Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 938: Xong việc chạy xa.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Kiếm quang đỏ như máu cuốn theo vô số lôi quang thẳng thấu tới trung tâm linh lực gió lốc.
Tiếp theo hơn mười tiếng vang chấn động nặng nề lẫn cao vút vang vọng bên trong không gian mật cảnh.
Khóe miệng Bạch Thường tràn ra máu tươi, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Thần sắc nhất thời cực kỳ phức tạp, có chút chờ mong, lại mơ hồ có chút lo lắng.
Pháp lực Ngao Lâm cao cường, mười Nhạc Vũ cũng không phải là đối thủ. Nhưng hắn lại có nhiều kiện linh bảo trong người, còn tâm tư xảo quyệt, kỳ chiêu liên tục xuất hiện, chưa chắc Ngao Lâm có thể chiến thắng.
Đặc biệt một kiếm Nhạc Vũ vừa chém ra, làm nội tâm Bạch Thường không rét mà run.
Chiêu kiếm uy thế quá lớn, cơ hồ tương đương lúc Nhạc Vũ mượn nhờ lực lượng của tinh huyết Xi Vưu xuất ra Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm!
Khi linh lực gió lốc lui tán, dần dần trở nên bình ổn, đồng tử Bạch Thường co rụt lại, vẻ thất vọng mãnh liệt tràn đầy trong mắt.
Chỉ thấy cung trang nữ tử vẻ mặt xanh mét đứng xa ngoài ngàn vạn trượng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hung quang đã đổi thành vẻ khuất nhục cùng phẫn hận.
Mà ở ngay trước người của nàng, Nhạc Vũ đang dùng kiếm chỉ thẳng vào vị trí mi tâm nàng, chỉ cần nhích tới là có thể xuyên thẳng vào đầu Ngao Lâm.
Thiên Nhân Linh Diệt Lôi đỏ tươi vẫn còn sót lại thật nhiều, đang bị Nhạc Vũ cưỡng chế thao tác chung quanh mới không đến mức nổ tung ra.
Mà khí mang Thiên Ý kiếm lại chặt chẽ khóa chặt nguyên thần Ngao Lâm, khiến cho nàng không thể bỏ chạy, cho dù có bí pháp thoát thân cũng phải rơi xuống kết quả bị trọng thương!
Ánh mắt Nhạc Vũ chớp động, tia chiến ý bạo ngược trong mắt cũng dần dần sút giảm, cuối cùng lại nhớ tới con gái của đối phương dù sao cũng đã thất thân với mình.
Vô luận về tình về lý, mình cũng không thể nào hạ thủ độc ác với nữ nhân này.
Thu hồi Bạch Trạch Giác, tiếp theo ngón tay trái của Nhạc Vũ liên tục bắn ra, mấy trăm tiên thạch lục tục bay quanh đem linh trận bổ túc toàn bộ.
Ngay sau đó thời không bích chướng bị tổn hại bởi cuộc chiến liền dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng bù đắp khôi phục lại.
Sau mười lần hô hấp, thế giới mật cảnh đã biến thành hoàn chỉnh phong tỏa, sau đó đột nhiên lắc lư kịch liệt thật lâu còn chưa bình ổn.
Sắc mặt Ngao Lâm càng thêm khó xem, nơi này có thể gọi là cạm bẫy Nhạc Vũ cố ý bố trí, nhưng xa xa lại không đơn giản như vậy.
Hồn niệm của nàng đã có thể cảm giác được mảnh không gian này đang nhanh chóng bay nhanh bên trong thời không loạn lưu.
Dùng Hi Hoàng Tàn Kính cùng Thái Thanh Khâm Chế Cửu Thiên Đô Triện Trấn Linh Phù trấn áp linh trận, lại hòa lẫn vào bên trong mật cảnh không gian, phong tỏa toàn bộ thiên cơ nơi này.
Ngao Lâm hoàn toàn không ngờ tới Nhạc Vũ lại dùng phương pháp như vậy hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi bắt của Long tộc.
Mà toàn bộ hết thảy đều xây dựng trong vòng mấy chục lần hô hấp, đem nàng hoàn toàn chế phục.
Khẽ hừ một tiếng, ánh mắt Ngao Lâm nhìn Nhạc Vũ không khỏi vô cùng phức tạp. Tuy nói lần này thất bại là do nàng quá mức tự phụ mà ra, nhưng thanh niên này biểu diễn ra được nhiều loại thần thông thủ đoạn cũng thật sự làm kẻ khác líu lưỡi.
Sau khi hoàn thành việc che lấp thiên cơ cùng linh trận phong tỏa mật cảnh, Nhạc Vũ cũng chưa ngừng lại, vẫn đánh ra mấy ngàn viên tiên thạch bố trí dưới chân Ngao Lâm.
Một cỗ lực lượng ngũ hành tương sinh dần dần đem yêu lực thân hình của Ngao Lâm toàn bộ trói buộc. Mũi kiếm Nhạc Vũ rót ra một chút ngũ sắc quang hoa vào trong cơ thể Ngao Lâm, tầng tầng phù triện hình thành, đem yêu đan chặt chẽ cố khóa bên trong khiếu huyệt, không thể động đậy.
Ngao Lâm hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động muốn đem thanh niên trước mắt xé thành mảnh nhỏ, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương hành động.
Nhạc Vũ chứng thật kiêng kỵ nàng, linh trận từ phạm vi trăm trượng ban đầu mở rộng tới ba vạn trượng, yêu đan trong cơ thể Ngao Lâm cũng tầng tầng lớp lớp tăng lên tới bốn mươi chín tầng. Sau đó đem Thiên Nhân Linh Diệt Lôi thu vào trong Vạn Lôi Châu, thu lại Thiên Ý kiếm.
Trong mắt Ngao Lâm lóe ra tinh mang, tiếp theo trong lòng trầm xuống. Toàn bộ pháp lực trong cơ thể đã bị gắt gao áp chế, ngay cả thân thể mạnh mẽ của Long tộc ở bên trong linh trận cũng không cách nào phát lực.
Nàng lập tức bỏ qua việc giãy dụa, bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ nói:
- Rốt cục ngươi muốn làm gì?
Toàn bộ thiên cơ nơi này đã bị phong tỏa, thời không tọa độ cũng đã xa xa trệch hướng vị trí nguyên lai. Thay lời khác mà nói, vô luận giờ phút này Nhạc Vũ làm gì nàng Ngao Lâm cũng không hề có lực phản kháng, loại cảm giác này làm nàng vô cùng khó chịu.
Nhạc Vũ không đáp lời, tuyển một địa phương ngoài ba ngàn trượng khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhập định nỗ lực trị liệu thương thế bên trong cơ thể.
Cuộc chiến đấu này hắn bị thương thế còn nặng hơn lúc đánh chết đám người Dương Ất.
Đem Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm liên tục đè nén áp súc, áp lực trong kinh mạch thừa nhận có thể nói vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Sau đó còn mạnh mẽ sử dụng Thiên Nhân Linh Diệt Lôi, chỉ cần vô ý không khống chế được sẽ mang đến vết thương nghiêm trọng trên thân thể hắn.
Nuốt vào liên tục mười viên đan dược, sắc mặt trắng bệch của Nhạc Vũ mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Y phục trên người vết máu loang lổ, nhưng miệng vết thương đã khép lại như ban đầu.
Thản nhiên liếc mắt nhìn Ngao Lâm, Nhạc Vũ vẫy tay thu hồi Bạch Thường vào trong Càn Khôn Đồ.
Tiếp theo hắn cũng thu hồi Trấn Linh Phù cùng Hi Hoàng Tàn Kính.
Ngay khi hắn muốn phá không rời đi, cuối cùng Ngao Lâm không nhịn được hỏi:
- Ngươi dự định đi rồi sao? Hiện giờ con gái của ta đang ở trong tay ngươi đi? Không biết có thể cho ta gặp nó một lần không?
Nhạc Vũ vốn gật đầu, tiếp đó lại không nhìn lại, phá vỡ hàng rào không gian xuyên vào trong hư không, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Thời gian trôi qua chừng chén trà nhỏ, một đạo ngũ sắc quang hoa phá không bay tới, nhốt đánh vào trong cơ thể Ngao Lâm, khiến phù trận trong đan điền liền nới lỏng.
Ngao Lâm nhất thời hừ một tiếng, tiếp đó liền biến thành vô cùng uể oải, hồn niệm đã mất đi khí tức của Nhạc Vũ, không còn cách nào tìm thấy.
Chỉ qua một canh giờ, phù trận bao vây bên ngoài yêu đen đã bị nàng giải khai toàn bộ. Pháp lực chấn động, linh trận trói buộc quanh người toàn bộ bị chấn thành bụi phấn!
Ngao Lâm vẫn còn chưa trút giận, chém ra vài đạo tử lôi, đem một tòa đại trận khác xa xa phá hủy toàn bộ. Ngay sau đó chợt cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Nhạc Vũ đã rời đi, u quang trong mắt lóe ra, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Lẳng lặng đứng yên chừng nửa khắc, hàng rào không gian bên cạnh Ngao Lâm đột nhiên bị xé mở. Một trung niên nhân mặc hoàng y từ trong hư không bước ra. Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó liền cau mày, dấu vết đại chiến nơi này tuy hơn phân nửa đã bị Nhạc Vũ thuận tay thanh tẩy, nhưng vẫn còn sót lại một ít có thể giúp cho hắn suy đoán được chuyện đã trải qua.
Hơn nữa càng khó mà tin được chính là với khả năng ái thê của hắn thế nhưng lại bại vào tay một hậu bối còn chưa đạt tới Ngọc Tiên cảnh.
Ngao Lâm nhìn thấy hắn cũng tức giận không nén được, trực tiếp đá qua một cước:
- Ngươi là đồ vô dụng! Như thế nào lúc này mới đến? Hiện giờ không biết con gái chúng ta đang ở đâu, lại càng không biết sinh tử. Hiện tại ngươi còn vui vẻ được sao?
Nam tử trung niên cười khổ vội lắc mình né tránh giải thích:
- Khoảng cách giữa hai hải vực không biết xa tới bao nhiêu dặm, ta có thể trong vòng một ngày chạy tới đã đem ra hết toàn lực rồi…
Ngao Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn buồn bực. Vừa rồi nàng chứng kiến đủ loại đại pháp thần thông của Nhạc Vũ, lại càng khó thể chuẩn xác dự đoán được lai lịch của hắn.
Chỉ biết người này tập được Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Dật sau Hồng Vân chân nhân, lấy thân thể Thiên Tiên lại có thể đối kháng được Thái Ất Chân Tiên. Trong người hắn còn mang theo nhiều linh bảo, làm cho một Thái Thanh Huyền Tiên như nàng cũng kiêng kỵ không thôi.
Hơn nữa trước đó hắn còn điều khiển được thiên ý vào kiếm chiêu, đem cánh tay của thất đệ chém đứt, làm cho kẻ khác cảm thấy kinh diễm mà không suy đoán được lai lịch.
Hơn nữa cử chỉ của hắn cũng cực kỳ quái dị.
Ngao Nhuận cũng không hề có chút phẫn hận buồn bực, hưng trí nhìn quanh bốn phía, tiếp theo khóe môi hơi nhếch lên nói:
- Phía trước ta có tới nơi phát sinh sự việc quan sát qua, Quy Linh lão cẩu đã chuẩn bị cho con gái chúng ta chính là Tiên Thiên Âm Dương Giao Hợp Khí. Ngoài ra còn có cả Tổ Long tinh huyết…
Ngao Lâm vốn bị vẻ mặt nói chuyện thoải mái của trượng phu làm nổi giận, lúc này nghe vậy cũng không khỏi ngây ra:
- Sao lại như thế? Thế gian sao còn sót lại thứ này?
- Ban đầu ta cũng không thể tin, suy tính mấy lần đều chung một kết quả, vì vậy sẽ không sai lầm! Quy Linh mưu đồ đã lâu, ánh mắt của ta rốt cục vẫn nhìn lầm người. Nguyên tưởng rằng hắn có thể trung thành và tận tâm đối với đường huynh của ta, cũng sẽ tri ân đồ báo với chúng ta mới đúng…
Ngao Nhuận cười tự giễu, sau đó ánh mắt lại bất đắc dĩ nói:
- Tác dụng của đồ vật kia ngươi cũng biết, vô luận ta và ngươi có nguyện ý hay không, từ nay về sau Chân Hoa xem như chỉ có thể cùng tiểu gia hỏa kia vinh nhục một đời, không thể chia lìa. Cũng may bản tính hắn không xấu, hơn phân nửa cũng phải là người nhân hậu!
Ngao Lâm nghe vậy không khỏi cười lạnh trào phúng:
- Bản tính không xấu? Hạng người nhân hậu? Ngao Nhuận, ta xem ngươi chẳng lẽ phát điên rồi? Hắn tổn thương hơn mười tộc nhân Tây Hải Long cung ta, ngay cả ta cũng thiếu chút bị hắn ám toán tử vong, vậy mà cũng gọi là nhân hậu?
- Nhưng hôm nay Lâm nhi ngươi cuối cùng vẫn bình yên đứng ở nơi này! Về phần tộc nhân, chỉ cần bỏ ra thêm thời gian cũng có thể tu luyện lại…
Hắn chợt dừng một chút, lại bất mãn hừ lạnh một tiếng:
- Mấy tên kia ánh mắt thiển cận, mấy vạn năm an cư Tây Hải an nhàn quá rồi, không có chút bản lĩnh lại vô cùng kiêu ngạo. Có người ra tay giáo huấn bọn hắn một phen cũng là một chuyện tốt.
Ngao Lâm vắng lặng, tiếp đó chợt nhăn mày nói:
- Ngươi rõ ràng già mồm át lẽ phải! Không nói tới việc hắn đúng lúc xuất hiện chỗ Ngao Liên mai phục, rốt cục hắn có ý định bất lương hay không. Chỉ là mới vừa rồi hắn còn làm bị thương nặng tộc nhân Long tộc Tây Hải, đã không thể nào nói nổi. Ngao Lâm ta cũng không phải loại người không phân tình lý, chỉ cần đem sự tình nói cho rõ ràng chẳng lẽ ta còn thật sự đem hắn giết chết hay sao? Người này đã chiếm hữu thân thể Chân Hoa, xuống tay không chút dung tình, nói là lòng dạ độc ác cũng còn chưa đủ…
Nói tới đây trên mặt Ngao Lâm càng thêm rối rắm, nghĩ lại hiện tại con gái mình đã thất thân, trong lòng vô cùng khổ sở.
Ngao Nhuận lại ảm đạm lắc đầu:
- Nếu như hắn nương tay, bị Xiển giáo hỏi tội chúng ta, ta và ngươi nên làm sao mới phải?