Quân Lâm Thiên Hạ Chương 563 : Túy luyện thần hồn.

Chương 563: Túy luyện thần hồn.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Hài tử này học tập mấy năm?

Xương Băng Hồng lạnh lùng đánh giá Tịch Hàm từ trên xuống dưới, hắn cũng không hoài nghi trận pháp Tịch Hàm bố trí là do Nhạc Vũ chuẩn bị trước đó.

Ở trong mắt người có thành tựu trận đạo như hắn, linh trận trụ cột hơi trúc trắc non nớt kia, nếu tính từ tiên thiên trở xuống, như vậy xem như tương đối khá. Ngoài những mặt sáng ý bên trong, càng làm Xương Băng Hồng có thể chấn động chính là Tịch Hàm có thể thành thục bố trí. Vì thế hắn liền loại bỏ khả năng Nhạc Vũ đã dạy nàng trước đó.

Hơn một quyển thôi, nàng tự học mà thành!



Nhạc Vũ cười hắc hắc, giải thích:

Khi đệ tử xuôi nam, sư thúc tổ cũng biết. Khi đó nàng vừa mới lên núi, ta cũng không có thời gian dạy nàng được gì.

Xương Băng Hồng khẽ gật đầu, đây là chuyện có thể điều tra, Nhạc Vũ không thể nào lừa gạt hắn. Suy tư chốc lát, Xương Băng Hồng chợt ném ra một viên linh thạch vào trong trận pháp nho nhỏ kia, sau đó linh khí bên trong liền nhiễu loạn.

Tịch Hàm vẫn chưa đạt tới tiên thiên, tự nhiên không cảm giác được thiên địa linh khí. Nhưng do những viên linh thạch lay động nên nàng nhìn ra đầu mối. Nàng chỉ thoáng bối rối, tiếp theo cắn cắn môi, lại ném ra một viên linh thạch, sau đó cả linh trận liền ổn định lại.

Lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ cũng chợt giật mình, phát hiện mình đã đánh giá thấp thiên phú của Tịch Hàm. Có thể dưới tiên thiên làm được tới trình độ này, chẳng lẽ nàng chỉ dựa vào suy tính liền biết được biến hóa của thiên địa linh khí chung quanh?

Trong mắt Xương Băng Hồng hiện lên tinh mang, lại ném ra một viên linh thạch. Kế tiếp mấy lần công thủ, tuy Tịch Hàm luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng vẫn có thể giải quyết. Nhưng chân mày Xương Băng Hồng chợt cau chặt lại:

Trụ cột quá kém! Có thật nhiều địa phương có thành kiến. Một người chưa bao giờ tiếp xúc trận đạo, ngươi lại dám để cho nàng tự học? Ngươi muốn phá hủy nàng hay sao?

Tịch Hàm hoảng sợ ngẩng đầu, trong con ngươi nổi lên lệ quang. Xương Băng Hồng vừa nhìn thấy liền ngẩn ra, vội vàng dời đi tầm mắt. Nhạc Vũ không thèm để ý tới, lạnh nhạt nói:

Đệ tử đưa nàng tới đây chính là vì không muốn làm hỏng hài tử này! Kính xin sư thúc tổ tỉ mỉ điều giáo! Hài tử này thiên phú bình thường, ngộ tính lại xuất chúng, nghĩ tới đủ thừa kế được nhất mạch truyền thừa của Minh Trụ Phong.

Xương Băng Hồng làm sao không biết tính toán của Nhạc Vũ? Hắn nhìn chằm chằm Nhạc Vũ một lúc lâu, chợt thở dài nói:

Thời gian của ta đã không còn nhiều lắm, làm sao có thể dạy nàng? Hài tử này ngươi tạm thu làm đồ đệ trước, ngày sau cho nàng dùng danh nghĩa đệ tử của Tào Vấn, vẫn có thể kế thừa Minh Trụ Phong!

Nhạc Vũ cũng không cự tuyệt, chỉ quay đầu nhìn Tịch Hàm, lại nói:

Cũng không phải không thể, nhưng những năm kế tiếp chỉ sợ đệ tử cần phải bôn ba bên ngoài. Mặc dù trở về núi, tuyệt đại đa số thời gian dùng để đánh sâu vào cảnh giới Đại Thừa. Nếu như sư thúc tổ yên tâm, đệ tử tự nhiên không có lời gì dị nghị!

Thấy vẻ mặt Xương Băng Hồng cứng lại, chân mày cau chặt, Nhạc Vũ chợt cười một tiếng, vươn người đứng lên nói:

Không quản đệ tử có thu nàng làm môn hạ hay không, nhưng hai ba năm tới đệ tử hơn phân nửa không rảnh rỗi, mà người tu đạo như chúng ta, trụ cột là trọng yếu nhất. Chuyện hài tử này Trúc Cơ, phải làm phiền sư thúc tổ!

Nói dứt lời Nhạc Vũ liền khống chế Cực Quang kiếm, xuyên ra khỏi lầu các, bay thẳng ra ngoài động phủ. Mãi cho tới khi hắn rời khỏi Ly Hận Phủ cũng không nghe thấy Xương Băng Hồng lên tiếng cự tuyệt. Trong lòng hắn vui mừng, biết chuyện này đã thành. Tuy nói mưu tính lần này hắn cũng không dám nắm chắc mười phần, tính toán sư thúc tổ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần thêm hai ba năm thời gian, Xương Băng Hồng chưa hẳn có thể bỏ mặc, sớm muộn Tịch Hàm cũng được hắn thu làm môn hạ.

Chỉ cần Xương Băng Hồng không còn ý niệm muốn chết, như vậy kế tiếp chỉ cần hắn tìm được một viên Huyền Hạo Đan, tâm sự vây khốn hắn nhiều năm xem như sẽ được chấm dứt.

Trở lại Tiểu Quan Phong, mấy ngày kế tiếp Nhạc Vũ đi bái phỏng mấy vị trưởng bối trong tông môn, tiếp đãi những bằng hữu như Trầm Như Tân, suốt mấy ngày cũng liên tục bận rộn không ngừng.

Giờ phút này bên trong tông môn ngoại trừ mấy vị Nguyên Anh trưởng lão, hơn phân nửa cũng không biết chuyện hắn đã thành tựu Nguyên Anh. Nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vũ, Trầm Như Tân cùng Trưởng Tôn Tử Vận bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Từ Kim Đan sơ kỳ đạt tới Kim Đan hậu kỳ, mặc dù không có chướng ngại gì quá lớn, tu sĩ bình thường cũng phải cần tới thời gian trăm năm. Nhạc Vũ đi ra ngoài một chuyến, liền dễ dàng vượt qua, tốc độ tu hành thật làm người khác cảm thấy tuyệt vọng.

Duy nhất làm Nhạc Vũ cảm thấy vui mừng chính là trong vòng một năm này Ngọc Dung Phong đã đem hơn bốn ngàn Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm toàn bộ luyện chế xong xuôi, khi Trầm Như Tân giao cho hắn, đã gom đầy đủ một bộ mười vạn hai ngàn tám trăm Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, xem như khí cụ bày trận này đã đạt tới uy năng cao thêm mấy lần, có thể giúp thành tựu trận đạo của hắn phát huy càng đầy đủ.

Mãi cho tới lúc khai sơn đại tuyển, Nhạc Vũ mới đem mọi chuyện cần làm xử lý xong xuôi. Nhưng khai sơn đại tuyển phải kéo dài hơn một tháng, tuy Nông Dịch Sơn lo lắng chuyện của Đoan Mộc Hàn, đem Long Tước Phiến chính thức phó thác cho hắn. Nhưng lại yêu cầu Nhạc Vũ chờ sau khi tế bái tổ sư xong rồi hãy quyết định. Nhạc Vũ chỉ đành kiên nhẫn ở lại trong động phủ của mình, bắt đầu chuyên tâm tu hành.

Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn đã tu luyện tới tầng thứ sáu. Mấy tháng nay mỗi ngày hắn vẫn tu luyện tầng thứ bảy, nhưng trì hoãn mãi cho tới tận bây giờ mới ngưng kết ra được ba mươi tổ Ngũ Hành phù văn, tính ra tầng thứ bảy tổng cộng có tới hơn một ngàn tổ phù văn, thế nhưng phải dùng tới mười năm mới có thể hoàn thành.

Đây là nhờ hắn tu thành Đại Thừa Kim Thân, khí huyết đã hơn xa những tu sĩ bình thường. Nếu không phải như thế, cho dù lấy trăm năm thời gian Nhạc Vũ chưa chắc có thể tu luyện thành tầng thứ bảy.

Nhưng khi tu vi tiến triển tới Nguyên Anh cảnh giới, mỗi một bước thăng tiến, phải hao phí rất nhiều thời gian. Mà hắn tu luyện Ngũ Sắc Thần Quang, nguyên lực cần thiết vẫn thật lớn. Tu hành khó khăn, nhưng uy năng hơn xa công pháp tầm thường gấp mấy lần, gặp khó khăn như thế cũng không có gì đáng kỳ quái, lại càng không thể quá gấp gáp.

Vì vậy Nhạc Vũ cũng không hề tính toán lưu lại Ngũ Sắc Thần Quang cùng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết trong tông môn. Hai môn công pháp này tuy có uy năng cực lớn, tu luyện thành công lại có uy năng khổng lồ, nhưng người thường thực sự không thể tu tập, cần phải tụ họp thật nhiều điều kiện, như vậy không giúp đỡ được tông môn thêm lớn mạnh.

Ngược lại Đại Phách Phong Thần Quyết, Ngọc Thanh Cửu Lôi Pháp, Thanh Đế Trường Sinh Quyết ba đại thần thông này tuy rằng cũng chứa nhiều yêu cầu, nhưng điều kiện không hà khắc như hai môn đại thần thông kia, bên trong tông môn vẫn có thể tìm được người tu luyện.

Đặc biệt là Thanh Đế Trường Sinh Quyết, nhắm thẳng trường sinh, đối với Quảng Lăng Tông mà nói giá trị hơn xa mấy môn thần thông khác. Ngũ Sắc Thần Quang chỉ có thể tiến dần từng bước, về phương diên hồn lực Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng không có quá nhiều hạn chế, có thể rèn luyện trước tiên.

Mỗi ngày việc của Nhạc Vũ cần làm chính là nỗ lực kiềm chế vài loại hỏa chủng bên trong cơ thể. Tùy ý cho Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập tâm linh, sau đó dùng tâm niệm chém giết, thu nạp hồn lực phân tử tinh thuần, giúp mạnh mẽ thần hồn.

Sau đó lại dùng Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện, duy trì thần hồn càng tinh thuần hơn. Nhưng loại pháp môn tu hành bại gia tử thế này, cũng chỉ có người nào có được khí huyết đầy đủ, lại có được dược vật cung cấp phong phú như hắn mới có thể tu hành không chút kiêng nể đến như thế.

Bởi vì thần hồn bản thân đã cực mạnh, mỗi ngày Nhạc Vũ dùng biện pháp này điên cuồng thu nạp hồn lực, tuy tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng tiến triển cũng không được bao nhiêu.

Khách quan mà nói, so với những tu sĩ Nguyên Anh cảnh bình thường, tốc độ này xem như đã có chút kinh thế hãi tục, Nhạc Vũ vẫn chưa hài lòng. Dù sao bên trong đan điền của hắn còn có Tiên Thiên Hỗn Nguyên Khí, cần đại lượng hồn lực đào tạo. Ngày sau hắn cần phân cách thần hồn luyện chế ra thân ngoại hóa thân của mình, gia tăng bao nhiêu hồn lực làm sao thấy đầy đủ? truyện copy từ tunghoanh.com

Tu sĩ nhân loại chỉ khi tu thành Nguyên Anh Xuất Khiếu, hồn thức tăng trưởng mới có thể một ngày tiến ngàn dặm. Nguyên nhân là vì rèn luyện xuất khiếu. Hôm nay tuy tu vi của ta chỉ đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng bên trong Nguyên Anh đã có dương lực. Hồn thức mạnh mẽ, có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, hoặc có thể thử xem một lần.

Bên trong tĩnh thất, Nhạc Vũ khẽ cau mày, cuối cùng cắn răng rời động phủ bay xuống tầng mây. Lần đầu tiên xuất khiếu tu hành, Nhạc Vũ cũng không dám quá mức mạo hiểm. Hắn ở ngay bên trong tầng mây tìm một địa phương, sau đó lấy Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm bày đại trận. Lúc này liền vỗ gáy, đem Nguyên Anh xuất ra ngoài. Đây là lần thứ hai hắn nếm thử xuất khiếu, lần này không còn hiếu kỳ như trước, mà vô cùng cẩn thận.

Bên trong tầng mây, dâng đầy hơi nước. Nguyên Anh của Nhạc Vũ vừa đi ra ngoài liền cảm giác không chút thoải mái, còn có cỗ lực lượng đang tiêu hao Nguyên Anh của hắn. Chẳng qua trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ cảm giác thần hồn của mình vẫn liên lạc với cơ thể như trước. Vô luận tiêu hao bao nhiêu, vẫn có thể bổ sung khôi phục lại.

Quả nhiên! Thần hồn là căn bản của tu sĩ, thân thể như chiếc thuyền chở người. Trừ phi như những Tán Tiên, đã đến bờ bên kia. Nếu không một khi mất đi thần hồn dung khí, dù hồn lực có cường thịnh bao nhiêu nhất định cũng sẽ có một ngày bị tiêu hao sạch sẽ.

Nhạc Vũ âm thầm nghĩ ngợi, nếm thử cho Nguyên Anh ngao du trong tầng mây. Sau đó chỉ chốc lát hắn chợt nhìn thấy có một đạo lôi quang tụ tập. Chẳng qua là lôi quang bình thường, Nhạc Vũ cho Nguyên Anh dừng lại, lần này khác với thân thể, mặc dù Nguyên Anh của hắn độ kiếp, trải qua lôi lực rèn luyện một phen, nhưng vẫn vô cùng yếu ớt, không thể mượn lực như thân thể. Chỉ thoáng do dự một chút, Nhạc Vũ không chút sợ hãi xông thẳng vào bên trong lôi quang.

Khi năng lượng hủy diệt xông vào trong thần hồn của hắn, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế. Hắn cảm giác hồn thức phân tử của mình phảng phất như muốn vỡ vụn, chỉ đành mạnh mẽ tận lực ngưng tụ hình thể.

Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Vũ mới hồi phục lại, hắn phát giác thần hồn mình đang cắn nuốt năng lượng bên trong lôi quang. Mỗi một phân tử đều có dương tính, ngày càng nồng hậu, lôi điện quấn quanh nhè nhẹ bên trong thần hồn cũng càng nhiều hơn vài phần.

Ngay khi lôi quang tiêu tán, Nhạc Vũ chợt cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, liền quay về trong cơ thể của mình. Đợi đến khi hắn tĩnh tọa nhập định khôi phục thần hồn, trong mắt không khỏi lộ vẻ vui mừng kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-563-o2Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận