Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1442 : Cán cuốc trong quân.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1442 : Cán cuốc trong quân.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1442 : Cán cuốc trong quân.

    Màn đêm đen sm. Tuy đã vào mùa xuân nhưng bão cát trong đêm lại rất dữdội.

    Thành HạChâu đã thi hành giờgiới nghiêm từ lâu. Quân sĩcanh gác ngày đêm cảnh vệ ngoài cổng thành nhưng dân chúng trong thành, chỉcần trời vừa tối là đóng kín cửa, phố to ngõ nhỏ đều cấm đi lại. Đây cũng là đểphòng bịgian tế do Thiên Sơn phái đi trà trộn vào thành, ngăn chặn gian tế gây song gió trong thành.

    Tướng sĩở HạChâu thành đều biết vịtướng quân thủ thành là Hàn Anh nhưng không có nhiều người biết, người thực sự chủ trì trn chiến là Bùi Tích. Hoàng Ngọc Đàm chủ yếu phụ trách mặt hu cần trong thành.



    Các tướng sĩcanh cẩn nghiêm ngặt ở ngoài thành HạChâu. Hoàng Ngọc Đàm đã tổ chức những nam đinh cường tráng lại thành một đội hu cần, có thểtiếp viện vt chất cho bên ngoài bất cứlúc nào. Trước khi Thiên Sơn xuất quan, thành HạChâu đã chuẩn bịkỹ lưỡng, một khối lượng lớn đồ vt đều được tích trữtrong thành.

    Những thứđồ này ngoài lương thực, nước sạch, vũ khí ra còn có một lượng lớn đá vụn cành cây, dùng đểchuẩn bịcho trn phòng ngự.

    Mặc dù Hà Anh cắt hai tai của sứgiảrồi đuổi đi nhưng trong thâm tâm y hiểu rõ, việc bảo vệ HạChâu không có nhiều hi vọng lắm. Nhưng những suy nghĩnày y tuyệt đối không thểđểlộ ra ngoài mặt.

    Sở Hoan rất tín nhiệm y, giao HạChâu cho y trông coi. Sĩvi tri kỷ giảtự, thân là quân nhân, với Hàn Anh mà nói, biết rõ địch thủ cường mạnh, đểcó thểlường trước.

    Y hiết rất rõ, một khi trn chiến này xảy ra, thương vong sẽ là vô số.

    Ngày hôm nay còn sống nguyên vẹn, sau trn đánh, chỉe sẽ không thểnhìn thấy những người khác nữa.

    Niềm an ủi lớn nhất chính là từ Bùi Tích. Mặc dù lấy yếu địch mạnh, lành ít giữnhiều nhưng từ sau khi Bùi Tích lãnh binh, bố trí đội hình rất chỉnh tề. Trên mặt Bùi Tích chỉcó một sự bình tĩnh tột cùng. Đó là một dạng bình lặng cực độ, biểu hiện đó luôn làm cho Hàn Anh cảm thấy có hy vọng.

    Màn đêm buông thm, theo căn dặn của Bùi Tích thì sau khi khai chiến, ngoài những tướng sĩthay phiên trực thành những người khác đều phải bảo đảm được nghỉngơi đầy đủ. Ai cũng biết, nếu thực sự có chiến tranh thì chắc chắn chẳng có thời gian nghỉngơi nữa.

    Mặc dù Hàn Anh là tướng giữthành nhưng theo căn dặn của Bùi Tích, nên y cũng đi nghỉngơi sớm.

    Màn đêm tĩnh mịch, hai bóng người rón rén đi trên nóc nhà, giống như những con mèo hoang, không một tiếng động, đến mái phòng của Hàn Anh. Một người nằm rạp xuống mái nhà, khẽ nhấc một viên ngói ra, từ cao nhìn xuống bao quát cảcăn phòng. Trong phòng yên lặng như tờ, chỉlờmờnhìn thấy Hàn Anh đang nằm cuộn trong chăn, vũ khí áo giáp đều đặt bên giường, rõ ràng là đang ngủ rất say.

    Hai kẻ trên nóc nhà thay nhau nhìn xuống, gt đầu rồi nhẹ nhàng tới mái hiên bên cạnh, giống như hai con dơi nhấp nhoáng bay xuống dưới mái hiên.

    Một tên lấy trong người ra một con dao nhỏ sắc mỏng rồi cẩn thn nhét vào khe cửa, tháo khung cửa ra không một tiếng động. Một trước một sau giống như hai âm hồn lẻn vào phòng.

    Trong phòng không có đèn, tối đen như mực. Một tên đứng canh bên cửa sổ, còn một tên thì rón rén đến bên giường. Con dao găm cầm trong tay sáng loáng. Hé nhìn qua tấm chăn cũng đủ đểbiết đó chính là một kẻ sát nhân chính cống. Mặc dù nhìn không rõ cơ thểngười nằm trong chăn nhưng cũng đủ đểphán đoán chính xác đối phương cần hại đang ở trong.

    Ra tay gọn gàng nhanh chóng, không đểkéo dài lâu, lưỡi dao găm sắc ngọt chọc thẳng vào trong chăn.

    Đến khi dao đã cắm vào tên này mặt liền biến sắc, thân thểnhư ma quỷ, nhanh chóng lùi lại, trầm giọng nói:

    - Không hay rồi, bên trong không có người.

    Lúc gã đâm dao vào trong chăn, đương nhiên gã có thểcảm nhn được dao đã đâm vào thứgì.

    Tên còn lại mặt mũi cũng biến sắc, lp tức nói:

    - Rút lui. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Hai tên nhảy qua cửa sổ, chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy âm thanh vù vù liên tiếp không ngừng. Hai tên đều kinh hãi thất sắc, giơ tay lên đỡ tên, ánh lửa đột nhiên bùng sáng, lại nghe thấy xung quanh dường như đều có tiếng bước chân vọng đến.

    Hai tên này phản ứng quá mn cảm, đã nhìn thấy một đám binh sĩtrong sân đang chen chúc vào. Hai tên mau lẹ cắm con dao găm vào tường rồi lấy lực bt qua. Khi thân người con trong không trung, chưa kịp lên đến nóc nhà, trong đám tên lạc bay, hai bóng người dường như cùng lúc từ trong không trung rơi xuống, trên người đều có tên cắm vào.

    Một kẻ bịtrúng tên đúng chỗ hiểm chết ngay lp tức. Còn một kẻ vn còn đang giãy giụa trên mặt đất. Gã muốn đứng đy nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có mấy binh sĩthân hình to con xông lại bắt sống.

    Trong ánh lửa bp bùng, Hàn Anh với cơ thểcường tráng bước tới, đưa tay nâng cằm tên thích khác lên, chưa kịp nói gì, thì đã nhìn thấy tên thích khách này thất khiếu chảy máu, nguy kịch đến tính mạng. Rõ ràng trong lúc bỏ chạy tuyệt vọng đã uống thuốc độc tự vn.

    Hàn Anh nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng liền quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Tích đang từ từ đi đến. Trước kia khi Bùi Tích đi tới, nhìn thấy rõ bước chân khp khiễng nhưng bây giờ, tốc độ đi không nhanh, mặc dù vn còn hơi khp khiễng nhưng so với trước kia, rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều.

    La Đa lấy Thiên Sơn Tuyết Liên đem tặng cho Sở Hoan làm lễ cưới.

    Sở Hoan lại đem lễ vt đó tặng cho Bùi Tích. Bùi Tích trộn với những loại thuốc khác, sau khi dùng xong, những kinh tạng bịhỏng từ lâu đột nhiên xuất hiện kỳ tích như cây gỗ khô gặp mùa xuân, đôi chân tàn phế được cải thiện rõ rệt.

    - Bùi tiên sinh, ngài đúng là thần cơ diệu kế.

    Hàn Anh chắp hai tay nói:

    - Chu Lăng Nhạc quảnhiên thâm hiểm, đúng là đã phái người đến đây ám sát ta.

    - Trong tay gã có bọn diệt phản, đều là một đám người liều mạng nên gã có thểra sức lợi dụng.

    Bùi Tích nhìn hai thi thể.

    Hàn Anh nói:

    - Chúng ta đã canh gác mấy đêm, may mắn là có thểdiệt trừ hai tên thích khách này. Nếu không phải mưu kế của Bùi tiên sinh thì mạt tướng e rằng đúng là chết trong tay đám thích khách này rồi.

    - Mặc dù Chu Lăng Nhạc có binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, luôn đem theo tư tưởng tất thắng nhưng nếu như có thểgiảm thiểu tổn thất, điều này là không thể.

    Bùi Tích cười nói tiếp:

    - Hàn tướng quân là chủ tướng HạChâu thành. Trong mắt Chu Lăng Nhạc, trừ khử được tướng quân, lòng quân ắt loạn, tâm lý binh sĩtrong thành hoảng loạn sẽ chỉcó lợi chứkhông có hại cho việc đánh chiếm thành của gã.

    - Bùi tiên sinh, nói như vy Chu Lăng Nhạc e rằng đã chuẩn bịtấn công vào thành.

    Một âm thanh từ phía sau truyền đến, đó là tri châu HạChâu Hoàng Ngọc Đàm. Y từ từ tiến đến:

    - Trước phái sứgiả, sau phái thích khách, vừa đấm vừa xoa, vở kịch này đều không có tác dụng gì, nên chỉcó thểdùng binh lực lớn tấn công HạChâu thành mà thôi.

    Hàn Anh gt đầu nói:

    - Hoàng đại nhân nói rất đúng. Bùi tiên sinh, đến khi trời sáng nếu thích khách không mang tin tức trở về, Chu Lăng Nhạc ắt sẽ biết được bọn thích khách đã thất bại, e rằng gã sẽ tấn công vào thành.

    - Cuộc chiến công thành, xưa nay luôn kiêng kỵ thời gian kéo dài, Chu Lăng Nhạc chắn chắn hiểu đạo lý này.

    Bùi Tích đồng ý với những lời của hai vịtướng:

    - Mặc dù những thủ đoạn khác đều vô dụng, đương nhiên chỉcòn công thành.

    Trầm ngâm một lúc mới nói tiếp:

    - Hàn tướng quân, phải thông báo cho binh sĩbiết mặc dù thích khách đến giết tướng quân không thành nhưng như vy trong thành e rằng không chỉcó hai tên, hãy thông báo mọi người phải cẩn thn, tăng cường phòng bị.

    Hàn Anh đáp:

    - Mạt tướng sẽ truyền lệnh xuống, đểmọi người đề phòng cẩn thn.

    - Ngoài ra hãy phái người tăng cường bảo vệ những kho lương thực và nguồn nước trong thành. Chu Lăng Nhặc âm mưu hiểm độc, không từ thủ đoạn gì. Cần phải đề phòng bọn chúng tìm cơ hội đốt kho lương, càng phải cẩn thn bọn chúng bỏ độc vào nguồn nước uống.

    - Tiên sinh yên tâm, mạt tướng xin sắp đặt như vy.

    Hàn Anh chắp hai tay, cười khẩy nói:

    - Chu Lăng Nhạc muốn chiếm thành HạChâu, gã cho là dễ dàng. Đợi xem đến lúc gã công thành, chúng ta sẽ cho gã biết thế nào gọi là kiên cường không lùi, không đến chân thành, dựa vào những đường địa đạo chiến hào của chúng ta, đã có thểkhiến gã hao binh tổn tướng rồi.

    Mặt trời nhú lên từ đằng đông. Lại là một ngày đẹp trời.

    Từ phía Tây truyền đến một tiếng kèn khiến cho binh sĩtrong thành HạChâu đều trở lên căng thẳng. Tướng sĩtrên đỉnh thành từ xa đã nhìn thấy trên khu vực phía Tây, từng đợt binh sĩtrang bịgọn gàng đang từ từ tiến đến thành HạChâu, tựa như những đám mây đen dày đặc, như dãy núi thái sơn đang di chuyển đến. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Lúc này tướng sĩtrên thành mới nhn thấy sự khủng bố của quân Thiên Sơn.

    Mặc dù quân Thiên Sơn có số lượng đông đúc nhưng đội hình vn rất chỉnh tề. Ngay những hàng quân đi phía trước đều rất đúng phương pháp tiến lùi, rất ngay ngắn. Năng lực đánh trn của từng binh sĩquân Thiên Sơn chắc chắn sẽ rất dũng mãnh nhưng kỷ lut của bọn chúng chắc chắn cũng rất nghiêm ngặt.

    Quân Thiên Sơn giống như một đàn kiến, dàn khắp mặt đất bao la phía tây thành HạChâu. Tốc độ di chuyển không nhanh nhưng khí thế thực sự rất đáng kinh ngạc. Binh sĩtrên thành đã cảm thấy có một mối lo bịđè nén trong lồng ngực.

    Trường mâu như rừng, đoản đao sáng loáng, lấp la lấp loáng.

    Trên thành HạChâu, cung thủ đã nhanh chóng di chuyển đến những lỗ châu mai, cung nỏ đều được lắp tên, kéo căng sẵn sàng. Từng hàng cung thủ giống như những con nhím, toàn thân đều mọc lên những gai cứng sắc nhọn, chờđợi quân Thiên Sơn đến gần.

    Ngoài những cung thủ ra, trên thành còn bố trí xe nỏ cùng với xe bắn đá. Loại xe bắn đá này không bằng loại xe bắn đá cỡ lớn đểcông thành. Trên thành diện tích có hạn, thểtích của xe bắn đã không lớn lắm, nhưng tầm bắn ở ngoài thành. Tầng ngoài cùng là chiến hào. Lúc đầu đào hào bên ngoài thành, cũng là lúc thử nghiệm chiếc xe bắn đá này, dự đoán khoảng các đểtiếp tục đào hào.

    Hàn Anh áo giáp sáng bóng, đứng ở giữa trên đỉnh thành. Tay cầm đao chiến, cất cao giọng nói:

    - Không có lệnh của ta, không được khinh xuất manh động. Đợi bọn chúng đến gần, không cần vội vã, không cần vội vã...

    Quân Thiên Sơn càng ngày càng đến gần. Binh sĩtrên thành cũng thở càng gấp gáp hơn. Máu trong huyết quản dường như cũng bắt đầu nóng dần lên.

    Quân Thiên Sơn chắc chắn sẽ xuất trn nhưng Hàn Anh không nhìn thấy quân Tây Bắc xuất trn từ đỉnh Phục Quỷ. Thm chí y có thểnhìn thấy phương hướng Tây Bắc. Từ xa nhìn thấy trên đỉnh núi Phục Quỷ là tinh kỳ phấp phới.

    Hào giác thanh thanh, tiếng trống ù ù. Quân Thiên Sơn càng lúc càng đến gần, quân sĩtrên thành cũng đã chuẩn bịkĩcàng.

    - Tướng quân, bọn chúng.... Bọn chúng hình như đang dừng lại.

    Một bộ tướng bên cạnh Hàn Anh đột nhiên lên tiếng.

    Thực ra không cần thuộc cấp nói, Hàn Anh cũng đã nhìn thấy. Khoảng cách quân Thiên Sơn đến đường hào ngoài cùng vn còn hai ba trăm bước nữa thì đột nhiên dừng lại, không tiếp tục bước về phía trước nữa.

    Tướng sĩtrên thành đưa mắt nhìn nhau, không biết quân Thiên Sơn định giở trò gì.

    Các tướng sĩnhanh chóng nhìn thấy quân Thiên Sơn đột nhiên giãn sang hai bên trái phải, tạo thành những khe hở. Mọi người đều không biết quân Thiên Sơn định làm gì thì đột nhiên nhìn thấy từ trong những khe hở giữa đội quân ấy một đám người từ từ tiến ra. Hàn Anh nhìn đám người đó, mặt hơi biến sắc. Lông mày nhíu chặt lại. Y đã nhìn thấy đám người đi ra từ trong đội quân ấy trên người không hề mặc giáp phục, mà là mặc bao bố, thm chí một số ít người quần áo rách nát, rõ ràng là đám thường dân.

    Đám dân thường này số lượng cũng không ít, từ từ xuất hiện trong đám quân Tây Sơn. Trong nháy mắt đã xuất hiện một hai nghìn người. Càng quái dịlà đám dân thường này trong tay đều cầm các loại võ khí, xẻng, quốc, thuổng, nếu không phải là đang trong trn đánh thì khiến người ta tưởng rằng họ đang đi làm ruộng.

    Binh sĩtrên thành đều vô cùng khó hiểu.

    - Tướng quân, lẽ nào....lẽ nào bọn chúng muốn dùng dân chúng đểtiến vào thành? Hoặc là dùng sinh mạng của người dân đểuy hiếp chúng ta?

    Tướng sĩbên cạnh không chịu được liền lên tiếng hỏi, nhưng nhanh chóng phủ nhn suy nghĩcủa mình.

    - Nhưng....nhưng những người dân đó hình như không phải bịép buộc....đây rốt cuộc là chuyện gì?


Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1442-rUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận