Quần Jean May Mắn Chương 12

Chương 12
Barbara, chị đã gặp con gái tôi chưa nhỉ, cháu là Krista, Lydia nói với người thợ may vào chiều hôm thứ Ba đó.

Krista mỉm cười vui sướng.

Lydia chỉ về phía Carmen. “Và đó là...” cô ta dừng lại. Carmen biết Lydia đang phải kìm nén lắm để không nói đó là con riêng của chồng, như bố Al gọi Krista, nhưng cô ta dừng lại. “Đây là Carmen.”

“Cô Lydia là mẹ kế của tôi,” Carmen nói rõ ràng, chỉ đơn giản vì muốn tỏ vẻ khó chịu.

Barbara cuộn mớ tóc vàng của bà thành một búi hình quả chuông hoàn hảo. Khi bà cười, răng bà như một bức tường trắng. To và là đồ rởm, Carmen kết luận.

Barbara nhìn Carmen chằm chằm. Tóc của Carmen buộc qua quít bằng một sợi chun ở phía sau. Cái áo hai dây đỏ của nó đẫm mồ hôi. “Đây là con gái Albert phải không?” bà hỏi với vẻ ngạc nhiên lộ rõ, nhìn về phía Lydia xác minh chứ không nhìn Carmen.

“Chính là con gái Albert,” Carmen lẩm bẩm đáp.

Barbara muốn lùi. Sau cùng thì Albert cũng là người trả tiền. “Chắc hẳn là cháu… cháu giống mẹ,” bà nói, cứ như đang ngoại giao.

“Vâng, cháu giống mẹ,” Carmen khẳng định. “Mẹ cháu là người Puerto Rico. Mẹ nói tiếng Anh vẫn còn âm ngoại lai. Mẹ đọc kinh.”

Không ai có vẻ tiếp nhận sự thô lỗ cố tình của nó. Đúng là một cô gái vô hình.

“Cô bé thừa hưởng sự yêu thích môn toán từ cha,” Lydia lý luận yếu ớt, cứ như thể trong thâm tâm cô ta không tin Carmen có liên hệ gì với Albert cả.

Carmen cảm thấy điều đó như một cái tát.

“Nào hãy thử đồ đi thôi,” Barbara gợi ý, xếp đầy một ôm những túi ni lông vải vóc xuống giường Lydia. Giường của Lydia và Albert. “Krista, thử đồ của cháu trước nhé.”

“Ồ ồ, có thể xem đồ của mẹ trước được không?” Krista van nài. Thậm chí cô bé còn chắp hai tay vào nhau van vỉ.

Carmen chìm khuất trong một chiếc ghế đệm gần tường khi Lydia tự hào mặc thứ đồ vẻ như may từ ít nhất bảy mươi mét vải trắng bóng. Carmen nghĩ một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi có hai con đã lớn mà mặc một bộ đồ trắng phồng như thế trong lễ cưới thì có vẻ không được thích hợp lắm. Áo lót vừa khít, và vai áo có vẻ làm hở quá nhiều cánh tay của một bà sồn sồn ở trên bốn mươi như thế.

“Mẹ ơi, trông mẹ tuyệt vời lắm. Mẹ đẹp như hoa hậu ấy. Con sẽ khóc mất,” Krista nói một tràng mà chẳng hề khóc lóc gì.

Carmen nhận ra nó đang để đôi chân của mình cọ cọ vào lớp sàn gỗ bóng loáng, và nó ngừng ngọ nguậy chân.

Sau đó đến lượt Krista hơi xanh xao, ngọt ngào và nhỏ bé thử một chiếc váy dạ hội bằng lụa bóng màu hồng tía. Carmen chỉ có thể cầu trời cho chiếc váy của nó đừng có giống quá với chiếc váy này.

Cần phải bóp gọn thân áo thêm chút nữa cho Krista. “Ồ ồ ồ,” Krista cười khúc khích khi Barbara nịt chặt chiếc váy lại và ghim kim băng. Chiếc váy trông chán chết, nhưng khi Krista gầy nhẳng với thân hình phẳng lì và nhợt nhạt mặc vào, chiếc váy đã tôn cô bé lên rất nhiều.

Bây giờ đến lượt Carmen. Mặc dù nó vô hình, việc kéo chiếc váy giống hệt chiếc của Krista, chật ních và lấp lánh qua làn da ẩm của nó cũng như một cực hình, một sự thóa mạ. Nó không thể nhìn ai. Nó thậm chí không thể nhìn chính mình trong gương. Nó không muốn hình ảnh ấy lưu lại trong tâm trí mình trong suốt cả cuộc đời.

Barbara đánh giá nó bằng cặp mắt săm soi. “Ôi trời. Đây, sẽ cần sửa lại một số chỗ.” Bà ta chỉ thẳng vào hông của Carmen và kéo khiến cho đường may dở toạc ra thêm. “Đúng rồi, và chúng ta sẽ phải nới chỗ này ra. Tôi không chắc tôi có đủ vải không nữa. Khi nào về đến văn phòng tôi sẽ kiểm tra lại.”

Bà là một mụ phù thủy kinh tởm, Carmen thầm nghĩ.

Nó biết trông nó cực kỳ kinh khủng trong chiếc váy đó. Vừa giống một cô gái làng chơi phố Bourbon, vừa giống hình ảnh trong lễ ban thánh thể đầu tiên của một cô gái Latinh.

Barbara kiểm tra phía vải áo bị kéo dãn một cách xấu xí về phía ngực Carmen. “Chúng ta sẽ cần nới chỗ này nữa,” bà nói, bước đến gần hơn.

Carmen ngay lập tức khoanh tay lại. Đừng có mà lại gần ngực tôi, nó thầm ra lệnh.

Barbara kinh ngạc quay sang Lydia, cứ như thể chính Carmen là người có lỗi trong việc chiếc váy ngu ngốc đó không vừa với nó ấy. “Tôi sợ rằng có lẽ tôi sẽ phải may một chiếc váy mới hoàn toàn cho cô bé này.”

“Lẽ ra chúng tôi nên gửi cho chị số đo của Carmen trước,” Lydia thừa nhận với vẻ xấu hổ. “Nhưng Albert muốn chờ đến khi cô bé đến đây kể cho nó nghe về...” Cô ta dừng lại, nhận ra mình đang bước vào một lãnh địa căng thẳng.

“Thường thì mẫu đầu tiên phác thảo sơ qua sẽ là bước khởi đầu cho sản phẩm,” Barbara nói, quay lại đổ tội cho Carmen và vòng mông của nó.

“Bây giờ Carmen phải đi rồi,” Carmen nói với Barbara. Cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực nó, bóp nghẹt tim nó, tràn lên làm nghẹn cổ họng nó. Sự tức giận của nó không thể nào chịu nổi Barbara thêm một giây nào nữa.

“Cháu ghét nơi này,” đó là câu Carmen nói với Lydia đang bối rối. “Và cô nên mặc váy có tay áo dài vào.” Nó chạy vụt ra khỏi phòng.

Paul khi xuất hiện ở sảnh khiến nó kinh ngạc. “Cô gây thù chuốc oán với mọi người,” anh ta lẩm bẩm với Carmen đang chạy vụt qua. Cô bé lấy làm ngạc nhiên trước những âm tiết của từ gây thù chuốc oán và cả nghĩa của nó nữa.

Thử tưởng tượng mà xem, nó tự bảo mình, vẫn chạy tiếp.

 

“Cái quần tuyệt đấy,” Bailey nói, đến cửa hàng Wallman đúng giờ như mọi khi. Tibby đã quen. Nó chả buồn phàn nàn thêm nữa.

Tibby đứng lên từ hàng giá thấp nơi nó ngồi dán những miếng báo giá vào các hộp bút chì. Nó nhìn xuống cái quần với vẻ tự hào không che giấu. “Đó chính là Cái quần.” Tibby giải thích. “Hôm qua đã được gửi tới nơi.” Nó mở gói giấy dán chi chít tem các màu trông như tem giả. Nó ôm chặt Cái quần, cảm giác như đang ôm một phần của Lena, và hít hà cái mùi Hy Lạp, mà nó tưởng tượng ra, đã thấm sâu vào các sợi vải. Cái quần thoang thoảng mùi dầu ôliu - không phải nó tưởng tượng ra. Và có một vệt nâu trên mặt trước của ống phải, về phía đùi trên mà nó đoán hẳn là vệt máu của ông nội Lena.

Mắt Bailey mở to, mặt đầy vẻ sùng kính. “Trông chị mặc nó rất tuyệt,” cô bé nói không ra hơi.

“Em phải nhìn thấy cái quần này trên người các bạn chị cơ,” Tibby nói. Bailey ngày càng muốn nghe những câu chuyện về bạn bè của Tibby và những tin tức mới về họ từ những bức thư Tibby nhận được. Tibby ngày càng cảm thấy nó đã tạo nên một thế giới bên ngoài cho mình và Bailey.

“Có điều gì đã xảy ra trong cái quần này chưa?” Bailey hỏi, hoàn toàn sẵn sàng tin vào sự kỳ diệu của cái quần.

“À, một nửa các sự kiện xảy ra ngoài cái quần, một nửa thì trong. Một anh chàng đã nhìn thấy Lena không mặc gì, và ông của Lena đã thử đấm cho chàng đấy một quả.” Tibby không thể nhịn cười trước ý nghĩ ấy. “Nếu em biết Lena, em sẽ hiểu rằng đó quả là một vấn đề lớn.”

“Lena là chị ở Hy Lạp phải không,” Bailey nói.

“Đúng.”

“Thế chị Bridget đã mặc Cái quần chưa?” Bailey hỏi. Vì lý do nào đó, Bailey rất quan tâm đến Bridget.

“Không, Carmen sẽ là người tiếp theo. Sau đó mới tới lượt Bridget.”

“Em đang nghĩ Bridget sẽ làm gì với Cái quần,” Bailey đăm chiêu.

“Một việc điên rồ nào đó,” Tibby nói nhẹ nhàng, nhưng sau đó im lặng, hối tiếc vì đã sử dụng từ đó.

Bailey nhìn nó một phút. “Em nghĩ là chị đang lo lắng cho Bridget.”

Tibby trầm ngâm. “Có lẽ vậy,” nó nói chậm rãi. “Có lẽ tất cả bọn chị đều hơi lo cho Bridget một chút.”

“Có lẽ vì mẹ chị ấy chăng?”

“Ừ, phần nhiều là vì điều đó.”

“Chị ấy ốm à?” Bailey nhấn mạnh.

“Không ốm... về thể xác, nói cho đúng hơn là như vậy,” Tibby nói một cách e dè. “Bạn ấy... hơi trầm cảm một chút.”

“Ồ,” Bailey nói. Cô bé sẵn sàng dừng chủ đề này ở đây. Cô có vẻ đã đoán được đoạn cuối.

“Vậy... có gì xảy ra với chị chưa, khi mặc cái quần này?” Bailey hỏi.

“Chị làm đổ một lon Sprite, và Duncan buộc tội chị vì đã giữ hóa đơn.”

Bailey mỉm cười. “Đó là cái gì thế?”

“Chị quên không đưa hóa đơn cho một khách hàng.”

“Ôi,” Bailey nói. “Tệ quá.”

“Này, em đã sẵn sàng để đi đến rạp chưa thế?” Tibby hỏi.

“Rồi. Em sẽ mang mớ đồ này đi. Em đã sạc tất cả pin rồi.”

Bailey bắt đầu loanh quanh trong phòng Tibby, làm bộ phim trong khi Tibby làm việc. Tibby đã dạy cho Bailey những kỹ năng đơn giản để sửa và đặt nhạc phim vào chiếc máy iMac của mình. Còn Loretta luôn để Bailey vào. Có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng Tibby chẳng cần quan tâm nữa.

Tại rạp Pavillion, Margaret vẫn đang làm việc ở quầy bán vé, nên chúng phải chờ. Ngay khi chúng bước vào sảnh rạp, Tibby đã nhìn thấy Tucker. Nó hớp không khí. Sau những câu chuyện nó được nghe về những nơi anh ta đã đi và những con người anh ta đã giao du, nó không trông đợi nhìn thấy anh ta ở rạp chiếu phim này.

Anh ta đang đứng với hai người bạn trong dãy xếp hàng mua bỏng ngô. Tay anh ta khoanh lại, và trông có vẻ sốt ruột.

“Chị nhìn thấy cái gì ở anh chàng ấy?” Bailey băn khoăn hỏi oang oang.

“Chỉ vì anh ta là một trong những anh chàng điển trai nhất mà chị từng gặp thôi,” Tibby nói. Khi anh ta nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt nó, Tibby cảm thấy tự tin hơn hẳn khi nó nhớ ra mình đang mặc Cái quần. Sau đó nó cảm thấy hơi bớt tự tin đi một chút vì nhận ra mình vẫn đang mặc cái áo khoác đồng phục.

Liệu có quá lộ liễu không nếu nó nhân lúc này cởi cái áo khoác ra? Tucker đã mua bỏng ngô và một lon soda to như pin ôtô và đi thẳng về phía nó.

“Chào, Tibby. Mọi sự tốt chứ?” Anh ta bắt chuyện ngay và nhìn chằm chằm vào cái biển “Xin chào, tôi là Tibby!” của nó. Anh ta biết tên nó m à không cần cái biển ấy, nhưng chỉ biết nó như một người có liên hệ với các cô bạn rất hot của nó mà thôi.

“Bình thường,” Tibby nói chắc nịch. Nó không bao giờ nói chuyện khi ở gần anh ta. Nó nghe thấy tiếng Bailey khịt mũi giễu cợt.

“Bạn làm ở cửa hàng Wallman phải không?” Tucker hỏi. Một trong những người bạn của anh ta cười rất điệu.

“Không, chị ấy mặc cái áo khoác ấy vì trời lạnh thôi,” Bailey ngắt lời.

“Hẹn gặp lại,” Tibby lẩm bẩm với Tucker và quay đi. Nó kéo Bailey khỏi cửa ra vỉa hè nóng bức. “Bailey này, ngậm miệng lại được không?”

Bailey quắc mắt nóng nảy. “Tại sao em phải ngậm miệng?”

Margaret từ phòng bán vé chạy ra. “Tất cả sẵn sàng chưa?”

Tibby và Bailey nhìn nhau. “Bọn cháu sẵn sàng rồi,” Tibby nói qua hàm răng nghiến chặt, cảm thấy mình thật vĩ đại.

“Margaret này, cô làm ở đây đã lâu chưa?” Tibby hỏi khi họ đã yên vị ở một góc hành lang yên tĩnh phía trước một tấm áp phích phim Clueless như Margaret muốn.

“Để xiêm_(1) nàoo.” Margaret nhìn lên trần nhà. “Cô đán đó là năm... 1971.”

Tibby nuốt nước bọt một cách khó khăn. Gần ba mươi năm đã trôi qua. Nó nhìn Margaret kỹ hơn. Bà đang buộc mớ tóc vàng thành đuôi ngựa và đánh phấn mắt rất dày. Bà rõ ràng trông trẻ hơn tuổi, nhưng Tibby không bao giờ nghĩ bà lại già thế.

“Cô nghĩ cô đã xem bao nhiêu bộ phim rồi?” Tibby hỏi.

“Chác khoảng hơn mừi nghìn, cô đán thế,” Margaret nói.

“Có phim nào cô đặc biệt thích không?”

“Thực sự là rất khó nói,” Margaret trả lời. “Vì cô xem nhìu quá. Cô thít phim này.” Bà chỉ tay lên tấm áp phích phim phía sau. Bà nghĩ thêm một chút. “Steel Magnolias là bộ phim cô thít nhất trần đời.”

“Có đúng là cô có thể đọc lại lời thoại của toàn bộ các cảnh trong phim không?” Tibby hỏi.

Margaret đỏ bừng mặt. “Chắc chắn rồi. Cô không định khoe khoang hay gì cả. Cô chỉ nhớ một số phần thôi. Ngay bây giờ có một bộ phim rát hay có dĩn vin Sandra Bullock đóng. Các cháu có muốn nghe không?”

Margaret cởi cái áo len hồng ra, và Tibby nhận ra bà thật bé nhỏ. Trông bà không giống như đã dậy thì chứ đừng nói gì là đã qua sinh nhật lần thứ bốn mươi từ lâu.

Có gì đã xảy ra với cô thế? Tibby tự hỏi. Nó nhìn Bailey. Miệng Bailey quá nhỏ so với khuôn mặt.

“Chúng cháu có thể xem một bộ phim với cô không?” Bailey đề nghị. 

Mắt Margaret lộ vẻ bối rối. “Cháu mún nói là đi vào xem một bộ phim ngay bây giờ à? Cả ba cô cháu?”

“Vâng,” Bailey nói.

“Ừ, cô nghĩ là có thể chứ,” mặt Margaret từ từ chuyển từ vẻ nghi hoặc sang thích thú. “Có một bộ phiêm rát hay vừa mới chíu ở phòng b ốn.”

Margaret ngập ngừng theo sau Bailey và Tibby đi dọc các hàng ghế rồi len vào một dãy. “Cô thườn đứn ở phía sau,” bà thầm thì giải thích. “Nhưng những chiếc ghế này rát tuyệt, phải không?”

Khi phim đang chiếu, Margaret nhìn sang các cô bé nhiều lần, thú vị kiểm tra phản ứng của chúng, khiến Tibby phân vân nghĩ với một nỗi buồn trào dâng, rằng không biết trong hơn mười nghìn phim, Margaret xem phim với một người nào đó khác được mấy lần?

 

Bridget không thể ngủ được. Ngay cả việc nằm ở bãi biển đêm nay dưới những ngôi sao cũng khiến nó cảm thấy ngột ngạt và tù túng. Nó cảm thấy có một sự bồn chồn nguy hiểm nào đó trong các khớp xương và bắp thịt mình.

Nó chui ra khỏi túi ngủ và đi xuống mép nước. Mặt nước vẫn dịu dàng như mọi khi. Nó muốn Eric đến đây với nó. Nó tha thiết muốn được ở gần bên anh.

Nó nảy ra một ý. Ngay lập tức nó biết đó là một ý dở, nhưng một khi đã nghĩ ra rồi thì ý đó như một thách thức vậy. Không thể không thực hiện được.

Nó lặng lẽ đi dạo dọc bờ biển, nghe tiếng cát lạo xạo dưới chân. Bờ bắc khu vịnh nhỏ của họ thậm chí còn vắng vẻ hơn, và nó biết đó là nơi Eric ở trong cabin với những huấn luyện viên khác.

Một mảnh ký ức đột nhiên hiện về trong đầu nó. Đó là điều mà một bác sĩ tâm lý đã viết về nó nhiều tháng sau khi mẹ nó qua đời. Điều đó lẽ ra cần được giữ bí mật, nhưng nó đã tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của bố. “Bridget chuyên tâm vào việc nỗ lực đạt cho bằng được những mục đích của mình,” bác sỹ Lambert viết. “Chuyên tâm đến độ liều lĩnh.”

Mình sẽ nhìn trộm một cái thôi, nó tự hứa với mình. Nó khó có thể dừng lại được. Nó đang ở đó rồi. Nó dễ dàng tìm thấy cửa. Toàn bộ phần phía trước cabin mở ra đón gió. Phía trong cabin có bốn chiếc giường. Một chiếc chưa có ai nằm. Hai huấn luyện viên cũng là sinh viên đại học như Eric đang ngủ trên hai chiếc khác. Trên giường thứ tư chính là Eric, không thể nhầm được. Anh đang ngủ, mặc một cái quần đùi, thân người dài ngoẵng nhô cả ra ngoài cái giường nhỏ. Nó tiến lên một bước.

Hẳn là anh cảm thấy sự có mặt của nó, vì anh đột nhiên nhấc đầu lên. Anh lại nằm xuống gối, rồi lại nhấc đầu lên, nhận ra tầm quan trọng của những gì anh đang nhìn thấy. Anh hoảng hốt khi nó xuất hiện ở đây.

Nó không nói một lời. Nó không định sẽ chộp anh ở đây, như thế này. Nhưng rõ ràng anh sợ nó sẽ nói điều gì đó. Anh nhỏm khỏi giường và nhảy ra khỏi cabin. Anh nắm lấy tay nó và kéo đi theo đến một chỗ xa hơn dưới những hàng cọ già.

“Bridget, em đang nghĩ gì thế.” Anh đang lung lay, mất phương hướng. “Em không được đến đây,” anh thì thầm.

“Em xin lỗi,” nó nói. “Em không định đánh thức anh dậy đâu.”

Anh chớp mắt, cố gắng tập trung nhìn. “Em định nói gì?”

Gió thổi hất tóc nó ra phía trước. Đuôi tóc nó bay chạm vào ngực anh. Nó ước gì đuôi tóc cũng có dây thần kinh, cũng có cảm giác. Nó đang mặc mỗi một cái áo phông trắng dài. Thật là khó khăn để không chạm vào anh. “Em đã nghĩ về anh. Em chỉ muốn xem liệu anh có đang ngủ không thôi.”

Anh chẳng nói gì và cũng không cử động. Nó đặt hai bàn tay mình lên ngực áo anh. Từ từ, chầm chậm, nó xao xuyến nhìn anh giơ tay lên và đặt lên tóc nó, vuốt cho khỏi bay.

Anh vẫn đang ngái ngủ. Có vẻ như đây là phần tiếp theo của một giấc mơ. Anh muốn quay lại với giấc mơ ấy; nó biết là anh muốn thế. Nó vòng hai tay ôm lấy anh và áp sát thân mình vào cơ thể anh. “Mmmm,” anh lẩm bẩm.

Nó muốn biết đường nét của cơ thể anh. Tay nó khao khát vuốt trên vai anh, lướt xuống những bắp thịt cuồn cuộn trên bắp tay anh. Nó vươn tay lên đến cổ anh, luồn vào tóc anh, xuống vòm ngực anh, xuống vùng bụng rắn chắc của anh. Lúc đó dường như anh có vẻ tỉnh ngủ. Anh giật mình, nắm lấy tay nó và tự đẩy mình ra khỏi nó. “Trời ơi, Bridget.” Anh rên rỉ với một sự thất vọng đầy vẻ tức giận. Nó lùi lại một bước. “Tôi đang làm gì thế này? Em phải ra khỏi đây ngay.”

Anh vẫn nắm tay nó, nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn. Anh không để nó có được anh, nhưng cũng không để nó đi. “Đừng làm như thế. Hãy nói với anh em sẽ không quay lại đây nữa.” Anh tìm kiếm gương mặt nó. Đồng thời mắt anh thì lại van xin nó những điều khác hẳn.

“Em nghĩ đến anh,” nó nói với anh vẻ nghiêm trang. “Em nghĩ đến việc ở bên anh.”

Anh nhắm mắt và thả rơi tay nó. Khi anh mở mắt, trông mắt anh rất cương quyết. “Bridget, hãy đi ngay bây giờ và hứa với anh em sẽ không làm thế nữa. Anh không biết liệu anh có thể xử lý được tình huống này không nữa.”

Nó đi, nhưng không hứa gì cả.

Có thể anh không có lời nào ngụ ý như một lời mời cả. Nhưng nó vẫn coi đó là một lời mời. 

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/t40168-quan-jean-may-man-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận