Nhìn thấy Mimi nó nhớ ra. “Ôi tệ thật,” Tibby lắp bắp.
“Sao thế?”
“Chị quên tiệt mất là cần cho nó ăn từ hôm qua,” Tibby nói, vớ lấy hộp ngũ cốc. Nó đã nhiều tháng rồi không quên việc này mà.
“Em cho nó ăn hộ nhé?” Bailey nói.
“Ừ,” Tibby trả lời, không có vẻ chắc chắn lắm. Từ trước tới giờ không ai cho Mimi ăn trừ nó. Nó phải đi dọc căn phòng, nếu không, sẽ không quan sát được cảnh đó.
Bailey đã cho Mimi ăn xong và ngồi xuống.
“Sẵn sàng chưa?” Tibby hỏi, xếp lại chiếc mic.
“Em nghĩ vậy.”
“Ok.”
“Gượm đã,” Bailey nói, đứng lên.
“Bây giờ thì sao?” Tibby hỏi vẻ rất tức giận. Bailey muốn được phỏng vấn cho bộ phim của chúng. Nhưng hiện giờ cô bé đang cảm thấy không chắc là mình có muốn phỏng vấn nữa hay không.
Cô bé bồn chồn. Rõ ràng cô đang có ý nghĩ gì đó. “Em mặc Cái quần được không?”
“Cái quần... Cái quần á?”
“Ừ. Em mượn được không?”
Tibby rất phân vân. “Đầu tiên là chị không thực sự nghĩ em sẽ mặc vừa.”
“Em chẳng quan tâm,” Bailey đáp lại. “Em mặc thử được không? Chị đã không mặc cái quần ấy lâu rồi còn gì.”
“Rrrrrr,” Tibby hối hả lôi cái quần từ nơi cất giấu trong tủ áo ra. Nó rất sợ Loretta sẽ vứt cái quần vào máy giặt với vài thìa thuốc tẩy như chị ta đã làm với những cái áo len của nó. “Đây,” nó đưa cái quần cho Bailey.
Bailey cởi chiếc váy màu xanh ôliu ra. Tibby kinh ngạc khi nhìn thấy làn da trắng nhợt trên đôi chân khẳng khiu của cô bé và vết bầm tím to, đậm lan rộng từ hông xuống đùi.
“Ôi, cái gì thế kia?” Tibby hỏi.
Bailey ném cho nó một cái nhìn sắc lẻm kiểu “Đừng có mà hỏi, đừng có mà nói” và kéo Cái quần lên. Mặc dù cái quần lúc nào cũng kỳ diệu, trông nó lại khá rộng đối với Bailey. Cô bé nhỏ quá. Dù sao thì cô bé trông cũng vui vẻ, và cô kéo phần ống quần nhăn nhúm trùm lên chân.
“Ổn chứ?” Tibby hỏi.
“Rất ổn,” Bailey nói, ngồi lại vào chiếc ghế.
Tibby giữ chặt chiếc camera và bấm nút Bật. Qua ống kính, nó có thể thấy Bailey hơi khác một chút. Làn da mỏng, gần như trong suốt quanh mắt cô bé có vẻ tím bầm và xanh. “Vậy hãy kể cho chị nghe mọi việc,” Tibby nói, không chắc Bailey có muốn kể lại không, lo ngại một cách bản năng về việc hỏi những câu hơi thẳng thắn quá.
Bailey duỗi đôi chân trần lên chiếc ghế, đặt cánh tay lên đầu gối khẳng khiu của mình và áp lòng bàn tay vào cằm. Ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ khiến tóc cô bé ánh lên rạng rỡ.
“Cứ hỏi em bất kỳ điều gì cũng được,” Bailey thách thức.
“Em sợ điều gì?” Câu hỏi vọt ra khỏi miệng Tibby trước khi nó kìm lại được.
Bailey nghĩ một lúc. “Em sợ thời gian,” cô bé trả lời.
Cô bé đã rất dũng cảm, không nao núng trước ống kính to tướng của chiếc camera. Không có gì là ngượng ngập hay cứng nhắc ở Bailey cả. “Em muốn nói rằng, em sợ không có đủ thời gian,” cô bé giải thích. “Không đủ thời gian để hiểu người khác xem họ thật sự là ai, hoặc để chính mình được mọi người hiểu. Em sợ những đánh giá vội vàng và những sai lầm mà ai cũng gặp phải. Không thể giải quyết chúng nếu không có thời gian. Em sợ phải nhìn thấy những bức ảnh chụp chớp nhoáng chứ không phải là những bộ phim.”
Tibby nhìn cô bé không tin nổi. Nó kinh ngạc vì khám phá ra khía cạnh mới này của Bailey, cô bé Bailey triết-lý-già-trước-tuổi này. Liệu bệnh ung thư có làm bạn khôn ngoan không? Liệu những hóa liệu pháp và chiếu tia X có nạp năng lượng phi thường cho bộ óc của cô bé mười hai tuổi này không?
Tibby lắc lắc đầu.
“Gì vậy?” Bailey hỏi.
“Không có gì. Chỉ là ngày nào em cũng làm chị ngạc nhiên thôi.” Tibby nói.
Bailey cười với nó. “Em thích chị sẽ để chính bản thân mình cảm thấy ngạc nhiên.”
Carma thân yêu,
Tớ đang viết cho cậu từ bưu điện đây, và bức thư này nế u chuyển phát nhanh sẽ tốn kém bằng hai tiếng tớ làm thêm tại cửa hàng Wallman, vì thế nên tớ sẽ gửi thường và thư sẽ đến chỗ cậu vào ngày mai vậy.
Tớ vẫn chưa thể xác định được Cái quần có ý nghĩa thế nào đối với tớ. Hoặc sẽ rất có ý nghĩa, hoặc là không. Tớ sẽ kể cho cậu khi nào tớ biết.
Cậu sẽ làm được hơn tớ vì cậu là Carma Carmeena, chỉ có một và duy nhất.
Tốt hơn là tớ nên ngừng thôi, vì có một bà ở cửa sổ bên kia sắp sửa đi gửi thư rồi (heh heh).
Yêu cậu nhiều,
Tibby
Bà nội trông có vẻ bị tác động mạnh bởi điều gì đó trong suốt bữa trưa. Bà không muốn nói về bất cứ cái gì, bà bảo hai đứa nó thế. Điều này hóa ra có nghĩa rằng bà không muốn nói về bất kỳ thứ gì Lena hoặc Effie phải nói. Bà rất vui khi được lắng nghe chính mình.
“Tôi đi ngang qua bà Rena sáng nay, và bà ấy chẳng nói chuyện với tôi câu nào. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Cái bờ đấy nghỉ bờ ấy là ai thế nhỉ?_”
Lena đẩy đẩy món tzadziki trên đĩa. Có một điều về bà thế này: bà không bao giờ buồn bực đến độ không nấu ăn.
Bapi đang tập trung vào công việc gì đó trong Fira, và Effie đang nhìn dễ đến một triệu cái nhìn đủ loại vào Lena từ phía bên kia bàn.
“Kostos lúc nào cũng là một cậu bé ngoan, đúng là một cậu bé dễ thương, nhưng làm sao mà mình biết được?” bà nội trầm ngâm.
Lena cảm thấy tim mình đau nhói. Bà nội yêu Kostos. Anh ta có vẻ hơi quá khéo léo, nhưng rõ ràng anh ta là một nguồn vui to lớn trong đời bà nội.
“Bà ơi,” Lena xen vào. “Có lẽ Kostos, có lẽ anh ta...”
“Khi cháu nghĩ về nhữn gì câu ta đã trải qua, cháu sẽ nghĩ cậu ta hẳn là có nhiều vứn đề.” Bà nội tiếp tục nói, không nao núng. “Nhưn bà chưa bao giờ thấy chúng trướt đây.”
“Những vấn đề kiểu thế nào ạ?” Effie rất muốn biết.
“Bà ơi, có lẽ mọi thứ đã không diễn ra chính xác như bà nghĩ đâu ạ,” Lena rụt rè nói cùng lúc với Effie.
Bà nội nhìn cả hai rất mệt mỏi. “Bà chẳn muốn nói về chiện đó,” bà nói.
Ngay khi đã ăn được một lượng thức ăn tạm đủ, Effie và Lena nhanh chóng lau sạch đĩa và chuồn đi.
“Cái gì đã diễn ra thế nhỉ?” Effie hỏi ngay khi mới bước chân ra khỏi chưa được ba mươi xăngtimét.
“Ừm,” Lena ậm ừ.
“Trời ơi, mọi người đều làm sao thế?” Effie thúc giục.
Lena cảm thấy hơi lo lắng. “Nghe này Ef, đừng có hét lên hay chỉ trích gì cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Hứa không?”
Effie đồng ý. Cô bé gần như giữ lời hứa cho đến khi Lena kể đến đoạn về trận đánh nhau, và cô bé không thể nhịn được nữa.
“Không thể nào! Chị nói thật đấy chứ. Bapi à? Ôi trời ơi!”
Lena gật đầu.
“Tốt nhất là chị nên kể cho ông bà nghe sự thật đi, trước khi Kostos kể, hoặc là rồi chị sẽ thấy mình đúng là đồ ngốc.” Effie khuyên với vẻ khôn ngoan đặc trưng của nó.
“Chị biết,” Lena buồn bã nói.
“Tại sao anh ấy không nói cho ông bà nghe sự thật ngay lúc đó?” Effie thắc mắc rất to.
“Chị không biết. Có nhiều sự hiểu lầm quá. Chị không biết liệu anh ta có hiểu cuộc đánh nhau đó là vì cái gì không.”
Effie lắc đầu. “Kostos tội nghiệp. Anh ý yêu chị quá.”
“Không yêu nữa rồi,” Lena nói.
“Đấy là chị đoán thế.”
BRIDGET: Xin chào, à ừm, chị Loretta ạ?
LORETTA: Alô?
BRIDGET: Chị Loretta, em là Bridget, bạn của Tibby ạ.
LORETTA: Alô?
BRIDGET (hét lên): Bridget! Em là Bridget! Em muốn nói chuyện với Tibby. Có bạn ấy ở đấy không ạ?
LORETTA: Ồ, Bridget đấy hả?
BRIDGET: Vâng.
LORETTA: Tibby không có ở nhà.
BRIDGET: Chị có thể nhắn lại hộ em với bạn ấy là em đã gọi điện không? Em không có số máy nào, thế nên em sẽ phải gọi lại cho bạn ấy.
LORETTA: Alô?
Khi tối hôm đó Carmen đi xuống nhà trước giờ ăn tối một chút, nó đã sẵn sàng đánh nhau. Nó đang mặc Cái quần, điều đó khiến nó có cảm giác lại là chính mình. Nhớ lại nó đã cảm thấy thế nào khi mọi người yêu quý nó. Nhớ lại kỹ năng đối đầu của nó. Nó cần xuất hiện như một Carmen thật sự và nói chuyện với bố và Lydia trước khi nó quên mất chính mình và lại trở nên vô hình.
Lydia dĩ nhiên đã kể cho bố nghe về buổi thử váy thảm họa và phàn nàn về cách cư xử của nó. Carmen đã sẵn sàng để đối đầu với mọi việc. Nó rất muốn hét lên với Lydia. Nó rất muốn Lydia hét lên lại với nó. Nó cần điều đó.
“Chào,” Krista nói từ chỗ ngồi học bên bàn bếp. Carmen nhìn săm soi cô bé xem lời chào này có ẩn ý gì không.
“Carmen, cháu có muốn uống soda không?” Lydia hỏi rõ ràng, tay đang đổ gạo vào nồi.
Bố nó xuất hiện ở cửa, vẫn chưa thay quần áo làm việc. “Chào thỏ con, hôm nay của con thế nào?”
Carmen nhìn từ bố nó đến Lydia với vẻ kinh ngạc. Ngày của con thật kinh khủng! nó cảm thấy muốn hét lên như thế. Một bà thợ may có hàm răng giả đã sỉ nhục và lăng mạ con. Con đã cư xử như một đứa bé hỗn xược.
Nhưng nó đã không nói vậy. Thay vào đó nó nhìn ông chằm chằm trong im lặng. Ông có biết tí nào về những gì nó đang cảm thấy không? Nó khốn khổ đến thế nào khi ở đây không?
Ông có vẻ mặt như đang chơi trò chơi. Lydia cũng vậy. “Có vẻ thơm đấy,” ông bình luận, vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Món gà rán,” Lydia nói.
“Mmmm,” Krista nói như người máy.
Những người này là ai vậy nhỉ? Họ có vấn đề gì vậy?
“Con đã có một ngày kinh khủng,” Carmen nói, cảm thấy cơ hội của mình đang tuột đi. Nó khổ sở đến mức không thể nào mà khôn ngoan được.
Bố nó đã đi lên gần hết cầu thang, lên để thay đồ. Lydia vờ như không nghe thấy nó nói gì.
Kể cả mặc Cái quần nó cũng vô hình. Và câm nữa. Nó đột ngột đi ra bằng lối cửa trước và sập mạnh cửa sau lưng mình. May thay cánh cửa vẫn còn có thể tạo ra một tiếng ồn.
Đôi khi một cuộc đi bộ sẽ làm máu Carmen nguội bớt. Có những lúc lại chả có tác dụng gì. Nó đi về phía con lạch nhỏ ở bìa rừng. Nó biết có những con rắn hổ mang cá lởn vởn ở những nơi rậm rạp như vậy. Nó hy vọng một con sẽ cắn nó cho rồi.
Nó nhìn săm soi một hòn đá nặng, to nằm trên bờ đất của con lạch. Nó vần hòn đá xuống nước; được nhận lại một cột nước tóe lên làm bắn những giọt nước nhỏ lên cái quần. Hòn đá đứng im đó trong lòng con lạch, dần dần cản trở dòng nước trôi. Mắt nó nhìn chằm chằm vào dòng nước đang cuốn thành vòng xoáy quanh hòn đá. Chỉ trong một lúc, dòng nước dường như đã tự điều chỉnh được. Nước nhấn hòn đá xuống sâu hơn một chút và lại chảy êm đềm như trước.
Bữa tối chắc hẳn giờ đã sẵn sàng. Liệu họ có chờ nó về ăn tối hay không? Họ sẽ nghĩ nó đi đâu? Bố nó hẳn là đã nghe thấy tiếng sập cửa. Liệu ông có lo lắng hay không? Có thể bố nó đã đi ra ngoài tìm kiếm nó rồi. Có thể ông đi về hướng Bắc và cử Paul đi về hướng Nam để tìm nó dọc đường Radley. Có thể món gà rán của Lydia đã nguội ngắt, nhưng bố nó chẳng quan tâm đến điều ấy, vì Carmen đã đi rồi.
Nó bắt đầu quay lại phía ngôi nhà. Nó không muốn bố phải gọi cảnh sát để tìm kiếm nó hay tìm kiếm cái gì đó. Và Paul thì sáng nay vừa mới về sau buổi đi thăm cha anh ta. Paul đã có đủ thứ để suy nghĩ rồi.
Nó rảo bước hơn. Thậm chí nó còn hơi đói sau khi đã không ăn gì nhiều ngày nay. “Con ăn khi con vui,” nó nói với bố về đĩa thịt hầm còn nguyên tối qua. Ông không nói gì.
Tim nó đập thình thịch khi bước lên các bậc tam cấp, cố đoán xem gương mặt bố sẽ thế nào. Liệu ông có ở đấy không đã? Hay đang ở ngoài đường đi tìm nó? Nó không thật sự muốn vào nếu chỉ có Lydia và Krista ở đó.
Nó nhẹ nhàng ló ra ở cửa trước. Bếp vẫn còn đèn, nhưng phòng khách thì tối om. Nó đi rón rén quanh phía đó của ngôi nhà để nhìn cho rõ hơn. Bên ngoài trời đã tối đen nên nó không ngại sẽ bị phát hiện.
Khi đang tiến về bức tranh gần cửa sổ bao quanh bàn ăn, nó lạnh cóng và dừng lại để thở. Sự tức giận lại trào dâng, bùng lên trong cổ họng, nơi nó có thể nếm thấy, mằn mặn như máu ở cuối miệng. Nỗi tức giận tràn xuống bụng nó, tại đó xoắn ruột nó thành nút, khiến cánh tay nó cứng đờ và vai nó như khóa chặt lại. Nỗi tức giận ép chặt các dẻ sườn của nó cho đến khi nó cảm thấy xương sườn tanh tách như những thanh củi.
Bố nó không đi tìm nó. Ông cũng chẳng gọi cảnh sát. Ông đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt là một mớ những tảng gà rán, cơm và cà rốt trên đĩa.
Đã đến giờ đọc kinh. Ông nắm tay Paul một bên và Krista bên kia. Lydia đang ngồi đối diện ông, lưng quay ra cửa sổ. Bốn người bọn họ làm nên một vòng chặt chẽ, vòng tay liên kết với nhau bao quanh họ như một vòng hoa, đầu họ hơi cúi, thân thiết và dễ chịu.
Một người cha, một người mẹ và hai đứa con. Một cô gái lạc lõng cay đắng đứng ngoài đường nhìn vào, như người vô hình. Cơn giận của nó đã quá lớn, không thể nào giữ mãi trong lòng được.
Nó chạy lên theo các cầu thang tiền sảnh và nhặt hai viên đá, nhỏ nhắn và dễ cầm. Hành động của nó giờ không còn tuân theo ý nghĩ nữa, nhưng hẳn là nó đã trèo lên các bậc thang và vung tay ném. Viên đầu tiên bắn ra khỏi khung cửa sổ. Viên thứ hai chắc là bay vèo vào trong qua cửa sổ vì nó nghe tiếng thủy tinh vỡ và thấy viên đá bay sượt qua đầu Paul và đập vào bức tường bên kia trước khi hạ cánh xuống sàn nhà cạnh chân bố nó. Nó đứng đó thêm một lúc đủ để bố nhìn thấy mình qua lỗ thủng trên cửa sổ và biết rằng đó chính là nó, và rằng ông nhìn thấy nó, nó nhìn thấy ông và cả hai đều hiểu.
Và rồi nó chạy đi.
Tibby ơi,
Tớ thích tắm ngoài trời. Tớ thích ngắm bầu trời. Tớ thậm chí thà bắt đầu đi tắm ngoài trời còn hơn tự nhốt mình trong những ngôi nhà ngoài chán ngấy ấy. Tớ là một sinh vật hoang dã. Có đúng từ ấy không nhỉ? Cậu chắc sẽ ghét thứ cứng đầu cứng cổ như thế, Tib, nhưng đối với tớ thì nó hoàn hảo. Ý nghĩ về một vòi tắm hoa sen dưới một cái trần nhà nào đấy làm tớ cảm thấy sợ bị giam hãm. Cậu có nghĩ sẽ có ai chú ý nếu tớ bắt đầu đi tắm ở cái sân sau nhà không? Ha. Tớ đùa đấy.
Tớ chỉ nghĩ là tớ hình như sinh ra không phải để ở trong nhà thôi.
Yêu cậu,
Bee Suy tư
Lena được một quý bà ở cửa hàng bánh chỉ đường đến lò rèn và còn được cho một túi bánh nướng nữa. “Antio, Lena xinh đẹp,” quý bà nói. Thị trấn này nhỏ đến độ tất cả người dân địa phương giờ đã biết nó là Lena “e thẹn và xinh đẹp.” “E thẹn” là cách diễn giải đầy thông cảm mà người lớn dành cho nó. “Khinh khỉnh” là những cách diễn giải không thông cảm từ đám thanh niên cùng lứa.
Từ cửa hàng bánh Lena đi dạo xuống lò rèn, một tòa nhà gạch thấp gắn liền với một cái sân trước. Qua những cánh cửa mở của tòa nhà sẫm màu này, nó có thể thấy ngọn lửa xanh và cam ở phía sau. Có thực sự trước đây đã có một doanh nghiệp chuyên làm móng ngựa và máy móc cho tàu ở đây? Bỗng dưng nó cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc nhức nhối cho Kostos và ông của anh. Ông của Kosto, không còn nghi ngờ gì nữa, đã mơ ước cháu ông sẽ thừa hưởng sản nghiệp của gia đình và điều hành nó cho đến thế kỷ sau. Nhưng nó cũng đoán rằng Kostos đã không vào học tại trường Kinh tế London để dành đời mình làm công việc của một thợ rèn ở một làng nhỏ ở Hy Lạp.
Cũng giống như bố nó đã trở thành một luật sư được kính trọng ở Washington, nhưng ông bà nó vẫn rất ngạc nhiên khi con trai họ không mở một nhà hàng. Họ vẫn chắc chắn rằng ông sẽ mở nhà hàng ngay khi nào có cơ hội. “Nó lúc nào cũng có thể quay lại với nghề đầu bếp,” bà nội nói chắc nịch bất cứ khi nào nhắc đến công việc của bố. Có một hố sâu bí ẩn ngăn cách hòn đảo này với thế giới, cũng như sự cách biệt giữa người già và người trẻ, giữa cổ điển và hiện đại vậy.
Lena đứng trước cổng dẫn vào sân, hơi căng thẳng. Kostos chắc sắp sửa ăn trưa. Nó vò phía trên gói giấy trong bàn tay đẫm mồ hôi. Nó tự cảm thấy sự có mặt của mình là lố bịch. Sáng nay nó chưa rửa tay, nên có lẽ trông tay hơi bẩn một chút. Mũi nó đỏ lên vì nắng.
Tim nó bắt đầu đập mạnh khi anh xuất hiện ở cửa. Trong bộ quần áo sẫm màu, trông anh đen sì như bồ hóng và thật thô kệch. Mắt anh che kín trong cái kính bảo hộ đang đeo và mặt anh nóng bừng, bóng nhẫy mồ hôi. Nó nhướn mắt mình về phía anh. Nhìn em đi. Anh không nhìn. Anh là người lịch sự nên nếu nhìn thấy sẽ không thể không gật đầu chào nó khi đi qua. Nhưng lần này đến lượt anh có thể tảng lờ nó và không cho nó cơ hội giao tiếp nào.
“Kostos!” cuối cùng thì nó cũng hét lên. Anh không đáp lại. Nó không biết liệu anh nghe thấy nó và lờ đi, hay nó đã gọi quá muộn.
Carmen chạy đi trên đôi chân không có vẻ gì là của nó. Nó chạy thẳng đến con lạch, nhảy qua làn nước và đến bờ phía xa kia. Nó chợt nhận thấy cái quần kỳ diệu có vẻ đã bị bẩn, nhưng ý nghĩ đó đã bị hàng triệu ý nghĩ khác bóp nghẹt và trôi đi. Nó nhìn bầu trời, những mảnh lá sồi như được ren trên bầu trời sẫm màu. Nó dang hai tay ra như thể bị đóng đinh câu rút vậy.
Nó nằm đó thật lâu - hàng tiếng đồng hồ; không biết được là bao lâu nữa. Nó muốn cầu nguyện, nhưng sau đó cảm thấy có tội vì có vẻ chỉ muốn cầu nguyện khi nào cần gì đó thôi. Nó không chắc có muốn nhắc Chúa về sự có mặt của mình ở đây không nữa: Con-bé-chỉ-cầu-nguyện-khi-cần-cái-gì-đó. Điều đó có thể làm Chúa không hài lòng. Có lẽ nó nên cầu nguyện chỉ để cầu nguyện mà thôi, thế thì có thể Chúa sẽ yêu quý nó trở lại. Nhưng Chúa (ôi, xin lỗi Chúa), ai mà có thể nhớ cầu nguyện khi mọi thứ đều ổn thỏa cơ chứ? Chắc là chỉ những người tốt mới nhớ được. Mà nó thì không phải người tốt.
Đến khi trăng lên và bắt đầu lặn, nỗi tức giận của nó đã chìm vào nơi thông thường dành cho mình, và đầu óc Carmen bắt đầu làm việc trở lại.
Bây giờ nó đang nghĩ, nghĩ rằng nó phải quay về nhà ở Washington. Nhưng suy nghĩ của nó cũng nhắc nó nhớ lại rằng nó đã để mọi thứ - tiền, thẻ tín dụng, mọi thứ có thể sử dụng - ở căn nhà kia. Tại sao tính khí và suy nghĩ của nó không bao giờ cùng một lúc hoạt động nhỉ? Tính khí của nó thì cư xử như một kẻ háu ăn đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng và gọi hàng trăm món và chỉ biến mất khi hóa đơn cần được trả tiền. Và để lại đầu óc sáng suốt của nó làm nhiệm vụ rửa bát.
“Mày sẽ chẳng được mời quay lại nữa đâu đấy,” nó lẩm bẩm với tính khí của mình, người chị em sinh đôi xấu xa của nó, Carmen xấu xa.
Có thể nó nên nhường cơ thể cho tính khí xấu xa của mình toàn thời gian luôn. Hãy để nó xử lý hậu quả, thay cho Carmen sáng suốt lý trí hiện đang điều khiển cơ thể này toàn thời gian. À, một số thời gian.
Carmen lý trí, thật là đau khổ, phải bò lại vào ngôi nhà đang ngủ kia vào lúc ba giờ sáng (Cửa sau đang mở. Có ai đó cố ý để mở chăng?) và thu nhặt mớ đồ đạc của mình trong im lặng hoàn toàn. Mặc dù Carmen xấu xa ước gì có ai nghe thấy và chặn mình lại, Carmen lý trí đã ngăn nó biến ước mơ đó thành hiện thực.
Carmen lý trí đi bộ ra trạm xe bus và ngủ trên một chiếc ghế dài cho đến năm giờ sáng, khi xe bus địa phương bắt đầu chạy. Nó lên một chiếc đi về phía ga Greyhound, nơi nó dùng tiền mặt mua vé đi Washington sau không ít hơn mười lăm trạm.
Carmen lý trí đã đến Nam Carolina và Carmen lý trí đã rời khỏi đó. Nhưng nó rất ít khi xuất hiện trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó.
Nó nhìn chằm chằm ra cửa sổ khi chiếc xe đi xuống thị trấn Charleston, các tòa nhà, cửa hàng và nhà hàng đang ngủ, hy vọng rằng một Carmen thay thế nào đó trên vũ trụ với người cha độc thân, vui tính đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Bee Ong nghệ thân,
Tớ đúng là một mớ bòng bong. Tớ chưa thể kể hết mọi chuyện được. Tớ chỉ muốn gửi mớ đồ này đến cậu bằng dịch vụ bưu điện nhanh nhất, đắt nhất thôi. Nhưng tớ xin nói rằng Cái quần đã không khiến tớ cư xử như một người đáng yêu và biết điều. Tớ hy vọng cậu sẽ khá hơn khi mặc nó. Tớ hy vọng gì ấy à? Hmm... Tớ hy vọng Cái quần sẽ đem lại cho cậu...
Sự dũng cảm? Không, cậu có thừa rồi.
Năng lượng? Không, cậu cũng có nhiều lắm rồi.
Không phải tình yêu chứ. Cậu cho và nhận bao nhiêu tình yêu ấy chứ.
Ok, thế còn cái này thì sao? Tớ hy vọng Cái quần sẽ đem lại cho cậu khả năng cảm nhận tốt.
Chán thế hả, cậu sẽ hét lên với tớ thế, và tớ cũng biết thế. Nhưng để tớ nói với cậu điều này, từ kinh nghiệm gần đây của tớ, một chút khả năng cảm nhận là một điều hay. Và còn nữa, cậu có tất cả những sự duyên dáng khác trên thế giới này đấy, Bee ạ.
Mặc Cái quần tốt nhé. Ôm hôn cậu nhiệt tình,
Carma
Hết chương 13. Mời các bạn đón đọc chương 14!