Quân Lâm Thiên Hạ Chương 589 : Ngũ sắc thất trọng.

 Chương 589: Ngũ sắc thất trọng.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Bất quá muốn tránh tai kiếp lần này chỉ sợ chỉ cần giết Không Kiếm vẫn chưa đủ. Người này về sau nhất định còn cùng với Thính Vân tông và Hạo Dương Môn mưu đồ vật trong Tử Vân Tiên Phủ.

Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, lấy ra một thanh phi kiếm truyền tin, từ đầu ngón tay bức ra mấy giọt máu vẽ trên thân kiếm mấy phù văn rồi đánh vào hư không loạn lưu.

Vốn dĩ chất liệu thanh kiếm mày không có khả năng xuyên thẳng qua thời không loạn lưu. Bất quá vào lúc được Nhạc Vũ vẽ nên mấy phù văn thì sáng lên một trận duệ mang rồi trong nháy mắt biến mất.

- Thính Vân tông cùng Hạo Dương Môn đều là đại tông đương thế, hiện giờ tuy chưa thể chính diện đối địch nhưng kéo dài thêm một chút thì vẫn có thể. Ngược lại Không Kiếm này dù chưa từng liệtvào thiên hạ thập đại tán tu nhưng thực lực có thể chân chính tiến vào trước hai mươi. Bản thân mình tuy có rất nhiều dị bảo nhưng lại không thể nắm đượcphần thắng!



Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lấy ra một miếng Vô Cực thiên đan rồi ngay sau đó lại lấy ra một bình ngọc màu lam, chính là một trong mười sáu bình thuốc tại Phỉ Thúy viên ngày ấy. Hắn lấy linh dược bên trong ra ngoài, chỉ để lại cái bình không là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, đầu ngón tay xuất ra một đạo kiếm quang sắc bén chia Vô Cực thiên đan ra từng phần. Vào lúc yêu lực đột nhiên bộc phát thì lại vận khởi Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực, phát ra một đạo ngũ sắc hào quang kìm giữ.

Pháp môn này gọi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn. Mặc dù không xem là đại thần thông gì nhưng dùng cầm người nhiếp vật, trừ phi là thực lực đối phương tương đương nếu không hiếm khi thất thủ, càng có thể dùng đả thương địch thủ, luyện đến cực điểm thì một thủ ấn đánh ra có thể sử dụng mười hai thành lực lượng.

Lực lượng này không đơn thuần là dừng lại ở pháp lực mà là kết hợp pháp lực và nhục thân!

Vì vậy có thể nói pháp môn này cũng là một loại thần thông cực kỳ thực dụng .

Bất quá luyện tập Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn, mặc dù không cần công pháp chuyên môn, yêu cầu duy nhất chỉ là Ngũ Hành chân khí phải bảo trì cân đối ở trình độ nhất định, bất quá chỉ là điểm này đã khiến cho tuyệt đại đa số người chỉ có thể đứng nhìn.

Người trong thế gian có Ngũ Hành chân khí cân đốicực nhỏ, mặc dù là những nhân vật Đại Thừa tu sĩ hay tỏng tiên đạo cũng rất khó làm được.

Nhạc Vũ hôm nay tuy chỉ là sơ luyện, bất quá hắn mượn lực của Nguyên Trí linh quả nên đã tìm hiểu thấu triệt phương pháp này, lần đầu tiên sử dụng đã có thể sử xuất năm sáu thành uy lực.

Hiện giờ hắn đem đan dược này cầm lại không hề tiết lộ nửa phần yêu lực.

Hắn đem một nửa cất vào trong bình ngọc, một nửa khác nhét vào trong miệng. Ngay sau đó nguyên khí điên cuồng rót vào kinh mạch.

Nhạc Vũ lúc này cảm giác Không Kiếm đã tiến vào Tử Vân Tiên Phủ, ánh mắt như đao nhìn về phía hắn. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu thao túng nguyên khí luyện thành một cái đạo phù nhét vào cầu trận ngũ hành phù văn trong đan điền.

Cơ hồ cùng một thời gian, trong Quan Vân Điện trên Thủy Hàn Phong ngoài mấy chục vạn dặm, Nông Dịch Sơn cũng tỉnh lại từ nhập định. Trước mặt lão chính là phu phụ Thanh Dương Tử cùng Ngọc Hồ Tiên Tử.

Trông thấy Nông Dịch Sơn mở hai mắt, Ngọc Hồ Tiên Tử lập tức mấp máy miệng, mắt lộ vẻ chờ mong:
- Chưởng giáo chân nhân nhập định chừng nửa tuần, lần này suy diễn Thiên Cơ nhất định là có chỗ sở đắc?.

- Quả thật có chút thu hoạch, lúc trước ta nghĩ có chút đơn giản!

Nông Dịch Sơn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó bình thản:
- Nếu chỉ theo như cách của ta lúc trước thì sợ là không thể tiến vào Dực châu, ngược lại có khả năng đem đến họa diệt môn. Cũng đến cảnh giới này mới biết đại thế thiên hạ thật ra là sớm có định số, đâu có dư địa cho những tông môn hậu bối chúng ta. Tình hình hiện giờ có thể nói vừa động sẽ ảnh hưởng cả đại cục, tùy tiện sẽ tự rước mầm tai vạ. Dịch Sơn thật sự hổ thẹn kéo nhị vị vào trong dòng xoáy này.

Thanh Dương Tử nghe vậy lập tức cười ha hả:
- Không cần như thế! Quảng Lăng tông các ngươi trước kia tối đa cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh cảnh mà thôi. Không có người nói thì tự nhiên không biết được. Về phần phu phụ chúng ta thì nửa điểm hy vọng cũng không có, cho dù ngươi lấy ra hai di thể linh tiên này cũng không đáp ứng. Tình hình hôm nay khác với ngày trước, sát kiếp đã đến cũng không thể ngăn được. Theo như ta thấy Quảng Lăng tông các ngươi nếu có thể cẩn thận hành động cũng có ba thành khả năng thoát được kiếp nạn này

- Cẩn thận hành động?

Nông Dịch Sơn nhướng mày: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Thanh Dương Tử tiền bối còn có chỉ giáo?

Lão vừa nói xong thì khí tức của Thanh Dương Tử hơi dừng lại, xấu hổ ho nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn thê tử.

Nông Dịch Sơn sớm biết Thanh Dương Tử không sở trường trận đạo, thuật thôi diễn cũng hết sức bình thường. Ngược lại thê tử Ngọc Hồ Tiên Tử ở phương diện này rất có thực lực, coi như là cao nhân trong đó nên mỉm cười nhìn sang .

Ngọc Hồ Tiên Tử thấy thế cũng mỉm cười, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói:
- Hi vọng đại hưng Quảng Lăng tông đơn giản là nhìn vào các ngươi.

Trong tông môn ngoài ngươi thì còn có Lí Vô Đạo và Xương Băng Hồng có hi vọng vấn đỉnh đại thừa. Những người khác ta chưa từng bái kiến, cũng không rõ lắm. Về phần hiện giờ làm thế nào để phá giải cục diện này đơn giản là mấy chữ hợp tung liên hoành.

- Hợp tung liên hoành? Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng có ý đó!

Nông Dịch Sơn khẽ gật đầu, trong lòng lại ngầm thở dài. Ngọc hồ Tiên Tử nói cái kia sư đệ. Hai người mà Ngọc Hồ Tiên Tử vừa nói tới cũng nằm trong phán đoán của lão, chỉ đáng tiến đạo cơ của Xương Băng Hồng đã bị tổn hại, cho dù phục dụng tinh huyết Vu Thần cũng khó sống quá hai mươi năm.

Nhạc Vũ đang bôn tẩu bên ngoài để tìm kiếm Huyền Hạo Đan cho Xương Băng Hồng, chuyện này cuối cùng cũng chưa biết thế nào?

Tạm thời bỏ qua phiền muộn, Nông Dịch Sơn cau mày nói:
- Chỉ là không biết theo như tiên tử thì trong các đại tông môn thì ai có thể là minh hữu?

Ngọc Hồ Tiên Tử tựa hồ cũng nghĩ đến Nông Dịch Sơn sẽ hỏi vậy:
- Tịnh Hải tông! Năm đó Tịnh Hải tông bị diệt, tuy là tất cả tông môn Đông Hải hợp lực. Bất quá mấy vị Tán Tiên, Đại Thừa tu sĩ đều bị hai đại tông môn Trung Nguyên liên thủ kiềm chế. Nói ra thì cũng do bọn họ che giấu thiên cơ, âm thầm thu thập thập ngự Phục Ma Kiếm trận mà rước lấy tai họa, khiến cho chư tông hoảng sợ. Sau này tuy Tịnh Hải tông thành công phục tông, càng đem những tông môn Đông Hải ngày đó vây công chém tận giết tuyệt. Chỉ là hai thủ phạm thủy chung vẫn không làm được gì, sát kiếp này nổi lên sợ là đúng ý Tịnh Hải tông. Còn có thể làm minh hữu Quảng Lăng còn có Đông Dương tông. Sau khi Kỳ Hoàng Tông diệt môn thì số mệnh Nhân Hoàng số mệnh liền do Đông Dương tông chưởng quản. Chỉ là ngàn năm trước bị Thính Vân tông và Hạo Dương tông liên thủ cướp đoạt. Cuối cùng là dư nghiệt của Kỳ Lỗ tông.

Đúng vào lúc này thì thần sắc cả ba khẽ động nhìn về một chỗ trong điện. Theo linh lực không gian không ngừng chấn động, một thanh phi kiếm mày vàng đột nhiên xuất hiện.

Ánh mắt Nông Dịch Sơn lóe lên, cầm thanh phi kiếm dùng hồn thức thăm dò vào trong rồi nhịn không được cười lên:
- Là Vũ nhi, hắn thỉnh ta mang theo 6 thức đầu tiên của Quảng Lăng tuyệt kiếm cùng huyền dương Thái Cực Đồ hướng Tịnh Hải tông

Thanh Dương Tử lập tức nhíu mày, kinh dị nhìn thanh phi kiếm trong tay Nông Dịch Sơn, còn Ngọc Hồ Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi sau đó cười khổ:
- Nguyên lai hài tử kia có thể diễn hóa Thiên Cơ, biết được chuyện quá khứ vị lai.

Tìm lành tránh dữ không phải nói chơi. Ngược lại lộ ra là ta có chút múa rìu qua mắt thợ rồi.

Nông Dịch Sơn cũng hơi an lòng, nghe xong mấy câu khiêm tốn sau cùng của Nhạc Vũ thì không cần phải nhiều lời, trong lòng cũng đoán được nếu như Nhạc Vũ có thể ngờ tới việc này thì tạo nghệ trận đạo đã có tiến triển thật lớn.

Bên trong Tử Vân Tiên Phủ, Nhạc Vũ đang nỗ lực đem hết nguyên lực chuyển hóa thành Ngũ Hành Hỗn Nguyên pháp lực. Tuy là cả nửa miếng Vô Cực thiên đan, bất quá với tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ tu vi, cùng với thể chất Đại Thừa tu sĩ thì thời gian tiêu hóa dược lực cũng rút ngắn rất lớn.

Điều duy nhất có thể khiến cho tốc độ tu hành của hắn chậm trễn chính là ngưng luyện một tổ Ngũ Hành Đạo phù. Bất quá sau khi phục dụng Nguyên Trí linh quả thì bản thân hắn đã có lý giải đối với những phù văn không đồng nhất này, việc ngưng luyện cũng không khó.

Gần ba ngày sau, cầu trận phù văn tầng thứ tám đã hình thành trong đan điền Nhạc Vũ. Trong chỗ hạch tâm còn tạo thêm bốn tử phù khiến cầu trận phù văn tử phù tầng thứ nhất đã có hơn mười cái!

- Thành rồi! Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ bảy!

Sau khi hoàn thành tổ hợp phù văn cuối cùng vào Ngũ Hành phù trận, Nhạc Vũ liền cảm thấy Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực trong cơ thể một lần nữa co lại, kim sắc dày đặc, cốt cách thần hồn cũng theo biến hóa mà dần tăng cường.

Ánh mắt Nhạc Vũ đột nhiên lóe lên:
- Kiếp nạn này đã tiêu tán hơn phân nửa, xem ra xác nhận Chưởng giáo chân nhânđã có động tác. Chỉ còn lại Không Kiếm!

Dùng huyền dương Thái Cực Đồ cùng 6 thức đầu tiên của Quảng Lăng tuyệt kiếm để trao đổi, Nhạc Vũ mặc dù cảm giác bất đắc dĩ nhưng cũng không hối hận. Thứ trước thì Tịnh Hải tông tất có hồi báo, còn Quan Lan kiếm quyết tuy là thoát thai tại Quảng Lăng tuyệt kiếm, bất quá hạng người tâm cao khí ngạo như Mặc Quan Lan há lại có thể sao chép ngự kiếm thuật của Quảng Lăng tán nhân?

Bộ kiếm quyết này nhất định có chỗ trọng yếu khác, tuy chỉ là lưu lại bản thiếu nhưng nếu có được thì sẽ có chỗ tốt thật lớn đối với Quảng Lăng tông.

Chỉ là dùng thực lực của Tịnh Hải tông nếu muốn tìm hiểu Quan Lan kiếm quyết cũng phải mất thời gian vài năm.

- Năm đó Mặc Quan Lan tuy là tung hoành thiên hạ không có địch thủ cuối cùng lại không ngờ tới bản thân bị hơn mười vị Tán Tiên vây công nên ngay cả kiếm quyết đắc ý nhất cũng không thể truyền thừa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-589-ESGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận