Quân Lâm Thiên Hạ Chương 939 : Lăng Tiêu Tử Vân.


    Quân Lâm Thiên Hạ
    Tác giả: Khai Hoang

    Chương 939: Lăng Tiêu Tử Vân.

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


    - Nếu hắn nương tay, đến khi Xiển giáo hỏi tội, chúng ta nên trả lời như thế nào?

    Thanh âm Ngao Nhuận không lớn, lại vang như tiếng chuông rền, chấn động bên tai Ngao Lâm không ngớt. Trong đầu nàng cũng chợt tỉnh lại, lâm vào suy ngẫm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Thay vì để chúng ta ngày sau lâm vào tình cảnh xấu hổ, chẳng thà ngay từ đầu không tiếp xúc mới thỏa đáng. Lại nói với tình hình khi đó, hắn làm sao còn khả năng lưu tình? Chẳng lẽ bắt hắn khoanh tay chịu chết, tùy ý cho ngươi bắt hay sao?


    Nhìn thấy Ngao Lâm đã hiểu được, Ngao Nhuận chợt nghiêm mặt, mang theo vài phần lãnh ý nói:

    - Nhưng tiểu tử này tổn thương huynh đệ con cháu ta, còn trói ngươi, chỉ sợ cũng có vài phần ý tứ thị uy với Tây Hải Long cung ta. Món nợ này ngày sau phải tìm hắn tính toán lại cho rõ ràng…

    Trong giọng nói mang theo hàn ý dày đặc, ẩn thấu vài phần sát khí.

    Ngao Lâm khẽ hừ một tiếng, gương mặt thoáng dịu xuống, nhưng lại cau mày nói:

    - Lời nói vừa rồi của ngươi xác thực có vài phần đạo lý. Nhưng an nguy hiện giờ của Chân Hoa, ta thực sự không thể an lòng.

    Ngao Nhuận nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành mở miệng giải thích:

    - Phu nhân, chuyện này cần gì lo lắng? Nếu như Chân Hoa thực sự xảy ra chuyện gì trong tay hắn, phu nhân sao có thể bình yên vô sự? Lại nói hiện giờ hai người họ đã sớm như đồng mệnh uyên ương, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Cho dù hắn thật sự muốn xuống tay với Chân Hoa, cũng không thể không cố kỵ chút nào. Nhưng chỉ là từ đây trở đi, trừ phi hắn có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, nếu không ta và ngươi thật sự khó gặp lại Chân Hoa…

    Tâm niệm Ngao Lâm xoay chuyển, ánh mắt không ngừng lóe ra. Nàng biết rõ lời nói của trượng phu có đạo lý, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên lòng.

    Nhưng nếu như song tu đạo lữ của con gái chính là tiểu tử kia, chỉ sợ ngày sau thành tựu còn vượt qua xa xa những tiền bối Long tộc khác. Nhưng hung hiểm ẩn bên trong cũng đồng dạng làm lòng người sợ hãi.

    Nghe được một câu cuối cùng, trên mặt Ngao Lâm lại hàn ý như sương. Chân phải đột nhiên bước tới, cự lực giống như sóng gió cuộn trào lan tràn khắp mọi ngõ ngách bên trong không gian mật cảnh. Một tiếng nổ vang ầm ầm, phạm vi không gian ba trăm ngàn trượng đều nổ thành bụi vụn.

    Ngao Nhuận cũng không ngăn cản, khóe môi hiện lên vài phần ý tứ bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn về một phương vị trong hư không, trong con ngươi tràn ngập hàn ý lãnh liệt.

    …

    Cơ hồ trong cùng một thời gian, ở phía bắc Tây Hải, khoảng cách mặt nam Côn Luân chừng ba ngàn vạn dặm, một huyền sam thanh niên mang theo vẻ mặt giám định cùng thưởng thức bước vào trong một đại trận nằm bên dưới đáy biển.

    Trung ương linh trận nơi này đã bị tổn hại một phần nhỏ, theo lẽ thường mà nói hẳn đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng theo tình hình trước mắt mà xem cả đại trận tựa hồ vẫn còn đang vận chuyển.

    Phàm là có sinh linh tiến vào bên trong, vô luận cảnh giới yêu lực cao bao nhiêu đều không sai biệt bị những quang mang phù triện kim sắc kéo chặt vây khốn không cách nào thoát thân.

    Huyền sam thanh niên vừa mới bước vào trận, lại có vô số kim sắc quang mang đánh úp lại, hắn dùng vài bước chân theo quỹ tích thật huyền diệu giẫm lên những tiết điểm linh lực mạch lạc bức bách quang mang tán ra khắp nơi.

    Không bao lâu hắn đã đi vào trung ương đại trận. Sau đó liền thấy có một thanh sam tu sĩ dung mạo chừng ba mươi tuổi, dáng người ung dung tao nhã đang đứng chờ đợi bên trong.

    Thanh niên kia cũng không có vẻ ngoài ý muốn, chân mày nhíu lại hỏi:

    - Là Tử Vân đạo nhân đó sao?

    - Chính là Tử Vân.

    Thanh y tu sĩ mỉm cười xoay người lại đánh giá huyền sam thanh niên vô cùng tuấn dật, xinh đẹp tuyệt trần chẳng khác gì nữ tử đang đứng trước mặt, trong mắt toát ra vài phần tán thán nói:

    - Vị đạo hữu này là Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu đó sao? Quả nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh nhất lưu. Mười ba thức Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, Tử Vân vô cùng khâm phục. Trong những nhân vật nổi danh sau khi hồng hoang vỡ tan xuất hiện, nếu không tính Nhạc Vũ, ngươi chính là người cầm đầu.

    - Không dám nhận lời khen ngợi, tuyệt kiếm mặc dù tốt, nhưng không thể so sánh được với Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết của ngươi.

    Thanh y tu sĩ cũng không phủ nhân, chỉ gật nhẹ đầu, mang theo ý cười nói:

    - Ta nghe đồn Ngọc Tiên đạo tổ từng ở bên trong Ngọc Tiên Cung liên tục bế quan bốn mươi chín ngày để suy diễn hành tung của đạo huynh. Đạo huynh thật to gan, không ngờ còn dám hiện thân ngay dưới Côn Luân sơn này.

    - Không phải ta gan lớn, chỉ là biết được vị Đạo tổ kia trước mắt còn chưa có thời gian phái nhiều người đi ra tìm ta phiền toái mà thôi. Nếu thật sự muốn tìm ta kết thúc nhân quả lần này, phải chờ xem Xiển giáo của hắn có thể bình yên trải qua lần sát kiếp này hay không đã…

    Khẽ mỉm cười, Tử Vân chân nhân xoay chuyển đề tài:

    - Nói tới ta và ngươi là bằng hữu tri kỷ cũng đã có mấy trăm năm, nhưng lại thật không có cơ hội gặp nhau một mặt. Ta vốn nghĩ khi nào tới tình trạng bất đắc dĩ lắm thì ngươi mới ra mặt, hôm nay vì sao lại ra tay sớm, nhắn ta cùng tru diệt đầu nghiệt long kia?

    - Ta thật sự không thể để đạo huynh mạo hiểm đến Côn Luân sơn, từ trước tới nay ta vẫn nói mà đạo huynh không chịu đáp ứng. Kỳ thật không phải nguyên do nào khác, chỉ là gần đây tu vi có chút tiến cảnh, không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa mà thôi.

    Vừa nói xong liền thấy một đạo kiếm quang thê mỹ chợt sáng lên bên cạnh Ngọc Lăng Tiêu, chợt lóe xẹt qua, thanh tiên binh đã chui vào trong tay áo của hắn.

    Ngay sau đó bên trong đáy biển lại không chút âm thanh xuất hiện một vết rách thật lớn vắt ngang giữa hai người, rộng hơn mười vạn trượng, dài không có biên giới. Ngay lập tức đem tòa Cửu Cửu Tu Di Kim Quang đại trận sinh sôi chém thành hai nửa.

    Vô số nước biển dũng mãnh tràn vào, ngay bên trên hình thành mấy trăm lốc xoáy.

    Hai mắt Tử Vân không khỏi thoáng nhíu lại, tiếp theo vui mừng cười:

    - Tử Vân chúc mừng đạo hữu, lần này tu vi tiến nhanh, trong vòng mười năm là có thể bước vào Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Nếu có thêm Tử Khuyết Thiên Chương giúp ngươi một tay, nghĩ tới thành tựu Đại La Kim Tiên cũng chỉ là trong trăm năm mà thôi. Với mười ba thức Quảng Lăng Tuyệt Kiếm do đạo hữu tự nghĩ ra, đích thật là không cần tiếp tục ẩn nhẫn…

    - Nếu không phải có Vũ nhi xuất hiện khiến thiên cơ ngày nay rối loạn, ta cũng không có cơ hội đột phá nhanh như thế.

    Ngọc Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng:

    - Nhưng Lăng Tiêu cũng tự biết chỉ bằng chút bổn sự này còn xa xa không đủ đối kháng cùng Xiển Tiệt nhị giáo. Lần này ra tay, kỳ thật chỉ vì muốn nhắn nhủ đạo hữu xuất hiện mà thôi. Ta muốn lấy một vật, muốn thỉnh Tử Vân đạo huynh tương trợ…

    - Muốn lấy một vật?

    Tử Vân đạo nhân nhướng mày, tiếp theo liền hiểu ý cười nói:

    - Nguyên lai là kiện linh vật kia, nếu vật này có thể lấy tới tay đối với đạo hữu mà nói đúng là có thể giúp đỡ thật lớn, chuyện này đúng là Tử Vân không giúp không được. Nhưng hiện tại Vũ nhi đã lộ tin tức, sau khi đạo huynh phi thăng lên tiên giới tuy hơn vạn năm cũng chưa từng sử dụng qua Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, nhưng với bổn sự của Ngọc Tiên đạo tổ Xiển Giáo, ước chừng chỉ dùng hơn thời gian mười ngày là sẽ biết lai lịch của Vũ nhi, ngươi lại có Quảng Lăng Tông ở hạ giới làm căn cơ, không giống như ta độc thân đi lại, vậy ngươi làm sao ứng đối?

    Ngọc Lăng Tiêu cũng không trả lời câu hỏi này, đưa mắt nhìn quanh Cửu Cửu Tu Di Kim Quang đại trận bị phá nát xung quanh nói:

    - Trận đạo tu vi của Nhạc Vũ đã không thua gì ta và ngươi. Nếu không phải vì ta và ngươi đều là sư môn của hắn, cho dù hắn chưa từng lấy được Hồng Mông Tử Khí thì cả hai chúng ta chưa chắc suy tính được hành tung của hắn. Lần này hắn đã dám sử dụng Thiên Ý kiếm, nhất định đã dự đoán được ta cũng đã ra tay. Bị Xiển giáo phát hiện chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, chênh lệch chỉ vài ngày. Về phần Quảng Lăng Tông, ở tại Thiên Nguyên Giới hiện tại cũng đã củng cố căn cơ vững chắc. Đạo huynh cũng không cần lo lắng, Ngọc Lăng Tiêu tự nhiên có biện pháp ứng đối.

    Ánh mắt Tử Vân chớp lên, cũng không hỏi tiếp. Hắn thản nhiên nhìn về phía bắc Côn Luân sơn nói:

    - Nếu như vậy ta và ngươi cũng nên khởi hành, nơi đây không thể ở lâu.

    …

    Nhạc Vũ một mực xuyên qua hư không bay nhanh, thẳng đến vài canh giờ sau mới dừng lại độn quang.

    Quay vào trong thời không hàng rào, chỉ thấy nơi này đã đi tới biên giới Tây Hải, cách Tây Hải Long thành chừng mấy ức dặm.

    Khoảng cách nơi này không xa chính là Dịch Linh thành.

    Nhìn thấy Vạn Lôi Châu đã bị tiêu hao hết lôi lực hồi phục lại vẻ xanh ngọc lóng lánh, Nhạc Vũ không khỏi âm thầm thở dài, tuyệt đại sát khí này xem ra trước khi quay về Khống Vân Phong đã không còn cách nào tiếp tục sử dụng.

    Thu hồi lại, Nhạc Vũ hóa độn quang tiềm vào trong nước, hướng Dịch Linh thành bay đi. Hắn cũng không tiếp tục chế ngự hành động của Chân Hoa, ngay sau đó liền thấy Chân Hoa từ trong Diễn Thiên Châu bay ra sóng vai cùng hắn tiến về phía trước.

    Mắt mang sát khí trừng Nhạc Vũ, Chân Hoa tức giận nói:

    - Lúc trước ngươi còn hứa lưu ta lại làm đạo lữ, lúc này mới qua không bao lâu ngươi lại đối xử với mẫu thân của ta như vậy sao?

    Nhạc Vũ như dự đoán trước, thẳng tắp nhìn phía trước đáp:

    - Sao nói như vậy? Có trời chứng giám, ta đã thật sự rất cẩn thận. Ta đã tình nguyện chính mình bị thương cũng không nguyện làm mẫu thân đại nhân bị tổn hại, lại nói lúc đó ta thật sự bị bức bất đắc dĩ…

    Chân Hoa trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh khi đó. Quả nhiên lúc đó Nhạc Vũ đã cố hết sức ước thúc Thiên Nhân Linh Diệt Lôi quay quanh mình, tuy thân thể hắn bị lôi quang tạc bị thương khắp nơi nhưng cũng không có chút lôi lực nào chạm tới thân thể Ngao Lâm. Nếu nói như vậy Nhạc Vũ cũng thật sự không làm gì bất kính quá mức.

    Trong lúc mơ hồ nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ý niệm trong đầu Chân Hoa hơi đổi, sắc mặt chợt xanh mét hừ lạnh nói:

    - Tóm lại động thủ với trưởng bối là không đúng. Bỏ đi, chuyện mẫu thân ta thì cũng thôi. Nhưng những huynh đệ trưởng bối của ta trước đó, ngươi lại làm sao giải thích? Vì sao đang tốt đẹp phải hạ độc thủ?

    - Đồng tộc của ngươi cứ đằng đằng sát khí, chẳng lẽ còn bắt ta bó tay chịu trói sao?

    Khóe môi Nhạc Vũ hơi nhếch lên, tiếp đó lại nhanh chóng thu hồi, mặt không chút thay đổi nói:

    - Tây Hải Chân Long nhất mạch các ngươi bản lĩnh đều không kém. Nhạc Vũ này tự biết mình ra tay không thể lưu thủ, muốn làm được thật sự khó khăn…

    Chân Hoa lại im lặng, tiếp đó sực nhớ ra, cười lạnh nói:

    - Lưu thủ không được? Ta xem ngươi chính là đem huynh trưởng thúc phụ của ta biến thành bao cát để trút giận mà thôi.

    Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, hiển nhiên làm ra vẻ mặt “vì sao ngươi biết”, ngay sau đó liền khôi phục như thường, vô cùng nghiêm túc nói:

    - Tuyệt không có việc này, đừng có đoán mò…

    Chân Hoa thấy thế uể oải, vung chân đá vào chân Nhạc Vũ mấy cái thật mạnh, sau đó xoay người bay trở vào Diễn Thiên Châu.

    Nhạc Vũ nhe răng trợn mắt, mơ hồ cảm giác xương ống quyển của mình cũng đã xuất hiện vài tia vết nứt.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-939-z6Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận