Quân Lâm Thiên Hạ Chương 921 : Thần bí hung binh.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chương 921: Thần bí hung binh.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Bước về trước mấy bước, Nhạc Vũ đột nhiên chợt tỉnh, trên đầu toát đầy mồ hôi.

Hắn nhìn về chỗ giữa của vùng đất lôi tuyệt, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi.

Cũng không biết là linh bảo dạng gì bị phong ấn bên trong mà có thể dao động ý thức thần hồn của hắn.

Nếu cứ như vậy đi qua thì hoặc là bị cửu giai kiếp lôi oanh kích thành mảnh vụn hoặc bị nó khống chế thành khôi lỗi.

Nhạc Vũ cẩn thận nhìn lại khí mang, lúc này đã có thể xác định chỗ phong ấn này là một thanh hung binh tuyệt thế! Hơn nữa ít nhất cũng là linh trân cực phẩm Tiên Thiên, chỉ kém một cấp so với chí bảo Hồng Mông trong đan điền của hắn.



- Chẳng lẽ là Nguyên Đồ A Tị?

Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ cũng không còn hiếu kỳ, độn quang lóe lên bay vào trong đạo quan đổ nát.

Tại đây cũng chỉ có mấy gian phòng ốc sơ sài, ngoại trừ chất liệu đặc dị không sợ Thiên nhân linh diệt lôi thì cũng không có gì bất thường.

Trang trí bên trong cũng cực kỳ đơn giản, Nhạc Vũ điều khiển độn quang tiến vào một căn phòng liền chỉ thấy di thể của một tu sĩ chừng bốn mươi tuổi khoanh chân ngồi bên trong, tuy đã qua mấy vạn năm nhưng không hề có dấu hiệu tan rã.

Nhạc Vũ nhíu mày, quét ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười ba phá vỡ toàn bộ cấm chế, tiếp đó dùng một đạo pháp lực hút lấy toàn bộ vật tùy thân của người này.

Trong tay áo của người này cũng không có bao nhiêu bảo vật, bất quá ngoài đạo quan lại có rất nhiều mảnh vỡ pháp bảo, chắc là vì kháng kích Thiên nhân linh diệt lôi mà bị phá hủy.

Duy nhất khiến cho Nhạc Vũ có chút vui mừng là một bình ngọc nhìn không có chút gì thu hút nhưng khi hồn niệm Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong thì còn hơn một trăm viên Thái vi linh lộ thần lôi được chế từ linh thủy Thái vi Thanh Linh cam lộ.

Trải qua thời gian quá lâu nên phong ấn bên ngoài cũng đã yếu đi, một tia hồn niệm của Nhạc Vũ thiếu chút nữa đã tiếp xúc dẫn phát, sau đó phải nhờ vào Ngũ Sắc Thần Quang cưỡng ép áp chế. Hắn tế luyện xong, tiếp tục phong ấn thì mới thôi lo lắng. Nhạc Vũ vốn cũng muốn chế tạo Ngũ Hành động nguyên tiêu lôi nhưng không có tài liệu, mấy trăm viên thần lôi trong tay hắn chẳng những bị phá hủy đi rất nhiều phù văn pháp tắc bên trong mà chất liệu cũng cực kỳ bất phàm, uy lực vượt qua Ất Mộc Thần Lôi gấp trăm lần.

Chỉ cần một quả cũng đã đủ khiến với pháp lực tu vi của hắn hiện giờ cộng thêm các loại thần thông bảo vật mới miễn cưỡng tiếp được mà thôi, thực sự là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Thứ cuối cùng hắn xem xét là một chiếc vòng tay dùng làm trữ vật, hồn niệm Nhạc Vũ dò xét bên trong thì lộ ra vẻ mừng rỡ.

Tâm niệm hắn vừa động thì một bản kim sách dày cộp đã nằm trong tay.

Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền đem Tử Khuyết Thiên Chương của mình hợp thành nhất thể.

Tử Khuyết Thiên Chương có ba mươi sáu trang đã được hắn sưu tầm gần một nửa!

- Bản sự của Đế Thính thần thú tuy ít nhưng thuật địa thính quả thật cao minh. Trong vùng đất lôi tuyệt này chỉ sợ Hồng Quân đạo tổ cũng không thể động tay, cũng nghĩ đến trong này sẽ có mấy tờ Tử Khuyết Thiên Chương! Đáng tiếc không nói linh bảo phong ấn bên trong là vật gì.

Nhạc Vũ vui mừng vô hạn nhìn kỹ Tử Khuyết Thiên Chương vài lần mới mãn nguyện thu vào Tu Di Giới.

Hắn mạo hiểm xâm nhập vào đây, mục đích chủ yếu là vì vật này, giờ đã tới tay thì hy vọng thu hoạch vật khác đã giảm đi mấy phần.

Bất quá sau một lát, thần sắc Nhạc Vũ khẽ động cầm một cái bình ngọc khác xem xét.

- Có vật này không trách người này dám độc thân tiến nhập vào đây.

Trong bình chỉ có hai mươi mốt giọt thủy dịch lam sắc, cả bình nhẹ như lông hồng.

Nhạc Vũ cẩn thận quan sát thì quang mang trong mắt càng thêm sáng chói.

- Thật sự là Thái Huyền phổ hóa lôi dịch.

Lôi dịch cũng là ngưng tụ của tinh hoa vạn lôi giống như Vạn Lôi Châu của hắn, chỉ là lực tụ lôi của Vạn lôi châu mạnh hơn, có thể sử dụng nhiều lần. Thứ trước hiệu quả hơi kém hơn, hơn nữa dùng qua liền báo hỏng.

Nhạc Vũ không cần nghĩ ngợi liền đem một giọt bên trong dẫn vào đến thần hồn. Được hắn tẩm bổ, hạch tâm của thất thải lôi phù lập tức lại lớn lên một vòng, thần hồn cũng nhờ đó mà được lợi.

Hắn lại lấy ra từ trong bình bốn giọt Thái Huyền phổ hóa lôi dịch, một giọt trong đó giao cho Chiến Tuyết trong Diễn Thiên Châu.

Ba giọt còn lại, Nhạc Vũ đem dung nhập vào Vạn Hóa Lôi Trì.

Chỉ thấy Thiên nhân linh diệt lôi cơ hồ bị triệt để nhuộm thành lôi châu huyết hồng sắc, đột nhiên kịch biến trước mắt hắn.

Chỉ thấy bên trong vô số lôi quang lấp lóe, không ngừng xoay quanh trước người Nhạc Vũ, qua chừng mấy chung mới lần nữa hội tụ thành một viên ngọc châu bằng đầu ngón tay, chỉ là khí tức hoàn toàn bất đồng với trước. Lôi lực tràn đầy bên trong lúc trước giờ chỉ chiếm chưa đầy ba thành.

Hắn cười khẽ rồi tế vật này lên không trung, sau đó hướng về phía di thể thi lễ thật sâu.

Hắn không biết thân phận người này, lúc Đế Thính ở Vạn lôi điện cũng không nói, chỉ nói địa điểm vùng đất lôi tuyệt có vật hắn cần, cũng không nói qua người này.

Bất quá nếu như hắn sở liệu không sai thì người này chắc là đến từ hung khí trong đây mà đến.

Hơn nữa còn có chút liên lụy với nhất mạch Hồng Vân bọn hắn vào thời Thượng Cổ.

Khom người cúi đầu xem như tạ ơn, Nhạc Vũ liền ngay lập tức phi độn bay ra. Bất quá lúc vừa bay ra ngoài cửa đạo quan thì biến sắc, cả người lộn ngược trở về bên trong.

Hắn nhìn về xa thì chỉ thấy khí mang hồng sắc trùng thiên tách ra Cửu giai vô lượng phổ hóa lôi.

Tiếp theo là một tia kiếm quang hồng sắc thấu xuất trong nhất thời vượt qua mấy vạn dặm bay thẳng tới nơi này.

Nhạc Vũ chấn động, vội vàng xuất ra Long Thương Kiếm, điên cuồng áp súc mấy trăm cây Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm được Hồng Mông chí bảo gia trì đến tầng 16 vào thân kiếm.

Tiếp sau đó một đạo kiếm khí Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ ngưng súc đến cực điểm bắn ra giao kích với kiếm quang hồng sắc.

Chỉ nghe vang lên một thanh âm nặng nề, hai lực lượng cường hoành va chạm ròi đạo kiếm khí Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ bị cưỡng ép đánh nát!

Nhạc Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bay ngược về sau đụng phải một vách tường.

Đạo quan được chế từ một loại linh thạch cực kỳ cứng rắn không ngờ thủng ra một lỗ, ngũ tạng lục phủ của Nhạc Vũ cũng chấn động.

Kiếm quang hồng sắc bị kiếm khí Ngũ Hành Nguyên Từ triệt tiêu, bất quá kiếm ý vẫn đánh thẳng vào thần hồn của hắn khiến trong đầu đau nhức không thể suy nghĩ bình thường.

Đạo khí mang mênh mông đằng xa vẫn không chịu buông tha hắn, đột nhiên bộc phá thêm một đạo kiếm quang trùng kích tới.

Lần này tuy không lăng lệ ác liệt như vưa rồi nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi.

Nhạc Vũ cắn răng, cố gắng áp chế nỗi đau nhức trong đầu nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

Sau một khắc, một đạo hồng quang từ trong mi tâm của hắn bắn ra. Chân hình Tham Lang gào thét va chạm với kiếm quang rồi Chiến Tuyết cũng bắn ngược về sau.

Nhạc Vũ thoáng lo lắng liền nhìn qua, thấy tình hình Chiến Tuyết cơ bản giống hắn liền quay đầu nhìn về phía nam.

Chỉ thấy khí mang hồng sắc sau khi luân phiên bộc phát liền bị cửu giai vô lượng phổ hóa lôi hội tụ áp chế.

Nhạc Vũ thở phào một hơi, bắt đầu đem hết toàn lực khống chế được đạo kiếm ý trong thần hồn.

Hồi lâu sau toàn thân hắn toát mồ hôi, vùng đứng lên.

Lúc này kiếm ý hồng sắc hung hoành vô cùng đã bị hắn hạn chế dưới Thất Thải Lôi Phù.

Bốn loại bát giai kiếp lôi bao gồm Thượng tiêu thiên côn lôi, Thái hoán chín diệu lôi, Vô thượng pháp hoa lôi, Thiên nhân linh diệt lôi đều toàn lực cố tỏa mới có thể khiến đạo kiếm ý hung hoành này không thể lay động.

Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ vì vừa rồi hắn thử qua, cho dù đem hết toàn lực cũng không thể nào bài xích được luồng kiếm ý ra khỏi thần hồn, phảng phất như đã mọc rễ bên trong.

Lúc này hắn tràn ngập ý sợ, tuy trong Diễn Thiên Châu còn có một hóa thân tương đương với hắn chưa từng vận dụng, an toàn cũng chưa giảm xuống quá thấp nhưng tình tình vừa rồi quả thật cực kỳ hung hiểm.

Chỉ cần tái diễn một đạo kiếm khí tuyệt cường như vậy, áng chừng hắn sẽ đương trường vẫn lạc.

Hắn cũng nổi hiếu kỳ, không biết bên kia là vật gì mà hung hoành như vậy.

Tốc độ Chiến Tuyết chỉ thoáng chậm hơn hắn, thần sắc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau một thoáng cũng vươn người đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía nam, trong mắt đầy vẻ không hiểu.

Nhạc Vũ nhìn qua thấy một tia khát vọng trong mắt nàng liền nhíu mày, lắc đầu nói:
- Kiếm này quá hung, Chiến Tuyết vẫn đừng nên đụng tới!

Chiến Tuyết quay người lại, vẻ khát vọng trong mắt không còn, cũng không giải thích mà chiêu xuất một luồng sát lực hồng sắc ngưng tụ thành hình kiếm.

Sau một khắc, Nhạc Vũ biến sắc, lại hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác được uy áp cực kỳ tương tự với kiếm ý vẫn trong thần hồn của hắn.

Tuyết Nhi chưa từng áp chế kiếm ý như hắn mà chỉ trong mấy hơi đã triệt để luyện hóa dung hợp!

Điều này lại phù hợp với chân khí Huyền Sát Chiến Ma của nàng nên cực kỳ bình thường.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-921-R0Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận