Quân Lâm Thiên Hạ Chương 93 : Cường thế cướp đoạt.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 93: Cường thế cướp đoạt.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm







“Có phải kiểm toán xảy ra vấn đề gì hay không?”

Vào lúc đi trên hành lang thông ra kho thuốc, Nhạc Vũ cố ý đi sau Nhạc Hữu Đức để sánh vai cùng Hoàng Phàm. Lúc mới vừa bước vào hắn đã thấy lão chưởng quỹ này chau mày, sắc mặt tựa hồ cũng không thư thái.

“Điều này thật không có! Bất quá ghi chép trong sổ sách kia cực kỳ phức tạp, bên trong nhất định là có vấn đề, chẳng qua là về phương diện này năng lực của lão hủ nông cạn, thật sự nhìn chưa ra”

Nói đến đây, Hoàng Phàm lộ vẻ lo lắng nhìn chung quanh.“Còn có điều này nữa, nô bộc tạp dịch cũng không nhiệt tình phối hợp, tựa hồ không phục việc phu nhân chấp chưởng tiệm thuốc dòng họ.”



Nhiễm Lực đi phía sau hai người lúc này hừ lạnh một tiếng.“Ta xem bọn họ cũng không thuận mắt! Những người này sợ là ngại cuộc sống của mình trôi qua quá thư thái rồi! Theo ta thấy thì lão chưởng quỹ cứ ghi nhớ tên, đợi đến buổi tối báo cho phu nhân để bà trực tiếp khai trừ là được.”

Nhạc Vũ nghe vậy khẽ nhếch miệng, quả thật mấy hạ nhân làm việc nơi này nhìn bọn họ vẻ đề phòng. Tầng lớp dưới cùng cũng là thoi, đáng chú ý là một số trung tầng cũng có địch ý. Bất quá điều này cũng đã ở trong dự đoán của hắn, gần đây mấy trăm năm qua tiệm thuốc Nhạc gia làm ăn càng ngày càng lớn song lợi nhuận hàng năm dù chưa tiêu giảm phần lớn nhưng cũng là ngày càng sa sút. Nếu nói trong chuyện này không có gì khuất tất thì chỉ có quỷ mới tin. Mẫu tử hắn hoành đao đoạt lợi, có người ghen ghét là chuyện bình thường.

Bản tâm Nhạc Vũ thật ra thì cũng hận không được dao sắc chặt đay rối, một lần đem những phiền toái này giải quyết. Nhưng nếu như Nhiễm Lực nói là đem hết tất cả những người này đuổi ra khỏi tiệm thuốc thì cũng không thỏa đánh, làm không tốt lại phát sinh bất mãn.

Cho nên Nhạc Trương Thị muốn xử lý thỏa đáng mọi chuyện thì dĩ nhiên là phải tốn một phen công phu, không qua một đoạn thời gian là không thể.

Những chuyện này của tiệm thuốc và tiệm rèn này đã xảy ra nhiều năm, dòng họ bao năm qua chỉnh đốn cũng không có chút chuyển biến nào. Nguyên nhân trong đó, Nhạc Vũ đột nhiên mơ hồ cảm thấy có liên quan đến kết hoạch lớn của Nhạc Duẫn Kiệt .

Đường bá của hắn đem những thứ có lợi nhuận lớn này giao vào tay mẫu thân hắn chỉ sợ rằng không chỉ là cất nhắc nhà bọn họ. Trong đó chưa chắc cũng không phải không có tâm tư muốn mượn sức hắn dọn dẹp hai nơi kiếm ra đại lợi nhuận lớn của dòng họ. Ngay trong tộc chỉ sợ cũng chỉ có bô lão bốn phòng ủng hộ y, mới có thể lấy thủ đoạn cường lực thanh trừ chuyện dơ bẩn trong này.

Cười nhạt một tiếng, Nhạc Vũ lắc đầu, theo Nhạc Hữu Đức đi vào căn phòng rộng rãi bên trong.

Nhớ được lần trước hắn tới nơi này vào nửa năm trước, khi đó hắn rón ra rón rén, chỉ sợ chọc giận Nhạc Hữu Đức. Xem tình hình lần này hoàn toàn đảo ngược không thể không làm cho người ta cảm khái nhân sinh biến ảo vô thường.

Khi ánh mắt của hắn chạm vào mười mấy tủ thuốc khảm vàng trong chỗ sâu nhất thì nhất thời lóe lên một tia nóng bỏng, vội vàng sải bước tiến tới.

Nhạc Hữu Đức bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn đưa tay ngăn Nhạc Vũ lại. Song khi tay lão vừa đưa đến nửa đường đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao kèm theo mấy phần chê cười của Nhiễm Lực thì trong thoáng chốc mới nhớ ra là thiếu niên trước mặt đã sớm không phải là tiểu tử mà mình có thể tùy ý trách mắng trước kia. Thậm chí bây giờ chỉ cần một lời của hắn đã có thể quyết định sinh tử của lão!

“ Số thuốc quý giá này chẳng lẽ chỉ có ít như vậy?”

Đem một số tủ thuốc kia mở ra, Nhạc Vũ nhất thời nhíu mày. Tuy nói nơi này cũng có hơn ngàn ngăn kéo. Song dược liệu trong đó đều cực ít, thậm chí có một số ô đều trống rỗng.

“Điều này thật ra là hiện giờ chúng ta mới thu mua dược liệu quý hiếm mà thôi!”

Thấy vẻ không vui hiện rõ trên mặt Nhạc Vũ, Nhạc Hữu Đức trong lòng máy động, vội vàng cúi người hành lễ.“Thiếu gia, nếu ngài cảm thấy hứng thú thì thuốc trong gian trong không thiếu. Số thuốc này thu thập đã mười ngày qua, hôm nay mới vừa phân loại gói kỹ, chuẩn bị vận chuyển vào kho trong thành bắc”

Nhạc Vũ nhìn theo hướng chỉ của Nhạc Hữu Đức thì quả thấy bên cạnh hai tủ thuốc có một cửa hông nho nhỏ. Hắn tiện tay đẩy ra thì trên mặt bàn bên trong có cả ngàn gói thuốc lớn nhỏ đã được gói buộc chỉnh tề.

Bất quá mãi cho đến khi cầm lấy đến mười mấy gói thuốc trong đó, dùng năng lực phân tích cặn kẽ thì Nhạc Vũ mới lộ vẻ hài lòng.

Dược vật nơi này tính ra cũng chưa phải là nhiều nhưng đầy đủ chủng loại, hơn nữa những loại hắn cần đều có được số lượng tương đối. Mặc dù trong đó còn thiếu một số thứ nhưng bản thân đều có thể thu thập, nhìn chung đã đủ để hắn chế tạo thử Dịch Nguyên Đan.

Liếc sang Nhạc Hữu Đức đang thấp thỏm, Nhạc Vũ cười bỏ chiếc bao giấy màu vàng xuống rồi phủi bụi trong tay.

“A Lực, tới đây đem thuốc cho ta!”

Nhạc Hữu Đức ngẩn ra, cho đến khi thấy Nhiễm Lực cười hì hì đáp một tiếng, lấy ra một bao vải to, đem tất cả gói thuốc trên bàn bỏ hết vào bào mới ý thức được rằng lần này Nhạc Vũ tới đây không phải là để phân biệt dược liệu như lão nghĩ mà nhìn điệu bộ này chính là cướp bóc.

Chỉ trong một sát na, Nhạc Hữu Đức biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.

“Thiếu gia! Đây là dược liệu, trong tộc cũng có đếm hết đấy!”

“Ta biết, cho nên lần này cầm không nhiều!”

Nhạc Vũ gật đầu.“Bất quá mới chỉ là số lượng mười ngày mà thôi, động chút tay chân vào đây chắc là không khó. Đừng nói cho ta biết loại chuyên này trước đây Đức thúc chưa làm qua? Hẳn coi như là lão thủ đúng không?”

Mồ hôi trên mặt Nhạc Hữu Đức lại càng dày đặc. Nghĩ thầm trước kia ta làm giả sổ sách nhưng chỉ là mỗi ngày khấu trừ một chút, chẳng phải giống như ngươi một lần đã nhiều như vậy, thật sự ta chưa dám làm!

Hơn nữa cõi đời này lại có người nào ngu xuẩn giống như ngươi vậy, không hề che giấu công khai cướp đoạt tài phú công cộng, còn có thuộc hạ nào dám thay mình làm giả sổ sách hay sao?

“Thiếu gia, ngài nói đùa rồi! Lời này Đức thúc vạn lần không dám nhận. Nếu như ngài nhất định cần những linh dược này thì Đức thúc không dám ngăn trở. Chẳng qua là chuyện này không biết ngài đã hỏi ý tứ mẫu thân của ngài ý tứ không vậy? Thiếu gia, nếu như chuyện này đồn ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến cả ngài lẫn mẫu thân, thậm chí có biến cố gì cũng không biết chừng”

Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Nhạc Hữu Đức một cái, hắn biết những lời này là nhắc nhở mình, lúc này mẫu tử hắn còn chưa đứng vững gót chân, nếu xảy ra chuyện gì thì ngay cả vị trí trong Nghị Sự Đường vừa được ban cho cũng có thể mất đi. Nhạc Hữu Đức thậm chí còn lo lắng nếu như nói năng quá mịt mờ mà mình có thể không hiểu nên gần như nói trắng ra.

Chẳng qua là những lời này lại nghe được từ miệng Nhạc Hữu Đức sao có chút kỳ quái, nguyên hắn tưởng rằng vị Đức thúc này nếu biết thời thế thì đợi cho hắn đi mới chạy đến bẩm báo những bô lão trong tộc kia mới đúng.

Xem ra những biểu hiện của Nhạc Hữu Đức vào nửa năm trước khi đến nhà hắn quả thật cũng có mấy phần chân thật.

Nhìn lại khuôn mặt mập mạp đang lộ vẻ khẩn trương, Nhạc Vũ bất giác cảm thấy ấm áp, vốn hắn chuẩn bị báo đáp thật tốt vị Đức thúc này, có chuyện ngày hôm nay thì càng không thể quên.

Bất quá hiện giờ với số dược liệu này hắn nhất định phải có được!

“Ha hả! Đức thúc suy nghĩ quá cẩn thận rồi, chuyện này ta không bẩm báo mẫu thân. Bất quá chỉ cần các ngươi không nói thì ai có thể biết?”

Nhạc Hữu Đức cứng đờ người, nhìn sang lão chưởng quỹ bên cạnh, nghĩ thầm đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lão nhân đứng đó vốn nên biết nặng nhẹ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-93-qKxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận