Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1279 : Tương kế tựu kế.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1279 : Tương kế tựu kế.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac



    Chương 1279 : Tương kế tựu kế.

    La Định Tây lờmờhiểu ra thứgì đó liền hạgiọng nói:

    - Tiếu đốc, ý của ngài nói là nhịcông tử bịhại vn là có liên quan đến Chu Lăng Nhạc?

    Y lại cau mày nói:

    - Thế nhưng đúng như Tiếu đại nhân nói, nếu tht là Chu Lăng Nhạc phái người mai phục, tại sao lại dùng mũi tên Tuyết Mộc?

    - Chu Lăng Nhạc gian xảo đa đoan. Chiêu thức ấy gọi là tht tht hư hư, hư dùng thực tới thực dùng hư.



    Tiếu Hoán Chương lp lun sắc sảo nói:

    - Các ngươi đoán không sai, vụn gỗ mũi tên trên vết thương đúng là có người cố ý lưu lại. Hơn nữa, bọn chúng cũng nhất định khẳng định, chúng ta nhất định sẽ tìm được vụn gỗ, hơn nữa cũng chắc chắn chúng ta sẽ điều tra ra rằng mũi tên bắn chết bọn thịvệ đúng là mũi tên Tuyết Mộc.

    Mấy người đều không dám nói lời nào, yên lặng nghe Tiếu Hoán Chương nói.

    - Như Tiếu Hằng nói, chúng ta điều tra ra đối phương sử dụng mũi tên Tuyết Mộc. Điều thứnhất hoài nghi nhất định chính là Chu Lăng Nhạc, Chu Lăng Nhạc cũng nhất định đoán được điểm này. Nhưng bọn hắn vì sao lại muốn như vy?

    Thần sắc Tiếu Hoán Chương tối tăm phiền muộn:

    - Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Chu Lăng Nhạc đoán được chứng cứrõ ràng như vy chúng ta ngược lại sẽ không hoài nghi cho hắn. Suy lun theo lẽ thường, nếu đúng là Chu Lăng Nhạc phái người ra tất nhiên sẽ không sử dụng mũi tên Tuyết Mộc. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác dùng mũi tên Tuyết Mộc, đểcho chúng ta hoài nghi hắn bởi vì hắn biết rõ chúng ta sẽ không tin sự tình đơn giản như vy.

    Nhìn về phía Tiếu Hằng nói:

    - Có vẻ Tiếu Hằng mới nói chính là bởi vì sự tồn tại của mũi tên Tuyết Mộc, các ngươi ngược lại cảm thấy không phải Chu Lăng Nhạc gây nên. Mà một chiêu này của Chu Lăng Nhạc đúng là chiêu hư hư tht tht làm cho các ngươi đi sai đường đểhắn tránh khỏi hiềm nghi.

    Mấy người nhìn nhau đều bừng tỉnh.

    Tiếu Hằng hổ thẹn nói:

    - Thúc phụ cơ trí, nếu không phải thúc phụ, chúng ta tất nhiên sẽ không nghĩrằng Chu Lăng Nhạc phái người hạthủ... Thế nhưng thúc phụ vừa nói như vy Chu Lăng Nhạc quảnhiên là gian trá đa đoan. Hắn cố ý đểlại đầu mối, chính là vì đểcho chúng ta cảm thấy sự tình không đơn giản, do đó sẽ hoài nghi cho Sở Hoan. Sau đó hắn đã hại nhịcông tử, khiến cho thành Ngọc Điền không có người trấn thủ, lại có thểđểchúng ta đem đầu mối này nhằm vào Tây Quan, ngồi trên núi nhìn hổ đấu đá.

    Tiếu Hoán Chương thâm trầm nói:

    - So với Sở Hoan, Chu Lăng Nhạc càng muốn thấy Bắc Sơn và Tây Quan thủy hỏa bất dung. Dã tâm của Chu Lăng Nhạc bừng bừng, một lòng muốn làm Tây Bắc Vương. Trước khi Sở Hoan đi đến Tây Bắc, hắn vn gây bức bách đối với Bắc Sơn ta. Một kình địch như Sở Hoan xuất hiện, đối với dã tâm xưng bá Tây Bắc của hắn là đảkích. Hắn biết rõ Bắc Sơn chúng ta và Tây Quan liên thủ, dã tâm mưu đồ Tây Bắc của hắn sẽ không thành, cho nên...!

    Gã không nói tiếp, nhưng đôi mắt đã biến thành âm trầm đáng sợ.

    La Định Tây nhìn Tiếu Hoán Chương với sắc mặt kính nể. Nếu như không phải Tiếu Hoán Chương, tất nhiên sẽ hiểu lầm là Tây Quan Sở Hoan gây nên. Đến lúc đó Bắc Sơn và Tây Quan thủy hỏa bất dung, hạc bạng tương tranh ở giữa quỷ kế của Chu Lăng Nhạc.

    - Tần chủ sự, ngươi vất vảrồi, ngươi lui xuống nghỉngơi trước đi.

    Tiếu Hoán Chương phất phất tay, Tần Lăng cáo lui đi xuống. Tiếu Hằng thấy Tần Lăng rời đi lp tức nắm quyền nói:

    - Thúc phụ, Chu Lăng Nhạc hại chết nhịhuynh, thù này không đội trời chung, chính là liều thượng chết cũng phải tìm hắn đền mạng. Cháu khẩn cầu thúc phụ hạlệnh xuất binh Thiên Sơn... Cháu nguyện ý đi trước đến Tây Quan, thuyết phục Sở Hoan liên thủ xuất binh.

    La Định Tây cũng mặt lạnh nói:

    - Tiếu đốc, thù của nhịcông tử không thểkhông báo. Chu Lăng Nhạc lòng lang dạthú chính là quốc tặc. Tiếu đại nhân nói đúng lắm, chúng ta lp tức phải đến Tây Quan trước liên lạc với Sở Hoan hai đường xuất binh thảo phạt Chu Lăng Nhạc. Sở Hoan và Chu Lăng Nhạc thủy hỏa bất dung, Sở Hoan cũng vn muốn liên thủ cùng Bắc Sơn chúng ta đối phó với Chu Lăng Nhạc. Thời điểm này, chúng ta phái người đi trước Sở Hoan ắt sẽ vui mừng.

    Tiếu Hoán Chương lắc đầu nói:

    - Vấn đề này nếu chủ động, ngược lại sẽ bịSở Hoan chiếm thế chủ động.

    Như có điều suy nghĩ, bên trong linh đường hoàn toàn yên lặng, một lát sau Tiếu Hoán Chương cuối cùng cũng thâm trầm nói:

    - Định Tây, ngày mai ngươi bắt đầu điều chỉnh quân chuẩn bịchiến đấu. Ba ngày sau suất lĩnh 3000 cấm vệ quân, tp trung tới biên giới giữa Bắc Sơn và Tây Quan.

    La Định Tây khẽ git mình, Tiếu Hằng và Tiếu phu nhân càng là vẻ mặt ngạc nhiên như nghe lầm, La Định Tây không nhịn được hỏi:

    - Tiếu đốc, ngài đểcho ta lãnh binh đến Ngọc Điền trước sao?

    Hắn chỉcảm thấy Tiếu Hoán Chương có thểđang đau khổ, thần trí có chút không rõ ràng, nói sai.

    - Tp trung binh ở biên giới Tây Quan... Đừng cho rằng bản đốc hồ đồ rồi.

    Tiếu Hoán Chương thần sắc âm lãnh:

    - Ở biên giới Tây Quan, điều động lương thảo, sửa chữa thành trì vững chắc, nhất định phải làm cho người ta cảm thấy thế cục khẩn trương của Bắc Sơn và Tây Quan. Thm chí phải làm cho người ta cảm thấy quân nhân Bắc Sơn ta lúc nào cũng muốn tấn công vào Tây quan.

    La Định Tây và Tiếu Hằng giống như hai tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờkhông tới đầu, chỉthấy mệnh lệnh này của Tiếu Hoán Chương có chút siêu việt lạthường.

    Lúc trước Tiếu Hoán Chương còn luôn miệng nói kẻ hiềm nghi lớn nhất giết chết Tiếu Tĩnh Khiêm là Thiên Sơn Chu Lăng Nhạc. Nhưng bây giờhạlệnh lại là binh chỉSở Hoan của Tây Quan, điều này làm cho vẻ mặt của hai người vô cùng nghi hoặc.

    Nhìn thấy vẻ mặt hồ đồ của Tiếu Hằng và La Định Tây, Tiếu Hoán Chương cười lạnh một tiếng hỏi:

    - Các ngươi cảm thấy, hiện tại thế lực của Bắc Sơn và Tây Quan cho dù liên hợp lại có thểđịch nổi Chu Lăng Nhạc hay không?

    La Định Tây do dự một chút cuối cùng nói:

    - Tiếu đốc, thứlỗi cho tỳ chức nói thẳng, hai đạo liên thủ cùng chống lại Thiên Sơn nếu như là cố thủ ngược lại có thểgiữvững. Nhưng muốn tấn công Thiên Sơn, chỉsợ không phải là đối thủ của Chu Lăng Nhạc. Chu Lăng Nhạc có gần vạn Hắc Phong kỵ, binh mã dưới tướng đã mấy vạn, quan trọng hơn là trang bịcủa bọn chúng chính là toàn bộ những gì tốt đẹp nhất của Tây Bắc. Hơn nữa, thủ hạcủa Chu Lăng Nhạc phần đông chính là mãnh tướng, thêm vào cảnh trong Sa Châu hiểm yếu không ít cửa khẩu. Trong tay bọn chúng thuế ruộng dồi dào, chúng ta đánh vào Thiên Sơn chỉsợ lành ít dữnhiều.

    - Không sai.

    Tiếu Hoán Chương gt đầu nói:

    - Không thểphủ nhn thực lực của Chu Lăng Nhạc, ba đạo ở Tây Bắc, thủ khuất nhất chỉ... Quân nhân Bắc Sơn chúng ta mặc dù có mấy vạn người, nhưng phần lớn không trải qua huấn luyện tân binh, hơn nữa trang thiết bịcũng kém xa quân nhân Thiên Sơn. Đến như Sở Hoan bên kia, mặc dù quân nhân Bình Tây trong tay hắn, hắn cũng đang xây dựng thêm cấm vệ quân. Thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là thiếu thuế ruộng, hu cần đồ quân theo không kịp cũng chưa nói tới mạnh bao nhiêu. Thời điểm này nếu như vạch mặt Chu Lăng Nhạc, căn bản không có lợi đối với chúng ta.

    Tiếu phu nhân mịnhãn một vòng, hiểu ra vấn đề gì đó, nhẹ giọng hỏi:

    - Lão gia, người là chuẩn bịtương kế tựu kế mê hoặc Chu Lăng Nhạc?

    Tiếu Hoán Chương cầm chặt tay Tiếu phu nhân nói khẽ:

    - Phu nhân ý kiến hay, ta mặc dù biết cái chết của Tĩnh Khiêm. Chu Lăng Nhạc không tránh khỏi liên quan, nhưng mà... Vào lúc này, lại không thểvạch mặt Chu Lăng Nhạc, nhưng mối thù giết con không thểkhông báo.

    Hắn chm rãi đứng dy nói, đi đến sau linh đường thấy thi thểtrên giường che vải trắng thân thểnhẹ run, hai cánh tay một tay run rẩy vịn lấy Tiếu phu nhân đứng bên, Tiếu Hằng và La Định Tây một trái một phải đi theo.

    - Tiếu Hằng, đợi đến sau khi làm xong tang sự của Tĩnh Khiêm ngươi đi Thiên Sơn một chuyến.

    Tiếu Hoán Chương nói khẽ:

    - Nói với Chu Lăng Nhạc, Sở Hoan phái người giết con trai của ta, ta với Sở Hoan không đội trời chung, cần phải nhanh chóng nói cho hắn biết. Nếu hắn muốn đoạt được Tây Quan, quân nhân Bắc Sơn ta nguyện nghe theo hiệu lệnh của hắn. Đánh bại Tây Quan bản đốc chỉcần cái đầu của Sở Hoan, đất đai và thành trì của Tây Quan một tấc bản đốc cũng không cần.

    Khóe mắt Tiếu Hằng run rẩy nhẹ giọng hỏi: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Thúc phụ, chúng ta... chúng ta tht sự phải đánh Tây Quan sao?

    Tiếu Hoán Chương lườm Tiếu Hằng một cái, bình tĩnh nói:

    - Ngươi chỉcần đem ý này của ta truyền cho Chu Lăng Nhạc, ngươi muốn Chu Lăng Nhạc tin tưởng bản đốc phải lấy đầu Sở Hoan xuống.

    Dừng một chút lại cười lạnh nói:

    - Chu Lăng Nhạc sẽ không kiềm chế quá lâu, Sở Hoan đồng thời thi hành mệnh lệnh ở Tây Quan. Hắn một mặt khẩn điền canh, một mặt tăng cường luyện binh. Đây là thứChu Lăng Nhạc không muốn thấy nhất. Chờmỗi ngày một nhiều thực lực của Sở Hoan sẽ tăng lên một phần. Chu Lăng Nhạc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng là bởi vì không nắm được tâm tư của bản đốc. Lần này, bản đốc muốn đểcho hắn yên tâm, cho hắn tin tưởng quân tướng Bắc Sơn toàn lực giúp đỡ hắn. Như vy không bao lâu, bất lun hắn tìm cớ gì đều sẽ xuất binh Tây Quan.

    Đột nhiên trong đầu Tiếu Hằng thoáng hiện linh quang, hiểu được thấp giọng nói:

    - Thúc phụ nói là, chúng ta cố ý giảbộ như mắc by, đểChu Lăng Nhạc cho rằng chúng ta và Tây Quan không đội trời chung, từ đó đểhắn yên tâm đánh Tây Quan.

    - Chu Lăng Nhạc sẽ không dễ dàng xuất binh, hơn nữa nói nhiều không có hành động thực tế hắn sẽ không dễ dàng động thủ.

    Tiếu Hoán Chương nheo mắt lại:

    - Cho nên chúng ta phải ra vẻ mình và Tây Quan không đội trời chung, vì thế khi thời gian tới, chúng ta có thểxuất binh đi đánh Tây quan giáp châu. Chỉcần chúng ta tht sự xuất binh đánh, Chu Lăng Nhạc sẽ yên tâm, quân nhân Thiên Sơn của hắn tất nhiên cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Mục đích của bản đốc chính là muốn quân nhân Thiên Sơn của hắn xuất Thiên Sơn...!

    La Định Tây lúc này cuối cùng cũng hiểu ra:

    - Giảbộ như thủy hỏa bất dung với Tây Quan, thm chí xuất thủ trước. Chu Lăng Nhạc thấy chúng ta tht sự đánh Tây Quan chỉvì Tiếu đốc muốn báo thù vì nhịcông tử. Hắn kiêng kỵ với Sở Hoan đã lâu, đã sớm nghĩđoạt được Tây Quan, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất binh theo đường Bắc, muốn hai đường tiến quân đến Tây Quan... Chỉcần quân đội của hắn ra khỏi Thiên Sơn, bên trong Thiên Sơn sẽ trống không...!

    Trong mắt hiện ra thần thái:

    - Tiêu đốc mưu tính sâu xa, ti chức biết phải làm như thế nào rồi.

    - Ngoài triệu tp 3000 cấm vệ quân ra hướng biên giới ra, đến lúc đó, 5000 binh mã đóng ở thành Ngọc Điền rút sạch một nửa điều tới Thanh Châu, làm ra tư thái tiếp viên nam tuyến.

    Tiếu Hoán Chương cười lạnh nói:

    - Quân giữthành Ngọc Điền bỏ chạy, Chu Lăng Nhạc càng tin tưởng chúng ta muốn buông tay bác liễu với Tây Quan.

    Tiếu Hằng lp tức nói:

    - Thúc phụ, ý của người, cháu hiểu rồi. Đợi khi tang sự của nhịhuynh xong, cháu lp tức lên đường đến Thiên Sơn gặp mặt Chu Lăng Nhạc trước, đem ý của thúc phụ truyền đạt lại cho Chu Lăng Nhạc.

    Tiếu Hoán Chương gt đầu, hướng La Định Tây nói:

    - Định Tây đã muộn rồi, ngươi cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, lui xuống nghỉngơi trước đi. Tiếp theo còn rất nhiều chuyện phải làm.

    Sau khi La Định Tây lui xuống, Tiếu Hoán Chương mới nhìn Tiếu Hằng nói:

    - Hằng nhi, ta hỏi con nếu cái chết của Tĩnh Khiêm tht sự có liên quan đến Tĩnh Sanh, con thấy ta nên làm thế nào?

    Tiếu Hằng trên mặt hơi biến sắc nói:

    - Thúc phụ, kẻ hại chết nhịhuynh không phải Chu Lăng Nhạc sao? Chuyện này...chuyện này có liên quan gì đến đại huynh?

    - Ta cũng nghĩchuyện này không có liên quan đến Tĩnh Sanh.

    Khóe mắt Tiếu Hoán Chương run run:

    - Thế nhưng... việc trên đời phần lớn không theo ý người, Chu Lăng Nhạc một thân một mình không thểlàm nên chuyện như vy, lúc trước ta đã nói qua hắn nhất định có nội ứng trong đó. Mà nội ứng đó, có lẽ tht sự là Tĩnh Sanh.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-9-chuong-1279-ZUnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận