Quân Lâm Thiên Hạ Chương 561 : Hậu Thổ chi mê.

Chương 561: Hậu Thổ chi mê.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Sau đó cũng không còn chuyện gì liên quan tới Nhạc Vũ, nhưng ước chừng hai canh giờ sau, mấy người của Băng Nguyệt Tông mới mang theo vẻ mặt âm trầm cáo từ rời đi.

Đơn giản phân chia địa bàn thế lực một lần nữa, Quảng Lăng Tông cũng không phải mưu đồ chút ít linh mạch do Băng Nguyệt Tông khống chế. Chẳng qua chỉ yêu cầu cần Băng Nguyệt Tông phân ra nhân thủ phụ giúp Quảng Lăng Tông khống chế ba ma quật.

Nhạc Vũ chưa từng nhìn thấy ba ma quật kia, rốt cục là tình hình thế nào, nhưng cũng biết bên trong tông môn có ít nhất gần hai thành tu sĩ Kim Đan cũng bị ma quật kia kiềm chế. Thậm chí bên trong còn có một vị trưởng lão Nguyên Anh Phân Thần cảnh chưa từng gặp mặt.



Nếu có thể bỏ qua được gánh nặng này, thực lực Quảng Lăng Tông không khác gì tăng thêm hai thành.

Hơn nữa Quảng Lăng Tông sẽ không chiêu thu nữ đệ tử ở phía bắc con sông. Ngoài ra Quảng Lăng Tông đều đồng ý lui thêm nửa bước, việc này cũng ngoài dự tính của Ngôn Vô Cực, vì thế cũng không tiếp tục tranh chấp thêm điều gì.

Nói là minh ước, thật ra chẳng qua bảo lưu vài phần mặt mũi cho Băng Nguyệt Tông, chỉ không rêu rao danh nghĩa phụ thuộc mà thôi. Bất quá tương ứng, từ nay về sau Quảng Lăng Tông không được xem Băng Nguyệt Tông là kẻ địch.

Nhạc Vũ cũng tồn tại vài phần khâm phục đối với Ngôn Vô Cực. Nếu đợi đến ngày sau, khi Quảng Lăng đánh hạ Dực Châu, Băng Nguyệt Tông vô luận như thế nào cũng không tránh được vận mệnh trở thành môn phái phụ thuộc.

Giờ phút này chủ động dựa vào, lại có thể giúp Băng Nguyệt Tông giữ lại vài phần độc lập.

Thật vất vả đợi được mấy người của Băng Nguyệt Tông rời đi, Nhạc Vũ chào hỏi mấy vị trưởng bối tông môn, dự định quay trở về động phủ của mình, Nông Dịch Sơn chợt mỉm cười lưu lại Nhạc Vũ lần nữa. Đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi Quan Vân Điện, mới khẽ cười nói:

Mới mấy tháng không gặp, không nghĩ ra Vũ nhi ngươi đã dễ dàng sử dụng thức thứ tư trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Lần này có thể làm Băng Nguyệt Tông cúi đầu, làm phiền ngươi.

Nhạc Vũ nghe vậy mỉm cười, khẽ lắc đầu:

Công lao này không thể tính lên đầu đệ tử, Ngôn Vô Cực cùng Băng Nguyệt tông chủ tuy không phải hạng người kiêu hùng, nhưng cũng là người biết xem xét thời thế. Mặc dù không xảy ra chuyện hôm nay, ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chẳng qua Băng Nguyệt Tông rốt cục vẫn tồn tại bên cạnh Quảng Lăng Tông chúng ta, nếu lưu lại bọn họ, tông ta khó thể toàn lực nam hướng!

Chuyện này vô phương! Chỉ cần có được hai đời Đại Thừa, xem như củng cố căn cơ của Quảng Lăng Tông chúng ta. Băng Nguyệt Tông vây ở phạm vi phía bắc Bắc Hoang, khó thể làm được gì. Vừa rồi tuy lời nói của Ngôn Vô Cực thành khẩn, nhưng vẫn có vài phần uy hiếp. Truyền thuyết tổ sư khai sơn Băng Nguyệt Tông, cũng từng trèo lên Đại Thừa, cuối cùng không thể không binh giải. Không biết còn tồn tại nhân thế hay không, đến nay đã thành bí mật. Hôm nay tông ta muốn xuôi nam, quả thật không còn phân ra dư lực đi triền đấu với họ. Thật không biết Băng Nguyệt Tông từ nơi nào lấy được nhiều pháp bảo huyền binh như vậy, còn có thần thông Tiểu Thiên Lôi Ngục, cũng thật làm người ta tò mò. Có thời gian thật phải đến phương bắc điều tra một phen!

Nông Dịch Sơn trầm ngâm, lại chuyển hướng Nhạc Vũ nói:

Ta gọi ngươi lưu lại, thật ra là vì một chuyện khác. Vài ngày trước khi nhìn thấy Chiến Tuyết sử dụng Bạch Đế kiếm, thật sự có mấy phần thần diệu. Bên trong tông môn ta cũng muốn thử lấy Hiên Viên bí truyền này luyện chế thêm vài thứ. Ngoài ra tín ngưỡng lực của Bạch Đế kiếm ta muốn khuếch trương thêm gấp mười lần.

Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui mừng, thầm nghĩ đây là tin tức tốt. Thanh Bạch Đế kiếm đoạt được từ Ngọc Hoàng Tông, vốn có bảy trăm vạn tín đồ, nếu mở rộng gấp mười lần, liền có tới bảy ngàn vạn. Có đệ tử Quảng Lăng Tông tương trợ, chuyện này sẽ dễ dàng hoàn thành.

Số lượng tín đồ còn vượt qua tín đồ mà Chiến Tuyết tìm được ở thế giới kia. Đối với Tuyết nhi và hắn là tin tức không thể tốt hơn.

Ngay sau đó Nông Dịch Sơn chợt cau mày nói:

Còn nữa, một năm trước ta lệnh cho Đoan Mộc Hàn đi xử lý một chuyện. Nhưng gần đây tựa hồ gặp phải chút ít phiền toái, ở bên kia thật lâu không về. Dù cả ta và Xương sư đệ cùng Phong sư đệ liên thủ bày trận thôi diễn, cũng không kết quả. Nếu gần đây ngươi có rảnh rỗi, hãy chạy qua xem một chút!

Nhạc Vũ nhướng mày, đầu tiên có chút không giải thích được. Đoan Mộc Hàn đã đạt tới cảnh giới chuẩn Nguyên Anh, sau Kim Đan đại viên mãn, lại có hai tam phẩm huyền binh, cùng Lưỡng Nghi Hàn Cực Diễm Tuyệt Kiếm, dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không lưu được nàng. Mà hôm nay bên trong Bắc Hoang, Quảng Lăng Tông như mặt trời ban trưa, ai có mắt không mở to, tới trêu chọc Quảng Lăng Tông?

Ngay sau đó hắn chợt cả kinh, có thể đem thiên cơ che giấu, kể cả Nông Dịch Sơn đã đạt tới Đại Thừa vẫn không thể suy tính ra, đây là tu vi bậc nào?

Trông thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Nhạc Vũ, Nông Dịch Sơn thoáng do dự, vẫn mở miệng giải thích:

Ước chừng một năm trước, Thông Văn Điện từng thông báo với ta, ở gần Kiêu Sơn có một nhóm vu tế truyền giáo. Nửa năm thời gian đã lan xa mấy vạn dặm. Gần ba trăm ngàn người, hôm nay cơ hồ nhà nhà cung phụng, mà tên của Vu Thần kia gọi là Hậu Thổ!

Hậu Thổ?

Thân thể Nhạc Vũ chấn động, mắt lộ kinh hãi. Mười hai vị Vu Thần hiện diện trước khi hồng hoang vỡ tan, tựa hồ duy nhất có một vị chưa từng bị mấy vị Đạo tổ xem là kẻ địch, chính là Hậu Thổ.

Chẳng qua tu sĩ trong thế giới này năm đó cũng không quản Hậu Thổ có phần tham dự hay không, đã dẫn phát Thiên Ma Kiếp. Tất cả vu tế Vu Thần đều bị giận chó đánh mèo, toàn bộ giết hết, vì thế trong thế giới này đã không còn dấu vết của Vu Thần.

Làm sao lúc này có chuyện tro tàn lại cháy? Vị đại thần Hậu Thổ kia, không ngờ lại lần nữa đưa tay đến thế giới này sao?

Nửa tin nửa ngờ, Nhạc Vũ đưa mắt dò hỏi Nông Dịch Sơn, chỉ thấy Nông Dịch Sơn cười khổ lắc đầu:

Ta cũng không biết họ cung phụng có phải là Hậu Thổ đại thần hay không. Hiện tại thanh thế cường thịnh, đây là sự thật. Chính vì thế hôm nay ta mới đồng ý kết minh một lần nữa với Băng Nguyệt Tông. Người thờ phụng Hậu Thổ, nếu một lần nữa mở rộng, thật sự không được, tông ta chẳng lẽ phải làm như vạn năm trước, làm ra chuyện diệt sạch sinh linh. Khi đó thật khó nói vị đại thần Hậu Thổ kia có phản kích giáng tội chúng ta hay không…

Nói tới đây, Nông Dịch Sơn thoáng mỉm cười nói:

Thật ra không cần quá mức lo lắng, nghĩ đến Hậu Thổ cùng mấy vị đại thần kia cũng chưa chắc thực sự có thể phủ xuống thế giới này. Nói về Hàn nhi, trước mắt cũng chưa gặp nguy hiểm gì, liên lạc cũng chưa từng đoạn tuyệt. Chẳng qua đã theo đuổi một năm nhưng chưa tìm được ngọn nguồn việc này mà thôi. Nhưng trong lòng hài tử kia xưa nay quá lương thiện, ta lo lắng nàng quá nương tay.

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng an tâm, nghĩ tới tính tình của Chiến Tuyết cũng là như thế. Hơn nữa Hậu Thổ ở trong thế giới này, mặc dù đã có mấy ngàn vạn tín đồ, nhưng cho dù khuếch trương nhanh đến thế nào, Vu tế hợp cách cũng không thể đào tạo được trong thời gian ngắn.

Chẳng qua trong lòng hắn rốt cục vẫn tồn tại vài phần lo lắng. Mãi cho tới khi đi ra khỏi Quan Vân Điện, sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm. Khi hắn vừa ngự kiếm bay lên, đang muốn bay về Tiểu Quan Phong, lại nhìn thấy từ nơi xa có một nam một nữ dắt tay nhau cùng đến, trên người mặc đạo bào khách khanh của Quảng Lăng Tông, dung mạo cực kỳ quen thuộc.

Nhạc Vũ vội vàng dừng Cực Quang kiếm, cúi người cung kính thi lễ:

Hai vị tiền bối, Nhạc Vũ có lễ. Lần trước Thanh Dương Tử tiền bối ban thưởng thật hậu, vãn bối khắc sâu trong lòng.

Thanh Dương Tử cười vang, phẩy tay đỡ Nhạc Vũ đứng dậy, lắc đầu nói:

Ngươi không oán ta thì tốt, phu thê chúng ta thật không muốn làm lỡ cơ duyên của ngươi. Lần này liên lụy tới ngươi, lão phu áy náy mới đúng!

Ngọc Hồ Tiên Tử cũng khẽ mỉm cười, vén áo thi lễ nói:

Trượng phu ta xưa nay làm việc gấp gáp lỗ mãng, có chỗ nào đắc tội kính xin tiểu đạo hữu tha lỗi dùm cho!

Nhạc Vũ oán thầm, hắn rõ ràng nhớ được trước đó vài ngày khi đem Thanh Lam kiếm cùng Tỏa Long Cô ban thưởng, cũng không thấy dáng vẻ hiền hòa như vậy.

Chẳng qua chuyện này hắn cũng lười so đo, thật kỳ quái nói:

Chưởng giáo vãn bối không phải đã hẹn ba tháng sao? Hai vị tiền bối tới sớm như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị đáp ứng?

Tới sớm hai tháng!

Vẻ mặt Thanh Dương Tử lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói:

Sư tổ của ngươi lợi hại, hai người chúng ta cũng không còn đường lựa chọn, chỉ đành tới sớm. Bỏ đi, không nói nhiều nữa, ta cùng Ngọc Hồ có việc cùng sư tổ ngươi thương lượng. Hắc! Quảng Lăng Tông các ngươi quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Có hắn trấn giữ, hai người chúng ta thật ra chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi.

Thanh Dương Tử nói dứt lời, liền kéo Ngọc Hồ Tiên Tử rời đi. Nhạc Vũ khó hiểu, không biết lời Thanh Dương Tử nói rốt cục lại có ý tứ gì?

Chẳng lẽ bên trong Quảng Lăng Tông còn có tu sĩ mạnh mẽ hơn cả Tán Tiên trấn giữ hay sao? Lại nói lần trước đánh một trận với Yêu vương Thương Ngô đúng là có chút cổ quái.

Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Vũ cảm thấy trong đầu tràn ngập nghi vấn. Không chỉ vì chuyện của Đoan Mộc Hàn cùng Thanh Dương Tử, mà còn Quảng Lăng Tán Nhân, rõ ràng có cơ duyên, vì sao không bái nhập Thái Thanh môn hạ? Không chịu hay là không muốn? Còn có bên trong thế giới hồng hoang kia, cũng không biết tình hình ra sao.

Có chút đau đầu, khi hắn hạ xuống động phủ của mình, dùng hồn thức tìm tòi, phát hiện mẫu thân cùng ba người Nhiễm Lực cũng không thấy bóng dáng.

Tiện tay kéo một đạo đồng hỏi thăm, mới biết Nhạc Trương thị đã ra ngoài dạo chơi.

Mà mấy người Nhiễm Lực từ một năm trước đã theo Đoan Mộc Hàn ra ngoài lịch lãm.

Trong miệng Nhạc Vũ chát đắng, lại có loại cảm giác quái dị vô cùng, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng chính là Nhiễm Lực cùng Lâm Trác, còn có mẫu thân cùng tiểu muội của hắn rốt cục đã đến ngày có thể thoát khỏi cánh chim che chở của hắn.

Con đường tu chân, không thể luôn luôn ngồi yên trong nhà tu hành. Cuối cùng phải đi ra ngoài lịch lãm một phen, tìm kiếm cơ duyên, học theo tự nhiên rèn luyện đạo tâm.

Nếu như vẫn mãi ở bên trong Quảng Lăng Tông mới thật sự làm hắn rầu rĩ.

Hôm nay duy nhất làm hắn sầu lo chính là an toàn của họ, chuyện của mẫu thân hắn nếu Nông Dịch Sơn không nói hẳn đã có sắp xếp, có thể bảo đảm an toàn. Chỉ là mấy người Nhiễm Lực, nếu đi cùng Đoan Mộc Hàn thật sự làm lòng người có chút lo lắng, Kiêu Sơn kia, xem ra hắn không đi cũng không được.

Tạm thời gác qua chuyện này, Nhạc Vũ đi thẳng vào trong động phủ, tìm tới gian phòng của Tịch Hàm. Chỉ thấy nữ hài này đang khổ học những quyển trận đạo hắn lưu lại, Nhạc Vũ đi vào nàng còn chưa biết, chỉ chuyên chú đọc sách. Thỉnh thoảng vẽ một ít phù văn kỳ quái trên giấy.

Nhạc Vũ nhìn kỹ một lát, hai mắt thoáng nheo lại, trong mắt thoáng lộ ra vẻ hưng phấn. Trong một năm thời gian nàng đã giải trừ được trụ cột phù triện mặc dù còn ở dưới tu vi tiên thiên. Đã tiến tới giai đoạn ứng dụng, lúc bày trận cũng không hoàn toàn dựa theo trong sách. Có chút cải biến, thật khiến người tán dương, chẳng qua nàng còn chưa có công cụ, không cách nào thí nghiệm chứng thật mà thôi.

- Thật kỳ quái, chẳng lẽ trước khi ta lấy được đoàn mây tím kia, cũng là người có đại khí vận tương ứng theo thiên ý? Xem thiên tư trong trận đạo của nữ hài này, sợ rằng còn hơn cả ta cùng Xương sư thúc tổ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-561-KvGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận