Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
Chương 949 : Quân pháp bất vị thân.
Nhóm dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Chương 949: Quân pháp bất vị thân.
Triệu Kinh thừa cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, há to miệng, trong lúc nhất thời không phát ra được âm thanh nào.
Gã đương nhiên chưa từng gặp Sở Hoan, nhưng gã cũng đã được nghe nói tới cái tên này. Mặc dù chỉ là một quan lại nhỏ, nhưng tin tức huyện Bắc Nguyên vẫn rất linh thông, gã chưa hẳn đã biết Sở Hoan được Hoàng đế khâm mệnh làm Tổng đốc Tây Quan Đạo, nhưng sứ đoàn đi sứ Tây Lương, Phó sứ Sở Hoan uy chấn Tây Lương, gã lại không có khả năng không biết.
Hơn nữa gần đây, tin tức truyền tới từ quan nội, Hoàng gia làm loạn tại An Ấp Đạo, cấu kết Thiên Môn Đạo khởi sự bất cứ lúc nào, lại bị Khâm sai Sở Hoan làm tan rã trong nháy mắt. Triệu Kinh thừa chỉ là quan lại nhỏ, tình hình cụ thể không được rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng biết chút phong thanh. Triệu Kinh thừa lạnh lẽo từ đầu tới chân.
Gã không nói lời nào, Sở Hoan lại hỏi:
- Vừa rồi ngươi nói là thuế trùng kiến lại, rốt cuộc là thuế gì?
Triệu Kinh thừa đổ mồ hôi trán, run giọng nói:
- Hồi… hồi bẩm đại nhân, đó là… đó là thuế má Nha môn muốn thu để trùng kiến Tây Bắc, là dùng để… dùng để xây dựng công trình… !
- Hiện giờ huyện Bắc Nguyên do ai quản lý?
- Là Tào đại nhân… !
Triệu Kinh thừa nói:
- Phủ thành Giáp Châu đã tu sửa không sai biệt lắm, thành Sóc Tuyền Việt Châu đã tu sửa một phen, gần đây các quan viên cũng lục tục trở về, huyện Bắc Nguyên hiện giờ đều do Huyện lệnh Huyện Bắc Nguyên Tào đại nhân quản lý.
Sở Hoan ồ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng quan viên Tây Quan Đạo vẫn còn ở huyện Bắc Nguyên, nghe được lời này, các Nha môn đã trở về phủ thành của mình, đây cũng không phải chuyện xấu.
Hắn nhìn thấy dân chúng chung quanh xì xào bàn tán, lập tức đi tới ngồi lên chiếc ghế Triệu Kinh thừa ngồi lúc trước, nói với Kỳ Hồng:
- Kỳ Vân úy, nếu vị Triệu Kinh thừa này là bộ hạ của Tào đại nhân, ta lại muốn xem một chút Tào đại nhân giải thích việc này thế nào, ngươi phái người gọi Tào đại nhân tới đây, ta có lời muốn hỏi hắn.
Tào đại nhân là Huyện lệnh Bắc Nguyên, quan chức không lớn, tuổi lại không nhỏ, khoảng 50 tuổi, lúc chạy tới từ Nha môn huyện, đã thở hồng hộc.
Lúc này Sở Hoan ngồi trên ghế dựa, sắc mặt bình thản, dường như nhắm mắt dưỡng thần. Các dân chúng cũng không giải tán, mọi người cũng không biết Sở Hoan rốt cuộc có thân phận gì, đều đang thấp giọng nói nhỏ, nhưng trong lòng đều hiểu, nếu người trẻ tuổi này đứng đầu đám binh sĩ áo giáp này, như vậy địa vị chắc chắn không nhỏ, cũng không biết tiếp theo sẽ có trò hay gì nhìn.
- Sở đại nhân, Sở đại nhân.
Tào Huyện lệnh thở hồng hộc chạy tới, mọi người vội vàng tản ra. Gã chạy tới trước mặt Sở Hoan, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hơi tái nhợt, miệng thở phì phò, nhưng vẫn quỳ phốc xuống:
- Hạ quan… Hạ quan Huyện lệnh Bắc Nguyên Tào Phó bái kiến Tổng đốc đại nhân… Hạ quan không tiếp đón từ xa, kính xin Tổng đốc đại nhân thứ tội!
Lời vừa nói ra, xung quanh huyên náo một hồi, ai cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên lại là Tổng đốc một Đạo.
- Ngươi chính là Tào Huyện lệnh?
Sở Hoan ngồi thẳng người, nhìn Tào Huyện lệnh:
- Tào Huyện lệnh, bản Đốc hỏi ngươi, người này, ngươi có biết không?
Lúc nói chuyện, hắn giơ tay chỉ vào Triệu Kinh thừa.
Tào Huyện lệnh vội vàng gật đầu nói:
- Hồi bẩm đại nhân, đây là Kinh thừa Hộ phòng huyện ta.
Niên tú tài bị đè xuống lúc trước đã sớm đứng lên, ở bên nói:
- Hắn chẳng những là Kinh thừa Hộ phòng, còn là cậu em vợ của Tào Huyện lệnh ngươi… !
Tào Huyện lệnh cũng không dám quay đầu lại. Sở Hoan như cười như không hỏi:
- Quả thực như thế?
- Chuyện này… không dám lừa gạt đại nhân, hắn… hắn đúng là em vợ của hạ quan, chẳng qua làm việc cần cù, làm người thành khẩn, cho nên… cho nên hạ quan dùng người không tránh kẻ thân… ! truyện copy từ tunghoanh.com
Tào đại nhân mồ hôi trán đổ như mưa.
- Dùng người không tránh kẻ thân, xem ra Tào đại nhân quả thực có khí phách tiên hiền.
Sở hoan lại cười nói:
- Tào đại nhân, nếu vị Triệu Kinh thừa này là quan lại Nha môn, đương nhiên cũng rất rõ ràng luật pháp triều đình.
- Dạ dạ dạ… !
Sở Hoan liếc mắt nhìn Triệu Kinh thừa một cái, chậm rãi nói:
- Bản đốc không biết có phải vị Triệu Kinh thừa này cố ý làm hay không, vừa rồi còn lớn tiếng quát bản Đốc, lại phái nha sai thủ hạ bắt bản Đốc lại. Tào đại nhân, ngài nói điều này có điểm gì lạ hay không, bản Đốc nhớ kỹ, triều đình có tội lớn phạm thượng… Tào đại nhân, không biết bản Đốc có nhớ lầm hay không?
Triệu Kinh thừa bên kia mặt xám như tro, quỳ phốc xuống, hồn bay phách lạc nói:
- Tổng đốc đại nhân, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mắt chó đui mù, bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, cầu ngài khai ân, tiểu nhân… sau này tiểu nhân không dám nữa… !
Tào Huyện lệnh cũng vội vàng nói:
- Đại nhân, Triệu Kinh thừa không nhận ra đại nhân, mới làm như vậy, kính xin đại nhân khoan dung… !
- Bản Đốc hỏi ngươi, dựa theo luật pháp Đại Tần ta, phạm thượng nên xử hình phạt gì?
Sở Hoan mặt không biểu tình hỏi.
Tào Huyện lệnh cúi đầu, sợ hãi nói:
- Điều này… Tổng đốc đại nhân… !
- Đại nhân, dựa theo luật pháp Đại Tần, Triệu Kinh thừa chỉ là quan lại nhỏ, nếu như đại nhân là Tổng đốc, hắn phạm thượng cần phải phạt năm mươi trượng.
Niên tú tài nhìn ra Sở Hoan có ý muốn giáo huấn Triệu Kinh thừa, lập tức ở bên cạnh nói.
Sở Hoan mỉm cười gật nhẹ đầu với Niên tú tài, nói:
- Tú tài nói có lý, phạm thượng, phạt năm mươi trượng… !
Hắn nhìn chằm chằm Tào Huyện lệnh quỳ gối dưới chân mình, hỏi:
- Tào Huyện lệnh, ngươi nghe thấy chưa?
- Hạ quan… hạ quan nghe thấy rồi.
- Đã nghe được, vì sao không chấp hành?
Sở Hoan nhíu mày:
- Chẳng lẽ Tào Huyện lệnh còn muốn ta đích thân ra tay?
Tào Huyện lệnh nghe được giọng điệu không vui của Sở Hoan, nào dám cãi lời, kêu lên:
- Có ai không, còn không hành hình.
Gã rất rõ ràng trong lòng, người trẻ tuổi trước mắt này không phải kẻ đơn giản, mình phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận bản thân gã cũng bị dính líu vào.
Các sai dịch đã thu hồi đao, vài tên sai dịch ngơ ngác nhìn nhau. Tào Huyện lệnh quay đầu lại, liếc mắt ra ý vài cái, mấy tên sai dịch không do dự nữa, tiến tới đè Triệu Kinh thừa, một tên sai dịch cầm lấy trượng gỗ, vung lên muốn đánh, Sở hoan đã thản nhiên nói:
- Xiếc đánh người, bản Đốc rất rõ ràng, có đôi khi xem thì máu tươi đầm đìa, thật ra tĩnh dưỡng mấy ngày có thể khôi phục… !
Hắn lạnh lẽo chăm chú nhìn mấy tên sai dịch hành hình, thản nhiên nói:
- Hắn bò dậy được, các ngươi sẽ không bò dậy được.
Lời vừa nói ra, đám nha dịch không do dự nữa, sai dịch hành hình dốc hết khí lực đánh xuống. Tổng đốc đại nhân cũng lên tiếng, họ nào dám lừa gạt, mỗi trượng đánh xuống đều là chân thật. Triệu Kinh thừa gào khó thảm thiết, âm thanh vang bốn phương. Các dân chúng vây xem lập tức đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu trong lòng, mở miệng hả giận.
Lúc này Tào Huyện lệnh nói với Sở Hoan:
- Tổng đốc đại nhân tới, hạ quan không thể đón từ xa, kính xin đại nhân dời bước, hiện giờ hạ quan đi chuẩn bị ngay tiệc rượu, đón gió cho Tổng đốc đại nhân.
Sở Hoan khoát tay cười nói:
- Tào đại nhân khách khí, tiệc rượu không vội, giải quyết xong mọi chuyện rồi, hết thảy còn kịp.
Tào Huyện lệnh cười làm lành hỏi:
- Không biết đại nhân còn có gì phân phó?
Sở Hoan cười nói:
- Không vội, chờ hành hình xong, chúng ta sẽ chậm rãi nói… !
Hắn không nói tiếp, chỉ xem các sai dịch hành hình. Mặc dù Triệu Kinh thừa chỉ là quan lại nhỏ, nhưng rõ ràng nuông chiều từ bé, đã quen sống thoải mái, qua mười mấy trượng, tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhỏ, chờ đến lúc đánh hơn hai mươi trượng, đã không còn tiếng động, giống như chết rồi, nằm trên mặt đất không động đậy.
Sai dịch hành hình không dám tiếp tục đánh, ngừng tay ngồi xổm xuống dò xét hơi thở, lúc này mới đứng dậy nói:
- Đại nhân, Triệu… Triệu Kinh thừa đã ngất rồi… !
Tào Huyện lệnh vội vàng nhìn Sở Hoan. Sở Hoan lắc đầu nói:
- Lời bản Đốc nói chưa bao giờ giảm giá.
Kỳ Hồng liền nói:
- Tìm thùng nước tới giội tỉnh, đánh tiếp!
Trong lòng Tào Huyện lệnh và đám nha sai đều sởn hết gai ốc, cảm thấy vị Tổng đốc trẻ tuổi này quả thực tàn nhẫn. Tìm một thùng nước giội tỉnh, đánh xong số trượng còn lại, lúc này Triệu Kinh thừa đã hấp hối, ngay cả nửa cái mạng còn không còn, khí tức yếu ớt. Lúc này Sở Hoan mới đứng dậy đi tới, đứng trước mặt Triệu Kinh thừa, ngồi xổm xuống, vươn tay nắm búi tốc Triệu Kinh thừa, kéo đầu gã dậy, nhìn ánh mắt ảm đạm không ánh sáng của gã nói:
- Tội phạm thượng, ngươi đã gánh xong rồi, tiếp theo chúng ta nói tiếp chuyện thuế má. Bản Đốc tới từ kinh thành, hơn nữa không lâu trước mới giao lại công việc tại Hộ Bộ, chưa từng nghe nói Tây Bắc gia tăng thuế trùng kiến, thuế trùng kiến theo lời ngươi nói, không biết tới từ đâu?
Sở Hoan nói chuyện rất chậm rãi, nhưng rất rõ ràng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nghe được, trong đám người lập tức có người thấp giọng nói:
- Hóa ra thuế này không phải triều đình muốn thu… !
Triệu Kinh thừa mặt xám như tro, há miệng lại nói không nên lời. Sở Hoan liếc mắt ra ý với Kỳ Hồng.
Kỳ Hồng múc một bầu nước, giội trên mặt Triệu Kinh thừa. Triệu Kinh thừa giật mình, thậm chí khôi phục vài phần, vô lực nói:
- Đây… đây đều là ý của Nha môn… Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ phụng lệnh làm việc… !
Sở Hoan thản nhiên nói:
- Thế nhưng bản Đốc ở Hộ Bộ biết được, Tây Bắc đã giảm miễn rất nhiều thuế thu, đặc biệt là thuế thương nghiệp còn giảm hơn một nửa… Nha môn như lời ngươi nói, là chỉ ở đâu?
Ánh mắt Triệu Kinh thừa nhìn về phía Tào Huyện lệnh sau lưng Sở Hoan không xa. Sắc mặt Tào Huyện lệnh biến đổi lớn, liên tục nháy mắt. Triệu Kinh thừa nhắm mắt lại. Sở Hoan quay đầu nhìn Tào Huyện lệnh một cái, Tào Huyện lệnh vội vàng khom người cúi đầu. Sở Hoan nhìn Triệu Kinh thừa, giọng nói nhàn nhạt:
- Mạnh mẽ thu thuế, đó là vi phạm với pháp lệnh của triều đình. Triệu Kinh thừa, bản Đốc rất bội phục dũng khí của ngươi, ngươi dám vi phạm pháp lệnh của triều đình ngay trước mặt bản Đốc, bản Đốc nể ngươi là hán tử, cho ngươi thống khoái…
Hắn buông búi tóc Triệu Kinh thừa, thản nhiên nói:
- Người tới, người này to gan lớn mật, cãi lại pháp lệnh, tội không thể tha thứ, đánh chết bên đường… !
Triệu Kinh thừa hồn bay phách lạc, liều mạng kêu lên:
- Đại nhân, tiểu nhân… tiểu nhân phụng lệnh làm việc, đều là… đều là Tào Huyện lệnh sai chúng ta làm, là hắn… là hắn đưa ra bố cáo, thu tăng thuế thương nghiệp trong cảnh nội huyện Bắc Nguyên, thuế thương nghiệp trước kia chẳng những… chẳng những không giảm mảy may, hơn nữa… hơn nữa lại thêm thuế trùng kiến… chuyện này… đây đều là ý của Tào Huyện lệnh… !
- Ngươi… ngươi nói hươu nói vượn, ngươi ngậm máu phun người.
Tào Huyện lệnh hổn hển, xông lên phía trước, một cước đá lên người Triệu Kinh thừa:
- Họ Triệu, Tổng đốc đại nhân ở đây, ngươi dám vu oan bổn huyện, đây đều là Hộ phòng các ngươi tự tiên chủ trương, có quan hệ… có quan hệ gì tới bổn huyện chứ? Người tới, giết tên súc sinh phạm thượng này… !
- Tào Huyện lệnh, ngươi nóng vội như vậy làm gì?
Sở Hoan nhíu mày, thản nhiên nói:
- Cũng nên để cho người ta nói chuyện chứ, tại sao ngươi muốn đánh chết hắn? Hay là ngươi quên mất hắn là cậu em vợ của ngươi?
- Hạ quan… trong mắt hạ quan không cho phép hạt cát, nhất… nhất là loại quan lại tham ô chán ghét này, hạ quan tận trung với triều đình, có thể… có thể quân pháp bất vị thân!
Tào Huyện lệnh mặt đỏ tới mang tai nói.