Quân Lâm Thiên Hạ Chương 947 : Thần thông đại tiến.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 947: Thần thông đại tiến.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Cảm giác cực hàn cực nhiệt tồn tại trong người Nhạc Vũ qua hơn mười ngày mới dần tan đi.

Một đóa tử diễm và một giọt thủy dịch lam sắc đã bị thần phục trong phù trận thủy hỏa.

Sau khi hai luồng linh thủy linh hỏa đã được hoàn toàn luyện hóa thì Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết đã lâu không đề thăng liền tiến vào tầng thứ mười bảy.

Ngũ Hành phù trận trong ngoài vẫn không ngừng bành trướng, hai bình ngọc trước người Nhạc Vũ cứ cách quãng thời gian thfi bay ra một giọt linh dịch tinh hoa hay hỏa tủy hút vào trong cơ thể hắn.

Thời gian dần qua, lúc phù trận tăng trưởng đến mức tận cùng thì phát ra tiếng nổ mãnh liệt rồi không ngừng co rút khuếch trương, tiếp tục sinh ra phù văn thủy hỏa.



Cuối cùng khi phù trận ổn định lại thì trở về độ lớn như trước, tuy nhiên linh quang của ba phù trận cầu hình khác càng mạnh.

Lúc Nhạc Vũ mở mắt ra thì mắt trái như có hỏa diễm còn mắt phải như có một phiến băng lam, toàn thân tràn đầy mị lực tà dị khiến người khác gần như không thể rời mắt, lập tức đánh thức

Ngao Tuệ đang tế luyện Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm.

Nàng kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ rồi thần sắc khẽ động, lâm vào mê mẩn.

Qua một hồi lâu nàng mới chợt tỉnh lại, trên cặp má lúm đồng tiền thoáng ửng đỏ động lòng người, thấy Bạch Thường bên cạnh cũng lộ vẻ si mê thì bất giác có chút ghen ghét ho nhẹ một tiếng khiến Bạch Thường bừng tỉnh.

Sau đó nàng lại điềm nhiên như không có việc gì, nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp tục dùng hồn niệm cảm giác cấu tạo của Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm.

Qua mấy thời thần, quang trạch băng hỏa trong mắt Nhạc Vũ mới dần biến mất.

- Đây là đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết tầng thứ mười tám sao?

Một đạo quang tuyến lam hồng sắc đột nhiên từ đầu ngón tay Nhạc Vũ bắn ra xuyên qua hơn trăm vạn dặm dưới đáy biển mới dần tiêu tán.

Những nơi nó đi qua, dù là những loài thuộc tôm cá hay hải thú đại hình đều bị đánh thành bụi băng hoặc hoàn toàn bị thiêu cháy.

Cả mấy vạn khối nước biển hoặc bị Băng Diễm tuyệt quang đun sôi hoặc bị đóng băng toàn bộ.

Nhìn qua một màn trước mặt, trên mặt Nhạc Vũ lộ vẻ trầm ngưng rồi cuối cùng cười khẽ.

Tiếp đó hắn lấy ra lưỡng cực hàn diễm kính dùng chân khí Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa thôi động thì cảm giác tầng phong ấn thứ hai của Hồng Vân tán nhân lưu lại đang nhanh chóng phá giải.

Khi pháp lực quán thâu đến mức tận cùng thì bảo kính ngân lên một tiếng rồi tự động bay lên lơ lửng giữa không trung chiếu qua cửu thiên thập địa, dường như câu thông với sâu trong bản nguyên thiên địa, vô số linh lực bị hút vào bên trong.

Quá trình này duy trì mấy ngày mới ngừng lại.

Đến khi Lưỡng cực hàn diễm kính rơi lại vào tay thì hình tượng đã đại biến. Bên trong mặt kính có thể loáng thoáng thấy vô số phù văn lưu chuyển.

Phía sau nổi lên hình thần thú Hỏa hoàng Băng Long khiến khí tức của linh bảo Thiên Tiên này càng thâm trầm lớn lao.

Nhạc Vũ thăm dò lại, dùng chân khí Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa thâu nhập vào trong khiến một tầng huỳnh quang hàm chứa khí tức hủy diệt vô tận dần dần nổi lên mãnh liệt.

Vào lúc một chùm Băng Diễm tuyệt quang chuẩn bị bộc phát thì Nhạc Vũ lại thu hồi tán đi, bỏ bảo kính vào trong tay áo.

- Băng Diễm tuyệt quang tầng thứ hai mươi ba cộng với Tam phẩm Tiên Thiên linh bảo vẫn chỉ có thể gia trì được năm tầng sao? Nhưng lực sát thương lại tương đương với Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô.

Nhạc Vũ cũng không cảm thấy thất vọng, đồng dạng là tăng lên năm tầng nhưng Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết tầng thứ hai mươi ba không thể đánh đồng với mấy tầng trước đó.

Có thủ đoạn này đã có thể bổ sung chỗ trống sau khi Vạn Lôi Châu tiêu hao hết chiến lực.

Kỳ thật hắn lúc này vẫn có thể mạo hiểm hơi thất hành Ngũ Hành phù trận để tu luyện Băng Diễm tuyệt quang đến tầng thứ mười chín thì uy lực có thể tăng lên gấp đôi.

Bất quá suy nghĩ lại hai luồng linh thủy linh hỏa trong cơ thể vẫn còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, tùy thời đều có mất đi khống chế nên Nhạc Vũ dừng lại.

Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ lại nhìn về phía Ngao Tuệ, chỉ thấy tiểu cô nương này đang cầm một thanh kiếm lộ vẻ sầu não, tuy nhiên cũng ngoài ý muốn là đã tế luyện được hai thanh kiếm đến mức độ có thể sử dụng.

Nhạc Vũ bất giác thầm gật đầu, tiêu chuẩn trận đạo của nàng quả thật không tầm thường. Hắn thi triển pháp lực dùng một cự thủ ngũ sắc, bất kể Ngao Tuệ có đồng ý hay không, chụp lấy Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm.

Dùng hồn niệm thăm dò, Nhạc Vũ phân tích ước chừng một canh giờ liền dùng một phần ký ức ghi vào trong hồn thạch rồi trả hai thanh kiếm về.

Ngao Tuệ vốn khó hiểu chu miệng hờn dỗi, đến khí tiếp lấy Hồn thạch mới há hốc mồm miệng.

Nàng phân tích qua hơn mười ngày mới chỉ hoàn thành non nửa cấu tạo linh trận trong kiếm nhưng Nhạc Vũ chỉ qua một lát đã hoàn thành.

Hơn nữa trận đồ được phân tích cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả những phân chi cực nhỏ cũng được ghi lại trong hồn ngọc, thậm chí còn cả một môn pháp quyết ngự khống bộ phi kiếm này.

- Hẳn là phu quân trước kia cũng đã thấy qua bộ phi kiếm này?

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngao Tuệ liền cảm giác không đúng. Bộ Thư Hùng Thừa Ảnh Kiếm trước khi vào tay nàng cũng cũng không biết nằm trong bảo khố Tây Hải Long tộc đã bao lâu. Nhạc Vũ quả quyết không có khả năng thấy qua nên nàng lại chuyển giọng hiếu kỳ hỏi:
- Thế nào mà ngươi lại làm được?

Nhạc Vũ cười nhẹ không đáp, Ngao Tuệ thấy vậy cũng không thất vọng, càu nhàu vài câu rồi cười híp mắt bày ra năm viên đá ngũ sắc trước mặt Nhạc Vũ nói:
- Cái này gọi là một chuyện không phiền hai chủ, kính xin phu quân lại hao tâm với bộ Ngũ Hành uẩn quang thạch này.

Nhạc Vũ chán nản nhưng vẫn bất đắc dĩ chộp bộ linh bảo này vào tay.

Vật này cũng thành tựu Tiên Thiên nhưng linh trận bên trong không quá khác biệt với hai thanh phi kiếm, Nhạc Vũ chỉ dùng một canh giờ liền đã phân tích tất cả cấu tạo.

Sau khi Nhạc Vũ đem bộ linh thạch bao gồm cả hồn ngọc ghi cách tế luyện đưa cho Ngao Tuệ thì thấy nàng liên tục lấy ra từ trong không gian tu di hơn ba mươi mấy dạng tiên bảo, trong đó có năm kiện linh bảo, nhìn hắn vẻ mong đợi.

So ra thì những thứ mà hắn liên tục ăn cướp của mấy vị Thái Ất Chân Tiên cũng chưa chưa là gì với đống tiên bảo này.

Nhạc Vũ cảm thấy buồn bực đến sắp thổ huyết, hừ lạnh nói:
- Một kẻ có huyết duệ Long tộc như ngươi coi như thuộc yêu tu, cho dù hồn lực tinh thuần thế nào thì cũng có hạn. Thật sự muốn xem bản thân như tu sĩ nhân tộc có thể ngự sử chư bảo như ta?

Nói xong phất tay, cũng không để ý thái độ của Ngao Tuệ, nhìn về phía tây hỏi:
- Chuyện Bát Bộ Thiên Long mà tiểu di nói là gì?

Ngao Tuệ thần sắc ảm đạm, thức thời thu hồi đống tiên bảo, nghe vậy hơi dừng lại, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Nghe phụ hoàng nói thì Bát Bộ Thiên Long chỉ là một thủ đoạn của Tây Phương Giáo mà thôi, dùng lực thiên phú của tám đại chủng tộc làm cơ sở,xây mật cảnh động thiên, thế giới đại thiên bên ngoài Hồng Hoang. Kỳ thật nếu đúng Long tộc ta thực sự có chỗ tốt thì phụ hoàng cũng sẽ không phản cảm như thế. Địa vị của Bát Bộ Thiên Long trong giáo nghĩa Tây Phương giáo tuy được tôn sùng nhưng thực tế lại như nô bộc. Qua mấy vạn năm, tộc ta đã có mấy trăm đồng tộc bị Tây Phương Giáo cưỡng ép độ hóa, hiện giờ đều bị vây trong cái gọi là thế giới cực lạc Tây Phương, không được tự do. Vì vậy tộc ta vẫn cực kỳ căm hận. Cũng bởi vì Tây Phương Giáo mà nhất mạch chúng ta mới chậm chạp không thể nhất thống Tây Hải Thủy Tộc. Ngươi đem Hóa Long Đan bán cho Tân Độ La chỉ khiến cho đồng tộc ta chịu khổ mà thôi, tiểu di tự nhiên tức giận.

Nhạc Vũ nhíu mày giật mình, ở tiền thế hắn cũng biết chuyên Phật giáo cùng Bát Bộ Thiên Long nhưng không biết thứ sau là bộ chúng hộ pháp Phật giáo, bên trong lại có huyền hư như vậy.

- Dùng thiên phú tám tộc sao? Thì ra hợp nhất thần thông thiên phú của tám tộc này có thể diễn hóa thế giới. Như vậy dược sư Vương phật đến chỗ các ngươi khai đàn lần này sớm đã thôi thăng huyết mạch Long tộc các ngươi lên mức độ cực cao.

Qua mấy ngày, tại chân trời trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một vầng kim quang chói lòa nhưng lại hết sức nhu hòa, từ trên tầng mây vẳng xuống thanh âm ngâm xướng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-947-76Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận