Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1212 : Con hư biết nghĩquý hơn vàng.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1212 : Con hư biết nghĩquý hơn vàng.
Lô mẫu đi trên đường núi, bước chân tập tễnh, Lô Tồn Hiếu đã giành lên phía trước, đám cướp kinh ngạc, thấy phía quan binh không có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm.
Lô Tồn Hiếu đỡ lấy mẹ già, người đàn ông thân cao bảy thước vành mắt đỏ hoe, kích động nói:
- Mẹ, hài nhi cứnghĩrằng sẽ không còn được gặp lại người...!
Lô Mẫu chỉdùng ánh mắt vô cùng hờhững nhìn Lô Tồn Hiếu, Lô Tồn Hiếu dĩnhiên cảm nhận được, sờtay lên mặt, thấy trên mặt mình còn dính vết máu, chỉnghĩmẹ không nhận ra mình, vội vàng lau lau mặt, nhếch miệng cười nói:
- Mẹ, là con, con là Tồn Hiếu.
- Ngươi là Tồn Hiếu?
Lô M
ẫu chẳng những biểu hiện lạnh nhạt, ngay cảgiọng nói cũng lạnh nhạt vô cùng:
- Ngươi chính là Tồn Hiếu Nhi người đã hứa với ta sẽ giúp bách tính lấy lại công đạo sao?
Lô Tồn Hiếu vội vàng g
ật đầu:
- Đúng, mẹ, chính hài nhi đây, mẹ không nh
ận ra hài nhi sao...!
- Bốp!
Lô Tồn Hiếu còn chưa nói dứt câu, một âm thanh giòn giã vang lên, Lô m
ẫu dùng hết sức, tát một cái vào khuôn mặt đang dán sát vào gã.
Đám cướp đứng sau lưng Lô Tồn Hiếu không xa thấy v
ậy nhất thời hoảng hốt, lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao Lô m
ẫu lại đánh Lô Tồn Hiếu, th
ậm chí có người còn nghĩlão nhân gia chắc đã bịquan binh làm cho sợ hãi quá độ.
Lô Tồn Hiếu hiếu bụm mặt, cho dù m
ẫu thân đã dùng hết sức, nhưng dù sao cũng chỉlà một bà lão hơn lục tuần, Lô Tồn Hiếu là người đàn ông mình đồng da sắt, một cái tát này dường như chẳng chút đau đớn, nhưng tim y chùng xuống, kinh ngạc nói:
- Mẹ, mẹ... mẹ làm gì v
ậy?
- Còn nhớ phụ thân ngươi không?
Lô m
ẫu cười lạnh nói:
- Ông ấy cảđời ngay thẳng, trước giờchưa từng làm chuyện gì có lỗi với người khác, ông ấy đường đường là nam tử hán, không bao giờđi làm những chuyện xấu xa hèn hạ!
Lô Tồn Hiếu g
ật đầu nói:
- Hài nhi biết, hài nhi cũng luôn lấy phụ thân làm gương!
Lô m
ẫu cười lạnh nói:
- Người ta nói hổ phụ không khuyển tử, nhưng ta và phụ thân ngươi, đã sinh ra một tên nghịch tử như v
ậy, ngươi nối giáo cho giặc, làm bại hoại gia phong, còn có gì đểnói nữa? Tồn Hiếu Nhi của ta sớm đã chết rồi, từ ngày lên núi, nó đã chết rồi, ngươi không phải là con trai ta...!
Lô Tồn Hiếu th
ật sự không biết vì sao đột nhiên mẹ già lại nổi gi
ận, “phốc” một tiếng, quỳ dưới chân mẹ trước mặt mọi người, run giọng nói:
- Mẹ, hài nhi... hài nhi không hề làm gì xằng b
ậy, không nối giáo cho giặc như mẹ nói, hài nhi...!
- Những gì Cầu tướng quân làm, ta mắt mờ, không thểphân biệt rõ thịphi, nhưng từ bé cha ngươi đã dạy ngươi rất nhiều nhân nghĩa đạo đức, chẳng lẽ ngươi cũng không thểphân rõ thịphi?
Lô m
ẫu gi
ận đến mức toàn thân run rẩy.
Lô Tồn Hiếu quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn m
ẫu thân, nói:
- Mẹ, hài nhi có sai làm gì, người cứviệc răn dạy, nhưng... hài nhi thực sự không hiểu người đang nói gì. Mẹ nói nối giáo cho giặc, là chỉCầu tướng quân? Cầu tướng quân là người đại diện cho dân, lúc trước mấy thôn chúng ta, mấy b
ận gặp phải cướp, nếu không có Cầu tướng quân tương trợ thì đã chết đói cảrồi...!
Lô m
ẫu thở dài nói:
- Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng... Cầu tướng quân trong mắt ngươi, chẳng qua chỉlà một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hắn giở đủ trò xấu xa, táng t
ận lương tâm, còn làm bộ giảnhân giảnghĩa...!
- Mẹ...!
Lô Tồn Hiếu không ngờLô m
ẫu có thểnói về Cầu tướng quân như v
ậy, đột nhiên nghĩđến gì đó, mắt nhìn về phía đối diện, thấy con đường núi đối diện đã bịchặn lại, một đám quan binh đang sẵn sàng đón địch, nhưng không hề có động thái gì, l
ập tức hỏi:
- Mẹ, có phải đám quan binh nói gì đó không? Có phải chúng đã chửi bới Cầu tướng quân trước mặt mẹ? Mẹ à, Hồ Lô trại và bọn chúng hai bên đối l
ập, bọn chúng h
ận Cầu tướng quân thấu xương, vì thế mới phỉbáng Cầu tướng quân trước mặt mẹ, thế mà mẹ cũng tin sao?
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Lô m
ẫu cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng chỉhai ba câu nói là có thểlừa bịp lão thân?
Lô Tồn Hiếu há to miệng nhưng nói không nên lời.
Thấy Lô Tồn Hiếu không nói gì, Lô m
ẫu nghiêm nghịhỏi:
- Ngươi có thểđi qua Phiêu Hương phong không?
Lô Tồn Hiếu nói:
- Mẹ, mẹ nên biết, sau khi lên núi, hài nhi đã được Cầu tướng quân phân đến Tường Vân phong, từ đó về sau rất được Cầu tướng quân coi trọng, giao cảTường vân phong cho hài nhi, hài nhi ngày đêm trấn thủ Tường Vân phong, thỉnh thoảng mới đến Húc Nh
ật phong tham gia nghịsự, đừng nói đến Phiêu Hương phong, các đỉnh núi khác hài nhi gần như chưa từng đặt chân đến...!
- Dù ngươi chưa từng đến Phiêu Hương phong, nhưng chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không biết gì về tình hình Phiêu Hương phong?
Lô m
ẫu v
ẫn biểu hiện lạnh lùng.
Lô Tồn Hiếu thì lại lo lắng bất cứlúc nào quan binh cũng có thểxông vào, cung kính nói:
- Mẹ, chúng con có việc, quay về trước đã, ở đây không an toàn.
Lô m
ẫu thoáng nhìn đám cướp, lắc đầu nói:
- Qua bên đó lão thân mới cảm thấy không an toàn. Trước giờ, lão thân cảm thấy bản thân đang sống ở nơi có hào kiệt bên mình, nhưng đến bây giờmới biết, đây chẳng qua là một đám súc sinh khoác tấm da người mà thôi...!
Lô Tồn Hiếu cười khổ nói:
- M
ẫu thân, họ đều là những người đàn ông kiên cường, không phải súc sinh khoác tấm da người.
- Lô Tồn Hiếu, những cô nương ở Phiêu Hương phong đã xảy ra chuyện gì?
Lô m
ẫu nghiêm nghịhỏi:
- Trong số các nàng ấy, có Tường Vân phong các ngươi tham gia cướp người về không?
Lô Tồn Hiếu khẽ gi
ật mình, lắc đầu nói:
- Mẹ, mẹ cũng biết, trước nay hài nhi chỉgiúp Cầu tướng quân thu phục nhân mã ở các nơi, thỉnh thoảng cướp ít tài sản lương thảo của đám quan phủ, trước nay chưa từng cướp của bách tính, càng không cướp các cô nương về...!
- V
ậy ngươi có biết chuyện này không?
Lô Tồn Hiếu do dự một chút, rốt cuộc nói:
- Việc này hài nhi trước kia từng có nghe thấy, về sau hài nhi hỏi Cầu tướng quân chuyện này, Cầu tướng quân có giải thích, các cô nương ở Phiêu Hương phong, có một số đều là những nữtử không có nhà đểvề, tạm thời ở bên đó, có một số... có một số là... kỹ nữ... mời từ bên ngoài về... Các nàng ấy tách ra sinh sống, Cầu tướng quân cũng biết các huynh đệ trên núi không có nữnhân, cho nên, cho nên...
Gã không tiện nói tiếp.
- Kỹ nữ?
Lô m
ẫu toàn thân run rẩy:
- Toàn những cô nương con nhà lành bịđám súc sinh chà đạp lại còn nói các nàng ấy là kỹ nữ...!
Bà đưa tay lên, lại định tát Lô Tồn Hiếu thêm một tát, trong nháy mắt một tr
ận ho kịch liệt kéo đến, cơ thểlung lay chực ngã, Lô Tồn Hiếu vội vàng đỡ lấy, nhưng lại bịLô m
ẫu đẩy ra, Lô Tồn Hiếu vô cùng lo lắng, nhưng không biết phải làm thế nào.
Đúng lúc này, đằng sau có người hoảng hốt nói:
- Tướng quân, cẩn th
ận, quan binh có người đến đến!
Lô Tồn Hiếu l
ập tức nắm chặt rìu chiến, quay đầu nhìn lại, nhưng chỉthấy đối diện có một người ch
ậm rãi bước đến, người đó thân mặc quan bào, dung mạo không quá kinh người, nhưng toàn thân lại toát ra uy thế trang nghiêm.
Lô Tồn Hiếu đứng d
ậy, nâng rìu chiến, nhìn người kia ch
ậm rãi bước đến, người đó tuổi còn trẻ, bước đi trầm ổn, chắp hai tay sau lưng, một mình tiến về phía trước, vô cùng nhàn nhã.
Trừng mắt nhìn đối phương bước tới, khi còn cách khoảng sáu bảy bước, Lô Tồn Hiếu bỗng nhiên đưa tay lên, lạnh lùng nói:
- Đứng lại!
Quan viên kia quảnhiên đứng lại, đánh giá Lô Tồn Hiếu từ trên xuống dưới, nở nụ cười nhạt, nói:
- Quảnhiên là một hảo hán, Lô Tồn Hiếu, ngươi biết bản quan là ai chứ?
Lô Tồn Hiếu cũng đánh giá Sở Hoan vài lần, cảngười đột nhiên chấn động, thất thanh nói:
- Ngươi... ngươi là Sở Hoan?
Y cũng chưa từng gặp Sở Hoan, nhưng có nghe đồn về Sở Hoan, biết rõ Tổng đốc Tây Quan đạo là một quan viên trẻ tuổi, cũng là vịTổng đốc trẻ tuổi nhất từ khi đế quốc Đại Tần l
ập quốc đến nay, quan viên trước mặt không gi
ận tự uy, hơn nữa còn rất trẻ, quan bào cũng rất sang trọng, Lô Tồn Hiếu chỉcần suy nghĩmột chút, l
ập tức đoán ra là ai.
Chỉcó điều y không ngờ, hôm hai hai bên giao tranh, vào đúng thời khắc ngươi chết ta sống, Sở Hoan đường đường là Tổng đốc Tây Quan đạo lại một mình mạo hiểm tiến đến gần, điều này khiến Lô Tồn Hiếu hơi gi
ật mình, trong lòng thầm bội phục dũng khí của Sở Hoan, miệng v
ẫn cười lạnh nhạt nói:
- Sở Hoan, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, một mình ngươi đến đây, uy phong vô cùng, nhưng ngươi phải biết, giờchỉcần ta bắt ngươi, đám lính tôm tướng cua kia của ngươi sẽ không kịp đến cứu ngươi đâu.
Sở Hoan cười ha ha nói:
- Nếu lo lắng chuyện này, bản Đốc sẽ không qua đây. Lô Tồn Hiếu, bản Đốc nghe lệnh đường kểchút chuyện về ngươi, biết ngươi không phải ác đồ làm xằng làm b
ậy, dù ngươi nương tựa Cầu tướng quân, làm việc dưới trướng Cầu tướng quân nhưng không hề làm chuyện táng t
ận lương tâm. Hơn nữa lệnh đường cũng nói, lúc ngươi lên núi, mang theo mấy trăm thôn dân, sau khi bọn họ lên núi, cũng được phân làm thuộc hạcủa ngươi, ngươi có giao ước với họ, họ không được giết hại dân chúng, không giống như những tên hung ác ở những trại cướp khác.
Hắn dừng một chút, nhìn Lô m
ẫu mỉm cười một cái rồi lại nói tiếp:
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com - Khi bản Đốc nói chuyện với lệnh đường, có từng nói câu này, con hư biết nghĩcòn quý hơn vàng, con người làm sai, làm chuyện xấu không đáng sợ, đáng sợ là làm sai rồi, có thểsửa đổi hay không, làm chuyện xấu rồi, có biết quay đầu lại hay không.
Lô Tồn Hiếu đột nhiên cười to nói:
- Xem ra ngươi đến đây là muốn chiêu hàng lão tử?
- Không sai!
Sở Hoan nhìn Lô Tồn Hiếu:
- Bởi vì ngươi còn có thểcứu được, hơn nữa bản Đốc thấy lệnh đường tính tình ghét điều ác như ghét kẻ thù, một người mẹ như v
ậy, bản Đốc rất khó tưởng tượng con bà ấy lại là một kẻ vô cùng hung ác.
Lô m
ẫu rốt cuộc nói:
- Hiếu Nhi, con có biết, Phiêu Hương phong có hơn trăm cô nương tốt bịcướp về, các nàng ấy bịgiam trong hang đá, bịđám súc sinh chà đạp, có nhiều người không chịu nổi sự sỉnhục đã tự v
ẫn, còn có người bịgiày vò mà chết. Cái này m
ẫu thân t
ận mắt chứng kiến, không phải là giả, con một mực coi Cầu tướng quân là anh hùng, nhưng th
ật ra đó chỉlà một tên tiểu nhân hèn hạđộc ác, tàn bạo.
Lô Tồn Hiếu hơi kinh ngạc.
- Lô Tồn Hiếu, thảm kịch nhân gian Phiêu Hương Phong lớn như v
ậy, ngươi lại không biết nguyên do th
ật khiến bản Đốc gi
ật mình.
Sở Hoan thở dài:
- Ngươi th
ật sự hoàn toàn không biết gì?
Khóe mắt Lô Tồn Hiếu run rẩy, quay người lại, lạnh lùng nói:
- Trương Ngưu, ngươi tới đây cho lão tử.
Từ trong đám cướp, một kẻ tâm thần bất định bước ra, th
ận trọng nói:
- Lô lão đại...!
- Ngươi đã từng đến Phiêu Hương Phong.
Lô Tồn Hiếu nhìn chằm chằm Trương Ngưu:
- Trước kia các ngươi theo ta l
ập được công lao, Cầu tướng quân ban thưởng cho các ngươi, đưa các ngươi đến Phiêu Hương Phong, ngươi đã d
ẫn mười mấy người đến đó.
Trương Ngưu lúng túng nói:
- Vâng... !
- Ngươi nói với ta, những cô nương ở Phiêu Hương Phong vốn đều là kỹ nữ.
Lô Tồn Hiếu lạnh lùng nói:
- Ngươi còn nói những cô nương không có nhà đểvề kia, mặc dù trú tạm ở Phiêu Hương Phong, nhưng sống tách biệt với các kỹ nữ?
Trương Ngưu thấy ánh mắt Lô Tồn Hiếu lạnh băng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, run giọng nói:
- Lô lão đại... những lời đó đều là người của Phiêu Hương Phong... Phiêu Hương Phong bảo chúng ta nói như v
ậy...!