Quân Lâm Thiên Hạ Chương 555 : Tỏa Long phát cô!


 Chương 555: Tỏa Long phát cô!

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Đợi đến khi Nông Dịch Sơn dẫn theo mấy người phản hồi về phương bắc thì Nhạc Vũ lấy dải tóc ra xem xét.

Lúc trước vì không có thời gian xem kỹ nên cũng không biết vật này rốt cuộc là gì, đến khi Nhạc Vũ phân tích mới phát hiện nó dùng để áp chế tu vi lẫn nhục thân.

Vật này cũng không che giấu như Ẩn Linh châu mà là triệt để áp chế. Một khi đeo cái dải tóc này lên sẽ cưỡng ép tu vi của hắn xuống Kim Đan. Về nhục thân thì luôn có một bốn ngàn thạch lực áp xuống đủ để cho Nguyên Anh tu sĩ cũng không chịu nổi, hơn nữa còn có thể điều chỉnh tới 30 vạn thạch lực, giới hạn tột cùng thế nào thì Nhạc Vũ cũng không cách nào phán đoán chính xác. Duy nhất không cách nào áp chế là một số thần thông mà Nhạc Vũ sở đắc sau khi đột phá nhập Nguyên Anh.



Bất quá đeo lên vật này lên cũng có chỗ tốt là luôn luôn có thể rèn luyện thân thể lẫn pháp lực. Hiệu quả có thể tùy thời theo tâm niệm của chủ nhân có thể giải trừ, không ảnh hưởng trong chiến đấu, có thể nói là vật khao khát của tu sĩ, ngay cả Yêu tộc thấy được cũng mừng rỡ.

- Hảo pháp bảo, lần này quả thực tiếp lấy đại nhân tình.

Nhìn ba chữ Tỏa Long cô trên dải tóc, Nhạc Vũ khẽ thở dài.

Vật này tuy chỉ là nhất phẩm, bất quá đối với tu sĩ nhân loại thì hơn hẳn pháp bảo siêu phẩm. Dù sao bọn họ truy cầu trường sinh, đạo lực bản thân mới là căn bản!

Thanh Dương Tử không tiếc trọng bảo để kết thiện duyên, xem ra cường địch trêu chọc phải cũng không phải dễ chơi.

Kiếp vận tố hình không thể so với kiếp số ngàn năm của Tán Tiên, thứ sau có thể sử dụng di thể linh tiên, nếu tiếp cận được sáu thành pháp lực linh tiên thì có thể dễ dàng vượt qua . Nhưng kiếp vận tố hình thì chỉ có thể dựa vào hồn thể bản thân chống chọi, cực kỳ hung hiểm. Hai người này nếu đã có tâm tư vậy thì đã có thể nắm chắc, duy nhất ngăn cản chắc là mấy tử địch.

Suy nghĩ chốc lát, Nhạc Vũ cũng thôi không quan tâm. Đã có chuyện Đông Hoa tán nhân trước kia thì hai người này cũng chỉ thêm chút phiền não. Cừu địch của Đông Hoa tán nhân vô số, đối thủ của đạo lữ này có cường thịnh đến mấy cũng không thể vượt qua người trước.

Đeo Tỏa Long cô vào, Nhạc Vũ cảm giác được phụ trọng áp lên nhục thân lẫn pháp lực. Tuyệt đại đa số pháp lực đều lấy ra chống lại phụ trọng, trong quá trình này thuận tiện bài trừ tạp chất khi phục dụng Vô Cực thiên đan lẫn thu nạp tinh huyết Vu Thần.

Đặc biệt là thân thể, sau khi Nhạc Vũ điều chỉnh đến 5000 thạch lực thì trọng áp trở nên vô cùng cường hoành, ngay cả thân thể Đại Thừa cũng có chút biến hóa tăng trưởng.

Nhạc Vũ cũng không kinh ngạc, vô luận là Vô Cực thiên đan hay hai giọt tinh huyết một thực một hư của chân thân Vu Thần đều còn sót lại dược lực chưa luyện hóa. Điều này thì ngay cả hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng đành bó tay, chỉ có thể dần dần hấp thu.

Tỏa Long cô này vừa khéo dẫn động chút dược lực này để rèn luyện thân thể, hiệu quả không cần phải bàn cãi.

Bất quá Thanh Dương Tử đưa vật này cho hắn chắc cũng không phải thuần túy chỉ để rèn luyện nhục thân, phần nhiều còn có ý định khác.

- Định áp chế tu vi của mình sao? Xem ra ngay cả vị tiền bối Tán Tiên này cũng cho rằng phong mang mình quá thịnh!

