Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1201 : Ôm cây đợi thỏ.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1201 : Ôm cây đợi thỏ.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac




    Chương 1201 : Ôm cây đợi thỏ.

    Lúc Cầu tướng quân từ trên lầu xuống, mặt trời đã lặn xuống tới đường chân trời.

    Một gã thuộc hạvội vàng chạy tới, cung kính nói:

    - Tướng quân, đã thăm dò rõ ràng, mười lăm dặm bên ngoài đỉnh Lạc Nht quảnhiên xuất hiện một đoàn binh mã, xem ra ít nhất cũng phải mấy ngàn người.

    Đôi mắt dưới mặt nạcủa Cầu tướng quân lóe sáng, gã cười lạnh:

    - Đó mới chính là đội quân chủ lực của bọn họ, tình hình thực tế bên đỉnh Lạc Nht thế nào rồi?



    - Bẩm tướng quân, các đỉnh khác hầu hết đã điều quân chi viện đến chỗ đỉnh Lạc Nht. Mỗi một chỗ quan trọng ở đỉnh Lạc Nht bọn thuộc hạđều đã sắp xếp người canh phòng.

    Tên thuộc hạnói khẽ:

    - Hôm nay chỉchờquan binh sa vào by. Không đến thì không sao, nhưng một khi tiến vào đỉnh Lạc Nht, bọn họ chỉcó đi mà không có về.

    - Những nơi trọng yếu của các đỉnh khác cũng vn phải phái người ở lại canh, phòng ngừa bất trắc.

    Cầu tướng quân nghiêm nghịnói.

    Người kia trảlời:

    - Tất cảcác trại đều đểlại một nhóm người, nhưng lần này quan binh phái tới đội quân lớn, người đông vô kể, một khi bọn họ tấn công vào đỉnh Lạc Nht, nếu như số người ở đỉnh Lạc Nht không đủ chống đỡ, vy thì sẽ làm lỡ đại sự. Bọn thuộc hạđã dốc hết khảnăng đểmột bộ phn huynh đệ ở lại các đỉnh.

    Cầu tướng quân khẽ gt đầu.

    Cuối cùng y nhìn về hướng quan binh vn án binh bất động, sau đó phân phó:

    - Để20 huynh đệ ở lại cầu Điếu, bên này chắc chắn không có vấn đề gì.

    Bên cạnh, một gã sơn phỉnhìn trông hung hãn lên tiếng:

    - Tướng quân yên tâm, thuộc hạdù chết cũng quyết cố thủ vững nơi này. Nếu như cầu Điếu có chuyện, thuộc hạsẽ mang đầu đến gặp tướng quân.

    - Bổn tướng quân không cần ngươi mang đầu đến gặp.

    Cầu tướng quân trầm giọng nói:

    - Bổn tướng quân chỉcần ngươi dù có chết cũng phải giữđược cầu Điếu, chỉcần cầu Điếu còn, quan binh không thểnào tiến vào.

    Rồi y quay người:

    - Mấy người các ngươi đi cùng ta tới đỉnh Lạc Nht.

    Lúc Cầu tướng quân đến được đỉnh Lạc Nht thì trời cũng đã tối sầm. Xa xa có thểthấy bên ngoài đỉnh Húc Nht, một đội quân đã đốt đuốc, số bó đuốc vô cùng nhiều, giống như bầu trời đêm đầy sao. Cầu tướng quân nhìn thấy vy trong lòng khẽ cười lạnh.

    Kỹ xảo biểu diễn của Sở Hoan quảthực rất cao thâm, hắn cố ý đốt nhiều đuốc như vy, nguyên nhân chính là đểthu hút sự chú ý của trại Hồ Lô vào đỉnh Húc Nht.

    Nếu không phải đã nhìn thấu quỷ kế của Sở Hoan, chỉsợ cảtrại đã tht sự tp trung hết binh lực vào đỉnh Húc Nht. Thành lũy làm bằng tường đá kiên cố vững chắc. Lúc này Phó Cương đang nơm nớp lo sợ đứng ở dưới tường đá.

    Bán đứng Sở Hoan, độc tố trong người tất nhiên vô phương cứu chữa, gã biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉlà nếu như không đem kế hoạch nội ứng ngoại hợp của Sở Hoan nói cho Cầu tướng quân biết, e rằng cái đầu trên cổ mình sớm đã bịCầu tướng quân xử lý.

    Bây giờgã chỉtrông chờvào một tia hi vọng, hi vọng lần này công núi, Sở Hoan đích thân dn quân đến đây. Chỉcần quan binh tiến vào, hàng nghìn thổ phỉmai phục ở đây sẽ đánh cho quan binh tan tác tơi bời. Nếu lúc đó có thểbắt sống Sở Hoan, vy thì có thểép hắn ta giao ra thuốc giải trên người.

    Đó là hi vọng cuối cùng.

    Tiếng bước chân vang lên, một đám người cùng Cầu tướng quân đi tới.

    Đám người Phó Cương vội vàng khom người, Cầu tướng quân đi thẳng tới trước mặt Phó Cương nói nhỏ:

    - Ngươi đã giao ước với bọn họ, sẽ châm ba bó đuốc trên tường trước khi mở cửa đá?

    Phó Cương vội nói:

    - Đúng vy, thêm vào một quân kỳ ở trên núi là đểnói cho bọn họ biết đã đến lượt thuộc hạtuần tra buổi tối. nếu như xác định có cơ hội mở cửa đá thì sẽ châm ba ngọn đuốc lên, bọn họ nhìn thấy đuốc sáng sẽ phái người đến ngay...!

    Cầu tướng quân nói:

    - Vy tại sao ngươi không đốt đuốc lên?

    Phó Cương khẽ git mình, đôi mắt tinh quang của Cầu tướng quân dưới ánh lửa bắn ra tia lạnh bốn phía khiến người ta kinh sợ. Không hề do dự, y thấp giọng phân phó:

    - Châm ba bó đuốc trên tường đá cho ta!

    Ba bó đuốc được cắm trên tường thạch hiên ngang sừng sững. Phó Cương đã bước lên và quỳ bên tường thành, ngước nhìn con đường nhỏ hẹp bằng đá tối như bưng. Con đường gp ghềnh nhỏ hẹp ấy chính là đường dn xuống chân núi.

    Cũng không biết bao lâu sau, tiếng kêu thanh thoát của chim tước bỗng nhiên vang lên. Phó Cương nhướn mày ngước nhìn sau đó vội vàng bước xuống tường đá, thấp giọng báo cáo với Cầu tướng quân:

    - Tướng quân, người của bọn họ đến rồi!

    Trong mắt Cầu tướng quân ánh lên ý cười, thấp giọng hỏi:

    - Tiếng kêu đó là ám hiệu?

    - Đúng thế!

    Phó Cương nói:

    - Đó là tín hiệu của bọn họ, cũng là lần xác nhn cuối cùng. Người của ta ở bên đó nhn được tin, rất nhanh sẽ dn quân đến đây!

    Dừng một lát, tiếng kêu của chim tước càng lúc càng lanh lảnh, tựa như rất gần mà cũng lại rất xa. Phó Cương do dự một lát, cuối cùng thấp giọng nói:

    - Tướng quân, thuộc hạ...thuộc hạlp tức ra ngoài cửa!

    Cầu tướng quân lắc đầu nói:

    - Chuyện này không cần ngươi đi.

    Y đưa mắt ra hiệu, một tên thổ phỉphía sau xuất hiện, đã có người chm rãi mở một cái khe ở cửa đá, sau đó lách mình ra ngoài.

    Lòng Phó Cương trùng xuống, biết rằng Cầu tướng quân trước nay vn không tin tưởng mình. Cầu tướng quân rõ ràng lo lắng sau khi mình ra ngoài sẽ mt báo tin với quan binh, nói cho bọn họ biết nơi này đã bố trí cạm by. Nếu quảthực là như vy, trn địa ở trại Hồ Lô coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

    Tên sơn phỉmà Cầu tướng quân phái đi tay cầm đao, cúi thấp lưng xuống, trong thoáng chốc đã biến mất trước mặt bao người. Hắn đi men theo con đường đá gp ghềnh, hướng thẳng về phía trước. Đi được một đoạn, đột nhiên y cảm thấy có một trn kình phong đánh tới. Vn chưa kịp vung đao lên y đã thấy bên cổ mình lạnh buốt, một thanh đao sáng loáng kề bên cổ.

    Sơn phỉtrong lòng cảkinh, bên tai truyền tới một âm thanh lạnh như băng:

    - Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta một đao giết chết ngươi.

    Tên sơn phỉnày dù sao cũng là người Cầu tướng quân phái đi, tố chất tâm lý cũng không phải quá mềm yếu. Y kinh động trong giây lát sau đó lp tức lấy lại sự bình tĩnh, trầm giọng nói:

    - Các người là ai? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Ngươi đoán xem?

    - Ngươi biết Phó Cương?

    Tên sơn phỉđi thẳng vào vấn đề, y đoán được đối phương tám chín phần là người quan binh phái tới.

    Quảnghe người kia hỏi ngược lại:

    - Ngươi biết Phó Cương?

    - Phó Cương là bạn kết giao trong lúc sinh ra tử với ta.

    Tên sơn phỉdùng núi lời lẽ chính nghĩa hạgiọng nói:

    - Ngài ấy từng cứu mạng ta, lần này phái ta đi giúp ông ấy một việc.

    - Ồ?

    Người kia cười lạnh nói:

    - Giúp việc gì?

    - Ngươi là ai?

    Sơn phỉcố làm ra vẻ cẩn thn hỏi.

    Người kia thản nhiên nói:

    - Ngươi là người Phó Cương phái tới?

    - Không sai.

    - Như vy chắc chắn Phó Cương đã nói với ngươi, người ngươi ra gặp là ai?

    Sơn phỉdo dự một lát, cuối cùng hỏi:

    - Ngươi...ngươi là người của quan phủ?

    - Vì sao Phó Cương không đến?

    Người kia không hề trảlời, chỉlạnh lùng hỏi.

    Sơn phỉđã sớm chuẩn bịxong lý do thoái thác:

    - Phó lão đại đang điều quân canh giữở cửa đá đi. Ngài ấy nghe thấy bên này có tín hiệu, nếu như lúc đó ngài ấy đột nhiên rời đi chỉsợ sẽ bịngười khác nghi ngờ, vì vy mới phái ta đến đây. Chúng ta đã khống chế được cửa đá, đợi đến khi quan binh tiến vào, chúng ta sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa.

    - Bên đỉnh Lạc Nht còn bao nhiêu binh mã?

    - Người và ngựa của các đỉnh đều đã bịCầu tướng quân điều hết sang đỉnh Húc Nht.

    Sơn phỉvô cùng trấn tĩnh:

    - Quan binh bày trn dưới đỉnh Húc Nht, người trên núi đều cho rằng quan binh muốn tấn công đỉnh Húc Nht. Đỉnh Lạc Nht vốn dĩcó gần nghìn binh mã nhưng nay chỉcòn lại không đến hai trăm, đại đa số đều đã bịđiều đến đỉnh Húc Nht cảrồi.

    Người kia cười hắc hắc, hỏi:

    - Cầu tướng quân tht sự tin rằng quan binh muốn tấn công đỉnh Lạc Nht?

    - Vâng.

    Sơn phỉnói:

    - Cầu tướng quân đã hạlệnh, lần này nhất định phải phân cao thấp với quan binh, hơn nữa còn hứa sẽ trọng thưởng...!

    - Ngươi yên tâm, chỉcần lần này các ngươi thành tâm quy thun, trợ giúp chúng ta công phá Hồ Lô trại, vinh hoa phú quý quan to lộc hu không thểthiếu phần của các ngươi.

    Người kia đã thu đao lại:

    - Có phải các ngươi lúc nào cũng có thểmở cửa đá?

    - Trước giờsửu cửa đá sẽ nằm trong tầm khống chế của bọn ta. Qua giờđó sẽ có một đội tuần tra khác đến thay.

    Sơn phỉvô cùng bình tĩnh:

    - Nếu đêm nay các người tiến binh thì nhất định phải tiến hành trước giờsửu.

    Người kia do dự một chút, rốt cuộc hỏi:

    - Người trong sơn trại, đại khái đến lúc nào thì đều đi ngủ hết?

    - Huynh đệ trên núi làm việc và nghỉngơi đều có quy định, mỗi sáng sớm đều dy tp luyện.

    Sơn phỉnói:

    - Vì vy buổi tối ngủ muộn nhất không quá giờhợi. Trừ đội tuần tra ra thì tất cảđều đi ngủ... thông thường trước giờtí canh ba tất cảđều đang ngủ say.

    Rồi gã lp tức nói thêm một câu:

    - Nhưng hiện nay quan binh đánh tới, cho dù là buổi tối thì bọn họ cũng không ngủ. Mặc dù bọn họ đều nghĩquan quân sẽ đánh vào đỉnh chủ chốt nhưng Cầu tướng quân hạlệnh, huynh đệ trấn giữtại các đỉnh khác cũng phải dốc toàn bộ tinh thần đề phòng, không thểsơ sẩy.

    - Tốt lắm.

    Người kia nói khẽ:

    - Trước giờhợi canh ba, đỉnh Lạc Nht bên kia sẽ bắt đầu đánh nghi binh. Chúng ta dốc hết khảnăng tạo ra động tĩnh lớn ở bên kia, các ngươi bên này chuẩn bịsẵn sàng, đợi sau khi bên kia phát động tấn công, trong khoảng thời gian một khắc, chúng ta sẽ lén qua bên này, đến lúc đó các ngươi mở cửa đá, chúng ta tiến vào đỉnh Lạc Nht, sau đó từ Lạc Nht tấn công sang Húc Nht.

    Sơn phỉnói:

    - Ta hiểu, nhất định tuân theo kế hoạch của các ngươi.

    Người kia rất hòa khí vỗ vỗ bảvai sơn phỉ, hòa nhã nói:

    - Đây là cơ hội tốt lp đại công, sau khi chuyện thành công, các ngươi cứchờmà hưởng vinh hoa phú quý đi.

    Sau đó không nói gì liền xoay người đi. Sơn phỉnhìn bóng người kia biến mất, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, lúc này mới nhanh chóng trở về, tiến vào bên trong cửa đá. Cầu tướng quân đã đứng ở đó chờ, gã bẩm báo nói:

    - Tướng quân, là người của bọn hắn. Bọn họ đã lên kế hoạch trước canh ba giờhợi, phát động đánh nghi binh ngọn núi chính, khiến chúng ta chú ý ngọn núi chính, sau đó một đoàn binh mã lén đến đỉnh Lạc Nht, sau khi tiến vào đỉnh Lạc Nht, lại từ đỉnh Lạc Nht tấn công sang đỉnh Húc Nht.

    ...
    ...

    Phía trước núi Hồ Lô là bình nguyên, phía sau là hồ lớn. Ở sau núi Hồ Lô là một hồ nước rộng lớn. Từ nhiều năm nay, dân chúng ở gần núi Hồ Lô mặc dù sống cuộc sống bần hàn nhưng bụng thì không hề đói.

    Thứnhất là có Núi Hồ Lô, có thểvào núi săn bắn, thứhai cũng là bởi vì phía sau núi Hồ Lô có hồ nước lớn, trong hồ có nhiều thủy sản. Mấy thôn lân cn đã từng vì việc phân chia thủy sản trong hồ mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu.

    Chỉlà từ sau khi Cầu tướng quân chiếm lĩnh núi Hồ Lô, ngọn núi và chiếc hồ cũng trở thành tài sản của trại Hồ Lô. Người dân tránh xa còn chẳng kịp, cũng chẳng có ai dám đến nơi đây.

    Hồ nước này tương liên với dãy núi. Không giống như ngọn núi phía trước, sau lưng núi Hồ Lô đều là những núi cao thẳng đứng, nhất định phải bơi qua hồ nước, sau đó bắt đầu từ một số chỗ yếu địa phía sau núi mới có thểleo lên.

    Chỉlà mấy chỗ yếu địa đó đã xây dựng những công sự kiên cố, lại có người canh giữngày đêm, về cơ bản không thểnào đi qua.

    Nếu muốn tránh những yếu địa đó, chỉcó thểbám vào nham bích mà leo.

    Nhưng đao tước nham bích hiểm trở dịthường, cao đến mấy chục thước, cho dù là binh sĩđược huấn luyện bài bản đến mấy cũng rất khó có thểleo lên.

    Bóng đêm phủ kín, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này ở bên bờhồ, hơn mười người nằm rạp trên mặt đất nhìn cái ngọn núi cao sừng sững chọc trời.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1201-OHmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận