhạc Vũ vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Bình tĩnh xem xét thì thấy nếu không có biện pháp chính là biện pháp tốt, nếu có người nào lấy được Bắc hải Tàng Trân Các thì nhất định sẽ báo thù bọn họ, nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng không cam lòng

Một số pháp trận hắn học được chỉ liên quan đến khôi lỗi, còn Ngũ Hành Tụ Linh Trận bản thân hắn sáng tạo ra thì cũng chưa đủ hoàn thiện.

Nếu để cho hắn hai năm ba năm nữa thì nói không chừng sẽ có biện pháp phá vỡ cấm chế pháp trận ở đây. Nhưng hiện giờ hắn chỉ còn lại bốn ngày. Sau bốn ngày thì vị tán tu tinh thông pháp trận của Hi Hoàng Phù Sư sẽ chạy tới, khi đó biết đâu lại có biến cố.

Nhạc Vũ khẽ nhíu mày gọi Sơ Tam vẫn ở trong phòng điều khiển đến bên người. Kim Hoàng Tước đồng thời lĩnh hội ý tứ của hắn, phát ra một luồng hào quang năm màu chiếu lên phía xa. Quả nhiên chỗ bậc thang và bến tàu phía trước mấy người Nhạc Vũ truyền đến dao động linh lực mãnh liệt nhưng không xuất ra phong nhận lẫn lôi điện như trước đó.

Nhạc Vũ mừng rỡ, sau đó lại bắn ra một mũi tên, lần này không chút trở ngại chui lọt vào trong. Bất quá mũi tên tiếp theo lại bị ngăn cản, hiển nhiên cấm chế pháp trận đã được khôi phục.

Bất quá một lỗ hổng đã đủ để cho người xuyên qua, Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Nhạc Vũ vẫn có chút không yên lòng, liên tiếp thử mấy lần đến khi không phát hiện thấy dị thường nữa mới tiếp tục tiến tới. Đầu tiên hắn bảo Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến dùng băng ca mang Lâm Trác vào. Trong động còn có yêu thú khổng lồ không rõ ràng kia ở đây, Nhạc Vũ thật sự không yên lòng để cho Lâm Trác ở lại một mình trong khôi lỗi. Sau đó hắn mới vào cùng Sơ Tam, bất quá tính cách Kim Hoàng Tước quá hiếu động, lượn vài vòng trên không trung rồi mới bay vào trong cấm chế làm cả mấy người toát mồ hôi lạnh.

Nhạc Vũ thấy thế cũng kinh sợ, bất quá lúc này cũng không phải là lúc dạy dỗ linh sủng của mình. Sau khi mấy người đi hết bậc thang, đẩy cánh cửa sắt sơn đỏ kia ra thì đều hít vào một hơi khí lạnh.

Bên trong cánh cửa là một đình viện cây cối xum xuê. Tuy tầm mắt bị vách tường cản trở mà chỉ thấy được phương viên hơn bốn mươi trượng song trong đó đã có vô số mái vòm chạm trổ tinh mỹ, gắn đầy các bảo thạch lóa mắt to như chiếc bát, khí thế phi phàm.

Nhạc Vũ lấy thần thức dò xét thì có thể nhìn thấy xa hơn một chút, sau vách tường trước mắt kia là mấy chục cung điện nguy nga, khắp nơi đều là lâm viên, giả sơn, đình đài.

- Những cung điện này không biết là do ai xây nên, có thể dựng lên trong quáng mạch tử cương này chỉ sợ là đã hao phí không nhỏ! Bất quá nghe nói những người tu chân sau Kim Đan trở lên thì việc di sơn đảo hải dễ như trở ngón tay. Những chuyện trong mắt ta là vô cùng khó khăn thì đối với bọn họ không đáng nhắc tới.

Nhạc Vũ nghĩ thầm rồi bước ra đình viện. Một trận hương hoa thơm ngát đập vào mũi rồi sau đó hắn thấy cả một vùng hoa được phân thành luống bát ngát.

Trong quảng trường mênh mông này cơ hồ trồng đến trên một trăm loại linh dược khác nhau, tuy phẩm cấp chỉ từ cấp bảy đến cấp chín nhưng số lượng phải đến mấy vạn gốc! Hai bên quảng trường còn có bốn dòng suối chảy qua cung cấp đầy đủ nước tưới.

Cho dù là mới vừa rồi linh thức đã sớm có cảm giác nhưng lúc này Nhạc Vũ vẫn không thể đè nén được sự kích động trong lồng ngực.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn lên trên, cảm ứng linh lực tràn đầy vô bờ nơi đây.

Hoa văn trên những mái vòm đều vô cùng hoa mỹ, kết hợp với những bảo thạch chói mắt tạp thành một pháp trận cực lớn. Tựa hồ ngoài năng lực phòng ngự còn có khả năng tụ linh. Hơn nữa còn vượt xa Ngũ Hành Tụ Linh Trận của hắn!

Ngoài ra bản thân linh lực nơi đây tựa hồ quá tràn đây. Hai bên kết hợp khiến vùng không gian này có cường độ linh lực lớn hơn bên ngoài từ hai mươi đến hai mươi ba lần

Lên!

Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực lại càng khó kìm nén kích động. Nhìn không gian mênh mông trước mặt, lại thêm mấy kiến trúc cung điện cao đến hơn mười trượng phía bắc, trong mắt hai người đều lộ vẻ say mê. Cuối cùng cả hai bất giác buông tay khiến Lâm Trác đang nằm trên băng ca rơi bịch xuống đất.

Sơ Tam lại càng hoan hô một tiếng, nhào tới những cây linh mộc trồng trên quảng trường tham lam ăn liền mấy quả trên đó. Nhạc Vũ thấy thế thì đau lòng một trận, những thứ này đem ra bên ngoài thì đều có giá trị tương đương hoặc hơn Dịch Nguyên Đan, cũng không phải quá trân quý mà do thời gian lâu năm của chúng.

Nơi này tuy cực kỳ sạch sẽ nhưng cũng không biết trầm tịch đã bao nhiêu năm. Nhạc Vũ chỉ dùng mắt thường cũng thấy trong đám dược vật kia có hơn mười gốc có niên đại trên ba trăm năm trở lên.

Nếu như dùng chúng để chế dược, tuy là chưa chắc có thể chế ra thứ tăng thực lực trên diện rộng như Dịch Nguyên Đan

Song chắc chắn sẽ tăng phẩm chất cực lớn.

Dược vật như vậy mà Sơ Tam ăn như đậu đường, quả thật là xót của!

Bất quá đảo mắt nghĩ lại thì Nhạc Vũ cũng đành cười khổ, cảm thấy vô cùng hâm mộ với chỉ giới của Tịch Nhược Tĩnh. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể mang đi toàn bộ những thứ này, nhưng nếu có một giới chỉ không gian bên trong có sức chứa gần mười trượng thì vẫn có thể bỏ vào đó một phần nhỏ.

Đã như vậy thì cứ thoải mái giẫm đạp.

Nhạc Vũ lắc đầu rồi thả bước đi về hướng bắc. Hai bên quảng trường mặc dù cũng có không ít kiến trúc lớn và phòng ốc nhưng nếu hắn đoán không sai thì những đồ chân chính trân quý phải nằm ở trong những cung điện phía bắc kia.

Sau khi bước tới một bậc thềm đá cao chừng chín mươi chín cấp thì hắn lại bị một cự thạch bên trái hấp dẫn.

Cực thạch kỳ vĩ kia cao gần bằng Côn Bằng, trên đó có khắc mấy chữ “ Tĩnh Hải Tông đệ tứ biệt phủ.”. Mấy chữ này được viết theo lối triện, dùng chu sa nhuộm đỏ, nhìn vào toát lên một khí thế cường đại!

Nhạc Vũ nghĩ thầm Tĩnh Hải Tông này không biết là môn phái tu chân nào? Tịch lão huynh trước kia cũng chưa từng đề cập qua với hắn. Bất quá chỉ nhìn vào những của cải hùng hậu này thì chắc chắc vượt xa những chi lưu như Thừa Vân môn Tuyết Ẩn môn. Về phần những môn phái như Ngọc Hoàng tông, Phù Sơn Tông vừa hoặc Thái Huyền tông thì vẫn còn chưa biết.

Nhạc Vũ cũng không dừng lại lâu ở tấm bia mà bước thẳng lên mấy bậc thềm đá. Hắn chỉ còn bốn ngày, có thể mang đi được những thứ gì ở đây vậy thì phải xem vào bản thân.

Bất quá lần này hắn khó khăn lắm mới bước lên được những bậc than kia, mới được mấy chục bước thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn đại biến!

- Làm sao? Vẫn không có tiến triển sao?

Trữ Vân ngồi trên xe lăn, thần sắc bình đạm nhìn về cánh rừng phía trước. Cùng nhìn vào với hắn còn có cả đồng bọn bên cạnh bao gồm cả sư muội Mục Hi Ngọc, linh thức của cả đám tuy có thể tiến vào nhưng đều bị ảnh hưởng của ảo thuật.

Ảo trận như vậy đã có thể cản trở cả đám suốt ba ngày!

- Sư thúc! Chúng ta đã thử qua trong phương viên năm mươi dặm ở đây, đều là quáng thạch tử cương. Vị khôi lỗi sư kia cũng chỉ đào được xuống dưới hai trăm trượng là bất lực, nếu muốn đào thêm là không có khả năng. Trừ phi là sư tổ đích thân đến đây.

Người lên tiếng là tráng hán có tên Tả Vinh, lúc này đang đứng nghiêm phía sau Trữ Vân.

- Hôm nay ta cũng đã cho người dùng linh cầm thăm dò từ trên cao, bất quá tất cả đều không có chút tin tức.

- Không có chút tin tức nào?

Trữ Vân Y ý vị thâm trường lặng lẽ cười một tiếng:
- Hai người các ngươi thật cho nơi này là động phủ của tán tu đan sư Ngụy Sư?

- Hi Hoàng Phù Sư đều nói như vậy.

Tả Vinh có chút không chắc chắn nhìn bên kia một cái:
- Tựa hồ đám người Thừa Vân môn cùng Tuyết Ẩn môn cũng cho là như thế. Nghe nói mấy trăm năm trước vị đó đúng là ở gần Lê thành.

- Bọn họ? Một đám chưa từng thấy qua đại tràng diện, có thể biết được cái gì?

Trữ Vân Diện cười vẻ trào phúng :
-Đi nói cho Mục sư cô các người biết, bảo nàng lập tức lấy phi kiếm truyền thư mời mấy vị trưởng lão tông môn lập tức tới đây.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-170-HCzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận