Quân Lâm Thiên Hạ Chương 337 : Sát phạt quyết đoán

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 337: Sát phạt quyết đoán

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Lệ Duy đang hùng hổ nói chém chém giết giết thì Nhạc Trương thị đã hừ lạnh:
- Ta cũng không kể con có nắm chắc giết được Công Dương Anh hay không, tóm lại sau này làm việc tốt nhất là phải nghĩ đến ta và muội muội! Mẫu thân nghe cậu con nói, chỉ trong bắc hoang chúng ta thì cường giả đã nhiều như mây, một chút bản lĩnh của con sao đã dám bừa bãi?.

Lệ Duy nghe vậy nhất thời một trận xấu hổ, Nhạc Vũ cũng lúng túng không dứt, vội vàng nhẹ giọng giải thích kỹ càng cho Nhạc Trương Thị. Nói một cách đơn giản thì trận chiến này cũng không nguy hiểm, trước khi chiến đấu bản thân hắn đã nắm chắc phần thắng, coi như là vì tông môn dương danh.



Bất quá Nhạc Trương Thị cũng không để ý, lo lắng chỉ về Lý Phỉ Nhứ đang nằm hôn mê phía sau đống phế tích. Nhạc Vũ lĩnh ý, đánh ra một luồng nội tức khiến nàng hồi tỉnh.

Mới vừa rồi Lý Phỉ Nhứ kẹt giữa trung tâm cuộc chiến giữa hắn và Công Dương Anh nên Lệ Duy cũng không cách nào đem nàng đi. Tuy Nhạc Vũ vẫn che chở cho nàng nhưng lúc linh trận đổ vỡ thì vẫn khiến nàng hôn mê. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Cho đến lúc này, Nhạc Trương Thị mới nở nụ cười:
- Mẫu thân biết Vũ nhi xưa nay không làm chuyện mà chưa chắc chắn, nhưng vẫn phải nhắc nhở con sau này không được kiêu ngạo. Ta nghe nói chém giết giữa các tu sĩ còn hung hiểm hơn phàm nhân chúng ta, Vũ nhi tuyệt đối không thể khinh thường .

Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này thì Trương Tuyết Quyên và huynh đệ Lý thị run rẩy đi tới, Nhạc Vũ nhíu mày, u quang trong mắt lóe lên.

Phía sau Nhạc Vũ chợt vang lên tiếng dập đầu:
- Vạn lần xin biểu ca bỏ qua cho cha mẹ bá phụ ta, chuyện hôm nay, ba người bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ, không phải chủ tâm. Hiện giờ Lý gia đã bởi vì ta mà gặp đại nạn, kính xin biểu ca thương tiếc

Nhạc Vũ đều không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Phỉ Nhứ đang dập đầu van xin, ánh mắt hắn lóe lên thương xót nhưng vẫn trầm ngâm suy tư.

Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Triết vừa thấy cháu ngoại của mình làm vậy thì có chút kinh dị.

Song bất quá chỉ một thoáng sau thì liền phát hiện sắc mặt lạnh lẽo của Nhạc Vũ, dĩ nhiên đã động sát cơ với tộc trưởng Lý gia và hai vợ chồng Lý thị.

Trương Nguyên Triết quá sợ hãi, cũng không biết khuyên thế nào cho phải, ba người đứng đó thì lại càng tái nhợt.

Nhạc Trương Thị biết tính tình Nhạc Vũ không dễ dàng tức giận, nhưng một khi động sát niệm thì rất khó khuyên giải.

Bất quá bà thấy tuy sát ý trong mắt Nhạc Vũ càng lúc càng thịnh nhưng vẫn nói khẽ: - Tiểu Vũ! Nếu là dì nhỏ và dượng của con có mâu thuẫn lợi ích gì hay ngăn cản con thì mẫu thân cũng sẽ không khuyên can. Nhưng hiện giờ ba người bọn họ trong mắt con không đáng nhắc tới, cho dù Tiểu Vũ giết bọn họ cũng chỉ là hả giận nhất thời, không có lợi ích gì cho Nhạc gia. Dù sao dì nhỏ cũng có quan hệ huyết thống với con, cũng là muội muội của mẫu thân.

Sát ý trong lòng Nhạc Vũ vẫn chưa thể tan, tiện tay vung lên thì đầu của tộc trưởng Lý gia lập tức bắn ra, máu tươi từ cổ phun ra lênh láng.

Nếu giết Trương Tuyết Quyên cùng Lý Vũ Hi thì còn có chút trái đạo, nhưng người vừa bị chém thành hai đoạn kia không hề có quan hệ với hắn!

Đang lúc sắc mặt mọi người kịch biến thì Nhạc Vũ quay đầu lại nhìn Lý Phỉ Nhứ, thản nhiên nói:
- Ngươi cũng không cần đau lòng. Nếu không vì chuyện Công Dương Anh định nạp ngươi làm thiếp thì chỉ với chuyện Ngọc Hoàng Tông lén chiếm cứ biệt phủ Tĩnh Hải Tông thì hôm nay dù ta không nhất định lấy mạng Công Dương Anh cũng sẽ phải cho lão nếm chút khổ sở. Lão đã chọn Lý gia các ngươi để ở vậy thì nhà cửa các ngươi cũng sẽ bị phá hủy. Còn về bá phụ của ngươi có lý do đáng chết, không quan hệ tới ngươi!

Nhạc Vũ tuy hết sức khó chịu với dì nhỏ nhưng đối với biểu muội quả thật có chút thương tiếc. Hắn tuy đã hủy hôn nhưng biết tâm tính nàn lương thiện, thấy vẻ mặt đối phương ra vẻ thẹn thùng thì gật đầu với nàng rồi dùng một đạo chân khí mang theo Nhạc Trương Thị cùng với Trương Nguyên Triết bay lên trời, đến khi cao đến vạn thước mới ngừng lại.

Nhìn về hướng biệt phủ Quảng Lăng Tông phía xa, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy dao động linh lực mãnh liệt, chưa có dấu hiệu kết thúc.

Muốn địa hỏa phá hư, trừ phi là như Quảng Lăng Tông đem tất cả để vào trong đại trận phòng ngự, còn thì thật ra cũng rất dễ dàng. Với tình hình trước mắt hiện giờ, giải thích duy nhất chính là Đoan Mộc Hàn đang khổ chiến với cường địch.

- Cũng không biết là nhân vật nào của Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông trấn giữ? Nếu chỉ là bản lĩnh như Công Dương Anh thì tiểu sư phụ mình có đánh với bốn năm tên cùng lúc cũng dễ dàng. Chỉ sợ những tu sĩ Kim Đan có linh trận trợ lực để ngăn chặn người khác phá hư địa hỏa.

Lúc này Lệ Duy cũng ngự kiếm đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, mở miệng nói:
- Mới vừa rồi cũng quên không nói với thủ tọa chân nhân, người của Phù Sơn Tông đóng ở đây là một một tu sĩ tên là Ngao Hải. Chiến tích người này không tầm thường, cũng là một nhân vật trong Thông Văn điện và Chức Phương điện.

Nhạc Vũ nghe vậy cũng là không tỏ vẻ kinh dị, Đoan Mộc Hàn tuy cẩu thả nhưng gặp chuyện sinh tử cho dù nàng không cần nhưng người khác cũng sẽ thay nàng định, một số đầu não tông môn chắc chắn sẽ nói với nàng tình báo chi tiết bên biệt phủ Tĩnh Hải Tông.

Cho dù nàng có hiềm khích với Y Nguyên Triết sư thúc tổ nhưng nếu là chuyện tương quan lợi ích tất sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không thể âm thầm động thủ cước vào đây.

Chắc chắn mấy vị bên trong tông môn cũng đã tính ra chỉ cần lực lượng một mình Đoan Mộc Hàn cũng đủ để phá hủy địa hỏa trong biệt phủ.

Lệ Duy vẫn lo lắng:
- Nhạc chấp sự, có cần đi qua đó viện thủ hay không? Với khả năng của ngài chắc chắn sẽ giúp được Đoan Mộc chân nhân.

- Không cần! Sư tôn của ta sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Cho dù không phá được địa hỏa thì thoát thân không thành vấn đề. Chúng ta đi qua chỉ gây cho nàng thêm phiền toái.

Nói đến chỗ này, Nhạc Vũ cười khẽ nhìn ra bốn phía. Từ hôm đi ra khỏi vùng biển, tuy hắn không biết rõ Diệp Tri Thu có đi theo hay không nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng bị nhìn trộm, có người nọ ở đây thì Đoan Mộc Hàn sao có thể chân chính gặp nạn?

Ngược lại bên mình có một vài chuyện cần nhanh chóng xử lý.

Ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, Nhạc Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Triết:
- Cháu ngoại lần này tới Lê thành đáng ra nên đến chỗ cậu làm khách vài ngày. Chẳng qua hiện giờ có vài chuyện cấp bách cần xử lý nên kính xin cậu bao dung. Ngoài ra trước khi đi, có chuyện muốn nhờ cậy cậu làm giúp.

Trương Nguyên Triết vì đứng trên độ cao gần vạn thước trên không trung nên đang choáng váng, bất quá nghe vậy thì miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần, vỗ ngực nói:
- Có chuyện gì, Vũ nhi cứ việc nói là được! Chỉ là năng lực ta có hạn không giúp được cháu. Với khả năng hiện giờ của Vũ nhi, có chuyện gì làm không được.

Nhạc Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng:
- Chuyện này cũng đơn giản, bất quá bên trong Lê thành, cháu cũng chỉ có thể nhờ cậu mà thôi.

Trương Nguyên Triết thầm kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì mà Nhạc Vũ thận trọng như thế? Trong Bắc Mã Nguyên có thể có chuyện gì mà khiến Nhạc Vũ phải vội vàng rời đi, vừa lúc thanh âm Nhạc Vũ biến chuyển lạnh lẽo:
- Giúp cháu truyền tin tức, ba mươi ngày sau cháu sẽ xuất thủ tàn sát hết người của Đạm Vân Thành! Nếu có nạp ba trăm đầu người của Hồng gia đem tới Nhạc gia thành thì cháu sẽ thưởng một viên Trúc Cơ Đan, thân phận càng cao, ban thưởng càng lớn.

Thoại âm vừa rơi xuống, Lệ Duy dĩ nhiên không cảm giác được gì. Vẻ mặt của Nhạc Trương Thị cùng Trương Nguyên Triết đều khẽ chấn động, đặc biệt là người sau lại càng lạc hồn. Trương gia có hôn ước với rất nhiều đại tộc của bách Mã Nguyên, Hồng thị cũng ở trong đó. Cũng không biết có bao nhiêu nữ tử Trương gia hiện giờ đang sống trong Đạm Vân Thành? Bất quá lời khuyên can vừa lên đến miệng thì Trương Nguyên Triết chợt bừng tỉnh. Thầm nghĩ nếu nói ba mươi ngày sau, chẳng phải là mọi người có thể trốn hết? Nữ tử Trương gia cũng có thể quay lại Lê thành trong thời gian này. Hành động của Nhạc Vũ lần này nhìn như tàn nhẫn nhưng thật ra cũng chỉ muốn nhằm vào Hồng thị đuổi tận giết tuyệt.

Song tuy là biết rõ như thế nhưng thông gia bị diệt tộc, trong lòng Trương Nguyên Triết vẫn cảm thấy buồn bã. Trong đầu hắn chợt thoáng qua một suy đoán:
- Chẳng lẽ Tiểu Vũ lần này đi là vì Thừa Vân môn?.

Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời cười một tiếng, lấy ra Phong Loan kiếm búng nhẹ lên thân kiếm kêu coong coong.

- Cả Thừa Vân lẫn Tuyết Ẩn hiện giờ không có ai đáng ngại đối với cháu. Nhưng cứ để bọn chúng tiêu dao thế gian thì đối với cháu vẫn cảm thấy khó nuốt. Hôm nay cháu ở trước mặt mọi người tru diệt Công Dương, chắc là bọn họ cũng sớm bỏ chạy, thật sự phải nhanh chóng đuổi theo!

Nói đến đây, Nhạc Vũ quay đầu:
- Lệ sư huynh, mẫu thân của ta còn cần ngài tiếp tục giúp ta chiếu cố.

Lời của hắn tuy lạnh lẽo nhưng câu sau cùng lại chuyển thành cẩn thận dặn dò.

Nhạc Trương Thị nghe được thì hoảng hốt, cảm thấy thiếu niên trước mặt sát phạt quyết đoán, khí thế kinh người, nào giống với hài tử hèn yếu khi xưa? Có mấy phần giống như trượng phu lúc còn tại thế, đúng là con mình đã thực sự trưởng thành.

Đến lúc bà bình tĩnh lại thì đã thấy Nhạc Vũ đạp lên phi kiếm bay vút về phía chân trời!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-337-YK7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận