Quân Lâm Thiên Hạ Chương 664 : Thanh Châu chi biến.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 664: Thanh Châu chi biến.
Nhóm dịch: Dungnhi truyện được lấy từ website tung hoanh
Sưu Tầm by MTQ---4vn




Vào lúc tia hỏa diễm màu xanh da trời dần dần bị dập tắt, phía dưới Nhạc Vũ cũng truyền đến một tiếng gào thét, phảng phất như đến sâu trong Cửu U, vang vọng như sấm sét, tràn ngập nộ ý lẫn không cam lòng.

Nhạc Vũ không chút nào để ý, tiếp tục nhắm mắt điều tức tìm hiểu một số đạo điển còn chưa hoàn toàn lý giải trong ký ức của mình.

Phân thân bên ngoài tiếp tục dùng Huyết Hà quyết không ngừng thôn phệ lớn mạnh để khôi phục thương thế. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy?

Bất quá phân thân của Tu La tán nhân ở bên ngoài cũng thật sự quá nhiều. Chỉ cần một giọt máu huyết là có thể phục sinh. Trong đó có rất nhiều chỗ ẩn dấu, ngay cả Thôn Thiên Kim Nghĩ cũng khó có thể tìm hết. Chỉ có thể chờ cho những phân thân Huyết Tu La bắt đầu chuyển động thì mới biết được, thật sự là cực kỳ phiền toái .



Hôm nay chỉ với Thiên Mộc Trâm kiếm đã có thể mang về phân thân Huyết Tu La cũng đã là tốt, sau này càng cần hắn và Chiến Tuyết tự mình thu thập.

Thực không biết năm đó làm sao Quảng Lăng tán nhân rốt cuộc làm thế nào để triệt để phong ấn Huyết Ma.

Sau một khắc, dưới chân núi lại truyền ra một trận chấn động, phảng phất như mặt đất mấy vạn dặm như muốn sụp đổ.

Nhạc Vũ vẫn bất động, chỉ âm thầm cười lạnh, biết Huyết Ma đang lay động địa mạch âm sát phía dưới , đồng dạng còn có ý uy hiếp, bất quá hắn cũng không hề để ý. Nơi này chính là sơn mạch biên giới Thanh Châu, trong phạm vi mười vạn dặm rất ít có nhân loại, cho dù có thì hai năm qua cũng đã bị hắn dùng lực chuyển đi.

Nếu Tu La tán nhân thật sự nổi lòng hung ác phá hủy địa mạch âm sát này thì hắn cũng không quan tâm, ngược lại còn vui mừng. Mấy chục ức cỏ cây sinh linh ở đây nếu có thể cứu được thì cứu, không thể thì cũng không có áp lực tâm lý gì.

Mặc dù bản thân vẫn phải gánh sát nghiệt nhân quả này nhưng thực sự sẽ không quá nhiều, hiện giờ đạo tâm hắn thông minh, sao còn phải để ý đến nghiệp lực.

Hơn nữa hành động này của Tu La tán nhân chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Không hủy âm sát địa mạch thì lão còn có một đườn sinh cơ. Nhưng nếu thật sự hủy đi vậy thì một đường sinh cơ cũng không.

Quả nhiên chỉ một lát thì động tĩnh bên dưới liền bình tĩnh lại. Huyết Ma lần nữa co lại thành một đoàn trốn trong chỗ trọng yếu nhất của âm sát địa mạch để đối kháng Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần Đại Trận và Đại Ngũ Hành tụ linh nhị pháp đại trận phía trên.

Lúc này Nhạc Vũ đã mở mắt, nhìn vào bản thân lộ ra một tia dị sắc.

Tình hình hiện giờ càng kéo dài càng có lợi đối với hắn. Tất cả thủ đoạn của Huyết Hà công đã bị hắn một mực khắc chế. Đợi đến lúc hắn chính thức đột phá Đại Thừa thì Tu La tán nhân vẫn chỉ có một chữ chết. Với trí tuệ của Huyết Ma thì nếu muốn đột phá sẽ chọn vào lúc này, không biết Tu La tán nhân cuối cùng sẽ chọn loại thủ đoạn nào?

Vào lúc này, Nhạc Vũ đột nhiên nhìn lên phía trên lộ vẻ nghi ngờ, thình lình thấy có hơn bốn ngàn đạo độn quang mạnh yếu khác nhau bay về hướng bắc, chính là chỗ Đông Vân Sơn của U Châu.

- Những người này tựa hồ là đệ tử của Li Trần Tông. Kỳ quái! Hai năm qua tông ta không có chiến sự với Li Trần Tông mới đúng.

Nhạc Vũ tuy những ngày này vẫn ở đây chế áp Huyết Ma nhưng vẫn hiểu rõ đại thế thiên hạ.

Có Côn Ngô đang hiệu lực dưới trướng Nông Dịch Sơn, Nhạc Vũ cơ hồ thời thời khắc khắc đều có thể hiểu rõ động tĩnh Quảng Lăng tông .

Hai năm đến nay, Quảng Lăng tông vẫn không ngừng bồi dưỡng căn cơ, dựa vào số linh thạch và đan dược lấy từ Ký Châu và Vân Mộng tông đã đào tạo ra sáu vị có tu vi trên Nguyên Anh khiến cho số lượng Nguyên Anh tu sĩ trong Quảng Lăng tông gia tăng đến hơn hai mươi vị.

Bất quá thực lực chân chánh vẫn thua kém khá xa những đại tông đỉnh cấp, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Ký Châu mà thôi.

Lúc này khai chiến với Li Trần Tông không phải thời gian tốt nhất. Với sự tinh minh của Nông Dịch Sơn sẽ không làm chuyện bất trí như vậy. Nhưng Li Trần Tông tại sao lại đột nhiên triệu hồi nhân thủ từ Thanh Châu?

Mặc dù không cần áp chế không gian sinh tồn của Yêu tộc Thanh Châu thì triệu tập nhiều đệ tử như vậy cũng ảnh hưởng đến rất nhiều an nguy ở mặt năm của Li Trần Tông.

Thi triển rpháp lực dùng Chướng Nhãn pháp che lại vạn dặm bên này, Nhạc Vũ liền lâm vào trầm tư, sau một khắc thì đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra tinh mang.

- Quên mất, còn có khả năng liên thủ giữa Li Trần Tông cùng Yêu tộc Thanh Châu!

Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liền đã suy diễn ra tiền căn hậu quả, sau đó không chút do dự đánh ra hai phi kiếm truyền tin, một cho Nông Dịch Sơn, một cho Đoan Mộc Hàn.

Tuy nói sau khi tu luyện Thiên nhân liệt hồn phân thân pháp thì Đoan Mộc Hàn đã không tiếp tục lo lắng tính mạng nhưng vào lúc sát cơ trùng điệp này, Nhạc Vũ cuối cùng có chút không yên lòng.

- Bên chỗ Hàn Nhi chỉ cần phân phó nàng không ra ngoài là được! Chỉ là Li Trần Tông cùng Thanh Châu liên thủ, nhất định có mưu đồ đối với tông ta, nhưng thủ đoạn tiếp sau là gì thì mình thôi diễn không ra.

Nhíu mày, Nhạc Vũ cảm thấy hơi do dự. Bất quá chỉ trong nháy mắt đã quyết đoán triệu hồi Chiến Tuyết, đưa cho nàng Đằng Huyền đang quấn trên cổ tay lẫn Sơn Hà Xã Tắc Đồ rồi ngưng trọng:
- Ta bảo Đằng Huyền giúp ngươi, trong vòng năm ngày, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì cũng phải tận lực truy đuổi một ít Yêu tộc cửu giai trở về. Phạm vi chỉ cần không tại Thanh Châu là được!

Chiến Tuyết nhướng mày, khẽ thi lễ với Nhạc Vũ rồi mang theo Đằng Huyền phá không mà đi.

Lúc này dưới chân núi lại truyền đến tiếng cười to của Tu La tán nhân:
- Nhạc Vũ tiểu nhi, lần này Quảng Lăng tông tất có đại họa. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể ở chỗ này áp chế ta đến khi nào?

Nhạc Vũ lạnh lùng, cũng không để ý tình hình trước mắt, chỉ hết sức nghĩ biện pháp độ kiếp. Về phần đại lượng Yêu tộc mất tích sẽ dẫn đến hậu quả nào thì hắn cũng không nghĩ đến.

Đáng tiếc thân ngoại hóa thân vẫn không thể thành tựu, nếu không cũng không thiếu phương pháp phân thân để lo lắng. Tuy biết rõ lúc này tốt nhất là nhanh chóng chạy về tông môn nhưng cũng chỉ có thể ở lại đây.

Cơ hồ cùng một thời gian, tại một hồ băng nằm trong một ngọn núi cao ba vạn trượng ở Thanh Châu, có một vị đạo nhân phong thần tuấn tú đang chậm rãi hạ xuống từ trên không trung.

Vào lúc hắn thu hồi ngự kiếm thì trong mặt hồ bỗng dâng lên mấy ngọn sóng lớn.

Sau một khắc, đồng dạng có một thanh niên tuấn tú xuất hiện trên mặt nước.

Hắn bình thản nhìn đạo nhân kia rồi nhíu mày:
- Đại Thừa tu sĩ? Xem tướng mạo ngươi chẳng lẽ là Chưởng giáo Trúc Hồng của Li Trần Tông, sao lại tới đây?

- Ha ha! Ta cũng không tin, với trí tuệ của Lệ Bi Hồi ngươi lại đoán không ra?

Trúc Hồng cười to, khẽ thi lễ nói:
- Yêu tộc Thanh Châu các ngươi xác thực là cường giả như mây. Tuy đã bị trọng thương qua trận chiến với Quảng Lăng sơn nhưng thực sự không thể khinh thường. Ta có thể ở đây, tự nhiên cũng không dựa vào bổn sự chính mình.

Lệ Bi Hồi hơi nheo mắt, sau đó có chút hiểu được, khóe môi hơi nhếch lên mỉa mai: - Nghe đồn hai năm trước Li Trần Tông các ngươi từng bố cục tại Bắc Hải, cơ hồ dùng lực toàn tông vây giết Quảng Lăng Nhạc Vũ. Kết quả là một vị Tán Tiên vẫn lạc, cộng thêm hai vị Đại Thừa tu sĩ của Thính Vân tông Hạo Dương Môn cũng thân tử đạo tiêu. Mấy ngàn đệ tử chết trận Bắc Hải. Nói như vậy là Thương Ngô đã liên thủ với Li Trần Tông các ngươi?

- Đúng là như thế!

Trúc Hồng mỉm cười, tuy Lệ Bi Hồi nói đúng chỗ đau trong lòng hắn nhưng lúc này đâu còn lòng dạ để ý, tiếp tục hỏi:
- Điện hạ quả nhiên như lời đồn, xác thực thông minh cường hãn, chắc đã đoán ra ý ta đến?

Lệ Bi Hồi nhíu mày, sau một khắc thì biến sắc vung tay:
- Ngươi có thể trở về đi, việc này tuyệt không khả năng! Nếu như nhiều lời, chớ trách ta trở mặt vô tình.

- Xem ra Điện hạ quả thật đã quyết!

Phảng phất tựa như đã liệu đến, Trúc Hồng khẽ lắc đầu:
- Điện hạ đừng vội vàng cự tuyệt! Không biết điện hạ đã từng biết được Nhạc Vũ đã thành tựu Long thể?

Lệ Bi Hồi nắm chặt song quyền, trong lúc mơ hồ biết được ý của Trúc Hồng nhưng vẫn xanh mặt xoay người sang chỗ khác:
- Đã biết thì như thế nào!

- Đó là thân thể Chân Long!

Trúc Hồng chắp tay sau lưng như đã dự liệu trước:
- Cho dù là Long Linh thiên đan có phẩm giai cao nhất cũng không có khả năng khiến cho tu sĩ nhân loại chúng ta tu thành Long thể. Duy chỉ có tinh huyết Chân Long mới có thể khiến Nhạc Vũ có thể dùng lực thân thể chống lại huyền binh.

Nói đến đây, Trúc Hồng dừng lại liếc về người trước mặt, thấy Lệ Bi Hồi vẫn im lặng thì cũng không để ý, thần sắc biến thành lạnh nhạt:
- Từ trước đến giờ tông ta vẫn bố trí gián điệp trong Quảng Lăng tông. Trước đó vài ngày, lại truyền ra một tin tức, nói Quảng Lăng có hơn mười vị Nguyên Anh tu sĩ, thân thể cường hoành vượt xa cùng thế hệ. Chắc hẳn tông này có được tinh huyết chân long, số lượng cũng không ít. Cũng không biết trên người Đoan Mộc Hàn còn có vật ấy?

Hô hấp của Lệ Bi Hồi đã dần trở nên dồn dập, ánh mắt đấu càng ẩn thấu sát ý.

- Ta biết Điện hạ lúc này vẫn muốn trừ ta cho thống khoái!

Trúc Hồng nhẹ giọng mỉm cười, tiếp tục nói:
- Bất quá Điện hạ quả thật không muốn báo thù cho nghĩa phụ? Người nọ phát triển cực nhanh, chắc hẳn Điện hạ ngươi cũng tinh tường. Hiện giờ đã là cơ hội cuối cùng, nếu có được tinh huyết Chân Long thì đủ khiến Điện hạ trùng kích cao giai.

Ly Trần Tông ta có thể cung cấp linh đan, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải không thể. Hôm nay ta có thể xuất hiện ở đây là ý của Thương Ngô, ngươi cũng có thể tinh tường. Chuyện lần trước của Yêu tộc Thanh Châu đúng là không có mặt mũi so đo với ngươi. Bất quá lần này nếu như ngươi khước từ thì thiên hạ này tuy lớn, ta xem sẽ không có chỗ cho Lệ Bi Hồi ngươi dung thân!

Lệ Bi Hồi khẽ ngẩn ra, sắc mặt vặn vẹo một hồi sau đó mới khôi phục bình tĩnh:
- Ta biết rồi! Bất quá việc này, bọn ngươi cũng đừng quá hi vọng, sao nàng có thể ra ngoài?

Con ngươi Trúc Hồng khẽ lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đổi thành sát cơ lành lạnh:
- Đổi lại người khác tự nhiên không thể thực hiện được. Bất quá nếu là Điện hạ, lại nhất định có thể!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-664-vhIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận