Quân Lâm Thiên Hạ Chương 927 : Lầu các chư trận.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 927: Lầu các chư trận.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Đến khi trông thấy Chân Hoa và mấy người hầu rời đi thì Nhạc Vũ mới từ trong một mảnh rừng rậm đi ra, nhìn nữ tử kia cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ tiểu cô nương này cũng thật có ý tứ.

Cùng lúc hắn cũng cực kỳ xấu hổ đem Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch lưu chuyển quanh thân mới áp chế được sự kích động trong lòng xuống.

Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch có thể làm người thanh tâm mắt sáng, bất quá lúc bản năng hắn bị tinh hoa nguyên âm của Chân Hoa công chúa làm kích động thì không thấy có tác dụng.

Cũng chỉ có lúc Chân Hoa đi rồi thì mới có thể nhờ sự mát mẻ trong linh dịch này để ngăn chặn huyết mạch sôi trào.



Đạo khí mang Long uy lớn nhất hiện đang ở trong chính điện nên Nhạc Vũ không dám khinh suất tiến vào, kiên nhẫn đi dạo hết trong khuôn viên.

Sau một lát, hắn khẽ kêu một tiếng nhìn về một lầu các bên cạnh hậu điện không xa.

Từ lúc hắn đến đây liền cảm giác được phản ứng của Hi Hoàng kính lại một lần nữa chuyển cường.

Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ bước nhanh tới quét ra liên tục vài đạo Ngũ Sắc Thần Quang, tận lực vô thanh vô tức phá vỡ phong cấm ở đây.

Lúc Nhạc Vũ bước vào lầu các này thì ánh mắt sáng lên, phát hiện so với nơi này thì chút trân tàng trong Linh Diệu Các không coi vào đâu.

Các loại trân dị linh trân ở đây thứ gì cũng có, tổng cộng hơn trăm kiện linh bảo thủy hệ tùy tiện đặt khắp nơi, còn lại là linh thảo linh dược, thêm vào một số tài liệu xương cốt và kim loại luyện khí chồng chất trong góc.

Tuy nói vẫn chưa so được Linh Diệu Các nhưng đây cũng chỉ là tàng trân của một công chúa Tây Hải mà thôi.

Hơn nữa Linh Diệu Các trong Dịch Linh thành chính là chi nhánh lớn nhất!

- Chỉ một Chân Hoa công chúa đã có thể được sủng ái như thế, hơn nữa những linh vật này sợ là chưa phải những thứ tốt nhất.

Nhớ tới đồ mà Chân Hoa mặc hay đeo đều cực kỳ bất phàm, không có thứ nào mà không phải là linh bảo tiên thiên hậu thiên nhất lưu, Nhạc Vũ bất giác cười nhẹ nhìn bao quát một vòng,

- Quả nhiên ở đây!

Nhạc Vũ dùng pháp lực chiêu đến, sau đó thấy miếng hạch tâm Côn Luân Kính bên trong không ngừng chấn động.

Nhìn lại vật trong tay thì áng chừng tương đương với một phần năm một cái viên kính, tán ra u quang sáng lạnh, cũng đang chấn động không dứt.

Nhạc Vũ gỡ Hi Hoàng kính trên đỉnh đầu xuống thì thấy tuy tàn phiến này không vừa khít với Hi Hoàng kính nhưng không xung đột nên dứt khoát khớp lại với nhau.

Chỉ nghe một tiếng rung nhẹ rồi Nhạc Vũ cảm thấy chiếc kính trong tay chấn động kịch liệt, ẩn ước lại có dấu hiệu vỡ nát.

Bất quá sau một lát thì hạch tâm Côn Luân Kính lại chấn lên điều hòa, tuy chưa khiến tất cả thành nhất thể nhưng cũng không xung đột giảm đi công dụng.

- Theo như Đế Thính nói thì năm đó Vu Yêu nhị tộc vây sát Đông Vương công tại đỉnh Đông Côn Luân dẫn đến Côn Luân Kính vỡ nát, mấy tàn phiến rơi vào Tây Hải, Long tộc có được hai tấm, không biết tấm còn lại hiện ở nơi nào.

Hồn niệm Nhạc Vũ quét quanh lầu các nhưng không tìm được tấm còn lại, bất quá trong con ngươi vẫn hiện thêm nhiều dị trạch.

Tâm niệm hắn vừa động liền lấy ra trong đống bảo vật mấy viên ngọc châu thủy lam sắc, đây chính là vật hắn cầu mà không được trong Linh Diệu các, tổng cộng có bốn viên.

Cũng không biết là do tập tính của Long tộc do tâm tính của nữ tử mà phần lớn bảo vật chỗ này đều phát sáng lấp lánh, nhìn vào hết sức đẹp mắt.

Huyền Thủy Thiên Linh Châu nhìn qua bình thường, tuy có diệu dụng nhưng lại bị ném lẫn vào một đống tài liệu khiến Nhạc Vũ suýt nữa bỏ qua.

Tàn phiến đã vào tay, lại bất ngờ có được bốn viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu nên Nhạc Vũ càng thêm hứng thú, dùng Ngũ Sắc Thần Quang quét mở trùng trùng điệp điệp linh trận cấm chế ở đây rồi đi lên lầu hai.

Bất quá trên này lại không có linh bảo cao giai, chỉ thấy mấy chục chiếc bàn vuông cực lớn.
nguồn tunghoanh.com
Nhạc Vũ lúc đầu còn chưa để ý, chỉ cảm thấycó chút đáng tiếc. Bất quá sau một khắc thì giật mình, trên mặt lộ vẻ kinh dị.

Hắn bước lại gần thì thấy trên bàn có vô số linh thạch cực nhỏ xếp theo một phương thức huyền diệu.

- Cửu Khúc Hoàng Hà trận! Là đại trận Thượng Cổ.

Nhạc Vũ nhất thời kinh hãi khó tả, trước mắt hắn tuy chỉ là một tàn trận nhưng cũng đã bố trí tương đối hoàn chỉnh, chỉ trừ một số chỗ tàn khuyết còn cơ hồ đã có thể chính thức sử dụng.

Hắn nhìn sang một chiếc bàn khác thì càng thêm kinh dị, cuối cùng gần như chết lặng.

- Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận!

- Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận!

- Hà Đồ Lạc Thư phó bản

- Bản vẽ kim chỉ nam!

- Thái Ất Trường Thanh đại trận!

Trên mười mấy chiếc bàn trong phòng thì hoặc là một số đại trận thượng cổ hoặc là bí truyền đạo gia.

Ngoài ra còn có bản vẽ kim la bàn, phó bản Hà Đồ Lạc Thư, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã có được năm sáu phần tinh diệu.

Những thứ này dù là trong Tử Khuyết Thiên Chương cũng chưa từng ghi lại.

Trong Diễn Thiên Châu cũng truyền ra một tiếng kinh dị rồi Chiến Tuyết thoát ra từ mi tâm đứng bên cạnh, nhìn mấy chiếc bàn vuông một lượt rồi cảm thán.

:
- Sư huynh, ta thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng không hoàn chỉnh nhưng người bố trận quả thật thông minh tuyệt đỉnh, lại có thể đem đơn giản hóa rất nhiều, một số chỗ gần như hoàn thành, chỉ còn lại hơn mười chỗ là có chút bế tắc, nhất định là thủ bút của một tông sư trận đạo.

Nhạc Vũ ‘ừ’ một tiếng, hắn đã sớm có nhận xét về chỗ kỳ dị của Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trên thực tế tình hình của mười mấy chiếc bàn còn lại cũng đồng dạng.

Ngoài ra như hắn sở liệu không sai thì mấy chục tàn trận trong điện và ngoài đình viện đều là do thủ bút của một người.

- Là nàng sao? Không ngờ nữ tử này lại có lan tâm huệ chất như vậy.

Trong đầu Nhạc Vũ vô thức hiện lên thân ảnh bạch y thiếu nữ vừa rồi, sau đó cười nhẹ, những trận đồ này dù không phải xuất phát từ tay Chân Hoa công chúa thì nhất định cũng có liên quan sâu sắc.

- Được rồi! Ta lấy Côn Luân tàn kính cùng Huyền Thủy Thiên Linh Châu của một tiểu cô nương như ngươi, trong lòng cũng thấy xấu hổ nên bổ khuyết những linh trận này coi như đền bù.

Này Chân Hoa công chúa đã có tám trăm năm thọ nguyên nhưng Nhạc Vũ lại xem nàng như tiểu cô nương, cũng không biết thực sự hổ thẹn hay có ý hân thưởng.

Bất quá khi trấn định lại thì Nhạc Vũ liền cơ hồ dùng toàn lực đem thôi động Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, mắt lộ thần quang nhìn mặt bàn nói:
- Tuyết Nhi, lại giúp ta giúp một tay!

Chiến Tuyết lên tiếng, lại hóa thành hồng quang tiến vào Diễn Thiên Châu rồi dùng thần niệm tiếp ứng cho Nhạc Vũ, mấy trăm ức lực tín nguyện hội tụ thôi diễn, cơ hồ không thấp hơn Diễn Thiên Châu.

Nhạc Vũ thần sắc chuyên chú đứng trước bàn, qua chừng hai tuần hương ẩn ước có sở đắc, cũng không vội vàng nhập linh thạch bổ sung ghi nhớ vị trí của một số linh thạch cực nhỏ trong

Cửu Khúc Hoàng Hà trận rồi hơi điều chỉnh một phen rồi mới lấy ra mấy viên tinh thạch cắt ra thành vô số mảnh nhỏ đặt vào mặt bàn.

Không bao lâu thì trận pháp đã hoàn chỉnh, khí tức trên mặt bàn lập tức lạnh lẽo vô cùng, mơ hồ có thêm sát lực bắt đầu khởi động thêm vô số thủy linh lực hội tụ

Nhạc Vũ hơi có chút tiếc nuối nhìn lại mặt bàn rồi mới đi sang một chiếc bàn khác.

- Đáng tiếc! Thời gian của mình không để nên chỉ có thể sửa chữa hoàn thiện một phen. Nếu có thời gian vài năm nghiên cứu thì nhất định có thể tăng uy lực thêm hai thành.

Tiếp theo là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, trận pháp này hắn đã sớm có nghiên cứu, lại từng thấy qua trong hành cung Chúc Long.

Vì vậy tuy nó là một trong những thần trận đỉnh cấp Thượng Cổ nhưng Nhạc Vũ lại rất nhanh bổ cứu xong.

Đến khi hắn tiến tới trước Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận thì phải mất qua hai thời thần suy nghĩ mới lấy ra tiên thạch cắt ra hơn ngàn mảnh vùi vào trong trận.

Bất quá đến cuối cùng, Nhạc Vũ vẫn không lộ vẻ hài lòng mà khẽ thở dài quay đi.

- Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là dùng thần lực Vu Thần thôi động, Chân Hoa muốn đổi dùng pháp môn đạo gia là đã lầm đường.

Sau hai đại trận này thì những trận pháp còn lại tuy đều là kỳ trận thượng cổ nhưng lại tương đối đơn giản.

Nhạc Vũ thường cũng chỉ dùng thời gian tối đa hai tuần hương đã có thể bổ khuyết, qua hồi lâu liền hoàn thành toàn bộ.

Nhìn lại một lượt những đại trận đã được bổ khuyết, dù tính hắn vốn trầm ổn nhưng lúc này cũng không khỏi sinh ra vài phần tự đắc.

Cuối cùng khi xem phó bản Hà Đồ Lạc Thư thì hắn không thể kiềm chế được vui mừng, không chút do dự lấy ra một viên hồn tinh tứ phẩm ghi chép lại, bất quá lúc động thủ thì viên hồn tinh lập tức vỡ nát, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể dùng thần hồn ghi lại.

Đang lúc này thì bên dưới chợt vang lên một tiếng động, tựa hồ đã có người nào tiến vào bên trong.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-927-X0Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận