Bà nội nó đã đi uống cà phê và ăn nhẹ, nhưng Lena cho rằng nó khó có thể chịu được những lời mắng mỏ và than vãn. Rõ ràng bị làm phiền, Kostos nhanh chóng quay lại lò rèn. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Lena.
Ông nội cần khâu bốn mũi trên gò má, và mặc dù Bapi Dounas phàn nàn rất nhiều về cái mũi gãy - nó đã chảy máu rất nhiều - mũi ông đã không gãy. Khi Lena chờ đợi dưới ánh đèn neon mà thậm chí không buồn đọc tạp chí nào, nó nhận ra một vệt máu khô trên Cái quần. “Xin lỗi,” nó khẽ nói với Cái quần. Nó đi vào phòng tắm và cố gắng gột sạch vết bẩn bằng giấy vệ sinh ướt. Trong khoảnh khắc nó có cảm giác tội lỗi, nhớ lại quy tắc cấm giặt, nhưng làm gì có ai muốn vệt máu của một ông già Hy Lạp kỳ quặc trên cái quần kỳ diệu này mãi mãi chứ?
Nó liếc nhìn mình trong gương. Tóc nó đã khô đi, trông buồn cười. Tóc hơi xù ra chứ không thẳng và mượt. Nó có cảm giác chuếnh choáng. Nó nhìn thẳng mặt mình trong gương. Đó có thật là nó không?
Quay lại khu vực chờ, nó thấy hai ông già trông kỳ quặc đến thế nào. Ghế nhựa của họ sát cạnh nhau, nhưng trong một nỗ lực để chối bỏ nhau, hai ông đã ngồi gần như quay lưng lại. Lena biết tất cả những điều này thật lố bịch, kỳ quặc - cũng hơi ngộ nghĩnh. Nhưng mặc dù có vẻ buồn cười, điều này đối với nó không buồn cười chút nào. Nó cảm thấy tồi tệ. Nó cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng bà nó tin rằng Kostos đã tấn công Lena về thân thể, và bà kể cho Bapi nghe như vậy. Bây giờ cả hai đều tin rằng Kostos đáng yêu của họ là một kẻ hãm hiếp đồi bại nào đó.
Lena có thể thấy nó đã phản ứng thái quá như thế nào. Lẽ ra nó nên kể cho bà nội nghe sự thật và không để bà tự rút ra cái kết luận bi kịch như thế.
Kostos đã theo dõi nó. Anh ta đã nhìn thấy nó tắm không có quần áo. Đó là một việc tồi tệ, ngu ngốc và thật là trẻ con. Kể cả như thế thì nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cơ thể rắn chắc vạm vỡ của anh ta can thiệp vào vụ ẩu đả và làm dịu hai ông già trước khi hai ông giết nhau.
Kostos đã theo dõi nó; và nó tức giận anh ta vì thế. Nhưng anh ta đã không làm những điều mà ông bà nó cho rằng anh ta đã làm.
Bây giờ thì sao? Khi tất cả mọi thứ đã dịu xuống và họ đều có thể nghỉ một chút, nó sẽ xin lỗi ông bà nó và giải thích rõ chuyện đã xảy ra.
Và nó sẽ giải thích cho cả Kostos nữa. Và cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lena ơi,
Hôm nay ở trận đấu tập tớ chơi hăng quá. Tớ cần dịu lại. Cậu đã nói gì với tớ? Làm dịu cơ thể lại, Bee. Tớ đang cố đây, nhưng chân tớ vẫn bồn chồn lắm.
Tớ sẽ đi chạy một chút vậy. Với Eric. Tớ MUỐN CÓ anh ấy. Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Tớ biết cậu cân bằng rất tốt, nhưng không phải ai cũng vậy.
Yêu cậu,
Bee FF
“Xin chào, tên cháu là Bailey Graffman. Cháu là bạn của Tibby. Chị ấy có nhà không ạ?”
Tibby sững sờ ở đầu cầu thang khi nghe tiếng Bailey đứng trước cửa tự giới thiệu mình với Loretta trong tiếng kêu khóc của con bé Katherine oặt ẹo. Nó quả thật đã tự buộc mình với một con nhóc mới có mười hai tuổi rình mò một cách khó chịu ư?
Tibby cẩn thận đặt Mimi lại vào chiếc lồng và cầu mong Loretta sẽ không biết nó đang ở nhà. Không may rồi. Chỉ vài giây sau Tibby đã nghe thấy tiếng Bailey đang nhảy lò cò lên cầu thang.
“Chào,” Bailey nói, vẫy tay từ cửa.
“Bailey, em làm gì ở đây thế?”
Bailey tự mình thu xếp chỗ ngồi trên chiếc giường bừa bộn của Tibby. “Em không thể nào không nghĩ về bộ phim của chị. Nghe rất hấp dẫn. Em muốn giúp chị.”
“Em không thể. Chị vẫn còn chưa bắt đầu mà,” Tibby phản đối.
“Vậy thì chị rõ là cần giúp đỡ,” Bailey lý luận. “Em sẽ là người quay phim của chị. Hoặc người phụ trách âm thanh. Hoặc trưởng nhóm quay.”
“Trông em chả có vẻ gì là một người đàn ông hay một cậu bé cả,” Tibby chỉ rõ như thế.
“Hoặc em có thể là trợ lý chung của chị. Chị biết đấy, trợ lý ấy mà. Vác máy và các vật dụng.”
Bailey trông thích thú thực sự, và thật khó mà làm con bé nguội đi đư c.
“Cảm ơn, nhưng chị thực sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả,” Tibby nói.
Bailey bắt đầu đứng lên và phát hiện ra Mimi. “Ai đây?” nó hỏi.
“Đó là Mimi. Chị nuôi nó từ khi chị lên bảy,” Tibby giải thích có vẻ rất ngớ ngẩn. Nó có xu hướng cư xử như thể nó không quan tâm nhiều lắm đến Mimi khi đang ở giữa các bạn của nó.
“Nó dễ thương thế,” Bailey nói. Nó làm bộ mặt nhăn mũi. “Em có thể bế nó không?”
Từ khi Tibby tám tuổi, không một ai, trừ Nicky, tỏ vẻ thích thú muốn bế Mimi. Có lẽ đây là lợi ích dôi ra của việc chơi với một con nhóc chăng. “Hẳn rồi.”
Rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, Bailey nhấc con chuột ra khỏi lồng. Mimi không có vẻ gì phản đối lắm. Nó dựa nguyên cả cơ thể béo ú của mình lên ngực Bailey. “Ôi, nó ấm quá. Em chẳng có con thú nuôi nào cả.”
“Nó sẽ không làm gì nhiều đâu,” Tibby nói, cảm thấy hơi kém trung thực với Mimi. “Nó già rồi. Ngủ suốt ngày.”
“Nếu ở trong đó nó thấy chán thì sao, chị có nghĩ thế không?” Bailey hỏi. Tibby chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Nó nhún vai. “Chị không biết. Chị nghĩ nó khá sung sướng khi ở đó. Chị không nghĩ nó muốn về với thiên nhiên hay gì đó tương tự.”
Bailey đã yên vị trong một chiếc ghế bành. “Chị đã nghĩ ra ai sẽ là người đầu tiên chị phỏng vấn chưa?”
Tibby suýt nói chưa. Nó tự phanh lại.
“Có lẽ là Duncan, cái lão dở hơi ở cửa hàng Wallman,” nó trả lời.
“Ông ta dở hơi như thế nào?” Bailey hỏi.
“Ôi trời ơi, ông ta... ông ta nói cái thứ ngôn ngữ này này. Ngôn ngữ của vị Trợ lý Tổng quản lý. Ông ta nghĩ ông ta thật là quan trọng. Điều ấy thật lố bịch.”
“Chà,” Bailey gãi bụng Mimi.
“Sau đó là một quý bà có bộ móng tay kỳ lạ,” Tibby tiếp tục. “Và chị nghĩ Brianna chắc cũng xứng đáng lên hình với kiểu tóc chống lại lực hấp dẫn của trái đất ấy. Và chị còn muốn phỏng vấn một bà làm việc ở rạp Pavillion nữa. Bà ấy có thể thuật lại nguyên cả trường đoạn trong các bộ phim, nhưng chỉ toàn những bộ phim vớ vẩn thôi.”
Bailey bồn chồn trên ghế. “Em đã luôn muốn làm một bộ phim tài liệu,” nó nói vẻ đăm chiêu.
Tibby có cảm tưởng nó sắp sửa chơi trò bệnh tật. “Tại sao em không làm một bộ?”
“Em không có máy quay. Em không biết quay. Em thật sự mong chị sẽ để em giúp chị.”
Tibby thở dài. “Em đang cố để chị có cảm giác tội lỗi vì em bị bệnh bạch cầu phải không?”
Bailey khịt mũi. “Đúng, rất cố.” Nó ôm chặt lấy Mimi. “Này, ở dưới nhà có phải là em gái chị không?”
Tibby gật đầu.
“Chênh nhiều tuổi ghê nhỉ.”
“Mười bốn tuổi,” Tibby nói. “Chị cũng có một em trai hai tuổi nữa. Nó đang ngủ.”
“Ồ. Có phải bố hay mẹ chị cưới lần hai không?”
“Không. Vẫn là bố mẹ chị thôi. Họ chỉ cưới một kiểu sống mới thôi.”
Bailey trông có vẻ rất quan tâm. “Chị muốn nói gì?”
“Ôi, chị cũng chả biết nữa.” Tibby chìm sâu trong đống chăn gối trên giường. “Đầu tiên khi bố mẹ có chị, tất cả sống trong một căn hộ bé tí trên nóc một quán ăn ở đại lộ Wisconsin, và bố chị viết bài cho một tờ báo xã hội trong khi ông đi học lấy bằng luật. Sau đó hóa ra ông lại là một người bảo vệ công chúng, và vì vậy mà cả nhà chuyển sang sống ở một xe moóc trên một vùng rộng hai mẫu gần Rockville, và bố chị học trồng trọt trong khi mẹ chị nặn tượng. Suốt cả một mùa xuân nào đó cả nhà sống trong một căn lều ở Bồ Đào Nha.” Tibby nhìn quanh. “Bây giờ nhà chị sống như thế này.”
“Có phải bố mẹ chị còn rất trẻ khi sinh chị không?” Bailey hỏi.
“Mười chín tuổi.”
“Chị giống như một kiểu thí nghiệm của họ vậy,” Bailey nói, đặt Mimi đang ngủ lên đùi.
Tibby nhìn cô bé. Nó không bao giờ nghĩ ra những từ chính xác như vậy, nhưng những từ này bắt được một cảm giác. “Chị cho là thế,” nó nói với một sự cởi mở nhiều hơn dự định.
“Sau đó họ trưởng thành và muốn con cái thật sự,” Bailey phỏng đoán.
Tibby vừa kinh ngạc vừa cảm thấy không thoải mái với hướng mà cuộc nói chuyện đang dẫn đến này. Điều Bailey nói quả thật đúng. Khi tất cả bạn bè của bố mẹ nó bắt đầu có con, bố mẹ nó có vẻ như muốn có thêm cơ hội để sinh con theo đúng cách. Với tất cả những thiết bị quan sát trẻ con và chăn gối đồng màu và những thứ đồ chơi nhỏ xíu có nhạc đó. Không giống như những gì với Tibby, một con nhỏ rắc rối chỉ là thứ phụ thêm bị kéo theo cuộc phiêu lưu.
Bailey nhìn nó với đôi mắt to đầy thông cảm. Tibby cảm thấy buồn. Nó không chắc liệu nó sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào. Nó muốn ở một mình. “Chị phải, ừm, đi một chút. Em về đi,” Tibby nói.
Riêng lần này Bailey không có vẻ muốn phản đối. Nó đứng lên đi về.
“Em đặt Mimi lại nhé?”
Tibby ơi,
Tớ đúng là một mớ rắc rối. Kostos bắt gặp tớ đi tắm trần, và tớ phát điên lên ấy. Cậu biết tớ coi trọng sự riêng tư thế nào rồi đấy. Vì thế mà tớ bối rối đến độ mặc lộn trái lung tung quần áo (thực tế là tớ đã mặc Cái quần lộn trái, thế thì có ảnh hưởng gì đến phép kỳ diệu không nhỉ?) và chạy như bay về nhà. Bà nội tớ nhìn thấy và đã tự rút ra kết luận xấu hơn điều thực tế đã xảy ra.
Vì thế mà, ôi trời ơi, thật là đau đớn khi phải nhớ lại, bà đã kể cho ông nội nghe (dĩ nhiên là bằng tiếng Hy Lạp) điều bà tưởng đã xảy ra, và tớ không nói đùa với cậu đâu, Bapi đã cho Kostos một trận. Ông của Kostos không cho ông tớ vào nhà, vì thế hai ông đã đánh nhau. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, tớ biết, nhưng thật sự là kinh khủng lắm.
Bây giờ ông bà tớ đang có chiến tranh với các bạn thân của họ, và Kostos rõ ràng đã ghét tớ, và không ai trừ bọn tớ biết điều gì đã xảy ra.
Tớ phải nói ra sự thật, phải không?
Đây là chương đầu tiên về câu chuyện Cái quần. Tớ không chắc Cái quần sẽ có hiệu quả mà chúng ta mong đợi hay không. Ôi, và tớ lại còn làm dây một vệt máu lên cái quần nữa chứ. Việc này có thể sẽ kìm hãm phép màu của nó (tớ đã làm hết sức để gột sạch rồi). Tớ sẽ gửi nó đến cho cậu bằng dịch vụ thư tín nhanh nhất của Santorini (có thể mất một thời gian lâu đấy). Tớ biết cậu sẽ may mắn với cái quần này hơn là tớ.
Tớ ước gì cậu ở đây, Tibb. Không, bỏ đi. Tớ ước gì chúng ta sẽ ở cùng nhau, bất cứ đâu trừ ở đây.
Yêu cậu,
Lena
Bố của Carmen và cô Lydia vẫn đang ở một buổi tiệc. Bố nó, người trước đây thực sự không có bạn bè, thì giờ hóa ra lại là một người thích phù hoa của xã hội. Bạn bè của Lydia đều là bạn của ông, đơn giản như vậy. Ông đã bước vào một cuộc sống được sắp đặt sẵn. Nhà cửa, con cái, bạn bè. Thật lạ là ông mang theo ít dấu tích của cuộc sống cũ đến thế.
Paul đang đi chơi với cô Bộ xương khô, và Krista đang tắm nước khoáng với hai đứa bạn trong phòng cô bé. Krista đã lịch sự mời Carmen vào, nhưng ý tưởng đó đã làm nó buồn nản. Khiến nó nhớ bạn bè.
Nó đã phát chán căn phòng dành cho khách này rồi. Tất cả những tủ gỗ đều đầy ứ quần áo; phần quần áo còn lại thì nằm trên sàn. Nó biết nó là một kẻ đạo đức giả. Nó là tác giả của những đống bề bộn nhưng lại không thể chịu được chúng.
Trong bếp nó thấy Krista để lại bài tập hình học trên bàn. Carmen liếc nhìn mớ bài tập một cách thèm thuồng. Krista dừng lại ở giữa phép chứng minh thứ hai và vẫn còn tám phép chứng minh nữa phải làm.
Ngôi nhà thật yên tĩnh. Nó vớ lấy mớ giấy. Nó bắt đầu xem xét chúng và nắm lấy cây bút chì nữa. Nó bắt đầu làm toán. Các bài chứng mình hình học là niềm vui thuần túy. Bạn bắt đầu với cả bài toán và cách giải.
Nó tập trung hoàn toàn nên không nhận ra Paul đã về nhà cho đến khi anh ta đứng ở bếp nhìn nó. Ơn trời anh ta không đi cùng Bộ xương khô. Trông anh ta có vẻ bối rối.
Máu nóng chạy rần rật lên mặt nó. Nó có thể đưa ra lý do gì để mà bỗng nhiên làm bài tập của Krista?
Anh ta lảng vảng thêm một lúc nữa. “Ngủ ngon,” anh ta nói.
“Paul, anh làm bài tập toán của em à?” Krista hỏi vào buổi sáng hôm sau khi ăn sáng. Giọng cô bé ở đâu đó giữa sự hờn dỗi và biết ơn.
Đó là Chủ nhật, và bố Al đã làm bánh kẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ bố còn nấu ăn nữa chứ! Cô Lydia còn xếp bàn ăn với bộ đồ sứ đặc biệt có vẽ hoa của cô nữa. Thết đãi đặc biệt ghê.
Paul không trả lời ngay.
“Anh nghĩ là em quá dốt, không thể nào tự làm được à?” Krista hỏi gặng.
Có lẽ vậy, Carmen rất muốn nói thế.
“Anh không,” Paul trả lời với sự kiệm lời như mọi khi.
Krista đứng thẳng trên chiếc ghế của cô bé: “Không làm việc đó hay không nghĩ là em quá dốt?”
“Cả hai,” anh ta nói.
“Vậy ai đã làm?” Krista lại hỏi.
Carmen chờ đôi mắt của Paul nhìn vào mình. Paul đã không nhìn. Anh ta cũng không nói gì, chỉ nhún vai.
Nếu Paul không tiết lộ nó thì nó có nên thú nhận không nhỉ? Carmen phân vân.
“Anh phải đi đây,” Paul nói. “Cảm ơn vì những chiếc bánh kẹp, chú Albert.”
Anh ta ra khỏi bếp và nhấc lên một chiếc túi to đặt ngay ở cửa ra vào trước khi rời căn nhà.
“Anh ấy đi đâu thế?” Carmen hỏi, mặc dù đó không phải là việc của nó.
Lydia và Krista liếc nhìn nhau. Lydia mở miệng, sau đó ngậm lại. “Nó đi... gặp... một người bạn,” cuối cùng cô ta nói.
“Ồ.” Carmen không biết tại sao đó lại là một câu hỏi khó trả lời đến thế.
“Xem nào,” Lydia thay đổi chủ đề. “Chúng ta sẽ quay lại với một kế hoạch dự phòng cho buổi tiếp khách.”
Cô ta đang nói với Carmen. Carmen nhận ra đó là vì nó là người duy nhất chưa biết về việc đó.
“Ồ,” Carmen lại nói. Nó biết nó sẽ được hỏi xem đó là gì.
“Đó sẽ là buổi tiếp khách ở trong vườn sau nhà chúng ta. Chúng ta đã thuê một căn lều vải khổng lồ! Nghe có vui không?”
“Vâng, vui.” Carmen nhấp ngụm cuối cùng của cốc nước cam.
“Hôm qua cô đã hơi lo lắng, cháu biết đấy,” Lydia tiếp tục nói, “nhưng cô muốn tỏ ra dũng cảm. Và Albert đã có ý tưởng tuyệt vời là tổ chức ở nhà. Giải pháp này làm cô sướng phát run ấy.”
“Nghe thật... sướng phát run,” Carmen nói. Nó sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã mỉa mai, trừ phi ai đó có vẻ nghe ra điều đó.
“Nghe này, con,” bố nó nói, kéo ghế lại gần bàn. “Chúng ta đi đến câu lạc bộ thôi.”
Carmen đứng bật dậy. “Đi thôi.” Cuối cùng thì ván tennis hứa hẹn đây rồi. Nó đi theo ông ra khỏi căn nhà và nhảy vào chiếc xe gia đình màu be mới của bố.
“Thỏ con này,” bố bắt đầu nói khi họ đi xa khỏi căn nhà. “Điều bố nói với con về chồng cũ của cô Lydia. Đó là điều mà bố muốn con giữ riêng cho mình thôi. Cô Lydia rất nhạy cảm về việc đó.”
Carmen gật đầu.
“Lý do bố nhắc lại chuyện này là vì hôm nay Paul lái xe đi thăm bố cậu ấy. Bố cậu ấy đang được điều trị tại một trung tâm ở Atlanta. Mỗi tháng Paul lái xe đi m t lần và thường sẽ ở lại lâu lâu,” bố nó giải thích.
Vì lý do nào đó, điều ấy khiến Carmen cảm thấy muốn khóc.
“Vậy còn Krista?” nó hỏi.
“Krista không muốn giữ liên hệ với bố của em ấy nữa. Điều ấy làm cô bé khó chịu.”
Cô bé xấu hổ vì người bố đó, Carmen nghĩ. Cũng như Lydia rõ ràng đã ngượng về ông ta. Lấy một người mới hơn, tốt hơn và quên người cũ đi.
“Đâu thể nào bỏ rơi gia đình của mình được,” Carmen lẩm bẩm. Sau đó nó quay mặt ra cửa sổ, và lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, nó đã thật sự khóc.
“Em đã sắp đặt buổi phỏng vấn đầu tiên cho bộ phim của chúng ta,” Bailey tuyên bố hết sức hào hứng.
Tibby gắt gỏng to tiếng vào điện thoại. “Bộ phim của chúng ta?”
“Xin lỗi, bộ phim của chị. Bộ phim mà em giúp chị làm.”
“Ai nói rằng em sẽ giúp chị làm?” Tibby hỏi.
“Làm ơn đi! Làm ơn đi mà!” Bailey van vỉ.
“Thôi nào Bailey, em không có gì hay hơn để làm à?” Trong sự im lặng tiếp sau đó, từng lời của Tibby như có vẻ vọng lại theo đường dây điện thoại. Có lẽ đó không phải là một câu hỏi mà bạn nên hỏi một cô bé đang mắc bệnh nặng.
“Em đã lên lịch buổi phỏng vấn vào lúc 4h rưỡi, sau khi chị tan ca,” Bailey vẫn tiếp tục. “Em có thể chạy qua nhà chị và mang những đồ đạc cần thiết đến.”
“Ai là người chúng ta sẽ phỏng vấn?” Tibby hỏi rất cảnh giác.
“Anh chàng chơi trò chơi điện tử trong cửa hàng tạp hóa Seven-Eleven(1) đối diện cửa hàng Wallman nhé. Anh ta đã ghi được mười điểm cao nhất trên chiếc máy chơi điện tử tự động khó chơi nhất.”
Tibby khịt mũi. “Anh ta nghe có vẻ hoàn toàn là đồ thất bại.”
“Thế tức là hẹn gặp lại chị sau nhé?” Bailey hỏi.
“Chị không chắc các kế hoạch của chị là gì,” Tibby nói lạnh lùng, không thuyết phục bất kỳ ai trong cả hai đứa rằng hiện giờ nó đang có một cuộc sống khác.
Dĩ nhiên Bailey xuất hiện đúng lúc Tibby hết ca.
“Chị thế nào?” Bailey hỏi, cứ như họ là những người bạn thân nhất của nhau vậy.
Tibby cảm thấy những giờ làm việc dưới ánh đèn neon xanh lét như làm đầu nó cháy đen đi. “Đang chết dần chết mòn đây,” nó nói. Bỗng nhiên nó hối tiếc vì đã nói vậy.
“Vậy thì ta đi nào,” Bailey nói, ôm chặt chiếc camera.
“Chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm đâu.”
Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!