Nhạc Vũ cười cười, thử thi triển pháp lực thì chỉ đạt khoảng 5000 thạch lực, chỉ mạnh hơn một chút so với tu sĩ vừa tấn nhập Nguyên Anh.

Sau đó hắn lại thôi động long kình, từ sau khi hấp thu tinh huyết Vu thần thì những lân phiến này đã chuyển sang màu vàng nhạt, lực phòng ngự cũng mạnh lên nửa phần, đạt trên một tầng cấp.

Theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động từ ngón tay giữa lóe lên một lợi nhận sắc bén vô cùng. Mức độ lợi hại không hề thua kém huyền binh nhị phẩm đỉnh phong!

Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ bất đắc dĩ thu hồi lại những lợi nhận này. Vô luận Thanh Dương tử hay Nông Dịch Sơn cũng không muốn để người khác nhìn thấy Đại Thừa Kim Thân của hắn.

Về sau vẫn nên tránh trường hợp triền đấu nhục thân với người khác mới tốt, Long Lân dù tốt cũng không nên lộ ra. Chỉ tiếc nhục thân của hắn rõ ràng tương đương với một trọng bảo nhất phẩm thì cũng không cách nào sử dụng.

Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ lấy ra Càn Khôn Dịch Ngải Bàn, vật này đã được hắn luyện hóa trong mấy tháng qua, sử dụng càng thêm như ý. Không lâu sau hắn tính ra phương vị rồi dùng ngũ phương môn trực tiếp phá vỡ không gian rồi quay lại Kinh Châu.

Từ khi phá Đan thành anh tu đến Nguyên Anh, hấp thu luyện hóa này Đại hóa Chư Thiên chân viêm thì Nhạc Vũ mặc dù không cần ngũ phương môn vẫn có thể tự mình phá vỡ không gian. Bất quá có vật này tương trợ thì có thể độn hành xa hơn một chút.

Với pháp lực bị áp chế đến gần bảy thành của Nhạc Vũ hiện giờ cũng có thể nhờ nó một lần xuyên việt vạn dặm.

Có Ngũ Hành phù trận, chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành của hắn tuy bị hạn chế nhưng lại có đặc tính không đứt đoạn, khí tức lâu dài mạnh hơn Nông Dịch Sơn một chút. Trên đường không cần dừng lại nghỉ ngơi nên không bao lâu đã tìm tới Linh Đài sơn.

Nhìn qua ngọn núi này, Nhạc Vũ ngạc nhiên phát giác là cho dù phong cách kiến trúc hay kiểu phục sức của những tu sĩ kia đều có chút bất đồng với ba mươi ba châu của Đông Thắng đại lục. Không ít người đầu trọc hoặc quấn tóc hình tròn trên đỉnh đầu, ăn mặc càng giống với một số tăng nhân mà hắn đã gặp ở kiếp trước.

Kỳ thật lúc trước đến Cổ Nghi Sơn hắn đã chú ý, chỉ là những chỗ đặc dị bên đó không nổi bật như bên này, cộng thêm khi đó vội vàng nên cũng không có tâm tình xe xét.

- Tây Phương đạo thống xác thực cổ quái, chắc là đối ứng với nhất mạch Phật giáo của thế giới kia? Hắc! Hai thế giới này đúng là cực kỳ tương tự. Bất quá truyền thừa của hai vị đạo tổ Tây Phương đúng là rất ít, Linh Đài tông rõ ràng không bị triệt để đồng hóa, quả thực hiếm thấy.

Nhạc Vũ nhớ tới một số tiểu thuyết lẫn điển tịch nói về thần tiên ma quái đã xem khi còn bé thì càng cảm thấy quái dị.

Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình đi quản những thứ này làm gì? Sau khi kiềm chế tâm thần, Nhạc Vũ bắt đầu liên hệ Chiến Tuyết thì thấy nàng không phản ứng, chắc đã lại lâm vào trạng thái ngủ say.

Nhạc Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhớ rõ Chiến Tuyết mỗi một lần ngủ say sau khi tỉnh lại thì thực lực đều có đột phá rất lớn. Đoán chừng lúc này nàng đang ở trong thần quốc hấp thu khối thần lực kết tinh của vị Vu thần đã chết đi. Lĩnh vực của vị Vu Thần kia là cấp chín, vốn đồng nhất với Chiến Tuyết đã đạt trên cấp 8. Nếu như có thể thu nạp thì có thể tăng lên thần cách của nàng.

- Đây là chuyện tốt, bất quá đã thiếu đi ba siêu phẩm phi kiếm cùng thập ngự Phục Ma Kiếm trận của Tuyết Nhi tương trợ thì cuộc chiến lần này cũng chỉ có thể nhờ vào lực của mình. Trước lúc ra tay cần phải chuẩn bị tốt một phen. !

Trong Linh Đài tông đã có tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cường hoành như Phong Bạch vậy thì khó có thể bảo đảm không có thủ đoạn khác để trấn áp sơn môn.

Mặc dù Nhạc Vũ tự vấn chỉ cần giải trừ Tỏa Long cô, nếu như không gặp phải Đại Thừa tu sĩ hay tám đến mười Nguyên Anh tu sĩ liên thủ thì hắn cũng không cần quan tâm. Thậm chí còn trong tay Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo thần phù, chỉ cần có đầy đủ linh lực, đừng nói Đại Thừa tu sĩ ngay cả linh tiên, Thiên Tiên thậm chí ngọc tiên đều có thể đánh chết . Nhưng lúc này tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm.

Tìm được một khe núi tương đối kín đáo ở lân cận, Nhạc Vũ lấy ra Biểu Lí Càn Khôn đồ rồi sau đó thân hình lóe lên, trốn vào không gian bên trong.

Nơi này chỉ có một ngọn núi nhỏ, ngoại trừ đó thì trong phương viên bảy tám ngàn trượng đều giăng kín sương mù. Lờ mờ có thể trông thấy từ xa tựa hồ còn có vô số ngọn núi. Càng khiến người giật mình là dưới chân ngọn núi này rõ ràng còn tồn tại một Tứ phẩm linh mạch!

- Lợi hại! Biểu Lí Càn Khôn đồ cũng không biết rốt cuộc là ai chế tạo. Tựa hồ là đem nguyên cả một sơn mạch phong ấn vào trong. Tuy là mất đi hơn phân nửa công hiệu bất quá địa khí vẫn còn bảo tồn như trước.

Nhạc Vũ lại nghĩ tới Diễn Thiên Châu trong đầu của mình tuy không ngừng hấp thu Ngũ Hành linh lực để diễn hóa thế giới. Bất quá cứ tốc độ như vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành?

Về sau có năng lực thì cũng chỉ như người chế tạo Biểu Lí Càn Khôn đồ, chủ động thu lấy một ít Ngũ Hành linh lực. chi linh đi vào. Hơn nữa bức vẽ này không chỉ cần linh lực và tài liệu không gian hệ, về phương diện thổ hệ cũng cần bổ sung.

Dứt bỏ tạp niệm, Nhạc Vũ bắt đầu dùng Càn Khôn Dịch Ngải Bàn suy tính. Vốn bắt đầu bố trí từ bộ phận cơ sở nhất, bất quá trong thế giới này đã tự có linh mạch vậy thì bày trận cũng đơn giản đi rất nhiều.

Ước chừng qua 30 ngày, Nhạc Vũ mới đình chỉ diễn toán, đánh ra từng viên linh thạch vào đỉnh núi.

Lần vừa rồi để khôi phục Hỗn Thiên Thái Hạo thần phù, Nhạc Vũ gần như dốc hết số linh thạch mình có. Cũng may về sau thu hoạch trên người Phong Bạch rất phong hậu, mặc dù hơn nửa trong đó là hắn mượn tạm tông môn sử dụng thì cũng giá trị gần ba trăm triệu linh thạch, hơn nữa đều là trân phẩm.

Nếu muốn bố trí trong Biểu Lí Càn Khôn một không gian đủ kiên cố để người bị phong ấn trong đó không thể ra tay phá hủy, Nhạc Vũ tự nhiên là không tiếc tiền vốn.

Vốn là dùng gần hơn phân nửa, bố trí một đại trận bao phủ toàn bộ ngọn núi. Về sau lại lấy ra một ít mảnh vỡ pháp bảo, dùng Tiên Thiên đâu suất khôn viêm chân hỏa dung hóa toàn bộ rồi ngưng tụ thành phù văn phong ấn trong đỉnh núi.

Cuối cùng là bộ Thanh Lam kiếm, 365 thanh được bố trí toàn bộ, phân trấn tứ phương. Chỉ cần Nhạc Vũ hút vào sẽ phát độngthành sát trận tuyệt đỉnh. Không gian ở đây kiên cố đến cực điểm, cho dù là Đại Thừa tu sĩ cũng không cách nào đơn giản tránh thoát.

Bất quá nhân vật bậc này thì Nhạc Vũ cũng không dám tùy tiện hút vào. Dù sao pháp bảo này còn chưa tu bổ hoàn toàn, nếu như bị phá hủy thì được không bù mất.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-555-BqGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận