Quân Lâm Thiên Hạ Chương 335 : Châm sát Kim Đan!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 335: Châm sát Kim Đan!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Lúc Nhạc Vũ ném viên linh thạch ra, linh trận dưới chân Công Dương Anh chấn động mãnh liệt! Cuối cùng dù chưa vỡ vụn ra song một phần trong đó đã mơ hồ đối lập với bản thể của linh trận.

Sắc mặt Công Dương Anh trướng thành đỏ bừng, trong thời gian ngắn liên tiếp đánh ra mấy chục viên linh thạch biến đổi lại Huyền kim kì trận mới ổn định lại được trận cước.

Lúc này ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra linh trận dưới chân lão đã không thể tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với Nhạc Vũ, ngay cả linh quang tràn tới La Thiên Đạo Bào cũng dần biến thành ảm đạm.

Những tán tu đằng xa càng cảm thấy kinh dị. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



- Tiểu tử họ Nhạc quả nhiên lợi hại, tình hình như vậy lại có thể bị một tay hắn lật ngược.

- Ta không hiểu về linh trận. Bất quá Công Dương Anh chính là cao nhân trận đạo nổi danh của Ngọc Hoàng Tông, sao hôm nay nhìn qua không bằng cả thiếu niên kia.

- Công Dương Anh tựa hồ thật đang ở hạ phong. Hài tử kia vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên không phải là không có tiền vốn.

- Nói như vậy thì thắng bại trận này vẫn chưa biết. Tu vi người này thật khiến cho người ta xấu hổ! Đợi đến qua mấy thập niên nữa chẳng phải thanh thế Quảng Lăng Tông càng thịnh, nói không chừng lại có một tu sĩ Đại Thừa.

Mọi người rối rít nghị luận, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lệ Duy cũng hưng phấn đỏ bừng mặt, hai tay bất giác run rẩy, thầm nghĩ sư đệ quả nhiên lợi hại, Đoan Mộc Hàn nói hắn có năng lực kháng Kim Đan, chắc chắn không chỉ là nói khoác.

Bên cạnh hắn Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Triết tuy không hiểu rõ lắm nhưng nhìn sắc mặt của Lệ Duy cũng biết tình hình hiện giờ của Nhạc Vũ rất tốt nên cũng thôi không lo lắng.

Cơ hồ cùng một thời gian, Lý Vô Đạo đang nhìn vào chiếc gương đồng có thể chiếu xa ngàn dặm cười to lên tiếng.

- Hay cho nghịch chuyển càn khôn! Không ngờ tiểu tử kia quả thật có được mấy phần chân truyền của Xương sư thúc. Trước kia Xương sư thúc nói bản lĩnh trận đạo của hắn đã ở trên Tào Vấn , ta còn mấy phần không tin. Hôm nay thì tin rồi.
- Chỉ là có chút kỳ quái, hai linh trận kia dường như là đã không có tác dụng, Công Dương Anh sao còn phải khổ sở kiên trì.

Lý Vô Đạo nói tới đây thì nhìn về bên cạnh rồi chỉ tay:
- Diệp sư đệ nói một câu đi. Mặc dù trình độ trận pháp của ngươi không ra sao nhưng vẫn mạnh hơn ta chút ít.

Diệp Tri Thu vốn không muốn đáp, lại thấy Lý Vô Đạo chỉ tay sang. Lão nhíu mày chỉ muốn một kiếm chém bay tên phá rối này, song lại không muốn bỏ qua hình ảnh trong gương đồng nên vạn bất đắc dĩ mở miệng:
- Hắn vứt bỏ không được! Linh trận cắn trả, muốn ngừng mà không được.

- Linh trận cắn trả? Động tác của Nhạc Vũ là muốn ép Công Dương Anh thoát trận?

Lý Vô Đạo hơi run sợ, lúc này cũng nhìn ra hai linh trận dưới chân Công Dương Anh có chừng một nửa đã rơi vào tầm khống chế của Nhạc Vũ. Nếu như bây giờ buông tay chỉ sợ linh trận sẽ có tác dụng ngược trở lại Công Dương.

Một lúc lâu sau, Lý Vô Đạo rốt cục than thở:
- Cho nên nói, ta ghét trận pháp linh phù nhất là ở chỗ này. Nếu học thành mà dùng thì tốt, những nhân vật truyền kì thậm chí có thể lấy thân Kim Đan trận giết tu sĩ Đại Thừa. Nhưng nếu gặp phải những hậu bối thông hiển trận pháp thì ngược lại bị khắc chế. Không bằng chúng ta sở tập kiếm thuật. Ngự kiếm thuật này tuy kiếm pháp tinh kỳ chiếm được tiện nghi nhưng rốt cuộc vẫn là tu vi bản thân mới có tác dụng.

Diệp Tri Thu cười lạnh không trả lời, Lý Vô Đạo cũng lắc đầu cười một tiếng, nhìn lại Nhạc Vũ trong kính:
- Đến giờ hắn cố ý không cần khôi lỗi, hiển nhiên là chuẩn bị muốn lấy Công Dương Anh làm đá mài kiếm. Chẳng qua so đấu thoát trận ngoại trừ hiểu biết về đạo phù còn là khả năng tính toán. Trận chiến này vẫn hết sức hung hiểm. Nói ra cũng không biết Xương sư thúc đang giở trò quỷ gì, sao đến giờ cũng không cho hắn một bộ kì trận

Vào lúc đó trong đống đổ nát của khách sạn, vẻ mặt Công Dương Anh dần trở nên trầm xuống như nước. Bây giờ mỗi lần lão ném ra ba viên linh thạch thì Nhạc Vũ chỉ dùng một viên là ứng đối được. Mỗi một lần lão đều tràn đầy tự tin cho là hiển nhiên có thể đoạt lại quyền khống chế nhưng mỗi lần đều bị thiếu niên chưa trưởng thành này tìm được sơ hở rồi ném ra linh thạch vô cùng tinh chuẩn khống chế lại cục diện.

Càng khiến lão sợ hãi là dù muốn tản đi hai linh trận dưới chân giờ cũng khó mà làm được. Huyền kim kì trận được bày ra khiến lão tiêu tốn không biết bao nhiêu linh thạch, hai phù trận bên cạnh không những dần ổn định mà uy lực dần tăng trưởng, tụ tập linh lực kinh người khiến bản thân lão cũng rét lạnh!

- Sức tính toán của thằng nhãi này hình như còn trên cả ta, quả thực là quái vật! Xem ra cần có thủ đoạn khác nếu không thì mình cầm chắc phần bại.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu nhẹ, Phong Loan kiếm của Nhạc Vũ chợt chuyển sang thức thứ ba Đái Lệ Sơn Hà. Theo kiếm thế sử ra thì Hỏa Vân Phiên bị ép xuống không duy trì được nữa. Công Dương Anh không cần ngửa đầu nhìn lên cũng có thể biết phía trên hung hiểm. 365 cây ngân châm đằng xa lại một lần nữa tụ lại đánh vòng tới.

Qua mấy lần giao phong, bộ ngân châm vẫn không có chút nào tổn hại, ngược lại Vạn Mộc Bài bên thân lão sau mười mấy lần chống đỡ châm triều thì đã mơ hồ rạn vỡ.

Nếu như bình thường, Công Dương Anh nhất định sẽ oán trách đây là thứ pháp bảo cổ quái gì. Lúc này lão chỉ hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một kiếm quyết, một đạo kiếm quang màu vàng đột hiện cùng với Hỏa Vân Phiên ngăn cản Phong Loan kiếm của Nhạc Vũ. Công Dương Anh không sở trường sử kiếm, phi kiếm cũng chỉ ước chừng ngũ phẩm, song lúc này lão cũng chẳng còn cách nào, chỉ hy vọng thanh kiếm này chống đỡ được một lát.

Sau một thoáng lão đã chú ý đến trước mặt, vỗ mạnh vào nhẫn trữ vật lấy ra một bộ trận kỳ gồm ba mươi sáu cái, phẩm cấp cũng chỉ có lục phẩm mà thôi.

Song khi những cây cờ này được Công Dương Anh nhất nhất quăng ra thì cục diện cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhạc Vũ tuy còn đang quăng ra linh thạch, cũng đã không cách nào thay đổi đại cục.

- Lần này thật là xấu hổ, đối phó một hậu sinh vừa tiến vào Quảng Lăng Tông mà phải vận dụng hai bộ trận kì, ngay cả pháp bảo sử dụng lúc còn ở Linh Hư cảnh cũng phải lấy ra. Mặc dù hôm nay đánh chết được người này thì cũng khó tránh khỏi chịu lấy người khác cười nhạo. Chẳng qua cũng đành phải làm vậy rồi nói sau.

Công Dương Anh vừa khấp khởi thì lại thấy Nhạc Vũ đối diện đang nheo mắt giễu cợt, trong tay hắn đang cầm một viên linh thạch thất phẩm phong hệ!

- Hắn muốn làm gì?

Công Dương Anh cơ hồ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, trong đầu điên cuồng tính toán tác dụng tương hỗ của các phù văn và linh lực.

Viên linh thạch phong hệ đã thoát khỏi tay Nhạc Vũ.

Giờ khắc này, thời gian phảng phất như chậm lại gấp trăm lần. Nhìn viên bảo thạch màu xanh đang bay cực nhanh kia, con ngươi của Công Dương Anh từ từ co rút lại thành hình trâm, dày đặc vẻ sợ hãi.

Đến khi linh thạch rơi xuống, trong nháy mắt quyền khống chế linh trận đã lọt khỏi tay lão.

Hai tay Nhạc Vũ bỗng nhiên như xuyên hoa hồ điệp kết nên thủ ấn liên tiếp trước ngực, thủ thế cuối cùng chính là hai ngón trỏ chỉ xuống đất, đồng thời miệng phun ra một chữ “Trói”!

Trong phút chốc, Công Dương Anh cảm giác mười mấy nghìn cân trọng lực ép lên bản thân. Lực lượng toàn thân của lão, cộng thêm nội tức tổng cộng gần bảy trăm Thạch lực vẫn không thể chống đỡ nổi lực lượng như núi ép tới không thể động đậy.

Thủ thế của Nhạc Vũ lại biến đổi, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Đến cuối cùng thì mười ngón khép lại hướng ra ngoài, lần này Nhạc Vũ phun ra hai chữ “sụp đổ”!

Trong miệng Công Dương Anh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó y phục cũng bị vỡ vụn, trên người vô số vết thương nhưng vẫn chưa ngã quỵ. Đám tán tu đằng xa chứng kiến một màn này, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ đã hoàn toàn bất đồng.

Lúc trước kính sợ là do thân phận của Nhạc Vũ, hiện giờ là khiếp sợ thực lực của hắn!

Về phần sắc mặt Trương Tuyết Quyên cùng huynh đệ Lý thị đã tái nhợt như giấy. Lúc trước còn lo Nhạc Vũ bị giết nhưng hiện giờ Nhạc Vũ đã nắm chắc thắng lợi rồi mới nhớ tới đủ loại chuyện ngu xuẩn đã làm trước đây.

Lúc này Công Dương Anh bỗng dưng điên cuồng hét lên lần nữa, chấn nát số kỳ trận quanh người.

Thừa dịp linh trận trói buộc đang mất đi một bộ phận nên dao động mãnh liệt, cả người lão hóa thành một luồng sáng xanh mang theo mấy pháp bảo ngự không, ôm luôn Thạch Lũy đang hôn mê xông thẳng lên tầng mây phía trên.

Nhạc Vũ thấy thế chỉ nheo mắt, sau đó lại cười lạnh sử ra một kiếm quyết.

Minh Dương kiếm trong nháy mắt đã hiện ra dưới chân hắn rồi lập tức truy đuổi. Vì không cần chỉ huy Như Ý lôi châm và Phong Loan kiếm nữa nên nội tức nhanh chóng được khôi phục.

Một vạn thước, ba vạn thước, sau đó lọt vào tầng mây

Lúc tầm nhìn trước mặt Nhạc Vũ lại trở nên rộng rãi, xuyên qua tầng mây tiến vào tầng gió thì chỉ thấy Công Dương Anh đang cười lạnh nhìn hắn.

- Ta nghĩ ngươi thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại dám khinh thường như thế dám đuổi tới đây. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi xuống

Công Dương Anh vừa nói vừa kết ra một thủ ấn. Nhạc Vũ chỉ cười khẽ, tay phải khẽ chỉ về phía trước, Ngũ Hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm đã sớm khởi động sẵn xuyên thẳng tới.

Công Dương Anh hơi ngẩn ra, sau đó cả thân hình, bị xuyên thủng ra mấy chục lỗ máu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-335-rG7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận