Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 338: Tàn sát cả môn
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Cách Lê thành Bắc Mã Nguyên năm ngàn dặm, giờ phút này trên ngọn núi vốn luôn tĩnh mịch lại vang lên tiếng gào thét ầm ĩ.
Thần sắc Nhạc Vũ âm trầm từng bước từ trên bậc thang đi xuống. Dưới chân hắn có tới mười mấy tiên thiên vũ tông Thừa Vân Môn nằm đầy dưới đất, cùng thi thể của trên trăm tu sĩ, máu tươi từ trên thềm đá chảy xuống như dòng suối máu.
Những người còn sống sót đang lui từng bước một ra sau, sắc mặt như tro tàn. Chẳng qua những người này thối lui rất có kết cấu, đội ngũ hơn ngàn người phân chia trên quảng trường thanh chuyên, dùng ba tên tu sĩ Linh Hư cảnh làm trung tâm, hợp thành một linh trận khổng lồ.
Tiểu tông môn này bình thường thấy không có gì đặc sắc, nhưng đột nhiên có thể lấy ra được loại thực lực cơ hồ có thể chống cự được tu sĩ Kim Đan.
- Có chút khinh thường.
Trong đầu Nhạc Vũ xẹt qua ý nghĩ này, nhưng cũng không hề để ý tới. Hắn đề phòng đám người Thừa Vân Môn có thể chạy thoát, sau khi đến đây đầu tiên liền bày ra ảo trận. Đợi đến khi hắn bố trí xong đi lên núi, gần hai ngàn đệ tử Thừa Vân Môn đã sẵn sàng trận địa chờ đón kẻ địch.
Chỉ muốn nhờ vào linh trận này đã nghĩ ngăn cản mình, thật không khỏi quá mức buồn cười! Nhưng ước chừng những người này chỉ muốn trì hoãn thời gian. Đợi chờ tu sĩ Ngọc Hoàng Tông hoặc Phù Sơn Tông chạy đến.
Hắn lại bước về phía trước một bước, trước mắt rốt cục có người không chịu nổi áp lực lui về phía sau, bước chân sai lầm, trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe lãnh mang, Minh Dương kiếm trong tay liền huy ra.
Phong Loan kiếm đang lơ lửng bên cạnh hắn cũng thuận thế chui vào trong pháp trận, kiếm quang càn quét, lại có hơn mười ngày làm quỷ dưới kiếm.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn cỗ nội tức dung hợp hội tụ, sau đó đánh lên trên lưng kiếm tên tu sĩ Linh Hư cảnh, đánh thẳng tới Nhạc Vũ. Tuy được lôi châm đỡ lấy, nhưng khi cỗ kình khí từ mạnh chuyển yếu, lôi lực chứa đựng trên lôi châm cũng biến thành khô kiệt.
Trong lòng Nhạc Vũ kinh ngạc, trận hình này cũng không có thủ đoạn nào khác, ngoại trừ phòng ngự cũng chỉ đem chân khí pháp lực của hơn ngàn người dung hợp thành một thể, sau đó áp súc đến mức tận cùng mà thôi. Nhưng uy lực này thật ra cũng không có vẻ yếu kém.
Ngoài ra người nắm quyền điều khiển trận pháp, hiển nhiên trình độ khá cao, chỉ thoáng chốc liền có thể trọng chỉnh trận hình, Phong Loan kiếm không còn cơ hội tung hoành.
- Không trách được chưởng giáo chân nhân lại xem trọng môn phái nhỏ này như thế. Phải đợi đến khi có dư lực mới xuất thủ trừng trị. Thừa Vân Môn này ở Bắc Mã Nguyên chỉ là môn phái nhỏ, nhưng lại có thực lực như vậy. Nhưng tiểu tông môn khác trong khu vực mười vạn dặm thực lực liền có thể nghĩ.
- Xem ra không thể kéo dài, phản ứng bên này của Thừa Vân Môn hiển nhiên cũng vì biết được tin tức bên Lê thành. Mặc dù Tuyết Ẩn Môn không lộ tin tức, nhưng thật khó bảo toàn họ sẽ lộ ra phản ứng như thế nào. Vốn lần này chỉ muốn giết chết những tiên thiên vũ tông cho xong chuyện, nhưng chuyện đã đến bây giờ, mình cũng không cần tiếp tục nương tay. Hơn hai ngàn người này lần này đều giết hết cho xong chuyện.
Nghĩ tới đây, vẻ lạnh lẽo trên mặt Nhạc Vũ càng đậm, đúng lúc này bên trong đám người liền truyền đến tiếng mắng tức giận:
- Nhạc Vũ, ngươi không chết tử tế được! Hôm nay dám công khai xâm phạm Thừa Vân Môn chúng ta, Ngọc Hoàng Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!
- Tiên Vu sư huynh quả nhiên chết trong tay ngươi! Hôm nay nếu ta may mắn còn sống, ngày khác nhất định đem Nhạc Vũ ngươi nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục!
Nhạc Vũ nhìn theo thanh âm, phát hiện chính là Hô Diên Hải mà hắn từng gặp mặt tại chợ tán tu cách đây ba năm. Lúc này hắn cũng không thèm để ý tới, Phong Loan kiếm vung cao, thức thứ nhất Quảng Lăng Tuyệt Kiếm Tê Thiên Liệt Hải tự tập linh lực dày đặc, trong tay Nhạc Vũ còn cầm mười viên linh thạch chuẩn bị ném ra.
Có thể sau cuộc chiến với Công Dương Anh vô cùng mệt mỏi, lần này Diễn Thiên Châu cũng không có phản ứng. Nhưng trong khoảng thời gian này, cũng đủ cho hắn đem hết thảy hư thật của pháp trận trước mắt hiểu rõ như lòng bàn tay.
Ngay khi linh thạch vừa rơi xuống đất, ngũ hành linh lực bên trong quảng trường kịch liệt chấn động, một đạo kiếm quang khổng lồ xỏ xuyên thiên địa từ trên Phong Loan kiếm bắn nhanh ra, trong khoảnh khắc pháp trận trước mắt Nhạc Vũ nhất thời hỏng mất. Kể cả vị tu sĩ Linh Hư cảnh chủ trì pháp trận, chỉ có thể chống đỡ thêm chốc lát liền hóa thành bụi phấn dưới luồng kiếm khí cuồn cuộn như nước thủy triều đánh sâu vào.
Nhạc Vũ duỗi tay trảo tới, đem Hô Diên Hải nhấc tới trước mặt mình, sau đó kình khí phóng ra ngoài chợt xoắn mạnh, đem cả người hắn xoắn nát, huyết nhục văng tứ tán chung quanh.
Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ không thèm để ý nhìn vào biển rừng kéo dài sáu ngàn dặm sau núi.
- Yêu thú cao cấp Bắc Mã Nguyên phần lớn tụ tập bên trong khu rừng này. Mặc dù Thừa Vân Môn có chút ân oán với ta, nhưng những năm nay cũng có bọn hắn trấn áp yêu thú, không làm nguy hại thế gian. Nếu hôm nay ta đã diệt bọn hắn, hậu hoạn này cũng cùng nhau giải quyết cho xong.
Một ngày sau, Nhạc Vũ quay về Lê thành, khi đi ngang qua biệt phủ Tĩnh Hải Tông, nhân tiện ghé qua nhìn xem thế nào, nơi này đã không còn một bóng người, trên mặt đất vương vãi bụi phấn đá vụn.
Nhạc Vũ thấy thế thoáng cười, biết cuối cùng Đoan Mộc Hàn đã trực tiếp dẫn động dung nham dưới đất phá hủy hỏa mạch địa hỏa, nhân tiện hủy diệt luôn biệt phủ. Chẳng qua chỉ tiếc linh mạch nơi này, trải qua đại kiếp hôm nay có thể xác định đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng cũng nhờ vậy tình thế xuất sản linh vật bần cùng ở những nơi khác trong Bắc Mã Nguyên bị ảnh hưởng bởi trận pháp tụ linh của biệt phủ cũng đã có thể giảm bớt rất nhiều.
Trở lại Lê thành, Đoan Mộc Hàn quả nhiên bình yên vô sự. Nàng đang ở đây chờ đợi từ lâu, khi Nhạc Vũ vừa đi tới bầu trời Lê thành, Đoan Mộc Hàn đã từ trong Trương gia bay lên, bay thẳng tới đón hắn. Sau đó liền nhào tới véo mạnh vào thắt lưng Nhạc Vũ.
Hôm nay thân thể Nhạc Vũ mạnh mẽ hơn sắt thép gấp trăm lần, người bình thường đừng nói là dùng tay véo, dù có chém cũng không ảnh hưởng. Nhưng đối với Đoan Mộc Hàn mà nói chuyện này không thành vấn đề. Nhưng giờ phút này nàng chỉ dùng sáu thành khí lực, chỉ vì sợ Nhạc Vũ không có phản ứng, đôi mắt hạnh nhìn hắn trừng trừng.
- Tên tiểu tử ngươi, thật sự giết chết Công Dương Anh? Tự ý giết chết tu sĩ phái khác, không sợ bị môn quy trừng phạt?
Trong lời nói của nàng tràn đầy ý tứ hưng sư hỏi tội.
Nhạc Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, phảng phất như đang hưởng thụ, hít sâu một hơi hương thơm trên người Đoan Mộc Hàn. Ngay khi thiếu nữ trước mặt chợt ửng đỏ đôi gò má bật lui ra sau, hắn mới lên tiếng cười nói:
- Sư phụ chớ có oan uổng đệ tử, ngày đó ta chỉ phụng lệnh của ngài, xuất thủ ngăn trở hắn mà thôi. Công Dương Anh thẹn quá thành giận muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép đệ tử hoàn thủ?
- Ngươi lại có đạo lý rồi!
Đoan Mộc Hàn khẽ hừ một tiếng, lại nghĩ ngày đó Nhạc Vũ làm việc quả thật không có sơ hở, chuyện này thật sự không bắt bẻ được hắn, đôi mắt nàng xoay chuyển một vòng:
- Hôm qua tiểu Vũ ngươi động thủ với Công Dương Anh, tựa hồ không dùng tới khôi lỗi của ngươi. Cuối cùng đã vận dụng thủ đoạn khác đánh chết hắn? Vì sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy?
Lần này Nhạc Vũ nghe được cảm thấy có chút kinh ngạc, lẽ ra tình hình ngày đó người theo dõi phải tận mắt nhìn thấy mới đúng, thậm chí là hắc y nhân có lẽ tên Diệp Tri Thu kia cũng bị hắn dùng thủ đoạn đồng dạng gây thương tích.
Chẳng lẽ hắn có biến cố, hoặc là nhìn thấy nhưng không thông báo cho Đoan Mộc Hàn?
Trước kia hắn cho rằng tông môn đã biết được, nhưng hôm nay xem ra thì chưa hẳn.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ khẽ động, khóe môi nhếch lên đầy ý vị thâm trường:
- Nếu đệ tử nói hôm qua đệ tử sử dụng Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm, cuối cùng mới tru diệt được Công Dương Anh, không biết sư tôn có tin hay không?
- Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm? Tên đầy đủ chính là Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm hay sao?
Đoan Mộc Hàn trợn mắt, sau đó che miệng cười khúc khích:
- Tiểu Vũ ngươi cứ nói đùa rồi! Loại đại thần thông như vậy trừ phi là người có đại cơ duyên đại khí vận, nếu không làm sao học được? Đông Thắng đại lục chúng ta không có loại truyền thừa này. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, dù là mấy vị đạo tổ cũng rất thèm thuồng đại thần thông kia.
Chân mày Nhạc Vũ nhảy lên, nghĩ thầm không phải ta không chịu nói thật, mà là có nói ngươi cũng không tin thôi. Ngày sau ngươi biết được đừng cho là đồ nhi ta nói dối là được.
Sau đó lại thấy Đoan Mộc Hàn không nhịn được giơ lên bàn tay:
- Bỏ đi, nếu ngươi không muốn nói ta cũng không cưỡng cầu! Tiểu Vũ, ngươi mau giải quyết những người đáng ghét phía dưới cho xong, sau đó chúng ta tới nhà ngươi sớm một chút.
Ban đầu Nhạc Vũ không hiểu vì sao Đoan Mộc Hàn ở lại Trương gia, nhưng khi hắn nhìn xuống chợt cau mày. Chỉ thấy trước cửa tụ đầy xe ngựa kỵ thú đủ màu sắc, mà bên trong lại đang nghênh đón khách khứa.
Trong lòng hắn khẽ chuyển niệm, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Phương thức giải quyết của Nhạc Vũ thật vô cùng đơn giản, một đạo kiếm khí chém xuống, đem thành tường cao mười trượng chém rách hơn phân nửa, sau đó đám người bên dưới liền bỏ chạy.
Khi hắn đi xuống liền được Trương Nguyên Triết cùng Trương Tú triết đón vào bên trong, nơi này chỉ còn lại hơn mười người, xem như là nhân vật rất có thân phận bên trong Lê thành.
Nhạc Vũ chỉ ứng phó vài câu với Trương Nguyên Triết, xem như đã xong. Cũng may những người này cũng không quá ngu xuẩn, cho là mình có thể kéo được chút giao tình. Đến nơi này chẳng qua chỉ là muốn tỏ ý kính cẩn mà thôi.
Trong đó Trương thị huynh đệ là vui vẻ nhất, Nhạc gia thành nằm ngoài ngàn dặm, đồng cỏ phì nhiêu, lại có Nhạc Vũ giúp đỡ, Nhạc thị tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lần này đạt được lợi ích lớn nhất tại Lê thành chính là Trương thị bọn họ.
Nhưng ngoài vẻ vui mừng, trong ánh mắt hai người nhìn Nhạc Vũ cũng mang theo nhiều tia khác thường.
Hôm nay chuyện đại sự phát sinh tại Bắc Mã Nguyên, tuyệt đại đa số người khoảng mười ngày nửa tháng sau mới biết.
Nhưng Trương thị bọn họ có được phương thức truyền tin đặc thù, cho nên biết được rõ ràng. Trong vài canh giờ lúc sáng sớm, Tuyết Ẩn Môn cùng Thừa Vân Môn uy hiếp Bắc Mã Nguyên mấy trăm năm, tổng cộng hơn bốn ngàn người đều đã chết dưới thanh kiếm của thiếu niên thanh tú trước mắt.