Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1446 : Huyết chiến Hạ Châu.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1446 : Huyết chiến HạChâu.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac







    Chương 1446 : Huyết chiến HạChâu.

    Chu Lăng Nhạc cưỡi chiến mã nhìn đội quân của mình phô thiên cái địa như hồng thủy phóng tới thành HạChâu phía xa xa, đương nhiên y cũng chứng kiến cảnh quân coi giữương ngạnh chống cự tấn công của quân Thiên Sơn, cũng đã bịtổn thất.

    Sắc mặt y lạnh lùng nhưng vn vô cùng trấn định.

    Trên chiến trường không thểtránh được người chết, hắn cũng hiểu, tuy quân Thiên Sơn người đông thế mạnh, đã được huấn luyện nghiêm khắc ở Thiên Sơn, nhưng phần lớn cũng chỉcó thểcoi là một đám chó săn.



    Chó săn, tuy hung mãnh, nhưng không phải ác sói.

    Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Chó đi ngàn dặm ăn cứt!

    Hắn không cần một đội chó săn, hắn khát khao là một đội quân chó sói, cho dù huấn luyện thế nào đi nữa, chó săn cũng không thểtrở thành sói dữ, chỉcó kinh qua máu và lửa trên chiến trường, chỉcó tn mắt nhìn thấy đồng bạn của mình ngã xuống, chỉcó khi dm lên thi thểđồng đội của mình mà tiến lên, chém cổ địch nhân, thì chó mới có thểbiến thành sói.

    Y cũng hiểu, tuy vì thưởng phạt rõ ràng mà kỷ lut quân Thiên Sơn rất nghiêm minh, nhưng những binh sĩnày, tham gia trn đánh thực sự, nhất định sẽ bịkhủng hoảng về tinh thần.

    Chỉcó chống cự, chiến thắng nỗi sợ hãi đó mới có thểrèn luyện ra một đội quân khát máu.

    Quảthực, đội quân Thiên Sơn tiên phong tn mắt nhìn thấy cái chết thê thảm của đồng đội ngay bên cạnh mình, bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ phải liều mạng rống lớn, mượn tiếng gào thét điên cuồng đểáp chế trái tim sợ hãi của mình. Đối mặt với tên rơi kín trời, một vài binh sĩvì quá sợ hãi chịu không nổi mà quay đầu muốn rút lui, nhưng đội kỵ binh chấp pháp ngay sau lưng, kẻ địch đã tàn nhn, đội chấp pháp lại càng tàn nhn hơn, bọn họ dùng đao chém, dùng lưỡi lê, dùng roi rút giết binh sĩphe mình như giết súc vt, như thểnhững người
    này không phải đồng đội của mình mà là kẻ địch. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Lui về sau ắt phải chết, tiến lên còn có chút hy vọng sống!

    Trước mắt, từng thi thểnối nhau ngã xuống, máu chảy tràn đất, xe bắn đá và cung tiễn từ trên đầu tường trút xuống không dứt, xe bắn đá của quân Thiên Sơn cũng chưa từng ngơi bắn. Theo chỉhuy của quan tướng, đội cung tiễn của quân Thiên Sơn đã sớm tổ chức phản kích sự chống cự trên đầu tường, tên đá hai bên bắn tới bắn lui đan kín trời bay như múa. Quân tiên phong của Thiên Sơn thương vong không nhỏ, quân Tây Quan thủ thành cũng thương vong không ít, thi thoảng có binh sĩtrúng tên rơi từ trên đầu thành xuống, thi thoảng, có binh sĩđang anh dũng tấn công bịđá lớn bay lên đp trúng mà mất mạng.

    Trn ngũ đại phương của quân Thiên Sơn vốn là tản ra toàn bộ phía tây thành HạChâu mà tấn công, thực ra chủ lực binh mã thủ thành chỉtp trung nhất ở đoạn chinh giữa, cố hết sức bảo vệ cửa thành, tn hết mọi khảnưng trước khi quân Thiên Sơn tới gần được cổng thành thì phải đem lại sát thương lớn nhất cho địch, cũng vì vy, ở trung gian trn ngũ đại phương của phe tấn công đã gặp phải hao tổn không nhỏ.

    Hai cánh trái phải của phương trn cũng bịquân coi thành chống cự nhưng so với mấy đồng đội ở trung tâm thì yếu hơn nhiều, hơn nữa, ba đội quân quân Thiên Sơn tp trung tấn công tới cửa thành, đương nhiên Hàn Anh cũng đem xe bắn đá đến trung bộ, mãnh liệt đánh trảquân Thiên Sơn tấn công.

    Tuy hai bên tường thành cũng có cung binh, nhưng xét về số lượng vn thiếu rất nhiều, về cơ bản cung tiễn binh là thuộc về binh chủng kỹ thut, không phải bất kỳ binh lính nào cũng có thểbắn tên. Cung tiễn binh vốn không nhiều, không thểbảo vệ kín tường thành không một kẽ hở, cung tiễn binh hai bên cũng bịhao hụt không ít, cũng vì vy, mũi tấn công hai bên cánh của quân Thiên Sơn cũng bịchống trảnhất định, nhưng vn thun lợi hơn chính diện không ít. Ba đội quân chính diện còn cách cổng thành một khoảng, hai cánh đã đến dưới tường thành. Được Xạthủ che chở, ở góc chết xạkích dưới tường thành, các bộ binh dựng lên thang mây, leo lên trên. Khi hơn hai mươi khung thang được dựng lên, dưới tường thành đã đen xì một mảnh. Quân Thiên Sơn đã hạlệnh, người đầu tiên giết lên được đầu tường, thưởng ba trăm lượng, tăng liền ba cấp, đối với phần lớn binh sĩđây chính là hấp dn cực lớn, bọn họ tranh nhau trèo lên thang mây, cầu phú quý từ trong nguy hiểm, bởi vì sợ hãi đã lên tới cực điểm nên quên luôn cảsinh tử, trong đầu chỉmuốn giết lên được đầu tường, trở thành người đầu tiên leo lên được thành.

    Mặc dù kỵ binh quân Thiên Sơn không nhúc nhích, đợi tới khi phá thành rồi mới đột kích, nhưng đứng sau thấy quân mình đã bức được tới tường thành, vắt được thang mây, lp tức quơ dao bầu hô hào hoan hô, thịuy cho huynh đệ bộ binh đang công thành phía trước, tiếng hoan hô như thểđã nắm được cảthành HạChâu trong tay.

    Bộ binh trèo thang mây lên đầu thành, phía sau cung tiễn binh không tiếc tên yểm hộ đội quân tiên phong, vô số mũi tên bay loạn giữa không trung, một màn kinh tâm động phách như thác nước chiếu nghiêng.

    Trên tường thành, gạch đá bay tứtung, khe hở khắp nơi, từ khe hở, từ các lỗ châu mai, liên tục có tên phun ra ngoài, cảtường thành đều đang rên rỉ. Thi thoảng có người trúng tên ngã xuông từ tường thành, thi thểquân trông thành ngã xuống đm máu, trên lỗ châu mai đầy dấu tay tanh đỏ, xung quanh tên bay như múa.

    Lính liên lạc chạy tới lui trên đầu tường thành, tiếng kêu gào liên miên không dứt, tiếng xe bắn đá và tên nỏ bắn ra liên tục không ngừng dội vào tai đau nhức.

    Hoàng Ngọc Đàm suất lĩnh đội hu cần lúc này cũng trở thành một đội quân chiến đấu, trong tên bay đá lạc, tuy bọn họ không thểtự mình giương cung nhưng cũng hợp thành một tiểu đội đang vn chuyển mũi tên ln đất đá lên đầu thành, lại có một đội hu cần mang bát tô, khiêng từng thùng dầu nóng lên đầu tường rót xuống đầu binh lính Thiên Sơn đang leo thang mây lên. Những kẻ anh dũng tranh leo lên trước lp tức toàn thân bốc lửa gào khóc thảm thiết.

    Cho đến giờ, chiến tranh vn luôn được giấu trong một chiếc hộp Pandora, nếu mở hộp thảnó ra, sẽ mang tới một tu la địa ngục hoàn toàn thê thảm.

    Quân Thiên Sơn người đông thế mạnh, tường thành HạChâu cũng dài dằng dặc,mấy ngàn binh sĩphòng thủ đầu thành kéo dài cũng không thểphân chia binh lực cũng không thểquá mạnh. Ở những nơi thủ vệ không thểquán xuyến hết, vn có một vài lính Thiên Sơn lén lút trèo lên, mà đội tuần tra trên đầu thành chỉcần thấy binh lính Thiên Sơn thò đầu lên khỏi lỗ châu mai sẽ lp tức nhào tới.

    Quân Thiên Sơn thương vong không nhỏ, mà áp lực đè lên vai tuyến phòng thủ trên đầu thành cũng càng lúc càng nặng, lính Thiên Sơn tiếp cn được tường thành càng lúc càng nhiều, thang dây bám vào tường thành cũng càng lúc càng nhiều, đã có một bộ phn lính Thiên Sơn trèo khỏi lỗ châu mai mà lên đầu tường thành.

    Chiến sự không chỉxuất hiện ở thành tây, tiếng kêu tiếng hét cũng vang lên từ khắp các mặt của thành HạChâu.

    Hai vạn quân Tây Bắc của Cam Hầu cũng đang phát động tấn công mặt bắc của thành HạChâu. Hứa Thiệu suất lĩnh quân coi giữtrên đầu thành cố gắng chống cự, tiếng la hét thảm thương vang khắp thành HạChâu.

    Phía nam thành HạChâu, Chu Lăng Nhạc điều binh mã tới, cũng đang tấn công đầu tường mãnh liệt, so với chiến sự thành tây, sự tàn khốc và cái chết cũng nhiều hơn.

    Ba mặt thành HạChâu vang loạn tiếng giết, duy chỉcó một mặt thành coi như còn yên tĩnh, Chu Lăng Nhạc chỉđiều tới hai ngàn nhân mã, tuy hô to gọi nhỏ phô trương thanh thế nhưng cũng chưa thực sự khởi chiến điên cuồng tấn công.

    Chó cùng dứt ru, thỏ nóng cắn người, một kẻ không có đường lui chính là kẻ đáng sợ nhất, Chu Lăng Nhạc hiểu rất rõ điểm này, cho nên cố ý bố trí binh lực phía đông yếu hơn một chút, trên thực tế là đểcho quân thủ thành Tây Quan một đường lui, đểcho trên dưới quan quân Tây Quan biết rằng bọn họ còn một đường lùi có thểđi, không đến mức phải tử chiến, cũng tránh cho quân mình bịthương vong nặng nề.

    Nhìn như là cho Tây Quan một con đường sống, nhưng trên thực tế là giảm bớt áp lực cho chính mình.

    Bởi vì binh lực phía đông bạc nhược yếu kém, trong lòng quân Tây Quan vn chắc mẩm có đường lui, chưa tuyệt vọng, chưa quyết liều chết chếm giết, nhờvy, quân Thiên Sơn có thểgiảm bớt tổn thất.

    Nhưng đây chỉlà một sinh lộ giảcho quân Tây Quan. Chu Lăng Nhạc xảo trá đa đoan, y cố ý đểlại con đường này, thm chí trong thâm tâm còn thực sự hy vọng quân Tây Quan không chịu nổi tấn công sẽ thực sự từ cửa đông phá vây mà đi.

    Thực ra điều y không muốn thấy nhất chính là công thành chiến, trước khi khai chiến, y phải lợi dụng tất cảthủ đoạn, cố hết sức đểgiảm bớt hao tổn khi công thành. Một trn thành công, cần phải đánh đổi khá nhiều chuẩn bị.

    Khách quan mà nói, y muốn thấy nhất, là một trn dã chiến giữa vùng bình nguyên.

    Trong tay y có kỵ binh Hắc Phong Kỵ cường đại, cho tới na cũng vn dồn nhiều tâm tư và tinh lực đểxây dựng kỵ binh, cũng đầu tư vào kỵ binh phần lớn tiền tài, cũng ấp ủ kiến tạo nên một đội kỵ binh vô địch cảvùng Tây Bắc.

    Trong mắt y, nếu quan quân thủ thành Tây Quan thực sự cho rằng có thểphá vây, thm chí nếu có chống đỡ không nổi mà phá vây từ phía đông thành, chính là tự đi tìm đường chết.

    Kỵ binh Tây Quan rải rác, cho dù công phá vòng vây từ phía đông thành cũng chính là lúc đội kỵ binh Hắc Phong Kỵ đại triển thần uy, quân Tây Quan phá vây sẽ như một bầy dê con hoảng sợ, còn Hắc Phong Kỵ của mình là một đàn ác lang đuổi giết dê con.

    Trên đầu thành tây đã đổi thành giáp lá cà ác chiến, lính Thiên Sơn lên được đầu thành cũng ít, mà quân tướng coi thành đã chuẩn bịxong xuôi, hai bên vt lộn ở đầu tường, chém giết đm máu.

    Chém giết trên đầu thành, quân coi giữcũng không rơi xuống thế hạphong, hoàn toàn ngược lại, trên đầu thành đã có tướng lãnh lớn tiếng kêu gọi:

    - Các huynh đệ, các huynh đệ trấn thủ Giáp Châu, trước đây không lâu đã đại thắng Giáp Châu, đánh giết tơi bời quân Bắc Sơn. Chẳng lẽ quân HạChâu chúng ta lại kém huynh đệ quân Giáp Châu? Trong số các ngươi cũng có rất nhiều người được điều đến từ Giáp Châu, đều đã giết quân Bắc Sơn tơi bời, chẳng lẽ không đánh lại nổi quân Thiên Sơn?

    Tiếng gào này đã khích lệ quân coi thành.

    Đối với binh tướng trấn thủ HạChâu trước kia, đại thắng Giáp Châu đã mang đến vinh quang cực điểm cho binh mã Giáp Châu tham gia chiến sự nam tuyến. Đều là quân Tây Quan, đương nhiên quân HạChâu cũng không cam chịu thua kém, mà không ít tướng sĩtừ Giáp Châu được điều đến đã từng tham gia chiến dịch Giáp Châu vừa nghĩđến trn chiến đó nhiệt huyết lại càng dâng cao, vinh quang chiến thắng bao phủ trong lòng.

    Được khích lệ, sĩkhí quân thủ thành đại chấn, chỉcần đuổi sạch lính Thiên Sơn xuống khỏi đầu thành.

    Chu Lăng Nhạc và một bộ phn tướng lãnh đứng quan chiến từ đằng sau cũng nhíu mày, không nghi ngờgì nữa, sự chống cự của HạChâu đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vốn bọ họ còn tưởng rằng, đại quân áp cảnh, cho dù quân Tây Quan có chống cự, nhưng sau khi đánh một hồi không có cửa thắng sĩkhí sẽ hạ, nhưng trn chiến hôm nay xem ra vượt ngoài dự liệu, nghịlực chống cự của quân Tây Quan quảthực kinh người.

    Nhìn lính Thiên Sơn công thành từng người lại từng người ngã xuống vũng máu, Chu Lăng Nhạc nhíu mày, bên cạnh đã có tướng lãnh không nhịn được mà thưa:

    - Chu Đốc, thương vong quá lớn, phải chăng nên tạm thời lui binh tạm nghỉngơi và hồi phục?

    Chu Lăng Nhạc không nói gì, chợt thấy một kỵ mã chạy như bay tới:

    - Báo, Chu Đốc, Cam Tướng quân đánh cửa bắc thương vong không nhỏ, đã tạm thời lui binh...

    Khóe mắt Chu Lăng Nhạc git git, lúc này trời đã hưng hửng sáng, có thểthấy trên đầu thành thi thoảng có binh sĩrơi xuống, lính Thiên Sơn trên thang dây thi thoảng cũng kêu lên thảm thiết. Hiện tại, thành HạChâu cũng không có dấu hiệu sẽ bịcông phá sớm, trầm ngâm một lát, cuối cùng y trầm giọng:

    - Sáng sớm lui binh!


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-11-chuong-1446-vUpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận