Quân Lâm Thiên Hạ Chương 363 : Chặt gãy tay chân

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 363: Chặt gãy tay chân

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Khi thanh phi kiếm màu bạc bị Nhạc Vũ gọi trở về, vẻ mặt hai mươi mấy người kia còn chưa kịp hồi phục lại.

Vân Kim kia cũng có tu vi Ngụy Đan cảnh, bản thân còn là Kim Linh Thể, kim chúc kiếm quyết xưa nay uy danh hiển hách.

Đối thủ như vậy cho dù Kim Đan cảnh tu sĩ cũng phải nhượng bộ lui binh.

Nhưng ở trước mặt thiếu niên này, Vân Kim phát ra đạo kiếm quang kia, phảng phất như yếu ớt không hề tồn tại. Mà bị một kiếm đánh bay, cơ hồ không có chút sức lực phản kháng.

Nam tử cao gầy kia khuôn mặt kinh ngạc trợn to hai mắt, phảng phất như không tin những gì mình vừa chứng kiến.

Nói đùa gì vậy? Người trước mắt bất quá chỉ có tu vi Linh Hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà đệ đệ thứ xuất ( con thị thiếp), bên trong gia tộc dù chưa hẳn là người mạnh nhất, nhưng được liệt vào tam giáp! Trước kia từng có chiến tích bức lui Kim Đan tu sĩ.



Thiếu niên này có lai lịch gì, làm sao có thể tổn thương hắn?

Thiếu nữ thanh lệ cầm đầu Băng Nguyệt Tông hồi phục lại trước tiên, vẻ mặt nghiêm túc hướng Nhạc Vũ cúi người thi lễ:

- Chính là Nhạc Vũ sư huynh sao? Băng Nguyệt Tông Đinh Di Tinh xin ra mắt Nhạc sư huynh.

Nhạc Vũ khẽ vẫy tay, thu hồi Thiên Ti Tuyết Kiếm vào trong giới chỉ. Kiếm này hắn còn chưa luyện hóa, chỉ có thể ỷ vào ưu thế người luyện chế thêm chút ứng dụng mà thôi. Cộng thêm nguyên nhân tu vi chưa đủ, có thể phát huy ra được uy lực còn chưa đủ một phần mười. Vừa rồi chỉ là xuất kỳ vô ý, nếu đấu lại một lần, đối phương nếu sớm có chuẩn bị, chưa chắc có thể làm bị thương thanh niên tên Vân Kim kia.

Nhưng hiệu quả thử kiếm lần này thật đúng là không tệ. Nếu không phải Chiến Tuyết thật sự không còn binh khí sử dụng, hiện tại hắn cũng không đành lòng bỏ qua, đem thanh huyền binh chiến lực thượng giai này giao cho nàng.

Dĩ nhiên có thêm Diễn Thiên Châu phụ trợ, khi kiếm quang kia vừa đánh tới, trong mắt Nhạc Vũ đã lập tức nhìn thấy những sơ hở, biết chỉ cần đánh trúng những điểm yếu này, cắt đứt, liền có thể hoàn toàn hóa giải.

Lúc này trừ phi sử dụng đạo pháp kiếm quyết vượt ngoài kiến thức thể hệ của hắn, hoặc có tu vi cao hơn, chẳng hạn như siêu phẩm bảo vật như Thập Phương Môn. Nếu không cùng giai với nhau, ít có người có thể đối địch với hắn. Cho dù là thanh niên Kim Linh Thể vừa rồi, cũng là như thế.

Hơn mười thiếu niên nam nữ đứng phía sau nam tử cao gầy vội vàng đỡ lấy Vân Kim, sau đó mười mấy ánh mắt tức giận đều phóng đi qua.

Nhạc Vũ cũng không thèm để ý tới, phi hành tới trên bầu trời chỗ những người kia đang đứng, từ trên cao nhìn xuống hỏi:

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Đinh Di Tinh biết Nhạc Vũ đã biết chuyện nhưng lúc này nghe hỏi cũng dùng thần sắc kính cẩn đáp:

- Vị này là ngũ công tử Vân Nhạc Thần, thuộc đời thứ tư của Thanh Châu Vân gia, vừa rồi vô tình gặp được chúng ta, nói muốn thử nghiệm băng hệ đạo quyết công pháp của Băng Nguyệt Tông chúng ta.

Nhạc Vũ thầm nghĩ cô nương này cũng thật thú vị, khẽ mỉm cười nói:

- Tỷ thí trao đổi dù sao cũng là chuyện tốt. Nhưng nơi này dù sao cũng thuộc đất tu hành của tông ta. Mấy vị nếu muốn giao thủ, hãy chọn thời gian khác. Hoặc là rời khỏi phạm vi Quảng Lăng sơn, chư vị có thể tùy ý.

Vân Nhạc Thần nghe vậy cũng không tiếp tục suy đoán thân phận lai lịch của Nhạc Vũ, nhất thời cười một tiếng, âm sâm nói:

- Chuyện của Vân Nhạc Thần ta, nơi nào tới phiên ngươi tới quản? Người của Vân gia không tới phiên ngươi tới la hét, cũng là ngươi, vừa rồi làm tổn thương Vân đệ của ta, kính xin cho chúng ta một sự công đạo.

Nhạc Vũ lạnh lùng cười, không thèm tranh luận với hắn, ý niệm vừa động, ba trăm sáu mươi lăm lôi châm liền nổ bắn ra.

Vừa thấy cảnh này, Vân Nhạc Thần cơ hồ theo bản năng tế lên một vòng tròn màu trắng gắn đầy linh phù che ngay trước người. Ngay khi một tầng tầng mặt thuẫn linh lực băng hệ thật khó khăn mới che chắn được trước người hắn, mưa châm màu bạc đã toàn bộ ập tới. Sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội được cảm giác vô cùng bất đắc dĩ khi đường đệ mình bị Nhạc Vũ dùng một kiếm đánh bại.

Những ngân châm kia lọt vào trong linh thuẫn, cũng không hoàn toàn cứng rắn công kích, đi tìm những đầu mối then chốt của linh lực kết nối, chặt đứt câu thông, không chút trở ngại xuyên thủng vòng tròn, sau đó nhanh chóng lộ ra bắn thẳng tới.

Cho đến khi những ngân châm lóe điện mang từ bên cạnh hắn lướt qua, thần trí Vân Nhạc Thần mới thanh tỉnh lại, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh.

- Một kiếm vừa rồi ta đã nương tay. Nếu dám động thủ với ta, còn chưa chết xem như hắn may mắn.

Vẻ mặt Nhạc Vũ không chút biểu tình nhìn chăm chú vào Vân Kim đã hôn mê. Nếu không phải người này có Kim Linh Thể, đối với hắn rất có tác dụng, lần này mặc dù hắn không lấy tính mạng người kia, nhất định cũng muốn phế bỏ tu vi!

Tiện tay một chiêu, thu hồi lôi châm trở lại trước người, sau đó tầm mắt Nhạc Vũ chuyển hướng Vân Nhạc Thần:

- Quản ngươi nghe cũng được không nghe cũng được! Tóm lại nếu còn động thủ bên trong Quảng Lăng Tông, ta sẽ không lưu tình!

Lồng ngực Vân Nhạc Thần liên tục phập phồng, bình tĩnh trợn mắt nhìn qua, thật lâu không nói chuyện. Nhạc Vũ khẽ cau mày, dứt khoát không tiếp tục để ý tới người này, thẳng ngự phi kiếm rời đi.

Nhưng ngay lúc hắn vừa xoay người, liền nghe phía sau vang lên thanh âm lệ khí:

- Giết người này cho ta!

Trong nội tâm Nhạc Vũ chợt động, sau đó khóe môi hiện lên nụ cười lãnh khốc, Minh Dương kiếm dưới chân chợt tăng tốc, dùng một tốc độ ngoài dự liệu vẽ ra một đường vòng cung khúc chiết, bay về phía bầu trời. Cơ hồ liền nhìn thấy có hơn mười pháp bảo hình thức khác nhau đồng loạt hướng sau lưng hắn đánh tới, tuy bị Nhạc Vũ tránh hơn phân nửa, nhưng vẫn có vài món đánh trúng, khiến cho vòng bảo hộ do lôi châm tạo thành bị đung đưa kịch liệt.

Chỉ trong nháy mắt, một thanh đao dài ba xích từ trong giới chỉ của hắn bắn ra.

Trong phút chốc phương viên ngàn trượng liền nổi bi âm bốn phía. Nhạc Vũ điều khiển đao âm, trực tiếp tiến vào tứ chuyển Bi Tuyệt Diệt Âm Đao. Sau đó cả người mang theo ánh sáng như cầu vồng, xông vào trong đám người còn chưa kịp chuẩn bị. Sau đó một đao trực tiếp bắn tới, đâm vào đan điền một người, trường đao khẽ run, trực tiếp đem tu vi của người kia toàn bộ phế bỏ.

Hơn mười thiếu niên nam nữ Vân gia lúc này mới cảm giác sợ hãi, rối rít tứ tán, cố gắng thoát đi phạm vi đao âm trùm tới.

Nhạc Vũ cũng không vội vã đuổi bắt, chẳng qua lạnh lùng quay đầu, nhìn gương mặt đau đớn của mấy nữ tử Băng Nguyệt Tông đang cầm lấy huyền binh bỏ vào trong giới chỉ của mình.

Đinh Di Tinh cũng không lộ vẻ lúng túng, đè nén thần hồn đang bị chấn động, hướng Nhạc Vũ thi lễ nói:

- Chúng ta vốn muốn giúp Nhạc sư huynh một tay. Chẳng qua hôm nay xem ra đã làm điều thừa. Sư huynh thần uy cái thế, Di Tinh tâm phục khẩu phục.

Ánh mắt Nhạc Vũ sắc lạnh, trong khoảnh khắc mới như cười như không thu hồi ánh mắt:

- Chuyện vừa rồi ta không so đo. Chẳng qua sau khi đi vào Tử Vân tiên phủ, bọn ngươi tốt hơn tự lo thân! Sớm nghe nói Băng Nguyệt Tông Hư Nhược Nguyệt trong phù trận thuật đương đại nổi danh, Nhạc Vũ cũng thấy bội phục. Thật không hi vọng lần sau cùng nàng gặp mặt phải sống chết liều mạng!

Nói dứt lời, Nhạc Vũ không để ý tới họ, ngự kiếm đuổi theo Vân Nhạc Thần. Minh Dương kiếm dưới chân hắn tốc độ thật nhanh, nhưng so sánh với đối phương chậm hơn một chút.

Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, những lôi châm kia đã xếp thành trận thế, đẩy mạnh tốc độ của Nhạc Vũ tăng thêm mấy lần, trong nháy mắt đã đuổi kịp.

Vân Nhạc Thần thấy thế nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, lập tức lấy ra một thanh phi kiếm tứ phẩm màu lam, nặng nề xoáy chém sang bên cạnh.

Nhạc Vũ cũng lười chống đỡ, trực tiếp đem Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao tăng lên lục chuyển, hất văng phi kiếm. Giờ khắc này trong nội tâm của hắn lại chợt cảm thấy kỳ quái.

- Thanh Châu Vân gia, ta từng nghe nói qua. Chính là một trong Thần Châu tứ đại tu chân thế gia. Tuy những năm gần đây thanh thế hơi có xuống dốc, nhưng cũng có tới mười vị Nguyên Anh cảnh tu si. Thậm chí nghe nói có một vị còn đang bế quan đánh sâu vào Đại Thừa cảnh. Chẳng qua lần này Vân gia phái người vào Tử Vân tiên phủ, dù sử dụng huyền binh pháp bảo có bất phàm, nhưng không đạt tới cấp bậc hộ thân như Thập Phương Môn?

Trong nội tâm vừa dâng lên ý niệm này, trận hình lôi châm lại chuyển biến lần nữa, lần này vây quanh Vân Nhạc Thần, sau đó thân hình liền dừng lại trước châm trận, lạnh lùng nhìn thanh niên cao gầy đang giãy dụa bên trong.

- Vừa rồi hình như ngươi đã nói, muốn chém đứt chân tay ta?

Vân Nhạc Thần làm như không nghe thấy, ngược lại nhìn Nhạc Vũ cười:

- Nhạc Vũ đạo hữu đúng không? Hôm nay ta nhận thua, thủ đoạn của các hạ lợi hại, dù huynh trưởng của ta cũng không là đối thủ. Ngày sau nhất định có thể chứng trường sinh. Vừa rồi là miệng ta tiện, không biết trời cao đất rộng. Nhưng người không biết không tội. Kính xin đạo hữu đừng trách, lần này bỏ qua cho ta một lần thế nào?

Lời của hắn còn chưa dứt hẳn, liền thấy trước mặt hiện lên ánh đao, từ nơi này chợt lóe rồi mất.

Sau đó Vân Nhạc Thần liền cảm thấy bắp đùi lạnh như băng, ngay sau đó đôi chân bị chặt gãy! Vô số máu tươi phun trào, xương thịt chia lìa đau đớn trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn.

Sự đau đớn này Vân Nhạc Thần không đến nỗi sợ, nhưng thần sắc vô tình của Nhạc Vũ làm lòng hắn lo sợ không yên.

Hắn biết thiếu niên trước mắt không những muốn chém đứt chân tay hắn! Thậm chí muốn lấy tính mạng hắn!

Trong giây lát, một đạo ánh đao hiện lên, hắn cảm giác được cánh tay của mình truyền tới xúc cảm lạnh giá. Trên mặt Vân Nhạc Thần không còn chút huyết sắc, gương mặt dữ tợn nói:

- Nhạc Vũ, ngươi có can đảm đụng đến ta? Ngươi có biết tằng tổ phụ ta là ai? Hôm nay ngươi còn dám đụng tới ta, ngày sau lão tổ tông nhà ta nhất định bằm thây ngươi vạn đoạn!

Nhạc Vũ nghe được thoáng lắc đầu, lại vung đao lần nữa, lột bỏ tay trái của người kia, ngay khi ánh mắt hắn vừa nhìn vào cổ họng người no, trên bầu trời chợt truyền tới một thanh âm thét vang:

- Vũ nhi dừng tay!

Nghe ra là thanh âm của Nông Dịch Sơn, trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời thoáng cảm thấy tiếc nuối, thu hồi Bi Âm Đao vào trong giới chỉ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-363-gV9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận