Quân Lâm Thiên Hạ Chương 585 : Pháp bảo lên cấp.

Chương 585: Pháp bảo lên cấp.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Thiên Mộc tuy là pháp bảo siêu phẩm, nhưng bản thân không có nguyên linh tồn tại. Tự nhiên cũng không thể tự động hấp thu vật chất hữu ích cho bản thân, tăng cường tiến hóa.

Đoàn Ngũ Hành tinh khí của Nhạc Vũ tuy bất kỳ pháp bảo huyền binh nào cũng có thể hấp thu, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể dùng Thủy Luyện Pháp truyền Ngũ Hành tinh khí vào bên trong.

Đến một khắc cuối cùng, Thiên Mộc Trâm trong tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, thoáng chấn động, từ trong tay hắn bay vút lên, phát ra quang hoa chói mắt.

Nhạc Vũ khẽ cau mày, có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ Ngũ Hành tinh khí đủ làm cho Thiên Mộc Trâm tăng lên ít nhất một cấp, nhưng đến cuối cùng Thiên Mộc Trâm chỉ có thể thu nạp được một chút Ngũ Hành tinh khí mà thôi, có thể nói chỉ bé nhỏ không đáng kể.



Rốt cục tiên thiên không đủ, trừ phi lúc mới bắt đầu luyện chế liền đem Ngũ Hành tinh khí truyền vào bên trong, nếu không thật sự khó làm cho nó tấn cấp.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau quang mang trên Thiên Mộc Trâm liền lắng xuống, linh lực tăng thêm ba thành, thậm chí còn xuất hiện chút đặc thù của tiên khí, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút.

Nhạc Vũ lắc đầu, lấy ý niệm khống chế Thiên Mộc Trâm biến hóa thành kiếm, đánh ra một đạo Thanh Đế Trường Sinh kiếm khí. Chỉ một thoáng mặt đất phía trước nhất thời hiện ra một khe rãnh thật sâu. Dù chưa tới mức chém núi tách biển, nhưng trong lòng Nhạc Vũ hiểu được Thiên Mộc Trâm càng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Mặc dù còn chưa được xem là tiên khí, nhưng trong những pháp bảo siêu phẩm có thể xem như đã đứng đầu. Với mức độ cứng rắn của vật này hôm nay, cho dù gặp phải pháp bảo kim thuộc tính cứng rắn tột cùng trong thế giới này, ít nhất có thể phân cao thấp, không tới mức dễ dàng bị chém gãy.

Như thế cũng tốt! Với pháp lực hôm nay của ta, chỉ có thể phát huy nhiều nhất là bốn thành uy năng. Nếu còn mạnh hơn, biến thành tiên khí chỉ sợ ngược lại không thể sử dụng.

Trong lòng Nhạc Vũ chợt thoải mái, liền cài Thiên Mộc Trâm lên tóc, cầm Huyền Quy Tiên Trạc cùng Biểu Lý Càn Khôn Đồ trong tay. Vừa truyền ra Ngũ Hành tinh khí, nhưng lần này Nhạc Vũ còn chưa kịp hành động, hai kiện bảo vật lập tức chấn rung, tản ra một đạo quang mang mạnh mẽ, giống như trường kình hút nước, đem Ngũ Hành tinh khí hấp thu vào bên trong.

Lần này trải qua bốn canh giờ, ngay khi hấp thu được một phần mười bình Ngũ Hành tinh khí, lúc này mới ngừng lại, sau đó bên ngoài liền tản ra ngũ sắc quang mang rực rỡ.

Nhạc Vũ thăm dò một phen, ngay lập tức mừng rỡ. Huyền Quy Tiên Trạc vốn chỉ mới đạt tới nhất phẩm không lâu, gần đây mặc dù hắn góp nhặt không ít tài liệu, nhưng vẫn chưa tăng trưởng được bao nhiêu, nhưng lần này đã khôi phục trở thành siêu phẩm .

Đây là do Huyền Quy Tiên Trạc tổn thương quá nặng, hiệu quả không thể phát huy ra hoàn toàn. Nếu không khi nó hồi phục lại thành siêu phẩm, ít nhất còn tăng thêm một bậc.

Biểu Lý Càn Khôn Đồ cũng đồng thời tăng lên thật lớn, không gian bên trong tăng lên tới phương viên bốn vạn trượng, diện tích tổng cộng đã đạt tới mấy trăm thước vuông, rõ ràng đã tự hình thành một thế giới, không thiếu trăng sao mặt trời. Hơn nữa hấp lực càng tăng mạnh mẽ, mặc dù bản thân không có lực sát thương, nhưng cho dù là tu sĩ Đại Thừa nếu bị phong ấn cũng sẽ không cách nào thoát khỏi không gian bên trong nếu bị Nhạc Vũ dùng pháp lực trấn áp. Hơn nữa hai bộ kiếm trận, tu sĩ Đại Thừa bình thường đoán chừng cũng không còn khả năng làm bị thương Nhạc Vũ, trừ phi họ cũng có pháp bảo siêu phẩm, nếu không tối đa chỉ là hai bên đánh hòa.

Thu hồi ba loại pháp bảo, Nhạc Vũ đè nén nỗi vui mừng, đang định hấp thu Ngũ Hành tinh khí tu luyện Ngũ Sắc Thần Quang, chợt nhìn thấy Côn Ngô quỳ xuống trước người hắn, trong tay đang cầm một thanh phi kiếm bằng ngọc, quang mang ngũ sắc tỏa ra bốn phía.

Ngũ Hành Ngọc? Đây là phi kiếm của ngươi?

Nhạc Vũ khẽ kinh ngạc, Ngũ Hành Ngọc xuất từ đá quý, tuy không bằng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch nhưng lại đầy đủ ngũ hành, càng cứng rắn hơn cả đá, chính là tài liệu luyện kiếm tuyệt hảo. Chẳng qua Ngũ Hành Ngọc quá hiếm có, có được một phần Ngũ Hành Ngọc đủ luyện chế thành kiếm thật sự hi hữu.

Thanh kiếm trong tay Côn Ngô chẳng những rộng chừng ba thước, chiều dài tới hai trượng! Nhìn qua giống như cánh cửa, chất liệu thật tốt. Nếu bàn về phẩm cấp, thật sự không biết nên làm sao đánh giá. Ngũ Hành Ngọc chỉ là nhị phẩm, nhưng một khối lớn như vậy cho dù là huyền binh nhị phẩm đứng đầu chỉ sợ còn không bằng.

Nhạc Vũ thoáng suy tư, liền hiểu được ý tứ của Côn Ngô. Với tính chất của vật này, nếu được hấp thu Ngũ Hành tinh khí, chỗ tốt còn hơn xa Thiên Mộc Trâm mấy lần, Ngũ Hành tinh khí trong tay hắn rất nhiều, thanh kiếm này cũng không dùng bao nhiêu, phân cho hắn một chút cũng không sao cả.

Chỉ có điều làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là rốt cục Côn Ngô từ chỗ nào kiếm được vật này đem tới. Trước đó hắn không nhìn thấy trên người Côn Ngô có vật gì khác, binh khí này có lẽ được giấu bên trong cánh tay của nó, lẽ ra phải là hai thanh phi kiếm cùng một bộ liên nỗ mới đúng.

Tựa hồ cảm giác được tâm ý của Nhạc Vũ, trong miệng Côn Ngô mơ hồ phun ra vài âm thanh, trong nháy mắt bên cạnh nó liền xuất hiện một miệng động màu đen.

Nhạc Vũ nhìn vào liền hiểu được đây là một không gian liên tiếp trên người Côn Ngô, trước đó hắn vẫn chưa có thời gian phân tích kỹ càng, vì thế không hề phát hiện. Trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ chợt cảm giác bên trong còn có vài đồ vật, phẩm cấp không tầm thường, hơn nữa còn tinh diệu bất phàm.

Không chút do dự, Nhạc Vũ hút thanh ngọc kiếm vào trong tay. Hắn đoán chừng nếu hấp thu đầy đủ Ngũ Hành tinh khí, thanh kiếm ít nhất sẽ tăng lên nhất phẩm đỉnh phong. Với độ lớn của thanh kiếm này, mặc dù phải đối chiến với Thiên Mộc Kiếm vẫn sẽ không rơi xuống hạ phong, vì vậy hắn không tiếc bỏ thêm Ngũ Hành tinh khí. Đúng ngay lúc này, thân hình Nhạc Vũ chợt chấn động mãnh liệt, cảm giác trái tim mình đang nhảy lên dữ dội, cảm giác này làm cho hắn cực kỳ khó chịu.

Điềm báo bất tường, chẳng lẽ sư phụ thật xảy ra chuyện gì sao? Hay là có chuyện gì uy hiếp đến tính mạng của ta?

Nhạc Vũ nhất thời cũng không kịp quan tâm tới thanh ngọc kiếm trong tay, lấy ra Càn Khôn Dịch Bàn bắt đầu thôi diễn.

Ước chừng chốc lát hắn chợt thở ra một hơi. Giờ phút này Đoan Mộc Hàn đã quay trở lại tông môn, huống chi sát kiếp của nàng cũng không thể diễn ra trong thời gian này. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt cau chặt mày, không phải Đoan Mộc Hàn vậy phải là chính mình. Rốt cục là chuyện gì khiến cho mình phải kinh hãi như thế?

Ty Châu, bên trên tầng mây cao tám vạn trượng, thấp thoáng một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa thiên không.

Bởi vì là cuối đông, còn chưa tới mùa xuân, trên tầng mây khí lạnh từng trận, bên ngoài cung điện kết thành một tầng băng thật dày. Ngay cả Thái Dương Chân Hỏa cũng không cách nào hòa tan, chỉ có bên trên còn có pháp trận cấm chế, vì thế không bị kết băng. Loáng thoáng có thể nghe được bên trong vang ra tiên âm trận trận, hoa hồng liễu thúy, thỉnh thoảng còn có vài linh thú tung tăng chơi đùa, như cảnh tiên gia.

Một bạch y đạo nhân chợt xuất hiện ngay trước tòa cung điện, đánh giá chung quanh, lại bật cười, thầm nghĩ:

Thính Vân Tông đúng là hảo tạo hóa. Đông Dương, Tử Nghiễn, Hạo Dương tam tông tuy mỗi nơi chiếm cứ được một siêu phẩm linh mạch, nhưng cho dù cộng cả ba tòa linh mạch này, cũng chỉ thắng được Lạc Tông cùng Kỳ Hoàng Tông năm xưa, tuy có được một bộ Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, lực áp thiên hạ chư tông, nhưng nếu tính đến vận khí vẫn không bằng thất đại tổ sư của Thính Vân Tông, được tòa cung điện tiên gia này, khiến cho Thính Vân Tông cơ hồ đã nằm ở thế bất bại…

Vừa nghĩ tới đây, bên trong cung điện rõ ràng truyền ra một thanh âm lạnh lùng:

Không Kiếm đạo hữu đã tới, có việc tìm ta sao? Mời vào gặp mặt.

Tiếng nói vừa dứt, liền có một đạo cầu vồng từ bên trong cung bay ra, hướng thẳng bầu trời bên ngoài. Bạch y đạo nhân không hề phản kháng, cười nhẹ một tiếng, liền tùy ý cho đạo cầu vồng cuốn vào bên trong cung điện. Nơi này có tiên trận cấm chế, tuy mạnh mẽ nhưng hiện tại lại không hề có chút phản ứng. Chỉ trong nháy mắt thân hình của Không Kiếm đã xuất hiện trong một tòa thủy tạ.

Cho đến lúc này đạo cầu vồng kia mới tán đi, Không Kiếm đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên đang đứng cạnh bên lan can. Vạt áo hắn phất phới, phong thần tuấn tú, tựa như thiên thần, Không Kiếm chợt ngẩn ra, thoáng mỉm cười nói:

Ba mươi năm không gặp, Huyền Tĩnh tông chủ phong thái càng hơn xưa, Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nhã Thuật càng thêm tinh diệu.

Thần thông nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới!

Huyền Tĩnh khẽ phất tay, xoay người nói:

Ta đoán đạo hữu là vì Tử Vân tiên phủ mà đến?

Không thể gạt được tông chủ, ta đến là vì chuyện này!

Khẽ khom người, Không Kiếm liền ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Huyền Tĩnh:

Nếu theo như thôi diễn thiên cơ, hai vạn năm sau cấm chế tiên trận trong Tử Vân tiên phủ sẽ bị tước nhược đến mức tận cùng, vì thế mới bị Trung Nguyên chư tông phá vỡ tầng ngoài. Nhưng ngày hôm nay thiên cơ lẫn lộn, như có rối loạn hiện ra. Tương lai rốt cục như thế nào, đã không còn cách xác định. Ta suy tính chuyện hồng hoang, tính ra có một vật được phỏng chế theo Tiên Thiên Linh Bảo, đang nằm trong tiên phủ. Bảo vật này có thể giúp ta vượt qua lôi kiếp, Không Kiếm muốn lấy được nó. Bất quá bên trong Tử Vân tiên phủ có vài kiện bảo vật vốn nên do đệ tử Thính Vân Tông các vị đoạt được. Vì vậy lần này Không Kiếm tới đây là vì muốn thỉnh giáo Huyền Tĩnh tông chủ, hỏi ý kiến các vị một chút xem sao.

Vẻ mặt Huyền Tĩnh ngưng đọng lại, trầm ngâm hồi lâu khẽ lắc đầu:

Ta biết ngươi muốn vật gì. Thế nhân trong thiên địa này đều nói về nhất phẩm siêu phẩm, thậm chí tiên khí cũng là những đồ vật khó được. Tuy những Tiên Thiên Linh Bảo phỏng chế thời thượng cổ phẩm cấp không cao, nhưng mỗi vật lại vô cùng uy năng, hơn xa bảo vật do chúng ta luyện chế. Vật ngươi muốn lấy uy năng lại càng lớn. Nhưng ở ba mươi năm trước ta thôi diễn thiên cơ, vật này sẽ rơi vào tay Yêu tộc. Ngươi muốn vật kia, có từng nghĩ tới Yêu tộc nhất mạch sẽ chịu từ bỏ ý đồ hay không? Trong những ngoại tộc, đều có chút người biết thôi diễn thiên cơ. Tuy lúc này bọn họ không làm gì được ngươi, nhưng đợi đến khi ngươi độ kiếp…

Vậy không cần lo lắng!

Khẽ mỉm cười, trong mắt Không Kiếm bắn ra tia kỳ quang:

- Thiên cơ tuy hỗn loạn, nhưng hai tháng trước ta đã làm rõ được chút manh mối. Nửa năm sau, Yêu tộc sẽ gặp phải một tràng đại kiếp!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-585-mOGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận