Quân Lâm Thiên Hạ Chương 483 : Cự trạch trùng tai.

Chương 483: Cự trạch trùng tai.

Nguồn : Vipvanda
Suu tam: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Khối kim chúc màu vàng lóe lên dao động mơ hồ rồi biến mất.

Trong Lòng Nhạc Vũ vẫn còn sợ hãi, lực lượng vu lực kia làm cho hắn nổi lên vọng động muốn bái phục, trong đó mang theo khí thế sát phạt nặng nề.

Chiến Tuyết nói lực lượng của vật này còn mạnh hơn Thương Ngô rất nhiều, quả thật không phải lời nói hư vô! Nếu nói về số lượng cũng không cao hơn yêu lực khôn cùng của Thương Ngô, lực lượng bên trong thật ra cũng không cao hơn pháp lực của Thương Ngô bao nhiêu, nhưng nó vô cùng tinh thuần cùng ngưng đọng, đây chính là lực lượng cao hơn Thương Ngô gấp mấy lần.

Than nhẹ một hơi, Nhạc Vũ thật cẩn thận bỏ vào trong giới chỉ. Sau đó vừa định nói chuyện với Chiến Tuyết, nhưng chợt phát hiện đã đến lượt mình.



Đi tới trước quầy hàng, Nhạc Vũ làm theo tiền lệ, đưa ra lời thề không được tiết lộ tin tức bên trong Hồn Ngọc. Sau đó cầm một viên Hồn Ngọc, vật này cũng được ghi giá công khai, trăm vạn linh thạch một viên. Nhạc Vũ đặt xuống một giới chỉ, đang định rời đi, chỉ nghe phía sau quầy hàng, vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ buôn bán bản đồ Mãng Hoang cự trạch đột nhiên mở miệng nói:

Đạo hữu muốn vào phía đông nam Mãng Hoang cự trạch, tìm Vô Cực Thiên Đan?

Nhạc Vũ ngạc nhiên quay đầu lại, chuyển mắt nhìn sang. Mặc dù tiên khí có xuất thế, nhưng tán tu Kim Đan cảnh như bọn họ có đi tới cũng không có cơ hội nào. Nếu không lấy tiên khí, tự nhiên chỉ có thể vì Vô Cực Thiên Đan mà đến. Vật này dược lực mạnh mẽ, tương đương với nhất phẩm linh đan. Với cảnh giới hôm nay của Nhạc Vũ, nếu có thể sử dụng, có thể nhảy lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Mặc dù chia ra để dùng, cũng có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng lần này Nhạc Vũ đến đây chỉ vì tìm người, nhưng lời nói của tu sĩ kia hắn cũng không ngại nghe thêm một chút, dù sao hắn cũng thật sự chuẩn bị đi về hướng đông nam Mãng Hoang cự trạch.

Tu sĩ kia thấy thế cười nói:

Thật ra theo ta xem, linh vật như vậy những tán tu như chúng ta nên tránh thật xa mới tốt. Nếu đạo hữu muốn đi, tốt nhất nên tìm vài kiện bảo vật có thể tránh được Chung độc. Còn có một chuyện cần báo với đạo hữu, đông nam ít ngày nữa sẽ có trùng tai, làm cho thật nhiều tu sĩ Nguyên Anh cũng phải lưu lại nơi này. Đạo hữu tốt nhất lưu lại thêm vài tháng, đợi khi trùng tai qua đi hãy tiến vào cho thỏa đáng. Vừa lúc ba tháng sau chính là đại hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu.

Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi cả kinh, lần này hắn tới Mãng Nguyên trấn ngoại trừ vì bản đồ Mãng Hoang cự trạch, vốn là vì muốn mua loại bảo vật có thể tránh né Chung độc. Nhưng hai tin tức phía sau hắn lại hoàn toàn không hay biết. Đại hội đấu giá thì không nói, nhưng trùng tai lại có thể làm cho cả tu sĩ Nguyên Anh vốn đã có khả năng tùy lúc tránh né vào thời không loạn lưu cũng phải kiêng kỵ như vậy, trùng tai kia tất nhiên vô cùng nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ liền dâng lên một trận hảo cảm đối với vị tu sĩ vừa đưa ra lời nhắc nhở. Có thể không động tâm với linh vật, lại còn giúp mọi người làm điều tốt, buôn bán cũng rất khá, thành tựu tương lai chỉ sợ không thấp.

Hữu hảo gật đầu với đối phương, Nhạc Vũ xoay người rời đi. Khi thần niệm hắn thăm dò vào trong Hồn Ngọc, theo bản năng không khỏi cảm thấy vui mừng.

Bản đồ khắc lục bên trong Hồn Ngọc vẽ rõ chi tiết phạm vi hơn trăm vạn dặm bên trong Mãng Hoang cự trạch thật rõ ràng. Những nơi này có yêu thú chiếm cứ, lại có những địa phương nào nguy hiểm, nơi nào thích hợp với tu sĩ các cấp bậc, còn có những địa phương chưa từng xác minh, đều được ghi lại rất rõ.

Giá tiền trăm vạn linh thạch tuy nhiều tới kinh người, nhưng đúng là đáng giá. Đặc biệt là phía đông nam Mãng Hoang, địa điểm tiên khí có khả năng xuất thế càng ghi chép cực kỳ tường tận.

Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ ghi tạc bản đồ vào đầu, sau đó dựa theo lời thề phá hủy Hồn Ngọc. Không chút nào dừng lại, đi về phương hướng Vạn Bảo Lâu ngay trung tâm thị trấn, trong nội tâm lại âm thầm ngạc nhiên.

Thế lực Vạn Bảo Lâu quả nhiên thật mạnh mẽ, không chỉ mở phân hiệu ở Quảng Lăng Tông, ngay cả bên trong Kinh Châu cũng có. Xem ra còn mạnh hơn Tàng Trân Các không chỉ một bậc.

Có được kinh nghiệm lần trước, đoạn đường này đi tới, Nhạc Vũ cũng bắt đầu phân thần chú ý các quầy hàng. Đích xác không tìm thấy có vật nào trân quý hi hữu, nhưng giá tiền vẫn rất đắt. Dù sao khối kim chúc như vừa rồi, có thể giấu diếm được linh giác của tu sĩ rốt cục cũng là hi hữu, có thể bắt gặp được một lần xem như thật sự may mắn.

Đi vào bên trong Vạn Bảo Lâu, Chiến Tuyết lại nắm chặt tay áo của hắn, không cần hỏi, hơn phân nửa nàng đã cảm giác được khí tức của mảnh nhỏ kim chúc kia.

Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu, vỗ vỗ tay Chiến Tuyết, an ủi nàng đừng vội nóng nảy. Sau đó hắn tìm chấp sự trong đại sảnh, lấy ra mảnh nhỏ của kim chúc đưa ra, vị tu sĩ tựa hồ đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong liền cười nói:

Đạo hữu đến vì mua vật này? Ta chờ đã lâu. Kẻ hèn họ Tiết, kính xin đạo hữu vào tĩnh thất trò chuyện.

Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, sau đó liền chợt hiểu. Hơn phân nửa vừa rồi hắn dùng giá tiền cao để mua vật này đã bị người của Vạn Bảo Lâu biết được, vì thế mới có câu nói chờ hắn đã lâu.

Khẽ nhíu mày, Nhạc Vũ cũng không do dự đi theo người kia vào một gian tĩnh thất. Sau đó liền thấy vị Tiết chấp sự kia mở tủ, liên tục lấy ra bốn khối kim chúc, lớn cỡ mai rùa, nhỏ cỡ bàn tay toàn bộ đặt ngay trước người Nhạc Vũ.

Sau trận đại chiến nửa năm trước, đã lưu lại những mảnh nhỏ này, toàn bộ là năm khối. Ngoại trừ một khối đạo hữu đã mua, còn lại đều nằm ở đây.

Nhìn thấy ánh mắt nữ tử đứng bên cạnh Nhạc Vũ sáng lên, Tiết chấp sự khẽ mỉm cười giải thích vài câu, sau đó nhìn thẳng Nhạc Vũ nói:

Vật này tu sĩ Đại Thừa cảnh của Vạn Bảo Lâu chúng ta đã xem qua, nói là một loại Ác Kim, vô dụng đối với người tu chân. Nhưng rốt cục vật này là vật gì, là loại chất liệu nào tạo ra, ngay cả người có kiến văn quảng bác nhất trong lâu cũng không biết được. Nếu đạo hữu muốn thu lấy vật này, chúng ta có thể dựa theo giá tiền trước kia thu mua bán cho đạo hữu. Nhưng kính xin báo cho biết lai lịch cùng cách dùng của vật này.

Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, ngắm nhìn bốn khối kim chúc lại bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự, chần chờ nói:

Nói cho các ngươi biết cũng được, nhưng kính xin quý lâu báo cho biết vật này rốt cục tìm được ở chỗ nào? Xưa nay quý lâu không bao giờ làm ăn thua lỗ, có thể thu mua vật này nhất định đã biết được điều gì đó phải không?

Ánh mắt Tiết chấp sự lóe lên quang mang, ý vị thâm trường nhìn Nhạc Vũ nói:

Đạo hữu thật biết cò kè mặc cả, nhưng chuyện này vốn cũng không cần giấu diếm. Những mảnh nhỏ này đến từ phía đông nam Mãng Hoang cự trạch, nghe nói đồng thời xuất hiện cùng tiên khí kia!

Trong lòng Nhạc Vũ nhấc thời nổi lên sóng gió ba đào, kích động không thôi, thật lâu còn chưa hồi phục lại.

Lúc trước hắn từng suy đoán qua, vật này phải ở bên trong Mãng Hoang cự trạch, nhưng vẫn không rung động bằng hiện tại chính tai nghe thấy.

Nghĩ tới từ trong đầu của tu sĩ Kim Đan tại Cổ Nghi sơn biết được tin tức, trong lòng hắn chợt hiểu ra.

Đúng là khó trách! Vì sao lại xuất hiện dị trạng này, Vô Cực Thiên Đan rõ ràng ở cách xa tới mười ba vạn dặm Mãng Hoang cự trạch, Linh Đài Tông cùng những tông môn khác tìm kiếm suốt mấy năm cũng không tìm được, còn có loại hiện tượng không gian đặc dị, thì ra nơi này không ngờ là thần quốc của Vu Thần lưu lại sau khi vẫn lạc!

Còn có việc tiên khí xuất thế, chẳng lẽ trước khi hồng hoang vỡ tan, là chiến trường của thần tiên đại chiến?

Thật không biết đây là Vu Thần phương nào? Nhìn khí thế sát phạt bên trong những mảnh nhỏ kim chúc này, chỉ sợ cũng giống như Chiến Tuyết, ngưng tụ thần cách chiến đấu, chuyên môn chấp chưởng chuyện sát phạt trên thế gian, hơn nữa thực lực nhất định không thấp.

Trong đầu Nhạc Vũ trong nháy mắt liền lướt qua trăm ngàn ý niệm, đợi đến khi khôi phục như cũ đã nghe Tiết chấp sự như cười như không nói:

Chẳng lẽ đạo hữu cũng có lòng đối với những món đồ kia sao?

Nhạc Vũ biết hắn đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không hề để ý, chỉ lắc đầu nói:

Ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng muội muội ta tu tập chính là di mạch bí truyền của Hiên Viên kiếm quyết. Vì vậy nhìn ra những thứ này có tương quan tới vu lực, có thể giúp nàng có thêm tiến cảnh.

Những lời này nửa thật nửa giả, khi Nhạc Vũ nói chuyện đồng thời bảo Chiến Tuyết lấy ra Bạch Đế kiếm đặt ngay trước mặt Tiết chấp sự. Tiết chấp sự khẽ cau mày, cũng không cầm Bạch Đế kiếm quan sát, suy nghĩ hồi lâu lại vung tay đem bốn mảnh nhỏ kim chúc dùng pháp lực nâng lên đưa tới trước mặt Nhạc Vũ nói:

Lần này đạo hữu đã giúp Vạn Bảo Lâu chúng ta rất lớn! Bốn mảnh nhỏ này nếu chỉ có thể dùng tu tập Hiên Viên bí kiếm, tác dụng đối với tu sĩ không lớn, kẻ hèn làm chủ miễn phí tặng cho đạo hữu. Chẳng qua tin tức vừa rồi kính xin đạo hữu giấu diếm cho thời gian nửa năm! Nếu có thể tông ta sẽ có thù lao khác báo đáp. Từ nay về sau, khi đạo hữu đến tông ta mua đồ vật, sẽ được hưởng ưu đãi.

Lời của hắn vừa rơi xuống, Nhạc Vũ liền cảm giác cả người chấn động, hồn thức cảm thấy có vài cỗ khí tức mạnh mẽ chợt phóng lên cao.

Thần niệm bức người đè xuống nặng như núi, trong lòng hắn cười lạnh, thầm nghĩ nếu mình còn không đáp ứng, chỉ sợ khó thể đi khỏi Vạn Bảo Lâu này đi?

Nếu hắn chỉ là Kim Đan bình thường, tất nhiên không còn đường phản kháng, nhưng với hắn mà nói, thực lực của mấy người này còn chưa đủ uy hiếp. Nhưng hắn vốn cũng không hề nghĩ tới lấy tin tức này kiếm lời, hắn lấy được bốn khối kim chúc này đã cảm thấy thật hài lòng.

Từ bên trong Vạn Bảo Lâu đi ra ngoài, trong tay Nhạc Vũ có thêm một túi thơm được khắc lục phù văn Thần Nông cầm trượng. Vật này có tên là Bách Hương Đại, theo lời nói của Tiết chấp sự, có thể giúp hắn xua đuổi hơn trăm loại chướng khí bên trong Mãng Hoang cự trạch. Hương thơm có thể bức lui côn trùng, dù côn trùng mười một giai cũng không dễ dàng nhích tới gần.

Nhạc Vũ biết lời nói của người kia cũng không giả dối. Nhưng tiêu chuẩn của vật này còn có chút ít chênh lệch với ý muốn của hắn. Hắn thưởng thức hồi lâu lại giao cho Chiến Tuyết. Sau đó Nhạc Vũ lấy ra một lệnh bài màu đồng đỏ, vật này có thể được giảm một thành ưu đãi, xem như khá tốt. Bất quá vô luận luyện khí hay luyện đan hắn cũng chưa từng cần ai giúp đỡ, vì thế tác dụng cũng không lớn.

Tiếp theo Nhạc Vũ lại nghĩ tới chuyện trùng tai, không khỏi cảm thấy sầu não.

Ba tháng sao? Thật không biết hôm nay Tịch lão ca đang ở đâu. Trừ phi hắn còn đang ở trong thần quốc, nếu không chỉ sợ khó may mắn thoát khỏi!

Đè ép nỗi lo lắng trong lòng, Nhạc Vũ đi về một hướng khác bên trong thị trấn. Nếu muốn ở lại nơi này vài tháng, trước tiên phải tìm nơi ở lại trước đã.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-483-vIEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận