Quân Lâm Thiên Hạ Chương 697 : Cửu Tiêu Càn Nguyên.

 Chương 697: Cửu Tiêu Càn Nguyên.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nhìn vào đồ quyển màu vàng, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là bí đồ mà ai cũng muốn tranh đoạt hay sao?

Lưu Vĩ lão tổ này vì sao lại trở nên hào phóng đến như thế?

Như có điều suy nghĩ, Nhạc Vũ đem thần niệm khuếch tán, mơ hồ phát giác có vài khí tức đang tiềm phục xa xa. Khóe môi hắn chợt nhếch lên, sau đó không chút khách khí trực tiếp hút nhiếp đồ quyển tới trước mắt, sau đó mở ra liếc nhìn, ngay lập tức vẻ mặt liền cả kinh.

Đây hẳn là bản đồ giải thích một tòa đại hình kiếm trận, liên quan tới kiến thức trận đạo, cũng chính là từ tầng cấp Linh Tiên trở lên. Ngay khi hắn quan sát toàn bộ trận đồ, thật có thể nói là tinh diệu vô song.



- Đây là Đông Hải Thiên Diễn Đạo Cung, đồ giải về Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận. Chỉ khi giải khai bí đồ này, mới có thể đi vào Thiên Diễn Đạo Cung, biệt phủ của một vị Thái Ất Chân Tiên thời thượng cổ.

Liễu Tuệ giải thích mấy câu, ánh mắt mang theo vẻ phức tạo nhìn vào bí đồ màu vàng nói:

- Chính là vì vật này, song tu đạo lữ của ta mới chết tại Tàn Nguyệt Hải, vãn bối trúng phải Tiểu Huyền Thiên kỳ độc. Ta hận Tàn Nguyệt Hải tu sĩ tận xương, vì vậy phần đồ quyển này cho dù vãn bối có chết cũng không muốn giao cho bọn hắn.

Nói tới đây vẻ mặt Liễu Tuệ chợt ngẩn ra, chỉ thấy Nhạc Vũ tiện tay phát ra một thanh phi kiếm truyền tin, sau đó khoanh chân ngồi xuống cầm đồ quyển bắt đầu nghiên cứu.

Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận cực kỳ khổng lồ, kích thước so với Vạn Kiếm đại trận hắn bố trí bên trong Biểu Lý Càn Khôn Đồ mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ nói tới huyền binh liên quan tới trận đồ này mà nói, tổng cộng có tới ba ngàn thanh phi kiếm cao cấp gần nhất phẩm, ngàn thanh siêu phẩm, trăm thanh cửu phẩm kiếm tiên. Ngoài ra ở trung ương kiếm trận còn có hai tiên binh thông linh ít nhất ngũ phẩm, trấn áp cả tòa kiếm trận, mà dưới nhất phẩm lại càng đếm không kể xiết.

Kiếm trận bậc này lấy thực lực hiện tại của Đông Thắng đại lục, cho dù có được đồ quyển của kiếm trận quả quyết cũng không người nào có thể đem nó phá vỡ. Tác dụng của đồ giải cũng chỉ làm cho người ta có thêm cơ hội tiến vào Thiên Diễn Đạo Cung mà thôi.

- Cấp bậc kiếm trận thật cao, cuối cùng cũng phải có một ngày bị mất đi linh lực. Bốn ngàn thanh phi kiếm, còn có hai thanh tiên binh, cũng không biết trong tương lai sẽ tiện nghi cho người phương nào?

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, bắt đầu chăm chú tìm hiểu. Lần này nhờ hắn đến Tử Vân tiên phủ dùng Nguyên Trí Linh Quả tìm hiểu ba mươi vạn đạo điển, nếu không hiện tại có đồ quyển kiếm trận này, có thể xem hiểu hay không cũng đã là vấn đề.

Lần này nhập định, Nhạc Vũ vẫn ngồi yên bên cạnh ma quật gần nửa tháng. Ngay khi khôi phục lại thanh tỉnh, vẻ mặt hắn vô cùng mỏi mệt.

Chủ nhân Thiên Diễn Đạo Cung đúng là một người tinh thông trận đạo. Tòa kiếm trận này nếu nói phức tạp cũng thật phức tạp, nếu nói đơn giản cũng thật đơn giản. Bất quá phức tạp cũng là nói nó liên quan tới kiến thức tiên văn cùng trận đạo, đơn giản chính là chỉ vào kết cấu hết sức tinh giản. Đã tránh khỏi nhiều hạn chế kết cấu linh lực, khiến cho tốc độ vận chuyển kiếm trận càng thêm nhanh hơn, phương diện lợi dụng linh lực cũng thật ít lãng phí.

Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ tìm hiểu được một phần trăm ảo diệu bên trong kiếm trận, nhưng đối với hắn mà nói được lợi không ít.

Tuy nghiên cứu suốt nửa tháng làm cho hắn kiệt sức, nhưng giờ phút này trong mắt Nhạc Vũ vẫn vô cùng hưng phấn.

Tâm niệm vừa động, Thiên Ý Kiếm cùng Nghịch Thiên Đao từ trong tay áo bắn ra, tiếp theo sử dụng Phân Quang Thác Ảnh Kiếm phân ra mấy trăm đạo kiếm quang, men theo quỹ tích huyền diệu vờn quanh bên người Nhạc Vũ.

Ngay sau đó một khắc, bên trong liền sinh ra nhiều tia kiếm khí cô đọng, không ngừng xuyên toa bên trong.

Ban đầu Liễu Tuệ còn chưa hiểu được, qua hồi lâu vẻ mặt ngưng trọng, lộ vẻ kinh sợ nói:

- Đây là Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận?

Trong lòng nàng giờ phút này vô cùng kinh ngạc, tự nhiên hiểu được Nhạc Vũ đang sử dụng kiếm trận đã được cải biến trở nên đơn giản hơn, nhưng chỉ nói về điểm này đã đủ làm người ta không cách nào tin tưởng. Có thể tìm hiểu được đồ giải của kiếm trận đã xem như khó được, có thể lập tức biến thông sử dụng, lại càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải tông sư trận đạo, tuyệt đối không cách nào hoàn thành.

Ánh mắt Nhạc Vũ quét nhìn qua, phát hiện nữ nhân kia hiện tại vẫn canh giữ bên cạnh hắn chưa từng rời đi, theo bản năng hắn lập tức cau mày.

Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt lắc nhẹ đầu, Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận hắn mới tìm hiểu được chút sơ sài bên ngoài mà thôi, vẫn không cách nào lĩnh ngộ. Với cảnh giới hôm nay của hắn, thật sự còn kém quá xa. Bất quá nếu so sánh trong Đông Thắng đại lục mà nói, chút trình độ như vậy cũng đã đầy đủ. Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận sau khi được đơn giản hóa đã có thể giúp cho hắn đẩy mạnh thần thông Phân Quang Thác Ảnh Kiếm tăng thêm gấp bội uy năng.

Nói trở lại, thần thông Phân Quang Thác Ảnh Kiếm vốn là chế tạo để bày trận, nhưng mãi cho tới nay hắn vẫn chưa tìm được kiếm trận để sử dụng dung hợp mà thôi.

Thử biểu diễn một phen Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận được đơn giản hóa, Nhạc Vũ thu hồi đao kiếm, tiếp theo suy ngẫm thêm chốc lát, quay đầu nói với Liễu Tuệ:

- Đồ quyển này ta sẽ nhận! Muốn hỏi thêm ngươi một câu, ngươi có nguyện nương nhờ Quảng Lăng Tông?

Liễu Tuệ nghe vậy vô cùng vui mừng, tất nhiên lập tức đáp ứng. Mấy ngày nay nàng đi lại bên ngoài, đã hiểu biết về thanh danh Quảng Lăng Tông, nghe nói đã chiếm cứ U Dực nhị châu cùng cả Bắc Hoang, trực tiếp gián tiếp khống chế Nguyên Anh tu sĩ lên tới hơn ba trăm người, hùng cứ bắc phương, thanh thế thật lớn, không hề kém hơn thiên hạ mười đại tông phái.

Có lẽ hiện tại căn cơ còn chưa yên, nhưng theo nàng xem ra, chỉ cần có đại tu sĩ như Nhạc Vũ che chở, hơn ngàn năm Quảng Lăng Tông càng thêm thịnh vượng, không lo lắng sẽ bị nguy cơ diệt môn.

Từ mấy năm trước cũng không ít Nguyên Anh tán tu được mời gia nhập, nhưng ở hiện tại những tán tu bắc phương đa số cũng không tìm được cửa mà vào.

Chỉ thoáng do dự, Liễu Tuệ liền cúi người quỳ gối nói:

- Kính xin tiền bối dẫn ta nhập môn!

Nhạc Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên hắn ném đồ quyển cho Liễu Nguyệt Như đang tu tập phù pháp cách đó không xa.

Liễu Tuệ thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên nói:

- Tiền bối không dự định đi Thiên Diễn Đạo Cung sao?

Nhạc Vũ nghiêm mặt, cũng không muốn giải thích với nàng đồ quyển này đã bị hắn hoàn toàn ghi nhớ, chỉ lắc nhẹ đầu nói:

- Phương pháp vào cung ta đã ngộ ra. Nhưng đối với Thiên Diễn Đạo Cung ta không có hứng thú. Ngày sau tiên gia biệt phủ nơi đó, chỉ xem cơ duyên của Nguyệt nhi thôi. Ta đồng ý ngày sau cho ngươi theo nàng vào đạo cung.

Những lời này tuyệt không phải nói cho có lệ, bên trong Tử Vân tiên phủ vẫn còn hai điện hắn chưa từng đi vào, bên trong hoàng hôn giới còn có vô số kỳ trân chưa từng lấy tới tay. Suy nghĩ liền có thể biết Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận tuyệt không chỉ được bố trí ở địa phương oán sát kia, còn có Quy Khư Cung, gần đây hắn cũng đang chuẩn bị vào thêm một lần.

Ba nơi đều có di bảo linh trận, đã đầy đủ cho hắn cùng Quảng Lăng Tông sử dụng. Trước khi có thể hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù chủ nhân của Thiên Diễn Đạo Cung có thể sẽ giàu có hơn Tử Vân đạo nhân gấp trăm lần, nhưng cũng không khơi gợi được nửa điểm hứng thú của hắn.

Thật ra chỉ nói về Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận hắn đã được ích lợi không kém những món tiên binh kia rồi.

Liễu Tuệ duyệt qua vô số người, tất nhiên biết được ngữ khí giờ phút này của Nhạc Vũ không phải chỉ là nói cho có lệ, chẳng qua trong mắt nàng chẳng những không có vẻ vui mừng, ngược lại còn ẩn chứa thất vọng nồng đậm.

Bất quá vẻ mặt này chỉ chợt hiện lên rồi biến mất, sau một khắc trên mặt liền khôi phục lại nụ cười. Nàng thầm nghĩ nếu Nhạc Vũ đã ngộ ra phương pháp đi vào Thiên Diễn Đạo Cung, ngày sau nhất định sẽ truyền thụ cho Nguyệt Như. Nếu như hậu nhân của mình đạt được bảo vật bên trong, xem như là một chuyện rất tốt, dù sao chỉ đợi thêm thời gian vài trăm năm mà thôi.

Giao đồ quyển cho Liễu Nguyệt Như, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này.

Qua thêm hai ngày, hắn liền đem Liễu Tuệ quay về tông môn giao cho Nông Dịch Sơn xử trí.

Tuy Liễu Tuệ có chút giảo hoạt tâm cơ, nhưng tính mạng của tổ tôn nàng đều phụ thuộc Quảng Lăng Tông, thật không cần lo lắng nàng sẽ phản bội. Nàng chỉ mới tu hành được sáu trăm năm, còn tám trăm năm tuổi thọ, hiện tại đã tới Nguyên Anh cảnh giới, có được Quảng Lăng Tông ủng hộ nói không chừng cũng có cơ hội chứng nhận trường sinh. Tuy ngày sau pháp lực thần thông nhiều lắm chỉ đạt tới tu sĩ Đại Thừa mà thôi, không có hi vọng độ thiên kiếp, nhưng đối với tông môn đang thiếu hụt nhân thủ mà nói xem như cũng có ích lợi.

Lần này khi quay về núi giảng đạo, Nhạc Vũ chợt cảm nhận được từ Thông U Châu truyền ra vài tia ý niệm của Chiến Tuyết.

Chỉ sau một khắc trong mắt Nhạc Vũ liền hiện lên vẻ sáng bóng.

- Lại tìm được Tam Sinh Huyền Linh Quả thành thục sao?

Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui mừng, hắn để một mình Chiến Tuyết ở lại hoàng hôn giới tìm kiếm linh trân giúp hắn tu hành. Chẳng qua hắn chỉ nghĩ tận lực mà thôi, dù sao công pháp tu luyện của hắn đặc thù, đạt tới cảnh giới hiện tại dược vật có thể giúp đỡ hắn tu hành ít càng thêm ít. Cho dù là hoàng hôn giới có vô số linh trân, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm được.

Càng nhiều chính là hắn muốn tìm Ngũ Hành tinh hoa, giúp hóa thân của chính mình tu tập được Ngũ Hành công pháp.

Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể ngờ được cuối cùng Chiến Tuyết có thể cho hắn nỗi vui mừng lớn như vậy.

Tam Sinh Huyền Linh Quả sinh trưởng trong Ngũ Linh Tuyệt bên trong Thập Tuyệt Địa. Chung quanh không có ngũ hành linh lực, nhưng bên trong quả cây lại chứa đầy Ngũ Hành linh khí vô cùng tinh thuần. Theo truyền thuyết phải kinh lịch qua tam khô tam vinh mới có thể uống vào, vì vậy mới có danh xưng Tam Sinh Huyền Linh Quả.

Mặc dù không phải thiên đan, nhưng hắn lại biết được phương pháp loại bỏ độc tố bên trong.

Giờ khắc này Nhạc Vũ cơ hồ không thể đè nén nỗi lòng, muốn lập tức rời đi thật nhanh. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục giải đáp nghi nan cho mọi người.

Thật vất vả chờ đợi đến giờ Tý, Nhạc Vũ lập tức rời khỏi Quảng Lăng sơn, trở về Đông Lăng Ma Quật.

Trở lại nơi này, Nhạc Vũ lập tức bố trí một linh trận kích thước trung đẳng, sau đó tế lên Cửu Hoa Chiếu Tâm Kính treo bên trên linh trận. truyện được lấy từ website tung hoanh

Quả nhiên sau một khắc ý niệm theo dõi đã bị cách ly ra.

Nhạc Vũ tản ra hồn niệm, thoáng cau mày, đây là linh trận mà hắn sử dụng mấy năm thời gian mới nghĩ ra, phối hợp sử dụng với Cửu Hoa Chiếu Tâm Kính sẽ tạo ra hiệu lực mạnh hơn. Nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được quá lâu, chỉ có thể duy trì được ba canh giờ, hơn nữa phạm vi chỉ giới hạn bên trong linh trận này.

Nghĩ tới thời gian không nhiều, Nhạc Vũ không hề do dự tế lên Thập Phương Môn phá vỡ không gian, ngay sau đó một giới chỉ liền phá không bay đến.

Nhạc Vũ đón vào trong tay, rõ ràng nhìn thấy bên trong giới chỉ ngoại trừ đại lượng linh thạch còn có rất nhiều linh vật chứa đầy Ngũ Hành tinh khí suốt một năm qua Chiến Tuyết tìm thấy.

Hắn khẽ mỉm cười, có được những linh vật này việc tu hành của hai cỗ thân ngoại hóa thân tuyệt không còn vấn đề gì.

Ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ lại hiện ra một tam sắc linh quả.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-697-7YIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận