Quân Lâm Thiên Hạ Chương 653 : Vạn tiên tụ minh.

 Chương 653: Vạn tiên tụ minh.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Ly khai Quảng Lăng sơn, Nhạc Vũ liền một đường bay về hướng đông nam. Quảng Lăng tông tuy đang giằng co với Li Trần Tông, bất quá hiện giờ còn chưa tới tình trạng chính thức trở mặt . Bên cạnh mấy tòa linh mạch tuy có một số lượng lớn đệ tử Quảng Lăng trú thủ nhưng thế cục lại coi như bình tĩnh.

Ngược lại dọc theo con đường này có thể trông thấy phong hỏa bất tuyệt khắp Ký Châu. Mặc dù Quảng Lăng tông đã chiếm cứ đại bộ phận Ký Châu vào ba năm trước. Bất quá Vân Mộng Tông Thái Nhất Tông đã có căn cơ mấy vạn năm ở Ký Châu nên Quảng Lăng muốn hoàn thành tẩy trừ còn cần thời gian. Huống chi lúc này bên ngoài, còn có bóng dáng thế lực quanh thân nhúng tay ở giữa, càng thêm khó giải quyết.



Chỉ là giằng co như vậy chỉ khổ dân chúng Ký Châu, thế cục rung chuyển không yên, cũng không biết có bao nhiêu người uổng mạng. Nhạc Vũ cũng không phải loại người ưa thích trách trời thương dân, chỉ khẽ thở dài rồi cũng không để ý.

Tới hôm nay, chẳng lẽ còn có thể buông bỏ địa bàn đã nuốt vào hay sao? Quảng Lăng tông vốn cũng không cho mình là chính phái, càng không có quan niệm vì dân.

Đi qua U Châu, Nhạc Vũ đột nhiên sinh ra ý đồ, dùng Ngũ Sắc Thần Quang cùng Chướng Nhãn pháp mạnh mẽ xông tới mấy chỗ của Li Trần Tông , đều có thể ra vào tự nhiên, bất quá Li Trần Tông quả thực không cho người khác quá nhiều cơ hội thừa dịp.

Hơn nữa căn cơ của bọn chúng quả thực hùng hậu. Mấy chỗ linh sơn gần Ký Châu Linh đều thấy mười ba Nguyên Anh, trên trăm Kim Đan tu sĩ.

Quảng Lăng tông nếu không có Nông Dịch Sơn và mấy người áp chế đại cục, một khi chiến sự dấy lên thì có thể nói khắp nơi thọ địch.

- Quả nhiên khí tượng sâm nghiêm, không hổ đại phái có thể giằng co với Thanh Châu Yêu tộc mấy vạn năm.

Nghĩ đến nhắn nhủ của Nông Dịch Sơn, Nhạc Vũ càng thận trọng. Hắn cũng không dám vọng động, dứt khoát lách qua U Châu đến Bắc Hải, tiếp đó nhằm hướng Tụ Minh Thành phi độn mà đi.

Tụ Minh Thành chính là Đại thành ở Bắc Hải, nằm trên vạn tiên đảo, chung quanh cũng không có hòn đảo nào, nhân số mấy trăm ức.

Đã từng có vài chục đại tông mưu đồ đạt căn cơ sơn môn ở đây, bất quá đến cuối cùng không hiểu vì sao nhất loạt buông bỏ.

Nhạc Vũ trước kia cũng không biết, thời gian dần qua mới đoán được chuyện này nhất định là có liên quan đến hơn mười vị Tán Tiên không môn phái ở Bắc Hải. Nơi này là chỗ Tán tu hội tụ, dĩ nhiên những người này không thích có đại tông môn ngừng chân.

Hơn mười vị Tán Tiên hợp lực thì cho dù là cường như Tịnh Hải Thính Vân cũng không thể chiến thắng, càng không nói đến các tông khác.

Vừa mới tới gần Tụ Minh Thành, Nhạc Vũ liền bắt đầu sửa đổi tướng mạo, hóa thành một thanh niên bình thường chừng hai mươi tuổi. Hắn cởi Tỏa Long cô để cho tu vi tăng lên đến Nguyên Anh rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Nếu dùng thân phận tông môn đi vào tuy có thể được một chút ưu đãi của Tàng Trân Các nhưng Nhạc Vũ lại lo lắng hơn hành tung của mình bị người biết được.

Phạm vi của Vạn tiên đảo lên tới ba nghìn dặm, bản thân là một linh mạch cực lớn. Về phương diện nồng độ linh lực có thể còn thua kém sơn môn của các tông môn như Tử Nghiễn Hạo Dương nhưng diện tích lại vượt xa. Nếu không như thế thì cũng không đủ hấp dẫn chư tông tới xem.

Trên đảo cũng không có dân chúng bình thường mà có hơn mười vạn tán tu, vì vậy có tên là vạn tiên đảo. Nhạc Vũ vừa mới tới gần thì cảm nhận được một luồng thanh gần như thực chất phóng lên trời, là do vô số tu sĩ hội tụ.
- Hay cho một nơi Linh địa! Đáng tiếc khó giải quyết được Tán Tiên tiềm cư nơi đây, nếu không là chỗ lập tông tuyệt hảo.

Nhạc Vũ thở dài trong lòng, nơi này muốn nhân lực có nhân lực, muốn linh mạch có linh mạch, nếu có thể đem Quảng Lăng tông dời đi nơi này, chỉ cần 200 đến 300 năm sẽ có được căn cơ hùng hậu tương đương với Tịnh Hải tông.

Bất quá nơi đây cao thủ cực nhiều, không chỉ là hơn mười vị Tán Tiên, còn có mấy vị Đại Thừa tu sĩ khác cũng tu hành. Cho dù là lực của Quảng Lăng tán nhân năm xưa cũng khó có thể khu trục toàn bộ. Đang lúc cảm thấy tiếc nuối thì Nhạc Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, cảm giác được một luồng khí huyết sát loáng thoáng. Ừ? Khí tức này là của Tu La tán nhân? Lão ma này sao lại đến đây.

Bình tĩnh nhìn về phía trước, Nhạc Vũ nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn kìm lại ý định tìm đánh Huyết Ma.

Tu La tán nhân cố nhiên là cần tru diệt. Bất quá thân phận Nhạc Vũ ở đây cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Huyết Hà công thập tam giai cực kỳ khó đối phó, tốt nhất là phải tìm một cơ hội nhất kích trí mệnh.

Huyết Tu La rất mẫn cảm đối với khí tức. Vì hắn ngụy trang nên lão tạm thời chưa phát hiện ra, nếu để biết được lại càng đánh rắn động cỏ, có thêm vô số phong hiểm.

Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liền bỏ đi ý định, tìm một chỗ yên tĩnh nhập định tu hành. Chờ đến hai ngày sau khi bắt đầu đại hội thì mới tỉnh lại.

Vạn tiên đảo có mười vạn tán tu, khi Nhạc Vũ tiến vào Tụ Minh Thành thì còn trên con số này. Chừng gần 30 vạn tu sĩ hội tụ, tu vi kém nhất cũng là Linh Hư cảnh, quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt. Tàng Trân Các lần này bán đồ vật quá nhiều, tách ra thành mười trường đấu giá. Nhạc Vũ vốn là định mua mấy thứ cần thiết cho việc luyện chế huyền hạo đan, lúc này còn mua thêm được mấy thứ.

Tới lúc này thì hắn đã triệt để an tâm. Dược liệu cần thiết cho Huyền hạo đan cơ bản đã đầy đủ hết. Cho dù còn thiếu vài thứ thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng thành đan, nếu lần này không mua được thổ hệ đại thần thông thì cũng không có gì nuối tiếc.

Ngược lại khiến hắn đau đầu là làm thế nào để né tránh Tu La tán nhân. Cho dù ngày mai khi vô số tu sĩ tụ hội sẽ khiến cảm ứng của Huyết Ma đối với khí tức của mình giảm xuống cực hạn, bất quá xui xẻo vẫn bị đối phương gặp trực tiếp.

Thật vất vả mới chen được vào chỗ đấu giá Lưỡng Nghi Ly Hợp nguyên từ quyết. Nhạc Vũ cuối cùng cũng thở phào theo dòng người đi vào trong tiểu lâu.

Những thứ đang đấu giá ở đây đều hết sức trân quý. Muốn đi vào bên trong cần đặt bốn ức linh thạch để bảo chứng. Trong sảnh rộng rãi có phạm vi ngàn trượng chỉ rải rác bốn trăm người mà thôi.

Nhạc Vũ nhìn lướt qua thì biết những người ngồi đây không có ai dưới Nguyên Anh, có thêm ba vị rõ ràng là Đại Thừa tu sĩ

Hắn nhận danh sách đấu giá từ trong tay chấp sự, mới phát hiện thêm mấy thứ cực kỳ quý giá như khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên.

Sau một khắc, Nhạc Vũ thầm thở khẽ . Tuy đúng là có loại linh trân cực phẩm Tiên Thiên này nhưng số lượng không bằng một phần vạn đoàn ngũ sắc năng lượng trong đan điền.

Mấy năm này, đoàn năng lượng dựa vào Ngũ Sắc Thần Quang để hấp thu lớn mạnh, số lượng đã vượt qua một điểm khí Hỗn Nguyên hơn mấy trăm ngàn lần.

Bình thường mà nói, vật này là tuyệt không khả năng trở thành Tiên Thiên linh bảo. Bất quá đối với tầm thường tu sĩ mà nói thì vẫn là Thánh phẩm hiếm thấy, dùng để luyện khí cũng đủ làm ra pháp bảo nhị phẩm, uy lực tăng lên gấp bội. Rõ ràng còn có Huyền Linh Thánh quả! Nhạc Vũ lại cả kinh.

Hắn cũng không quan tâm việc mua được hay không một chút khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên , nhưng Huyền Linh Thánh quả thì lại bất đồng. Vật này cũng không có hiệu dụng gì nhưng nếu thêm vào trong dược phương của huyền hạo đan thì sẽ luyện thành một loại tên là huyền hạo cực thiên đan, là nhất phẩm linh đan. Chẳng những có thể tu bổ đạo cơ, hiệu dụng càng mạnh hơn mà còn có thể tăng thọ nguyên và tu vi pháp lực.

Mấy thứ sau cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, còn kém hơn Duyên Thọ Đan hay tinh huyết Chân Long rất nhiều, chân chính khiến Nhạc Vũ cực kỳ để ý chính là hiệu dụng đầu tiên.

Tình hình Xương Băng Hồng còn nghiêm trọng hơn Nông Dịch Sơn, một miếng Huyền Linh đan có thể giải quyết vấn đề hay không vẫn còn khó nói.

Tìm một vị trí ngồi xuống, Nhạc Vũ liền bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Đồ vật đầu tiên ở đây mà Tàng Trân Các xuất ra là một bảo vật phẩm âm nhất phẩm tên là Dịch dương cầm, lập tức được bán đi với giá bảy ức linh thạch.

Nhạc Vũ cũng thông âm luật, lại nghĩ đến Bi tuyệt thất hận Thất Sát diệt âm đao, nhìn qua cũng có chút ý động.

Chỉ là ngẫm lại hiện giờ hắn đã có quá nhiều siêu phẩm pháp bảo , phần lớn chỉ có thể nhét vào trong không gian tu di mà ít có điều kiện sử dụng nên dứt khoát bỏ qua.

Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lần nữa nhíu mày, cảm giác được mùi máu tanh đang gấp gáp lao đến. Qua chừng một khắc thì một thanh niên thanh tú tuyệt trần đã xuất hiện trong đại sảnh.

Tia máu trong mắt hắn đã biến mất, tu vi tựa hồ cũng được một loại bí pháp nào đó áp chế đến Nguyên Anh. Bất quá khi Tu La tán nhân xuất hiện tại sảnh thì vẫn khiến cho người khác có một áp lực nhàn nhạt.

Tu La tán nhân quét qua mọi người trong sảnh, lúc ánh mắt đi qua Nhạc Vũ thì lập tức là lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhìn sâu một cái rồi mới quay đi tìm một vị trí ngồi xuống.

Nhạc Vũ thở phào, biết Tu La tán nhân lúc này cũng chỉ hoài nghi bản thân mà không chân chính nhận ra.

Sau một khắc, tinh thần hắn chấn động. Theo trình tự thì vật đấu giá hiện giờ chính là một chút khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên. Vậy này đối với mình tuy không quá trọng yếu nhưng nếu có thể tới tay thì vẫn tốt hơn.

Sau một khắc thì thấy hai vị Nguyên Anh tu sĩ lấy ra một cái hộp ngọc đặc chế trong suốt đặt tại trên đài.

Bên trong chính là một điểm không khí ngũ sắc, giống hệt với đoàn khí ngũ sắc bên trong đan điền của Nhạc Vũ.
- Quả nhiên thứ trong đan điền của mình là khí Hỗn Nguyên!

Nhạc Vũ hít vào một hơi khí lạnh, tuy nói việc này từ rất sớm đã được Nguyên Dương đao luân chứng minh nhưng đến giờ Nhạc Vũ mới thật sự là tin tưởng.

Vào lúc hắn đang muốn ra giá thì chợt nghe sau lưng có một tiếng sẵng giọng:
- Ta ra năm trăm triệu linh thạch, vật ấy ta đã muốn!

Nhạc Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn lại thì thấy người nói là một trung niên chừng ba mươi tuổi, hai mắt phát thần quang như điện, uy áp tràn ngập trong phòng.

Người này chính là một trong mấy mấy vị Đại Thừa tu sĩ mà hắn vừa dò thám!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-653-2JHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận